Bao Phong Chau Vu Mot Manh Tinh Rieng Hoan
Được đến cửa hàng với tiên sinh khiến phu nhân vui vẻ hệt như một đứa trẻ, đến mức khi bị người kia tàn nhẫn đuổi về như mọi khi phu nhân cũng chẳng phàn nàn níu kéo lấy một lời. Bọn người làm dù mỗi người một việc, nhưng bàn tán sau lưng chủ nhân thì chắng bao giờ thiếu mặt ai. Vừa nhìn thấy Hoa Lan xách giỏ trúc theo sau phu nhân từ chợ về, cả sân viện lập tức ồn ào chẳng khác nào mấy đàn vịt trời."Tin được không? Hôm nay phu nhân vậy mà không đến bàn mạt chược"."Chứ sao, tiên sinh đã trở về rồi, phu nhân còn không phải mừng đến nổi chỉ muốn ở nhà hầu hạ tiên sinh"."Phu nhân như vậy... thái độ tiên sinh lại... cũng thật là tội nghiệp"."Xùy xùy, nhỏ nhỏ cái miệng thôi muốn phu nhân cắt lưỡi cho chó ăn hay gì. Phu nhân ghét nhất ai nói đến thái độ lạnh nhạt của tiên sinh"."Ôi thôi, tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp. Nhìn hai ngươi là biết mới tới đây chưa lâu, chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết".Ba người hạ thấp giọng nói, khiến cả Lưu Vũ đang tỉa cây ở bên ngoài cũng nảy ra chút tò mò muốn nghe ngóng. Và em đã thật sự nhích lại nghe ngóng thật, may mắn kế bên bọn họ có một chậu hoa chưa tỉa cành."Ngày trước cha tiên sinh và cha phu nhân là bạn nối khố từ nhỏ, quan hệ của họ khắng khít hơn cả anh em ruột. Cha phu nhân lại có sản nghiệp giàu có từ đời trước, vậy là hai người cùng nhau hùng vốn mở một cửa hàng lụa, rồi cưới vợ, sinh con, con của họ lại trở nên thân thiết"."Thảo nào tiên sinh và phu nhân kết thành vợ chồng"."Ầy, chuyện đâu dễ như vậy. Mối quan hệ ngỡ sẽ mãi chẳng thể nào chia cắt vậy mà xuất hiện một vệt nứt. Năm đó hình như tiên sinh vừa tròn mười tám còn phu nhân cập kê mười lăm, phu nhân mới thổ lộ lòng mình cùng tiên sinh. Tiên sinh chí lớn lại còn trẻ, đã có kế hoạch sang Tây học từ lâu nên không do dự một giây liền từ chối phu nhân"."Ôi trời...".Tiếng kinh hô làm con ở đang kể chuyện sợ đến vội bịt chặt miệng người kia, mặt giận dữ."Muốn chết hết cả đám hả? Chuyện chưa là gì đâu, khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Sau khi bị từ chối, phu nhân liền một sống hai chết đòi tự tử nhưng vẫn không ngăn được tiên sinh rời đi. Cuối cùng phu nhân tự tử thật, trước khi tiên sinh rời đi ba ngày phu nhân đã thắt cổ suýt chết. Cha mẹ phu nhân sợ hết hồn, cũng vì thương con nên đưa ra hạ sách. Cha phu nhân ngay trong đêm đến nhà họ Châu uy hiếp đòi rút vốn ra khỏi cửa hàng lụa, cha tiên sinh tức giận lắm nhưng vì hạnh phúc con trai chỉ đành đi lấy tiền giao lại cho cha phu nhân. Từ đó tình cảm hai nhà tan nát hết cả"."Nhưng chẳng phải bây giờ bọn họ..."."Thì đó, đã dùng đến hạ sách đê hèn như vậy vẫn không được, cha phu nhân cầm tiền về khuyên con gái mình từ bỏ đi"."Chắc chắn phu nhân không đồng ý"."Đương nhiên, các ngươi xem tính cách phu nhân nhà chúng ta như thế nào. Chuyện cứ giằng co như vậy đến gần tháng, tiên sinh cuối cùng vẫn phải từ bên Tây quay về"."Tiên sinh nhớ thương phu nhân nên quay về phải không?"."Ta nhổ vào, nhớ thương cái giống gì loại người đó. Tiên sinh quay về chịu tang cha".Bọn họ lập tức trợn tròn mắt, kể cả Lưu Vũ đang đứng gần đó cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng."Từ khi tiên sinh đi, phu nhân như trở thành người điên. Vừa xót con vừa tức giận, cha phu nhân dùng mọi thủ đoạn bứt ép cửa hàng lụa nhà tiên sinh. Cuối cùng không trụ được nữa, cửa hàng lụa rơi vào tay cha phu nhân còn cha tiên sinh thì đổ bệnh nặng, vài ngày sau liền qua đời"."Nói vậy... chẳng phải..."."Tiên sinh về chịu tang cha, qua ba ngày lại tiếp tục chịu tang mẹ, mẹ tiên sinh vì quá đau buồn mà không thể cầm cự bước tiếp. Lúc này cha phu nhân vậy mà lại đến làm loạn, muốn tiên sinh cưới phu nhân nếu không sẽ đổi tên cửa hàng lụa. Vì muốn giữ lại di vật cuối cùng của cha mẹ, tiên sinh rốt cuộc cũng phải đồng ý. Tiên sinh nói đợi tang ba năm xong sẽ đến cửa cưới phu nhân, vậy mà phu nhân lại chờ không nổi, nửa năm sau hai người họ liền linh đình kết hôn"."Sự việc này truyền khắp nơi rất nhanh, hầu như ai là dân chỗ này đều nghe đều biết. Các ngươi nói xem, chuyện khủng khiếp đến như vậy tiên sinh còn có thể yêu thương phu nhân như một người vợ được sao?".Chẳng ai dám nói câu nào, ai đúng ai sai người bình thường nghe qua liền biết rõ. Thì ra nhân duyên của bọn họ lại là một đoạn oan trái như vậy. Không hiểu sao lúc này, khi nghĩ về phu nhân Lưu Vũ cũng chẳng còn thấy tội lỗi như trước nữa....Nhà bếp khói lửa mịt mù, mùi dầu mùi tỏi mùi thịt mùi rau hun đến phu nhân cực kì ghét bỏ. Từ nhỏ đến lớn chẳng cần làm việc gì động đến ngón tay, loại chuyện bếp núc mắm muối này thật sự phu nhân làm không có nổi."Phu nhân, hay để em nấu cho. Người cắt củ sen dơ hết tay ngọc rồi"."Không cần, ta phải tự tay nấu đồ ăn cho A Châu"."Phu nhân... người cũng biết mà... tiên sinh sẽ...".Chát, một cái tát như trời giáng không báo trước quất mạnh lên gò má con ở. Phu nhân giận dữ quát mắng."Câm ngay, không cần ngươi dạy khôn ta".Nhưng trong lòng phu nhân hiểu rõ, dù cho có nấu đến mười ngón tay ngọc loang lỗ đầy máu tươi tiên sinh cũng sẽ chẳng động đến dù chỉ một miếng. Phu nhân cười lên mấy tiếng chua xót, tìm người hả giận xong, phu nhân dừng tay nghiêm túc suy tính."Hoa Lan, đi kêu Lưu Vũ vào đây"."Phu nhân, rõ ràng lúc sáng người cũng đã thấy rõ rồi mà. Tiên sinh còn chẳng liếc nhìn tên ngu đó một cái"."Ngươi mới là đồ ngu, tiên sinh kêu ta đi theo lựa vải là muốn giải vây cho nó. Hừ, thật sự xem ta là một cái thùng rỗng"."Sao... sao có thể...?"."Nhanh, đi kêu tên tiện nô đó vào đây".Nhìn thấy phu nhân lại bắt đầu muốn nổi nóng, Hoa Lan xoay người co giò chạy nhanh. Không lâu sau, Lưu Vũ sợ hãi thất tha thất thểu theo sau con ở chậm rì rì lê chân vào nhà bếp."Củ sen ta đã cắt xong nhưng giờ ta mệt rồi, ngươi đến nấu đi"."Dạ, phu nhân... muốn nấu... món gì ạ?"."Run run rẩy rẩy, thấp hèn như vậy. Có củ sen, có thịt, tự ngươi động não một chút đi".Nói xong, phu nhân tôn quý lau tỉ mỉ từng ngón tay ngọc của mình rồi ném khăn bẩn lên đỉnh đầu đang cúi thấp của Lưu Vũ, tha thướt rời đi....[Chương này là drama gia đấu nhà tiên sinh nè, chương sau chắc sẽ có thịt ó 🤤🤤🤤].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co