Bao Phong Chau Vu Odnoliub
Oneshot HHiện thực hướng, OOC, ABO, vani x cà phê, H+Bối cảnh: ABO, Lưu Vũ là Omega, Châu Kha Vũ là Alpha, các thành viên còn lại là Beta.
Phát tìnhChâu Kha Vũ đứng trước tủ quần áo của mình, mặt mũi nhăn nhó lật đi lật lại đống áo hoodie màu đen xám. Sao cảm giác như thiếu đi vài cái vậy nhỉ? Cả cái áo cậu cởi ra treo ở cạnh tủ cũng không cánh mà bay. Không thể nào là Mika lấy được vì mấy ngày gần đây anh ấy đang có lịch trình ở Thượng Hải. Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một lúc, quyết định lấy đại một cái áo hoodie đen rồi mặc vào người, đẩy cửa ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên. Quả nhiên cứ giờ này là thằng nhóc Gia Nguyên lại chui xuống bếp ăn vụng.Châu Kha Vũ đi đến đá đá vào cái ghế của nó. "Này, mày có mượn áo của anh không vậy?"Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngậm nửa ổ bánh mì trong miệng, mặt mũi nhăn nhó khó hiểu nhìn người trước mặt như muốn chửi ông đang nói cái quái gì vậy."Ự ưng ỏi ì ậy???"Châu Kha Vũ bớp một phát vào cái đầu tóc bù xù của nó. "Mày nuốt đi rồi nói coi cái thằng này."Trương Gia Nguyên mém nữa thì sặc, nó nuốt vội chỗ bánh mì còn lại xuống bụng, hớp một ngụm nước rồi mới quay lại nhìn ông anh điên khùng nửa đêm còn kiếm chuyện của mình. "Hỏi gì nhảm nhí, em mượn đồ của anh làm gì?? Em có thiếu đồ đâu?""Chứ mấy nay có mỗi anh với mày ở kí túc xá, mà đồ anh mày mất tiêu hết, không hỏi mày thì hỏi ai.""Ai mà biết được." Trương Gia Nguyên cau có khi tự dưng bị nghi ngờ oan uổng, nó định đứng dậy đi về phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân liền khựng lại. "Ấy, em nhớ sáng nay hình như có thấy anh Lưu Vũ sang đây, nhưng khi không anh ấy lấy đồ của ông làm gì? Mặc có vừa đâu..."Lưu Vũ sao?Mỗi lần nhắc đến tên của vị tiểu đội trưởng này là Châu Kha Vũ lại thấy lồng ngực râm ran như mèo cào vào tim. Mối quan hệ giữa họ nói đơn giản thì cũng không hề đơn giản, nhưng để nói là có gì đó thì lại càng chưa tới mức đó.Phải thừa nhận một điều là Châu Kha Vũ đối với đội trưởng của mình có những suy nghĩ quá phận, nhất là trong khoảng thời gian ở cùng phòng với anh. Châu Kha Vũ cũng nghĩ Lưu Vũ đối với cậu hẳn cũng có chút gì đó, vì cái cách anh đối xử với cậu rất đỗi dịu dàng cưng chiều. Nhưng dù sao Lưu Vũ cũng là một Omega, còn cậu lại là Alpha trong độ tuổi trưởng thành, ở chung một phòng như vậy chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh những chuyện khó nói. Mỗi khi Lưu Vũ tới kì phát tình thì anh luôn tự nhốt mình trong phòng, còn Châu Kha Vũ thì hiển nhiên bị đuổi sang phòng khác ngủ.Người bên phía công ty cũng vì chuyện chung phòng này mà đau đầu, họ cũng chẳng thể ngờ được cái phòng đôi đó lại thuộc về Omega và Alpha duy nhất trong nhóm. Xác suất thấp thế mà cũng có thể xảy ra được. Lưu Vũ là đội trưởng nên trách nhiệm trên vai của anh rất nặng nề, bao gồm cả những việc cá nhân xung quanh nhóm. Từ sau lần đi chơi cùng nhau ở Thượng Hải thì phía công ty đã càng gay gắt hơn về mối quan hệ này, chỉ vì bọn họ không phải là cặp đôi mà công ty muốn đẩy mạnh.Sau nhiều lần chứng kiến Lưu Vũ bị gọi lên để khiển trách vì vấn đề này, Châu Kha Vũ lại thấy cảm giác tội lỗi trong lòng nhiều hơn. Nếu cậu cứ ở bên cạnh anh gần thế này thì chắc chắn cậu sẽ không thể kìm nén lòng của mình được. Ngày Châu Kha Vũ đề nghị chuyển phòng, Lưu Vũ không có biểu hiện gì quá bất ngờ, anh chỉ bình thản gật đầu rồi bảo cậu hãy tranh thủ thu dọn đồ đạc trước khi anh trở về, sau đó rời đi. Mối quan hệ của họ từ khi đó liền thay đổi. Dù Lưu Vũ vẫn luôn đối xử tốt với cậu, nhưng Châu Kha Vũ luôn cảm nhận được giữa họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cản cậu đến gần anh hơn.Thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng, Châu Kha Vũ hít thở sâu một hơi, quyết định đi qua tòa nhà bên cạnh tìm Lưu Vũ. Mục đích chính cũng chẳng phải tìm đồ, chỉ là muốn... gặp anh một chút.Vừa đến trước cửa đã thấy cả đám bên tòa A đang lục tục rời khỏi nhà, Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi Nine, người đang có vẻ mặt háo hức nhất. "Mọi người đi đâu giờ này thế?""Đi du lịch đó, chẳng phải hôm bữa có nói trong group rồi sao?"À, Châu Kha Vũ vốn dĩ chẳng thích đi đây đó lắm nên cũng không quan tâm đến chủ đề này, chỉ có mấy thành viên ngoại quốc là háo hức.Bá Viễn kéo cái vali nặng trịch ra bên ngoài, cười cười. "Tranh thủ mấy ngày nghỉ đi luôn, sắp tới lịch trình nặng lắm." Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng, nhanh chóng hỏi lại."Nhưng Lưu Vũ đâu rồi? Anh ấy không đi cùng mọi người à?"Patrick từ hồi chiều đã ôm đồ chạy qua tòa A cùng Bá Viễn chuẩn bị đồ, nhanh nhảu lên tiếng. "Anh ấy bảo thấy mệt trong người nên không đi.""Ồ."Mệt sao?"Em ở nhà tranh thủ lâu lâu qua ngó Lưu Vũ một cái nhé, sợ thằng bé phát bệnh mà không có ai chăm." Bá Viễn lo lắng nói. "Dạ, em biết rồi."Sau khi tiễn đám người ồn ào kia rời đi, Châu Kha Vũ mới đẩy cửa vào bên trong tòa A. Đã khá lâu rồi cậu không sang bên này. Cảm giác trong tim cứ hụt hẫng khi nhìn thấy cánh cửa phòng có hai kí hiệu cảm xúc đó, chẳng biết vì sao nữa.Châu Kha Vũ chậm chạp đi đến trước căn phòng cũ, mùi hương vani phảng phất nơi đầu mũi khiến trong lòng cậu bồi hồi khó tả. Châu Kha Vũ đứng đực ra một lúc, tự dưng lại sang hỏi anh ấy có lấy đồ của cậu không thì có phải là kì cục quá rồi không? Cậu cứ chần chừ giữa việc quay trở về hoặc là gõ cửa căn phòng đang đóng im ỉm đó. Mãi cho đến khi cậu nghe âm thanh phát ra từ bên trong."Ưm... hức..." Là tiếng của Lưu Vũ, anh ấy đang khóc sao? Lại nhớ tới ban nãy Patrick có bảo hôm nay Lưu Vũ mệt trong người, không phải là khó chịu đến mức bật khóc đấy chứ?Châu Kha Vũ vì lo lắng nên theo thói quen xoay luôn tay nắm cửa, nhưng chẳng ngờ Lưu Vũ lại không hề khóa. Cậu cứ thế thuận tay mở hẳn cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến thần trí cậu lập tức như muốn nổ tung.Trên chiếc giường màu xanh của Lưu Vũ ngổn ngang là quần áo, và toàn bộ đều là của cậu. Lưu Vũ chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo trễ xuống vai lộ ra mảng xương quai xanh trắng như tuyết. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên giường, một tay ôm lấy chiếc áo thun sáng nay Châu Kha Vũ vừa mặc, hít lấy mùi hương sót lại trên nó, một tay còn lại đang tự chạm vào phía sau của mình. Trên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, khóe mắt mờ hơi nước.Ngay khi thấy Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện trước cửa, Lưu Vũ hốt hoảng đến mức muốn ngã xuống giường, cả khuôn mặt lập tức đỏ chín lên vì xấu hổ. Chẳng ngờ anh làm chuyện mờ ám thế này mà còn bị chính chủ phát hiện. Lỡ như... lỡ như Châu Kha Vũ cảm thấy chán ghét anh thì sao?"Anh... anh xin lỗi, Kha Vũ."Lưu Vũ vội quấn mình trong chiếc chăn bông, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.Lưu Vũ không thể ngờ được kì phát tình này của anh kéo dài hơn bình thường, dù đã tự thỏa mãn lẫn dùng thuốc ức chế nhưng cảm giác khao khát vẫn không hề thuyên giảm. Nhất là khi anh nhớ đến gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ ngủ say ở giường bên cạnh, nhớ cả mùi hương cà phê nhàn nhạt lưu lại trên cổ áo.Nếu như không thể giải quyết nhanh thì tình trạng này sẽ kéo dài suốt cả kì nghỉ mất. Lưu Vũ đắn đo mãi, cuối cùng trong cơn mơ hồ, anh đã đi sang tòa B, lén mượn áo của Châu Kha Vũ. Anh còn dự định sẽ giặt sạch sẽ rồi đem trả trước khi cậu trở về từ Tô Châu. Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại về sớm hơn dự định, khiến tình cảnh hiện tại xảy ra.Một bầu không khí ngượng ngùng lúng túng bao trùm lấy cả hai. Châu Kha Vũ đứng như trời trồng ở trước cửa, cậu cảm giác được mùi vani ngọt ngào đang xộc thẳng vào khứu giác của mình, đánh thức bản năng alpha luôn bị kìm nén của cậu."Anh nhất định sẽ giặt trả lại cho em... em có thể cho anh mượn thêm được không?"Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lòng bàn tay cuộn chặt thành một nắm đấm. "Vì sao em phải cho anh mượn?"Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ hỏi ngược lại như thế. Phải rồi, cậu ấy vốn dĩ không thích anh mà, sau khi chứng kiến chuyện này có lẽ sẽ càng ghét anh hơn mất."Xin lỗi, anh không tự chủ được." Lưu Vũ cúi gằm mặt, "Anh sẽ giặt rồi trả lại cho em ngay."Châu Kha Vũ đột nhiên tiến đến giường, nắm chặt cổ tay của Lưu Vũ, ép mạnh anh vào thành giường. Động tác này của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ vì bất ngờ mà tuột tay, chiếc chăn bông đang cuộn trên người lập tức bung ra, phần thân dưới mịn màng của anh đập vào mặt cậu.Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ vuốt nhẹ đùi non của Lưu Vũ, cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến thần trí cậu càng trở nên điên cuồng. "Đã thế này rồi mà anh còn tính làm gì nữa?""Đừng..." Sự động chạm của Châu Kha Vũ như càng khiến cơ thể của Lưu Vũ phát hỏa hơn, cơn sóng tình ban nãy vừa được làm dịu lại một lần nữa bùng cháy. Châu Kha Vũ vờ như không thấy cái gạt tay của Lưu Vũ, cậu gạt hết đống áo ra khỏi giường rồi ngồi xuống, khóa Lưu Vũ vào thành giường. Tay cậu chạm vào vật nhỏ đang nhô cao, không ngừng rỉ ra dâm dịch của Lưu Vũ, ghé sát lại gần vành tai của anh, đầu lưỡi quét nhẹ một vòng."Để em giúp anh, nhé?"Phòng tuyến cuối cùng của Lưu Vũ như bị phá vỡ khi anh ngửi được hương cà phê nồng đậm của Châu Kha Vũ tỏa ra trong không khí, anh cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể của mình đang phản ứng lại với mùi hương của alpha trước mặt.Lưu Vũ không nhịn được bật ra tiếng rên thật khẽ trước cái chạm của Châu Kha Vũ, và tiếng rên này qua tai cậu như trở thành một sự đồng thuận. Bàn tay thô ráp của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt dọc vật nhỏ ướt đẫm của Lưu Vũ, những nốt chai do tập thể hình ma sát vào da thịt mềm mại khiến khoái cảm đẩy lên càng mãnh liệt. Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ đang đùa nghịch với hạt đào nhỏ trước ngực của Lưu Vũ, chỉ trong chốc lát đã để lại vô số dấu hôn cắn đậm nhạt khác nhau. "Ngực anh mịn thật đấy, thơm nữa."Trong tâm trí của Châu Kha Vũ đã khao khát được chạm vào cơ thể này của anh rất nhiều rất nhiều lần. Nhưng Lưu Vũ luôn xây dựng một bức tường phòng thủ rất kĩ càng, khiến cậu không thể tiến đến, cũng không nỡ chạm vào.Lưu Vũ thở hổn hển, anh bấu chặt lấy vai áo của Châu Kha Vũ. "Khoan đã... anh muốn ra, mau bỏ tay..." Ban nãy anh đã tự thỏa mãn rồi, nhưng khi Châu Kha Vũ vừa động vào thì cơ thể anh lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã muốn phun trào.Động tác của Châu Kha Vũ lại càng nhanh hơn, đôi môi của cậu cũng bận rộn trải dài đầy những dấu hôn trên cơ thể của Lưu Vũ, khiến anh chẳng thể kìm nén nữa mà bắn ra trên tay cậu. Lưu Vũ xấu hổ vội vàng chộp lấy tay của Châu Kha Vũ, lấy khăn giấy lau cho cậu. "Được rồi, cảm ơn em." Lưu Vũ lấy vạt áo che đi nửa thân dưới trần trụi của mình, mái tóc ướt đẫm, gương mặt đỏ ửng vẫn chẳng dám nhìn Châu Kha Vũ. "Em... về phòng đi. Xin lỗi đã làm phiền em, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu.""Lưu Vũ, nhìn em này." Châu Kha Vũ dịu dàng chạm vào gò má của Lưu Vũ. "Anh hiểu lầm gì em sao?"Lưu Vũ cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẻ mặt ấm áp nhu tình của cậu trai trước mắt khiến trái tim anh không nhịn được mà có chút bồi hồi rung động. Anh lúng túng đáp."Chẳng phải em vốn không thích anh nên mới muốn chuyển đi sao? Hôm nay anh lại còn làm thế này..."Lời nói còn chưa chấm dứt thì cánh môi đã bị chiếm lấy.Đôi môi của Châu Kha Vũ mềm mại, ngọt ngào, vương chút vị đắng của cà phê cứ thế chiếm lấy mọi giác quan của Lưu Vũ, cuốn anh vào như men say.Cho tới khi Lưu Vũ dường như thấy mình chẳng còn chút dưỡng khí nào, Châu Kha Vũ mới chầm chậm buông anh ra, cậu hôn nhẹ lên lệ chí của anh, lại hôn lên chóp mũi. Khẽ mắng. "Đồ ngốc.""Là em thích anh, là em lo cho anh nên mới phải chuyển đi. Em không muốn vì em mà cứ bị khiển trách như vậy."Lưu Vũ nghe như trong thâm tâm có một tiếng nổ uỳnh, anh không nghe lầm đấy chứ? Châu Kha Vũ vừa nói rằng cậu thích anh sao?"Anh...""Em thích anh, Lưu Vũ. Từ đầu đã luôn thích anh." Lưu Vũ cảm thấy như có một dòng suối mát dịu chảy vào trong tim, anh ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Lời thật lòng mà anh luôn giấu kín, cuối cùng cũng có thể tỏ bày. "Anh cũng thích em, Kha Vũ."."Khoan đã... Kha Vũ, em bảo anh đi tắm mà?"Lưu Vũ đẩy cái người to lớn đang ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của anh từ phía sau ra, vật to nóng kia cứ cạ vào đùi non khiến anh ngượng đến chín cả mặt."Thì đang tắm đây còn gì?""Nhưng anh không bảo em tắm cùng mà."Châu Kha Vũ cắn lên cần cổ của Lưu Vũ, cậu bế thốc Lưu Vũ lên, trực tiếp đem anh vào bồn tắm. "Em tắm cho anh."Tư thế hiện tại của cả hai khiến Lưu Vũ xấu hổ đến muốn độn thổ.Châu Kha Vũ nằm dài trong bồn tắm, phần thân dưới của cậu nhô ra khỏi mặt nước, vật to lớn nổi gân xanh kia đập vào tầm mắt Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nhấc hông của Lưu Vũ lên, hai tay nắn bóp cánh mông mịn màng tròn trịa của anh, sau đó từ từ tách nó ra."Đừng, đừng mà... Khoan đã, ưm..."Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ tìm đến lỗ nhỏ ẩm ướt ngứa ngáy vì cơn phát tình của Lưu Vũ, khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại. Cảm giác lạ lẫm này khiến Lưu Vũ như lên mây, hai tay anh run rẩy bám chặt vào bắp đùi của Châu Kha Vũ.Đôi môi hồng hé mở, bật ra những tiếng rên khẽ đầy quyến rũ. Mùi vani lẫn với vị cà phê bủa vây xung quanh, trực tiếp biến phòng tắm rộng lớn này thành phòng xông hơi, nóng bỏng đê mê. Lưu Vũ như mất hết lý trí, tuyến thể anh ngứa ngáy cồn cào, anh bấu vào đùi Châu Kha Vũ, bật khóc."Kha Vũ... anh sắp chịu không nổi nữa rồi."Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào một bên đào của Lưu Vũ, hằn lại dấu răng đỏ ửng. "Nói em nghe, anh muốn gì?""Muốn... em."Châu Kha Vũ dường như không hài lòng với câu trả lời này, cậu tiếp tục hỏi, nắm lấy vật nhỏ của Lưu Vũ mà mân mê. "Muốn em làm gì?"Lưu Vũ thật sự muốn bật khóc, anh sắp phát điên lên mất."Hức... muốn em vào trong anh...""Hừm." Châu Kha Vũ ra chiều đăm chiêu, ngón tay lại lướt đến, vẽ một vòng quanh lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt của Lưu Vũ. "Vậy, anh giúp em đi."Lưu Vũ nhìn tính khí trước mặt, liền hiểu rõ Châu Kha Vũ đang muốn gì. Anh do dự một lúc, sau đó rụt rè cúi người đến ngậm lấy gậy thịt to lớn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đỉnh đầu sau đó lướt nhẹ dọc phần thân nóng hổi.Vòm miệng ấm nóng bao phủ lấy phân thân khiến Châu Kha Vũ bật ra một tiếng hừ nhẹ. Cậu đã tự thỏa mãn bản thân rất nhiều lần, nhưng cảm giác chân thực thế này thì chưa bao giờ trải qua cả. Đầu lưỡi Châu Kha Vũ lại tìm đến lỗ nhỏ của Lưu Vũ, liếm chỗ dâm dịch đang được tiết ra vì cơn phát tình, tìm vào bên trong mà khuấy đảo. Cơn kích thích mãnh liệt khiến hơi thở của cả hai đều dần trở nên gấp gáp, Châu Kha Vũ bấu chặt lấy đùi non của Lưu Vũ, mạnh tay đến mức để lại lằn đỏ. Miệng Lưu Vũ có chút đau nhức vì kích cỡ quá lớn của alpha trưởng thành, hơn nữa dường như sau mỗi lần anh chuyển động, gậy thịt này lại lớn ra thêm một vòng. Lưu Vũ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cảm giác như Châu Kha Vũ đang muốn nuốt chửng anh vào bụng cậu vậy, hông anh ngọ nguậy muốn giãy ra thì Châu Kha Vũ càng tiến vào sâu hơn. Anh run rẩy hét lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch dính trên cơ bụng rắn chắc của Châu Kha Vũ, rơi xuống hòa vào làn nước ấm.Châu Kha Vũ lúc này mới quay người Lưu Vũ lại, cả cơ thể anh mềm nhũn mặc cho cậu điều khiển, bàn tay Châu Kha Vũ xoa nắn bầu ngực mềm mịn của anh, cắn lên đầu vai thon thả. "Giỏi lắm, để em thưởng cho anh."Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ nằm lên giường, cơ thể hoàn toàn trần trụi của anh khiến dục vọng của cậu càng trở nên mãnh liệt. Cậu cúi xuống cắn mút lấy đôi môi của Lưu Vũ, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa ướt át. Châu Kha Vũ kéo dài nụ hôn xuống tới cằm, tới ngực, tới bụng dưới, dường như cậu muốn để lại dấu hôn ở mọi bộ phận trên cơ thể anh. Cảm giác chiếm hữu ngày một lớn."Anh có bao không?"Lưu Vũ gật đầu, sau đó ngại ngùng mở tủ đầu giường lấy ra một cái, nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu, nắm hết một đống ra ném lên giường. Cậu dúi vào tay anh một cái."Đeo vào cho em đi."Châu Kha Vũ cũng có lúc mạnh bạo như thế này ư? Biểu hiện nãy giờ của cậu khiến Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, vì trong ấn tượng của anh Châu Kha Vũ vốn rất rụt rè, dịu dàng. Không ngờ lúc lên giường lại...Dù rất ngượng nhưng Lưu Vũ vẫn làm theo, ngón tay anh chậm rãi xé vỏ bao, lấy ra thứ mỏng dính đó rụt rè đeo lên gậy thịt dựng đứng ở trước mặt.Chết tiệt.Châu Kha Vũ đợi cho Lưu Vũ làm xong nhiệm vụ, liền trực tiếp đè ngã anh xuống giường, mở rộng hai chân của anh. Giọng cậu trở nên trầm khàn, mỗi câu nói ra đều gợi dục. "Anh quyến rũ quá, Lưu Vũ."Châu Kha Vũ lật người Lưu Vũ lại, cậu lấy chút gel bôi trơn còn sót lại trong vỏ bao khi nãy bóp ra để nó chảy xuống phía sau của Lưu Vũ.Ngay sau đó liền mạnh mẽ đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ đã được chuẩn bị kĩ càng. Từng cú thúc như trời giáng của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ như xuất hồn, anh cảm nhận được bụng dưới của mình gồ lên sau mỗi lần cự vật kia xâm nhập vào. "Ưm..." Lưu Vũ bấu chặt vào ga giường, miệng hé mở, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng. Khoái cảm dục vọng như đang lấp đầy tâm trí khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa.Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, Châu Kha Vũ vừa xoa bóp cặp đào tròn của Lưu Vũ vừa điên cuồng cắm thật sâu vào bên trong anh. Hai chân Lưu Vũ run rẩy đến mức chẳng thể quỳ nổi, chỉ dựa vào cánh tay đang giữ lấy hông anh của Châu Kha Vũ mà lấy thăng bằng. Cánh mông vểnh cao khao khát nhiều hơn nữa.Lưu Vũ rùng mình, lại bắn ra thêm một lần nữa. Nhưng Châu Kha Vũ thì chưa.Cậu lật ngang Lưu Vũ lại, để một chân anh gác trên vai của mình, đâm lút cán vào trong khiến Lưu Vũ run lên bần bật, ngón chân cuộn chặt lại, đắm chìm trong bể dục. "Sướng... sướng quá Kha Vũ..."Giọng nói đứt quãng xen lẫn hơi thở hổn hển của anh tựa như một liều thuốc kích dục, càng khiến Châu Kha Vũ muốn dày vò anh nhiều hơn nữa. Cậu nằm đè lên người Lưu Vũ, lưỡi không ngừng quấn đầu vú đã sưng tấy của anh. Một tay cậu cho vào khuôn miệng nóng ẩm của Lưu Vũ, kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè mà trêu ghẹo, bắt ép nó phải liếm láp ngón tay thon dài của mình.Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn nữa.Cậu nửa quỳ nửa ngồi trên giường, khép hai đùi Lưu Vũ lại dựng thẳng lên, lại tiếp tục động tác đâm mạnh vào. Tư thế này càng khiến gậy thịt đâm sâu hơn vào trong, sau mỗi cú thúc lại càng sâu hơn nữa, đỉnh đầu dương vật chạm vào cửa khoang sinh sản, va chạm điên cuồng."Lưu Vũ, bên trong anh đang hút chặt lấy em này... Điên mất."Tiếng nước không ngừng vang lên, dâm dịch trào ra khỏi cửa hậu sau mỗi cú thúc, dâm mỹ đến khó tả.Lưu Vũ sướng đến mờ cả mắt, đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác sung sướng như lên tiên như vậy. Anh điên cuồng gọi tên Châu Kha Vũ, eo nhỏ liên tục vặn vẹo vì cơn kích thích, móng tay cào cấu vào lưng cậu khiến nó trở nên đỏ tấy.Cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới, vật nhỏ run rẩy như muốn đi vệ sinh khiến Lưu Vũ giật mình, anh hét lớn. "Kha Vũ... dừng... dừng lại, anh thấy lạ quá."Châu Kha Vũ nhìn thấy vật nhỏ của Lưu Vũ đang rỉ nước, run rẩy như sắp bắn ra thứ gì đó. Thế này thì làm sao mà dừng được nữa. "Lỗ nhỏ của anh thì có vẻ không muốn như thế đâu."Cậu để hai chân Lưu Vũ gác trên vai mình, ôm lấy eo anh mà thúc mạnh. "Đừng mà... kì lắm, mau bỏ ra..."Lưu Vũ càng van nài, Châu Kha Vũ càng mạnh bạo hơn, mỗi lần hắn đâm vào đều chọc thẳng đến tận cùng. Chọc đến lớp phòng tuyến cuối cùng của Lưu Vũ.Anh vặn eo, bật cong người, phát ra tiếng rên thật lớn, thứ nước trong suốt phun ra từ đỉnh vật nhỏ của anh. Bắn lên khắp cơ bụng phẳng lì, ướt đẫm một mảng ga giường. Anh run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt, nức nở che mặt vì xấu hổ, "Anh đã bảo dừng lại mà..."Châu Kha Vũ cũng đạt giới hạn, cậu khẽ chau mày một cái, sau đó rút phân thân ra khỏi cửa huyệt, gỡ bao cao su đã phồng to ra rồi ném xuống đất. Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm của Lưu Vũ. Ánh mắt chạm phải tuyến thể ngập tràn hương vani ngọt ngào phía sau gáy của anh. Thật muốn để lại một dấu cắn ở nơi đó."Em thích anh chết mất."Cả người Lưu Vũ sau cú vừa rồi đã mỏi nhừ, mềm nhũn như muốn tan thành nước. Nhưng nghe lời tỏ tình của Châu Kha Vũ lúc này, anh lại thấy cơn phát tình của mình lại một lần nữa nổi lên.Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, bế Lưu Vũ ngồi lên hông của mình, dùng miệng mà xé lớp vỏ bao cao su cậu vừa cầm lên.Hành động này của cậu trong mắt Lưu Vũ là vô cùng quyến rũ, anh thấy bên dưới mình lại trở nên ẩm ướt, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ."Chúng ta... chúng ta sẽ làm nữa sao?""Đương nhiên..."Châu Kha Vũ ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, hôn lên nốt lệ chí của anh. Ngón tay luồn vào kẽ mông, mỉm cười."Đêm còn dài mà."
end.
Trời ơi 4k4 từ =))))))))))) Má viết xong mún ngất xỉu ạ =))))
Phát tìnhChâu Kha Vũ đứng trước tủ quần áo của mình, mặt mũi nhăn nhó lật đi lật lại đống áo hoodie màu đen xám. Sao cảm giác như thiếu đi vài cái vậy nhỉ? Cả cái áo cậu cởi ra treo ở cạnh tủ cũng không cánh mà bay. Không thể nào là Mika lấy được vì mấy ngày gần đây anh ấy đang có lịch trình ở Thượng Hải. Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một lúc, quyết định lấy đại một cái áo hoodie đen rồi mặc vào người, đẩy cửa ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên. Quả nhiên cứ giờ này là thằng nhóc Gia Nguyên lại chui xuống bếp ăn vụng.Châu Kha Vũ đi đến đá đá vào cái ghế của nó. "Này, mày có mượn áo của anh không vậy?"Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngậm nửa ổ bánh mì trong miệng, mặt mũi nhăn nhó khó hiểu nhìn người trước mặt như muốn chửi ông đang nói cái quái gì vậy."Ự ưng ỏi ì ậy???"Châu Kha Vũ bớp một phát vào cái đầu tóc bù xù của nó. "Mày nuốt đi rồi nói coi cái thằng này."Trương Gia Nguyên mém nữa thì sặc, nó nuốt vội chỗ bánh mì còn lại xuống bụng, hớp một ngụm nước rồi mới quay lại nhìn ông anh điên khùng nửa đêm còn kiếm chuyện của mình. "Hỏi gì nhảm nhí, em mượn đồ của anh làm gì?? Em có thiếu đồ đâu?""Chứ mấy nay có mỗi anh với mày ở kí túc xá, mà đồ anh mày mất tiêu hết, không hỏi mày thì hỏi ai.""Ai mà biết được." Trương Gia Nguyên cau có khi tự dưng bị nghi ngờ oan uổng, nó định đứng dậy đi về phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân liền khựng lại. "Ấy, em nhớ sáng nay hình như có thấy anh Lưu Vũ sang đây, nhưng khi không anh ấy lấy đồ của ông làm gì? Mặc có vừa đâu..."Lưu Vũ sao?Mỗi lần nhắc đến tên của vị tiểu đội trưởng này là Châu Kha Vũ lại thấy lồng ngực râm ran như mèo cào vào tim. Mối quan hệ giữa họ nói đơn giản thì cũng không hề đơn giản, nhưng để nói là có gì đó thì lại càng chưa tới mức đó.Phải thừa nhận một điều là Châu Kha Vũ đối với đội trưởng của mình có những suy nghĩ quá phận, nhất là trong khoảng thời gian ở cùng phòng với anh. Châu Kha Vũ cũng nghĩ Lưu Vũ đối với cậu hẳn cũng có chút gì đó, vì cái cách anh đối xử với cậu rất đỗi dịu dàng cưng chiều. Nhưng dù sao Lưu Vũ cũng là một Omega, còn cậu lại là Alpha trong độ tuổi trưởng thành, ở chung một phòng như vậy chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh những chuyện khó nói. Mỗi khi Lưu Vũ tới kì phát tình thì anh luôn tự nhốt mình trong phòng, còn Châu Kha Vũ thì hiển nhiên bị đuổi sang phòng khác ngủ.Người bên phía công ty cũng vì chuyện chung phòng này mà đau đầu, họ cũng chẳng thể ngờ được cái phòng đôi đó lại thuộc về Omega và Alpha duy nhất trong nhóm. Xác suất thấp thế mà cũng có thể xảy ra được. Lưu Vũ là đội trưởng nên trách nhiệm trên vai của anh rất nặng nề, bao gồm cả những việc cá nhân xung quanh nhóm. Từ sau lần đi chơi cùng nhau ở Thượng Hải thì phía công ty đã càng gay gắt hơn về mối quan hệ này, chỉ vì bọn họ không phải là cặp đôi mà công ty muốn đẩy mạnh.Sau nhiều lần chứng kiến Lưu Vũ bị gọi lên để khiển trách vì vấn đề này, Châu Kha Vũ lại thấy cảm giác tội lỗi trong lòng nhiều hơn. Nếu cậu cứ ở bên cạnh anh gần thế này thì chắc chắn cậu sẽ không thể kìm nén lòng của mình được. Ngày Châu Kha Vũ đề nghị chuyển phòng, Lưu Vũ không có biểu hiện gì quá bất ngờ, anh chỉ bình thản gật đầu rồi bảo cậu hãy tranh thủ thu dọn đồ đạc trước khi anh trở về, sau đó rời đi. Mối quan hệ của họ từ khi đó liền thay đổi. Dù Lưu Vũ vẫn luôn đối xử tốt với cậu, nhưng Châu Kha Vũ luôn cảm nhận được giữa họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cản cậu đến gần anh hơn.Thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng, Châu Kha Vũ hít thở sâu một hơi, quyết định đi qua tòa nhà bên cạnh tìm Lưu Vũ. Mục đích chính cũng chẳng phải tìm đồ, chỉ là muốn... gặp anh một chút.Vừa đến trước cửa đã thấy cả đám bên tòa A đang lục tục rời khỏi nhà, Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi Nine, người đang có vẻ mặt háo hức nhất. "Mọi người đi đâu giờ này thế?""Đi du lịch đó, chẳng phải hôm bữa có nói trong group rồi sao?"À, Châu Kha Vũ vốn dĩ chẳng thích đi đây đó lắm nên cũng không quan tâm đến chủ đề này, chỉ có mấy thành viên ngoại quốc là háo hức.Bá Viễn kéo cái vali nặng trịch ra bên ngoài, cười cười. "Tranh thủ mấy ngày nghỉ đi luôn, sắp tới lịch trình nặng lắm." Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng, nhanh chóng hỏi lại."Nhưng Lưu Vũ đâu rồi? Anh ấy không đi cùng mọi người à?"Patrick từ hồi chiều đã ôm đồ chạy qua tòa A cùng Bá Viễn chuẩn bị đồ, nhanh nhảu lên tiếng. "Anh ấy bảo thấy mệt trong người nên không đi.""Ồ."Mệt sao?"Em ở nhà tranh thủ lâu lâu qua ngó Lưu Vũ một cái nhé, sợ thằng bé phát bệnh mà không có ai chăm." Bá Viễn lo lắng nói. "Dạ, em biết rồi."Sau khi tiễn đám người ồn ào kia rời đi, Châu Kha Vũ mới đẩy cửa vào bên trong tòa A. Đã khá lâu rồi cậu không sang bên này. Cảm giác trong tim cứ hụt hẫng khi nhìn thấy cánh cửa phòng có hai kí hiệu cảm xúc đó, chẳng biết vì sao nữa.Châu Kha Vũ chậm chạp đi đến trước căn phòng cũ, mùi hương vani phảng phất nơi đầu mũi khiến trong lòng cậu bồi hồi khó tả. Châu Kha Vũ đứng đực ra một lúc, tự dưng lại sang hỏi anh ấy có lấy đồ của cậu không thì có phải là kì cục quá rồi không? Cậu cứ chần chừ giữa việc quay trở về hoặc là gõ cửa căn phòng đang đóng im ỉm đó. Mãi cho đến khi cậu nghe âm thanh phát ra từ bên trong."Ưm... hức..." Là tiếng của Lưu Vũ, anh ấy đang khóc sao? Lại nhớ tới ban nãy Patrick có bảo hôm nay Lưu Vũ mệt trong người, không phải là khó chịu đến mức bật khóc đấy chứ?Châu Kha Vũ vì lo lắng nên theo thói quen xoay luôn tay nắm cửa, nhưng chẳng ngờ Lưu Vũ lại không hề khóa. Cậu cứ thế thuận tay mở hẳn cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến thần trí cậu lập tức như muốn nổ tung.Trên chiếc giường màu xanh của Lưu Vũ ngổn ngang là quần áo, và toàn bộ đều là của cậu. Lưu Vũ chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo trễ xuống vai lộ ra mảng xương quai xanh trắng như tuyết. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên giường, một tay ôm lấy chiếc áo thun sáng nay Châu Kha Vũ vừa mặc, hít lấy mùi hương sót lại trên nó, một tay còn lại đang tự chạm vào phía sau của mình. Trên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, khóe mắt mờ hơi nước.Ngay khi thấy Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện trước cửa, Lưu Vũ hốt hoảng đến mức muốn ngã xuống giường, cả khuôn mặt lập tức đỏ chín lên vì xấu hổ. Chẳng ngờ anh làm chuyện mờ ám thế này mà còn bị chính chủ phát hiện. Lỡ như... lỡ như Châu Kha Vũ cảm thấy chán ghét anh thì sao?"Anh... anh xin lỗi, Kha Vũ."Lưu Vũ vội quấn mình trong chiếc chăn bông, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.Lưu Vũ không thể ngờ được kì phát tình này của anh kéo dài hơn bình thường, dù đã tự thỏa mãn lẫn dùng thuốc ức chế nhưng cảm giác khao khát vẫn không hề thuyên giảm. Nhất là khi anh nhớ đến gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ ngủ say ở giường bên cạnh, nhớ cả mùi hương cà phê nhàn nhạt lưu lại trên cổ áo.Nếu như không thể giải quyết nhanh thì tình trạng này sẽ kéo dài suốt cả kì nghỉ mất. Lưu Vũ đắn đo mãi, cuối cùng trong cơn mơ hồ, anh đã đi sang tòa B, lén mượn áo của Châu Kha Vũ. Anh còn dự định sẽ giặt sạch sẽ rồi đem trả trước khi cậu trở về từ Tô Châu. Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại về sớm hơn dự định, khiến tình cảnh hiện tại xảy ra.Một bầu không khí ngượng ngùng lúng túng bao trùm lấy cả hai. Châu Kha Vũ đứng như trời trồng ở trước cửa, cậu cảm giác được mùi vani ngọt ngào đang xộc thẳng vào khứu giác của mình, đánh thức bản năng alpha luôn bị kìm nén của cậu."Anh nhất định sẽ giặt trả lại cho em... em có thể cho anh mượn thêm được không?"Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lòng bàn tay cuộn chặt thành một nắm đấm. "Vì sao em phải cho anh mượn?"Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ hỏi ngược lại như thế. Phải rồi, cậu ấy vốn dĩ không thích anh mà, sau khi chứng kiến chuyện này có lẽ sẽ càng ghét anh hơn mất."Xin lỗi, anh không tự chủ được." Lưu Vũ cúi gằm mặt, "Anh sẽ giặt rồi trả lại cho em ngay."Châu Kha Vũ đột nhiên tiến đến giường, nắm chặt cổ tay của Lưu Vũ, ép mạnh anh vào thành giường. Động tác này của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ vì bất ngờ mà tuột tay, chiếc chăn bông đang cuộn trên người lập tức bung ra, phần thân dưới mịn màng của anh đập vào mặt cậu.Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ vuốt nhẹ đùi non của Lưu Vũ, cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến thần trí cậu càng trở nên điên cuồng. "Đã thế này rồi mà anh còn tính làm gì nữa?""Đừng..." Sự động chạm của Châu Kha Vũ như càng khiến cơ thể của Lưu Vũ phát hỏa hơn, cơn sóng tình ban nãy vừa được làm dịu lại một lần nữa bùng cháy. Châu Kha Vũ vờ như không thấy cái gạt tay của Lưu Vũ, cậu gạt hết đống áo ra khỏi giường rồi ngồi xuống, khóa Lưu Vũ vào thành giường. Tay cậu chạm vào vật nhỏ đang nhô cao, không ngừng rỉ ra dâm dịch của Lưu Vũ, ghé sát lại gần vành tai của anh, đầu lưỡi quét nhẹ một vòng."Để em giúp anh, nhé?"Phòng tuyến cuối cùng của Lưu Vũ như bị phá vỡ khi anh ngửi được hương cà phê nồng đậm của Châu Kha Vũ tỏa ra trong không khí, anh cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể của mình đang phản ứng lại với mùi hương của alpha trước mặt.Lưu Vũ không nhịn được bật ra tiếng rên thật khẽ trước cái chạm của Châu Kha Vũ, và tiếng rên này qua tai cậu như trở thành một sự đồng thuận. Bàn tay thô ráp của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt dọc vật nhỏ ướt đẫm của Lưu Vũ, những nốt chai do tập thể hình ma sát vào da thịt mềm mại khiến khoái cảm đẩy lên càng mãnh liệt. Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ đang đùa nghịch với hạt đào nhỏ trước ngực của Lưu Vũ, chỉ trong chốc lát đã để lại vô số dấu hôn cắn đậm nhạt khác nhau. "Ngực anh mịn thật đấy, thơm nữa."Trong tâm trí của Châu Kha Vũ đã khao khát được chạm vào cơ thể này của anh rất nhiều rất nhiều lần. Nhưng Lưu Vũ luôn xây dựng một bức tường phòng thủ rất kĩ càng, khiến cậu không thể tiến đến, cũng không nỡ chạm vào.Lưu Vũ thở hổn hển, anh bấu chặt lấy vai áo của Châu Kha Vũ. "Khoan đã... anh muốn ra, mau bỏ tay..." Ban nãy anh đã tự thỏa mãn rồi, nhưng khi Châu Kha Vũ vừa động vào thì cơ thể anh lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã muốn phun trào.Động tác của Châu Kha Vũ lại càng nhanh hơn, đôi môi của cậu cũng bận rộn trải dài đầy những dấu hôn trên cơ thể của Lưu Vũ, khiến anh chẳng thể kìm nén nữa mà bắn ra trên tay cậu. Lưu Vũ xấu hổ vội vàng chộp lấy tay của Châu Kha Vũ, lấy khăn giấy lau cho cậu. "Được rồi, cảm ơn em." Lưu Vũ lấy vạt áo che đi nửa thân dưới trần trụi của mình, mái tóc ướt đẫm, gương mặt đỏ ửng vẫn chẳng dám nhìn Châu Kha Vũ. "Em... về phòng đi. Xin lỗi đã làm phiền em, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu.""Lưu Vũ, nhìn em này." Châu Kha Vũ dịu dàng chạm vào gò má của Lưu Vũ. "Anh hiểu lầm gì em sao?"Lưu Vũ cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẻ mặt ấm áp nhu tình của cậu trai trước mắt khiến trái tim anh không nhịn được mà có chút bồi hồi rung động. Anh lúng túng đáp."Chẳng phải em vốn không thích anh nên mới muốn chuyển đi sao? Hôm nay anh lại còn làm thế này..."Lời nói còn chưa chấm dứt thì cánh môi đã bị chiếm lấy.Đôi môi của Châu Kha Vũ mềm mại, ngọt ngào, vương chút vị đắng của cà phê cứ thế chiếm lấy mọi giác quan của Lưu Vũ, cuốn anh vào như men say.Cho tới khi Lưu Vũ dường như thấy mình chẳng còn chút dưỡng khí nào, Châu Kha Vũ mới chầm chậm buông anh ra, cậu hôn nhẹ lên lệ chí của anh, lại hôn lên chóp mũi. Khẽ mắng. "Đồ ngốc.""Là em thích anh, là em lo cho anh nên mới phải chuyển đi. Em không muốn vì em mà cứ bị khiển trách như vậy."Lưu Vũ nghe như trong thâm tâm có một tiếng nổ uỳnh, anh không nghe lầm đấy chứ? Châu Kha Vũ vừa nói rằng cậu thích anh sao?"Anh...""Em thích anh, Lưu Vũ. Từ đầu đã luôn thích anh." Lưu Vũ cảm thấy như có một dòng suối mát dịu chảy vào trong tim, anh ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Lời thật lòng mà anh luôn giấu kín, cuối cùng cũng có thể tỏ bày. "Anh cũng thích em, Kha Vũ."."Khoan đã... Kha Vũ, em bảo anh đi tắm mà?"Lưu Vũ đẩy cái người to lớn đang ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của anh từ phía sau ra, vật to nóng kia cứ cạ vào đùi non khiến anh ngượng đến chín cả mặt."Thì đang tắm đây còn gì?""Nhưng anh không bảo em tắm cùng mà."Châu Kha Vũ cắn lên cần cổ của Lưu Vũ, cậu bế thốc Lưu Vũ lên, trực tiếp đem anh vào bồn tắm. "Em tắm cho anh."Tư thế hiện tại của cả hai khiến Lưu Vũ xấu hổ đến muốn độn thổ.Châu Kha Vũ nằm dài trong bồn tắm, phần thân dưới của cậu nhô ra khỏi mặt nước, vật to lớn nổi gân xanh kia đập vào tầm mắt Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nhấc hông của Lưu Vũ lên, hai tay nắn bóp cánh mông mịn màng tròn trịa của anh, sau đó từ từ tách nó ra."Đừng, đừng mà... Khoan đã, ưm..."Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ tìm đến lỗ nhỏ ẩm ướt ngứa ngáy vì cơn phát tình của Lưu Vũ, khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại. Cảm giác lạ lẫm này khiến Lưu Vũ như lên mây, hai tay anh run rẩy bám chặt vào bắp đùi của Châu Kha Vũ.Đôi môi hồng hé mở, bật ra những tiếng rên khẽ đầy quyến rũ. Mùi vani lẫn với vị cà phê bủa vây xung quanh, trực tiếp biến phòng tắm rộng lớn này thành phòng xông hơi, nóng bỏng đê mê. Lưu Vũ như mất hết lý trí, tuyến thể anh ngứa ngáy cồn cào, anh bấu vào đùi Châu Kha Vũ, bật khóc."Kha Vũ... anh sắp chịu không nổi nữa rồi."Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào một bên đào của Lưu Vũ, hằn lại dấu răng đỏ ửng. "Nói em nghe, anh muốn gì?""Muốn... em."Châu Kha Vũ dường như không hài lòng với câu trả lời này, cậu tiếp tục hỏi, nắm lấy vật nhỏ của Lưu Vũ mà mân mê. "Muốn em làm gì?"Lưu Vũ thật sự muốn bật khóc, anh sắp phát điên lên mất."Hức... muốn em vào trong anh...""Hừm." Châu Kha Vũ ra chiều đăm chiêu, ngón tay lại lướt đến, vẽ một vòng quanh lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt của Lưu Vũ. "Vậy, anh giúp em đi."Lưu Vũ nhìn tính khí trước mặt, liền hiểu rõ Châu Kha Vũ đang muốn gì. Anh do dự một lúc, sau đó rụt rè cúi người đến ngậm lấy gậy thịt to lớn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đỉnh đầu sau đó lướt nhẹ dọc phần thân nóng hổi.Vòm miệng ấm nóng bao phủ lấy phân thân khiến Châu Kha Vũ bật ra một tiếng hừ nhẹ. Cậu đã tự thỏa mãn bản thân rất nhiều lần, nhưng cảm giác chân thực thế này thì chưa bao giờ trải qua cả. Đầu lưỡi Châu Kha Vũ lại tìm đến lỗ nhỏ của Lưu Vũ, liếm chỗ dâm dịch đang được tiết ra vì cơn phát tình, tìm vào bên trong mà khuấy đảo. Cơn kích thích mãnh liệt khiến hơi thở của cả hai đều dần trở nên gấp gáp, Châu Kha Vũ bấu chặt lấy đùi non của Lưu Vũ, mạnh tay đến mức để lại lằn đỏ. Miệng Lưu Vũ có chút đau nhức vì kích cỡ quá lớn của alpha trưởng thành, hơn nữa dường như sau mỗi lần anh chuyển động, gậy thịt này lại lớn ra thêm một vòng. Lưu Vũ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cảm giác như Châu Kha Vũ đang muốn nuốt chửng anh vào bụng cậu vậy, hông anh ngọ nguậy muốn giãy ra thì Châu Kha Vũ càng tiến vào sâu hơn. Anh run rẩy hét lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch dính trên cơ bụng rắn chắc của Châu Kha Vũ, rơi xuống hòa vào làn nước ấm.Châu Kha Vũ lúc này mới quay người Lưu Vũ lại, cả cơ thể anh mềm nhũn mặc cho cậu điều khiển, bàn tay Châu Kha Vũ xoa nắn bầu ngực mềm mịn của anh, cắn lên đầu vai thon thả. "Giỏi lắm, để em thưởng cho anh."Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ nằm lên giường, cơ thể hoàn toàn trần trụi của anh khiến dục vọng của cậu càng trở nên mãnh liệt. Cậu cúi xuống cắn mút lấy đôi môi của Lưu Vũ, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa ướt át. Châu Kha Vũ kéo dài nụ hôn xuống tới cằm, tới ngực, tới bụng dưới, dường như cậu muốn để lại dấu hôn ở mọi bộ phận trên cơ thể anh. Cảm giác chiếm hữu ngày một lớn."Anh có bao không?"Lưu Vũ gật đầu, sau đó ngại ngùng mở tủ đầu giường lấy ra một cái, nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu, nắm hết một đống ra ném lên giường. Cậu dúi vào tay anh một cái."Đeo vào cho em đi."Châu Kha Vũ cũng có lúc mạnh bạo như thế này ư? Biểu hiện nãy giờ của cậu khiến Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, vì trong ấn tượng của anh Châu Kha Vũ vốn rất rụt rè, dịu dàng. Không ngờ lúc lên giường lại...Dù rất ngượng nhưng Lưu Vũ vẫn làm theo, ngón tay anh chậm rãi xé vỏ bao, lấy ra thứ mỏng dính đó rụt rè đeo lên gậy thịt dựng đứng ở trước mặt.Chết tiệt.Châu Kha Vũ đợi cho Lưu Vũ làm xong nhiệm vụ, liền trực tiếp đè ngã anh xuống giường, mở rộng hai chân của anh. Giọng cậu trở nên trầm khàn, mỗi câu nói ra đều gợi dục. "Anh quyến rũ quá, Lưu Vũ."Châu Kha Vũ lật người Lưu Vũ lại, cậu lấy chút gel bôi trơn còn sót lại trong vỏ bao khi nãy bóp ra để nó chảy xuống phía sau của Lưu Vũ.Ngay sau đó liền mạnh mẽ đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ đã được chuẩn bị kĩ càng. Từng cú thúc như trời giáng của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ như xuất hồn, anh cảm nhận được bụng dưới của mình gồ lên sau mỗi lần cự vật kia xâm nhập vào. "Ưm..." Lưu Vũ bấu chặt vào ga giường, miệng hé mở, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng. Khoái cảm dục vọng như đang lấp đầy tâm trí khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa.Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, Châu Kha Vũ vừa xoa bóp cặp đào tròn của Lưu Vũ vừa điên cuồng cắm thật sâu vào bên trong anh. Hai chân Lưu Vũ run rẩy đến mức chẳng thể quỳ nổi, chỉ dựa vào cánh tay đang giữ lấy hông anh của Châu Kha Vũ mà lấy thăng bằng. Cánh mông vểnh cao khao khát nhiều hơn nữa.Lưu Vũ rùng mình, lại bắn ra thêm một lần nữa. Nhưng Châu Kha Vũ thì chưa.Cậu lật ngang Lưu Vũ lại, để một chân anh gác trên vai của mình, đâm lút cán vào trong khiến Lưu Vũ run lên bần bật, ngón chân cuộn chặt lại, đắm chìm trong bể dục. "Sướng... sướng quá Kha Vũ..."Giọng nói đứt quãng xen lẫn hơi thở hổn hển của anh tựa như một liều thuốc kích dục, càng khiến Châu Kha Vũ muốn dày vò anh nhiều hơn nữa. Cậu nằm đè lên người Lưu Vũ, lưỡi không ngừng quấn đầu vú đã sưng tấy của anh. Một tay cậu cho vào khuôn miệng nóng ẩm của Lưu Vũ, kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè mà trêu ghẹo, bắt ép nó phải liếm láp ngón tay thon dài của mình.Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn nữa.Cậu nửa quỳ nửa ngồi trên giường, khép hai đùi Lưu Vũ lại dựng thẳng lên, lại tiếp tục động tác đâm mạnh vào. Tư thế này càng khiến gậy thịt đâm sâu hơn vào trong, sau mỗi cú thúc lại càng sâu hơn nữa, đỉnh đầu dương vật chạm vào cửa khoang sinh sản, va chạm điên cuồng."Lưu Vũ, bên trong anh đang hút chặt lấy em này... Điên mất."Tiếng nước không ngừng vang lên, dâm dịch trào ra khỏi cửa hậu sau mỗi cú thúc, dâm mỹ đến khó tả.Lưu Vũ sướng đến mờ cả mắt, đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác sung sướng như lên tiên như vậy. Anh điên cuồng gọi tên Châu Kha Vũ, eo nhỏ liên tục vặn vẹo vì cơn kích thích, móng tay cào cấu vào lưng cậu khiến nó trở nên đỏ tấy.Cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới, vật nhỏ run rẩy như muốn đi vệ sinh khiến Lưu Vũ giật mình, anh hét lớn. "Kha Vũ... dừng... dừng lại, anh thấy lạ quá."Châu Kha Vũ nhìn thấy vật nhỏ của Lưu Vũ đang rỉ nước, run rẩy như sắp bắn ra thứ gì đó. Thế này thì làm sao mà dừng được nữa. "Lỗ nhỏ của anh thì có vẻ không muốn như thế đâu."Cậu để hai chân Lưu Vũ gác trên vai mình, ôm lấy eo anh mà thúc mạnh. "Đừng mà... kì lắm, mau bỏ ra..."Lưu Vũ càng van nài, Châu Kha Vũ càng mạnh bạo hơn, mỗi lần hắn đâm vào đều chọc thẳng đến tận cùng. Chọc đến lớp phòng tuyến cuối cùng của Lưu Vũ.Anh vặn eo, bật cong người, phát ra tiếng rên thật lớn, thứ nước trong suốt phun ra từ đỉnh vật nhỏ của anh. Bắn lên khắp cơ bụng phẳng lì, ướt đẫm một mảng ga giường. Anh run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt, nức nở che mặt vì xấu hổ, "Anh đã bảo dừng lại mà..."Châu Kha Vũ cũng đạt giới hạn, cậu khẽ chau mày một cái, sau đó rút phân thân ra khỏi cửa huyệt, gỡ bao cao su đã phồng to ra rồi ném xuống đất. Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm của Lưu Vũ. Ánh mắt chạm phải tuyến thể ngập tràn hương vani ngọt ngào phía sau gáy của anh. Thật muốn để lại một dấu cắn ở nơi đó."Em thích anh chết mất."Cả người Lưu Vũ sau cú vừa rồi đã mỏi nhừ, mềm nhũn như muốn tan thành nước. Nhưng nghe lời tỏ tình của Châu Kha Vũ lúc này, anh lại thấy cơn phát tình của mình lại một lần nữa nổi lên.Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, bế Lưu Vũ ngồi lên hông của mình, dùng miệng mà xé lớp vỏ bao cao su cậu vừa cầm lên.Hành động này của cậu trong mắt Lưu Vũ là vô cùng quyến rũ, anh thấy bên dưới mình lại trở nên ẩm ướt, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ."Chúng ta... chúng ta sẽ làm nữa sao?""Đương nhiên..."Châu Kha Vũ ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, hôn lên nốt lệ chí của anh. Ngón tay luồn vào kẽ mông, mỉm cười."Đêm còn dài mà."
end.
Trời ơi 4k4 từ =))))))))))) Má viết xong mún ngất xỉu ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co