Bao Phong Chau Vu Nam Giay Dem Nguoc
Lưu Vũ rũ nốt đống tuyết còn vương lại trên tán ô màu xanh của mình, gấp gọn lại sau đó mới đẩy cửa bước vào cửa tiệm. Vẫn là những câu chào quen thuộc, món nước yêu thích, chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn được bỏ trống. Và người mà anh thích.Hai ngày vừa rồi Vương Hiếu Thần đến thăm Lưu Vũ, anh mới càng hiểu rõ được những cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Anh đối với Vương Hiếu Thần chỉ đơn thuần là sự dựa dẫm của một đứa em với anh trai của mình, là vì quá dựa dẫm nên mới cảm thấy mất mát. Như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích vậy.Còn đối với Châu Kha Vũ, mọi thứ đều rất khác. Từ những cảm xúc bồi hồi rung động, cho đến sự ấm áp mà cậu đem lại cho anh nó không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Anh đối với Kha Vũ, là yêu thích. Cuối cùng thì sau khi đi một vòng tròn lớn, Lưu Vũ vẫn là đã phải lòng soulmate của mình. Một chuyện mà anh đã từng cho nó là vô lý."Không đi chơi với người kia nữa à?"Châu Kha Vũ vừa dọn xong đống sách mới nhập kho, cậu phủi phủi đống bụi còn dính trên tay rồi ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ. Lưu Vũ mất một lúc mới biết người kia mà cậu đề cập đến là ai, "Anh ấy về nhà rồi. Nhưng mà hai hôm vừa rồi tụi tôi cũng đi đây đó khá nhiều."Ai cần nghe chứ. Châu Kha Vũ chợt cảm thấy cáu bẳn, cậu nốc cạn cốc nước lạnh trên bàn, sau đó lại ho sặc sụa vì nó quá lạnh."Cậu bị ngốc à, có ai mà uống nước lạnh cái kiểu đó chứ?" Lưu Vũ vội vàng đứng dậy đi lấy cho Châu Kha Vũ một cốc nước nóng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu đầy quan tâm.Không thích thì đừng có quan tâm người ta như thế.Châu Kha Vũ xua tay tỏ ý cậu không sao, cố ý né tránh bàn tay của Lưu Vũ. Hành động này của cậu khiến anh thấy hụt hẫng, nhanh chóng rụt tay về rồi quay trở về chỗ ngồi của mình."Ừm... vậy cuối tuần này chúng ta có đi không?"Châu Kha Vũ vẫn không nhìn anh, "Có, tôi sẽ qua đón anh.""Cậu không đón... Viên Viên à?""Cô ấy đi với chồng chưa cưới."Bảo sao tâm trạng cậu lại không tốt. Lưu Vũ khẽ gật đầu, anh nhấp một ngụm trà để che đi sự lúng túng của mình. Bây giờ thì anh hiểu rõ rồi.Cái cảm giác đơn phương một người thế này khó chịu lắm đúng không, Kha Vũ?.Buổi sáng cuối tuần ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đến trước nhà Lưu Vũ từ rất sớm. Cậu vừa bước tới đã vô cùng chủ động đội nón và gài mũ cho anh, y như cái lần trước đó vậy.Lưu Vũ cảm thấy trái tim mình đang run lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ ngực, tự an ủi rằng Châu Kha Vũ đối với ai cũng sẽ ân cần như thế thôi. "Ôm vào đi.""Gì... chứ?"Châu Kha Vũ nghiêng nửa đầu ra sau, "Tôi chạy nhanh lắm, lỡ mà anh có rớt xuống đường tôi cũng không quay lại lượm đâu."Lưu Vũ cau mày, cái thằng nhóc này vẫn là đáng ăn đòn. Anh gõ cái cốp vào chiếc nón bảo hiểm của cậu, lầm bầm. "Nhóc con láo toét."Do dự một hồi cuối cùng vẫn phải ôm, vì với cái vận tốc này của Châu Kha Vũ chắc anh có thể bay xuống đường thật. Lưng của Châu Kha Vũ rất rộng, một vòng tay của Lưu Vũ ôm vẫn không hết. Bàn tay anh để trên áo da của cậu chốc chốc lại trượt xuống vì áo hơi trơn. Châu Kha Vũ để ý thấy điều đó, lúc dừng lại ở giao lộ, cậu nắm lấy bàn tay tròn ủm của anh nhét vào trong túi áo của mình. "Lạnh."Không thích tôi thì đừng có làm mấy hành động gây hiểu lầm này được không? Ai đó thầm gào thét trong lòng.Lúc hai người tới khu trượt tuyết thì Viên Viên và người yêu đã ở đó đợi sẵn. Bên trong khu trượt tuyết này còn có một khu vực cắm trại rất lớn, do đó bọn họ đã quyết định sẽ thuê phòng để ở lại chơi một đêm cho thỏa thích. "Chúng ta thuê hai phòng nhé?" Viên Viên quay sang hỏi hai người họ.Trong lúc Lưu Vũ còn đang nghĩ linh tinh thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước, "Ba phòng đi, bọn tớ ở chung có hơi bất tiện."Viên Viên chỉ nghĩ chắc do cả hai người mới quen biết không bao lâu nên vẫn còn ngượng, do đó cũng không thắc mắc gì thêm mà tiếp tục đặt phòng. Chỉ có Lưu Vũ ở bên cạnh tâm trạng chợt trùng xuống hẳn. Có gì không tiện chứ, rõ ràng hôm trước cậu còn ngủ lại ở nhà anh, thậm chí nằm chung một giường.Ban nãy rõ ràng còn đối với anh rõ là dịu dàng quan tâm, bây giờ lại còn tỏ ra xa cách thế này. Hẳn là không muốn người cậu ấy thích hiểu lầm rồi.Kể từ lúc đó, Lưu Vũ chẳng nói một lời nào với tên nhóc cao kều kia nữa. Anh nhận thẻ xong là lập tức trở về phòng, tận cho tới khi Viên Viên đến gõ cửa bảo đi trượt tuyết thì mới ló mặt ra.Châu Kha Vũ đứng ở một bên mặc đồ bảo hộ mà mắt cứ hướng về cái người nhỏ con đang lọt thỏm trong bộ đồ trượt tuyết màu trắng xanh ở phía trước. Màu trắng thật sự rất hợp Lưu Vũ, nó như càng tôn lên vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa tinh tế của anh. Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, tới mức Viên Viên gọi mà cậu cũng chẳng để ý."Châu Kha Vũ!" Viên Viên mất kiên nhẫn nhéo tay cậu một cái. "Nhìn kiểu đó không sợ lủng người người ta ra à."Châu Kha Vũ lúng túng gãi đầu, "Nhảm nhí, tớ nhìn vu vơ thôi mà.""Thôi đi, tớ còn lạ gì cậu nữa."Lưu Vũ ở bên này vừa mặc đồ xong xuôi, lại thấy phía bên kia cười đùa vui vẻ. Cảm giác khó chịu ban nãy còn chưa nguôi lại tiếp tục tăng thêm, anh cầm lấy ván trượt một mình đi ra sân trượt trước. Tự mình chơi ở một góc.Lưu Vũ phải mất một lúc mới đứng vững trên cái vượt trượt đầy bấp bênh, đi được một đoạn ngắn tũn đã mất thăng bằng mà té nhào. Cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần. Sau khi té ngã lần thứ năm. Lưu Vũ chán nản ngồi bệt luôn xuống dưới nền tuyết. Ngay cả cái ván trượt này cũng chẳng nghe theo ý anh, thật đáng ghét.Xung quanh lại còn toàn là những người có đôi có cặp, rốt cuộc sao anh lại đồng ý đến đây chịu khổ thế này. Lưu Vũ chán nản vo vo mấy cục tuyết dưới đất thành một hình cầu lớn, ném về phía trước một cách vô thức.Cục tuyết trắng rời khỏi tay anh va vào đôi giày trượt màu đen của người nào đó rồi vỡ tung."Xin..." Câu xin lỗi ngay lập tức nghẹn lại ở cổ họng khi anh nhìn rõ được người phía trước là ai."Té dập mông chưa?"Lại bắt đầu rồi đấy. Lưu Vũ ứ thèm trả lời, tiếp tục ném mấy cục tuyết vào cái kẻ đáng ghét vừa bước đến phá hỏng không gian yên tĩnh của anh.Cái hành động giận dỗi đầy trẻ con này của Lưu Vũ trong mắt người kia lại trở nên vô cùng đáng yêu. Cậu bất chợt phì cười, bước đến ngồi xổm trước mặt anh."Để tôi chỉ anh trượt nhé?""Không thèm." Lưu Vũ ngoảnh mặt sang một bên, phồng má lên một cách vô thức.Dễ thương thế này thì chết người à?Châu Kha Vũ khều khều tay anh, "Ừ thì anh không thèm, là tôi thèm chỉ anh chơi được chưa?""Đừng có xạo nữa, sao không đi mà chỉ Viên Viên ấy, qua đây làm gì?""Cô ấy có người yêu rồi cần gì tới tôi chỉ nữa."Thì ra người ta không cần cậu thì cậu mới cần tôi. Lưu Vũ bĩu môi, câu từ chối thứ hai còn chưa kịp nói ra thì cả người đã bị Châu Kha Vũ kéo bật dậy. Anh không quen đứng trên ván trượt, lại bị kéo dậy đột ngột nên mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Và thật tình cờ phía trước lại là vòng tay vô cùng vững chắc của Châu Kha Vũ.Cậu chỉ cần một tay đã đỡ trọn cơ thể anh. "Này, tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng mà anh cũng đừng lợi dụng mà ôm thế chứ." Châu thiếu đánh lại tiếp tục online."Biến ra, có cậu mới lợi dụng tôi đó." Lưu Vũ đánh loạn xạ lên người Châu Kha Vũ, nhưng vì chưa thể đứng vững nên bất đắc dĩ vẫn phải bám chặt trên người cậu.Châu Kha Vũ bật cười lớn, cố tình thả tay ra để Lưu Vũ phải níu cậu lại."Nói một đằng mà làm một nẻo thế à?"Tức chết mất. Anh mà đứng vững được rồi thì thằng nhóc này chết chắc với anh. Mặt mũi Lưu Vũ đỏ hồng cả lên, không biết là vì tức giận hay là vì cái gì khác."Thôi không giỡn nữa, chỉ anh chơi này."Châu Kha Vũ sau khi cười cợt đã đời mới chầm chậm nắm lấy cả hai tay của Lưu Vũ. Chỉnh lại tư thế của chân trụ để giúp anh làm quen với việc đứng trên ván trượt.Lưu Vũ nghe tai này mà lọt sang tai kia, tâm trí của anh giờ đã rơi vào cái nhiệt độ nóng ấm ở bàn tay rồi. Ai mà quan tâm tới chuyện phải đứng thế nào nữa chứ.Cuối cùng thì sau nguyên một buổi chiều hôm đó, Lưu Vũ vẫn chẳng biết trượt tuyết.Nhưng mà trượt vào lòng ai thì vô cùng thuận luôn rồi.."Hai người không ở đây ăn tối hả?"Châu Kha Vũ vừa nhóm xong đống lửa trong lò nướng ở khu lều trại thì bắt gặp Viên Viên cùng người yêu đang rời khỏi cổng. Hai má Viên Viên có hơi phớt hồng, "Ừm bọn tớ định đi dạo một chút."Vậy là sẽ chỉ còn cậu và Lưu Vũ ở đây thôi nhỉ?Châu Kha Vũ chả biết lại nghĩ vớ vẩn cái gì mà khóe miệng không thể ngừng nhếch lên. Cứ vừa sắp xếp mọi thứ vừa nhẩm hát một bài hát không rõ tên, trong lòng hưng phấn khó tả.Lưu Vũ bước ra ngoài sau khi đã tắm rửa xong xuôi. Anh thay một chiếc áo len màu nâu sọc trắng vô cùng ấm áp, còn cẩn thận đem theo một chiếc khăn lớn phòng trường hợp có gió to."Ủa sao chỉ có hai chúng ta vậy?"Châu Kha Vũ đưa tay quệt mũi, làm vệt than đen bị dính lại một chút trên mặt cậu, "Bọn họ ra ngoài hẹn hò rồi."Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, đưa mắt nhìn cậu đang luôn tay nướng chỗ thịt bò đỏ au. Ừm, tự dưng lại muốn cảm ơn Viên Viên vì đã rời đi quá. Như thế có xấu tính quá không ta?"Cậu uống cái nào?" Lưu Vũ cầm một chai rượu trái cây và một lon bia giơ ra trước mặt Châu Kha Vũ. Đợi cho người kia chọn xong mới cầm lon bia mở nắp ra rồi đẩy đến trước mặt cậu."Có buồn không?" "Hả?" "Thì... thấy người cậu thích bên cạnh người khác đó, có buồn không?"Châu Kha Vũ chợt nhớ tới cảnh tượng Lưu Vũ vùng ra khỏi tay cậu mà lao vào vòng tay của ai đó. Ánh mắt trong phút chốc liền trở nên ảm đạm."Có, rất đau lòng."Ra là vậy.Lưu Vũ vốn chỉ định uống rượu trái cây, nhưng không hiểu vì sao vừa nghe xong câu trả lời của Châu Kha Vũ. Anh lại lấy một lon bia ra bật nắp rồi uống một hớp lớn.Châu Kha Vũ vội vàng kéo tay anh ra, "Cái này là bia chứ không phải nước lã đâu đấy nhé.""Uống ít thôi, ăn cái này đi nè." Cậu gắp vào chén của anh mấy miếng thịt đã được nướng chín đang tỏa ra mùi thơm đầy hấp dẫn.Sau vài câu nói vu vơ, không khí giữa cả hai rơi vào trầm tư. Mỗi người đều có những suy nghĩ, những tâm tư chẳng thể nói cùng ai của riêng mình. Chỉ có động tác cạn lon rồi uống là vẫn luôn tay. "Kha Vũ, tôi hỏi một câu nhé?"Lưu Vũ cất tiếng sau một khoảng im lặng thật lâu, giọng anh có hơi khàn khàn, có lẽ đã chếnh choáng hơi men rồi."Ừm." Châu Kha Vũ quay sang, cầm lấy cái khăn ban nãy Lưu Vũ đem ra mà choàng lên người cho anh."Nếu thôi nhé. Nếu mà được chọn lại soulmate, cậu có chọn Viên Viên không?""Hỏi nhảm nhí cái gì vậy không biết.""Nói đi mà.""Anh say lắm rồi đó, vào trong ngủ thôi." Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình, đầu mũi giày di di xuống nền tuyết trắng tạo thành một cái lỗ hổng thật lớn. Anh nói thật nhỏ, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy, "Chắc chắn là cậu sẽ đổi chứ gì."Châu Kha Vũ im lặng không trả lời, cậu uống cạn lon bia trong tay sau đó bóp nát rồi vứt sang một bên. Vậy nếu anh được chọn lại, thì anh có chọn cậu hay không?Cậu nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Lưu Vũ có vẻ đã rất say rồi, mi mắt anh rủ xuống như thể sẽ ngủ gục bật cứ lúc nào. Ánh mắt cậu chầm chậm dời xuống nốt lệ chí đầy tinh tế, sóng mũi cao thanh thoát, gò má ửng hồng. Góc nghiêng hoàn mĩ.Châu Kha Vũ không biết là do men say hay do một sức hút vô hình nào đó, nhưng ngay lúc này, dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong mắt cậu chỉ lại tồn tại một vì sao duy nhất.Bàn tay không biết từ khi nào đã vươn đến chạm vào cần cổ thon gầy lộ ra sau lớp áo len dày. Mặc kệ là do cái gì, Châu Kha Vũ chỉ biết rằng, ngay lúc này cậu chỉ muốn chạm vào Lưu Vũ. Muốn nhìn anh gần hơn một chút.Gần hơn...Lưu Vũ vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ cận kề. Gần đến mức trong tầm mắt anh chỉ còn đọng lại mỗi cậu.Rõ là trời đang rất lạnh, bàn tay cũng đang rất buốt. Thế mà hai trái tim lại nóng lên rồi đập loạn như thế này.Lưu Vũ khẽ chớp mắt một cái, là do anh say quá nên mơ thấy ảo giác hay sao? Năm giây đếm ngược.Châu Kha Vũ sẽ giữ nguyên tư thế này trong năm giây, nếu Lưu Vũ vẫn không đẩy ra thì cậu sẽ để cho con tim dẫn dắt. Mặc kệ cho người trong lòng anh là ai, mặc kệ trong tim anh có chỗ cho cậu hay không.Năm.Bốn.Ba.Hai.Một.Những hạt tuyết trắng lác đác rơi, phủ lên bờ vai gầy.Hai trái tim cùng chung nhịp đập.Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi. Hơi thở nóng ẩm hòa quyện làm một. Sợi dây định mệnh kết nối hai con người tưởng chừng như xa lạ, một lần nữa lại thắp sáng.
*tác giả:đấy hôn rồi nhéeeeeee =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co