[Bạo Phong Châu Vũ] - Một mảnh tình riêng [Hoàn].
[7].
Mỗi đứa trẻ trên thế gian luôn ấp ủ cho mình một ước mơ riêng, ước mơ đó có thể sống mãi hoặc thay đổi hình dạng theo thời gian. Tiên sinh cũng giống như mọi đứa trẻ khác trên thế gian, hắn cũng có cho mình một ước mơ khắc cốt ghi tâm. Ngày nhỏ, ước mơ đó là được bay nhảy trên bầu trời phương Tây xa xôi. Lớn lên, hắn lại chỉ muốn một gia đình. Đáng buồn thay, ước mơ của hắn lại bị chính cái gia đình tạm bợ lúc này phá cho nát bét. Đây còn chẳng thể được xem là nhà, nó chỉ là một cái lồng giam sa hoa và tráng lệ.Tiên sinh có vợ mà cũng như không, ai sống đủ lâu trong cái chốn nhỏ này đều đã biết hết rồi. Lấy nhau được ngót nghét vài năm, cả viện ai ai cũng sốt ruột nhìn chằm chằm vào bụng phu nhân, tất nhiên gấp hơn cả vẫn chính là phu nhân và bên ngoại của nàng. Nhưng chẳng ai ngờ được một điều đáng xấu hổ, chính tiên sinh là người ngăn cản mong muốn của mọi người. Tiên sinh công tác quanh năm, trở về được mấy ngày mà kể. Chưa nói đến việc còn có thư phòng, phu nhân dù cầu xin đến chết chính phòng cũng chỉ được nán lại duy nhất một lần, có lúc còn chẳng được lần nào.Tiên sinh ngả người ra sau, hai tay che mắt cười đến thê lương. Còn việc gì đáng ghê tởm hơn mỗi sớm thức dậy nhìn thấy kẻ thù giết cha hại mẹ ngọt ngào nói lời yêu thương. Còn việc gì đáng hổ thẹn hơn khi một nam nhân không đủ sức để bảo vệ gia đình rồi chấp nhận sống nhục nhã dưới tầm mắt của bọn lang sói. Trong góc tối tận cùng ngăn tủ được khóa kín kẽ, tiên sinh nhẹ tay lấy ra một hộp gỗ đã mục cũ theo thời gian. Một đôi bao tay vải sờn rách mà tiên sinh nâng niu còn hơn báu vật, là kỉ niệm cuối cùng mà mẹ đã trao cho. Giống như cửa hàng của cha, đều là vật không thể đánh mất.Gối đầu lên lớp vải thô ráp ngả màu ấy, giấc ngủ của tiên sinh vậy mà bình yên lắm....Trở mình trên chiếc ván giường ọp ẹp, Lưu Vũ chưa thấy buồn ngủ chút nào. Chắc là vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, việc rời thư phòng sau khi lăn lộn một trận với tiên sinh đã chẳng còn làm em thấy khó chịu hay tủi thân nữa rồi. Huống chi lần này cũng chẳng phải do tiên sinh đuổi đi, là chính em tự muốn trở về trước.Ừm... cũng đâu thể lần nào cũng đợi đuổi có phải không? Bị tiên sinh đuổi em sẽ buồn lắm đó. Mà nếu em không tự muốn trở về, liệu tiên sinh có cho phép em được ngủ lại đó không? Xùy xùy, đừng có mà mơ mộng."Lưu Vũ, nghe rõ đây. Mày chỉ là một thằng hầu chuyên làm ấm giường thôi, công việc của mày là nằm ngoan và hiểu chuyện".Nhưng môi em không tự chủ được cứ tủm tỉm hoài, hôm nay tiên sinh hình như rất hài lòng luôn. Em nghĩ mình đã học được chút xíu xìu xiu dáng vẻ yêu thích nhất trong lòng của tiên sinh rồi đi. Em vui lắm ấy, em muốn đối xử thật tốt với tiên sinh. Hôm nay Lưu Vũ nhận ra, bóng lưng của tiên sinh vậy mà cũng cô đơn quá chừng, bi thương quá chừng. Tâm em khổ sở lắm, chẳng muốn tiên sinh đau lòng đâu. Hãy để em chịu hết sự tổn thương ấy, em sẽ trả lại cho người chỉ toàn là niềm vui.Với lại nữa là á, Lưu Vũ cười ngốc nghếch, sự ích kỷ nhỏ xíu trong lòng em đã được thỏa mãn rồi. Em tự thấy mình đã tạo ra một thành tựu cực kì to lớn, đến cả phu nhân cũng chẳng thể làm được như em đâu. Không phải tiên sinh luôn từ chối lăn giường với phu nhân sao, nhưng với em tiên sinh dường như muốn bao nhiêu cũng không đủ. A... ngại chết mất, mặt em đã nóng rần hết cả lên rồi này.Nếu phu nhân đã không làm được, vậy cái chuyện kia cứ giao hết cho em đi. Mặc dù em không thể lăn lộn đến sinh ra một đàn tiên sinh nhỏ, nhưng ít nhất em vẫn có thể tạo được niềm vui mà. Có đúng không?...Sau bữa sáng, cả viện vẫn máy móc như mọi ngày tản đi mỗi người một việc. Hôm nay đến lượt Lưu Vũ quét sân. Mấy cái bóng to lớn thình lình chắn trước mắt em, Lưu Vũ ngẩn người vội vàng né tránh."Là nó, lôi đi gặp phu nhân".Hoa Lan đứng một bên hô to gọi nhỏ, người làm xung quanh chẳng ai dám xen vào ngăn cản. Chổi trên tay em rơi lạch cạch xuống nền, chưa kịp phản ứng hay kêu la cả thân mình đã bị hai thằng hầu to con lôi sền sệt trên đất."Nhìn cái gì mà nhìn, không muốn ăn cơm nữa phải không. Hứ".Thấy Hoa Lan đã đi xa, tiếng rì rầm từng trận lại từng trận nổi lên ầm ĩ."Biết ngay là sớm muộn gì cũng có ngày này mà"."Ai biểu thằng ngu đó dám bò lên giường tiên sinh, đáng đời"."Thôi thôi, lo mà làm cho xong việc của mình đi"....Mà lúc này, Lưu Vũ đã bị kéo đến phía sau viện. Phu nhân cao cao tôn quý đang dựa lưng trên cái ghế bành chầm chậm đứng lên, đưa tay vuốt phẳng sườn xám cười hết sức từ ái với em."Lưu Vũ phải không? Ta còn nhớ rõ lúc mua ngươi bọn người kia nói ngươi rất ngu đần, đáng lẽ ta không nên tin"."Phu nhân..."."Hoa Lan, đến".Hai thằng hầu cao to xách lấy đôi tay gầy yếu của em, lôi đến trước một lu nước đục ngầu hôi thối. Hoa Lan vén tay áo, nghe lệnh một đường đè mạnh đầu em xuống. Lúc này, Lưu Vũ mới nhận ra chính mình đang bị người nhấn nước giết chết."Nếu lúc đó ta không tin tưởng, không mua ngươi về thì có lẽ sẽ không mất người trong lòng. Có phải không?"."Ục... ục... phu nhân... không ục... hức..."."Phu nhân... phu nhân... nó sẽ chết..."."Tiếp tục, chết càng tốt. Nó chính là nổi nhục lớn nhất trong đời ta, nó chết rồi sẽ chẳng ai biết được ta đã từng thua trên tay một thằng hầu vừa ngu vừa bẩn".Nước xộc vào mắt, vào mũi, vào miệng, thậm chí vào cả tai em cay xè. Lưu Vũ giãy giụa trong cơn tuyệt vọng khi hơi thở bị rút đi từng chút một. Em khó thở quá, có ai đến cứu em. Vị nước vừa tanh vừa đắng, bụng em gần như muốn vỡ tung vì căng chặt. Cảm giác buồn nôn ập đến, em ngừng chống cự, hai tay buông xuôi rũ xuống bên người. Vậy là chẳng ai cứu em, chẳng có một ai cả....[Thật sự luôn á các cô, dù tôi đã biết trước là nó sẽ rất là ngược thân con trai tôi. Nhưng mà tôi vẫn xót con quá đi mất thôi 🤧🤧🤧].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co