Bao Phong Chau Vu Odnoliub
🚗🚗🚗
OOC, Thầy văn x Thầy thể dục
-tbc-
*Tác giả:Chiếc flag 1k follow blog, do nhiều chuyện xảy ra quá nên mãi vẫn chưa trả xong,mới viết tới đây up đỡ trước vậy :<
OOC, Thầy văn x Thầy thể dục
Vây Giữ
Tiếng chuông tan học vang lên. Những bóng áo trắng lần lượt nối đuôi nhau ra về bên ngoài cửa sổ lớp. Lưu Vũ liếc mắt thấy đám trẻ phía dưới đã chẳng còn tập trung vào bài giảng của mình nữa mà chỉ nhao nhao nhìn ra bên ngoài. Anh buông phấn, đóng lại tập giáo án, khoát tay bảo chúng có thể về rồi. Lúc đám nhỏ đã rời đi gần hết, Lưu Vũ mới cầm cặp sách lững thững ra ngoài. Bước chân anh chợt dừng lại ở hành lang nhìn ra sân thể dục.Người đó vẫn chưa về sao?Lưu Vũ lựa một góc kín đáo, lặng lẽ khoanh tay ngắm nhìn.Bóng dáng cao lớn đứng giữa sân tập, lưng áo đẫm mồ hôi khiến chiếc áo trắng dính vào cơ thể, lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, khiến người khác chẳng thể rời mắt.Khiến người khác thèm muốn. Lưu Vũ chỉ vừa chuyển công tác giảng dạy đến trường cấp ba này vào đầu năm nay. Tính đến hiện tại cũng vừa tròn hai tháng. Anh lại là kiểu người ít nói nên vẫn chưa đặc biệt thân quen với đồng nghiệp nào, mỗi ngày chỉ đến lớp giảng dạy, ngồi ở văn phòng chấm bài rồi tan làm. Nhưng khoảng hai tuần trước, người đó đã xuất hiện trong cuộc sống như một vòng tuần hoàn chán ngắt của Lưu Vũ. Anh nghe mọi người gọi gã là Châu Kha Vũ, cùng một chữ Vũ với tên của anh.Thật trùng hợp. Châu Kha Vũ đảm nhiệm giảng dạy bộ môn thể dục, có lẽ vì vậy nên cơ thể của hắn trông rất cường tráng. Khuôn ngực vạm vỡ của gã luôn ẩn hiện sau lớp áo thể dục mỏng manh. Đã rất nhiều lần Lưu Vũ thật muốn trực tiếp bước đến xé bỏ lớp áo phiền phức để chạm vào bờ ngực đó.Những người xung quanh chỉ bảo nhau rằng gã vừa trở lại trường sau khi hồi phục chấn thương từ một vụ tai nạn. Tuy nhiên không ai biết rõ đó là chuyện gì. Châu Kha Vũ có nụ cười rất thu hút. Nói sao nhỉ?Chính là kiểu bình thường trông rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại ấm áp, lúc ngại ngùng sẽ cười híp cả mắt, tay gãi gãi đầu trông rất ngờ nghệch. Cái vẻ nai tơ đó.Hoàn toàn là gu của Lưu Vũ.Anh muốn tiếp cận gã, nhưng việc thuộc hai bộ môn khác nhau khiến anh vẫn chưa có cơ hội nào để nói chuyện cùng gã cả.Lần duy nhất họ nhìn vào mắt nhau chính là lần gặp đầu tiên đó. Sáng hôm đó ngoài trời đổ mưa nặng hạt, Châu Kha Vũ xuất hiện trước cửa phòng nghỉ giáo viên với mái tóc ướt đẫm. Ngay khi vừa chạm vào đôi mắt sắc lẻm của gã, Lưu Vũ như cảm nhận được có một dòng điện chạy dọc cơ thể.Kể từ lần đó, ánh mắt anh luôn lơ đãng đặt ở sân thể dục. Nhìn ngắm người đã khiến anh mỗi đêm đều mơ thấy bản thân cùng gã lăn lộn ướt đẫm trên giường.Lần cuối cùng Lưu Vũ làm tình đã là bao lâu rồi nhỉ?Anh chẳng nhớ rõ nữa. Có thể do quá lâu không được thỏa mãn nên cơ thể anh mới như vậy chăng.Nhưng chuyện xảy ra chiều hôm đó khiến Lưu Vũ biết mình sai rồi. Không phải anh khát tình, mà là anh khao khát gã, khao khát cơ thể đẹp trai vạm vỡ của thầy Châu, người có nụ cười ấm áp như nắng sớm.."Thầy Vũ?"Lưu Vũ nghe thấy âm thanh quen thuộc, máu nóng chạy khắp cơ thể. Bàn tay đang với lên lấy đồ ở trên kệ chợt khựng lại. Hai tai anh chợt đỏ bừng. Sao gã lại ở đây?"Thầy cần lấy gì sao? Để tôi giúp."Ngay lúc Lưu Vũ chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được luồng hơi nóng phía sau lưng. Châu Kha Vũ từ khi nào đã áp sát vào người anh. Mùi gỗ tùng nhàn nhạt phảng phất quanh đầu mũiLưu Vũ không thể tưởng tượng được. Người mà anh mơ thấy mỗi đêm, lại cùng anh ở trong cái nhà kho nhỏ hẹp này.Hơn nữa, hiện tại các giáo viên đều đã ra về hết. Nơi này, chỉ có hai người họ. Anh như nghe tiếng tim mình đập liên hồi. Muốn ngay lập tức quay người lại túm lấy gã mà quấn quýt môi lưỡi. Nhưng làm như vậy ngay lần đầu tiếp xúc sẽ khiến gã nai tơ này chạy mất quá. Lưu Vũ nén lại cảm xúc rộn rạo phía dưới bụng, anh khẽ gật đầu, ừm nhẹ một tiếng.Nhưng chỉ một khắc sau đó, mắt anh chợt mở lớn, toàn thân cứng đờ.Châu Kha Vũ.Gã chạm môi vào vành tai của anh."Thầy Vũ, tai anh đỏ quá đấy." Bàn tay gã đặt lên hông Lưu Vũ, khẽ miết nhẹ để cảm nhận vòng eo thon gọn sau lớp áo sơ mi trắng. Gần quá.Lưu Vũ thấy giọng mình trở nên run rẩy, "Thầy Châu... cậu đây là đang làm gì vậy?"Gã mỉm cười, cắn nhẹ lên vành tai của anh, "Anh nói xem."Lưu Vũ thấy cơ thể mình như muốn bốc hỏa trước những hành động khiêu khích này của gã. Anh mím chặt môi, cảm nhận đầu lưỡi của Châu Kha Vũ đang trượt dần xuống cần cổ của mình. "Cậu... cậu có biết như vậy là đang quấy rối người khác không?"Châu Kha Vũ bật cười, nhe răng cắn vào cái cổ trắng nõn, để lại một dấu đỏ mờ ám. Lưu Vũ bị kích thích, không nhịn được liền bật ra một tiếng hừ nhẹ. "Vẫn muốn tiếp tục giả ngây à. Nếu như vậy là quấy rối? Vậy thầy Vũ đây có tính là quấy rối bằng ánh mắt không?""Nếu tôi nhớ không nhầm, người lúc nào cũng dùng cái ánh mắt thèm khát nhìn tôi, là thầy mà nhỉ?" Gã đưa tay ra phía trước, chạm vào đũng quần đã nổi lên phản ứng của Lưu Vũ, "Xem ra cơ thể của thầy vẫn là thành thật nhất đấy, thầy Vũ xinh đẹp ạ."Châu Kha Vũ kéo khóa quần của Lưu Vũ, bàn tay thô ráp nắm lấy vật nhỏ đã ngóc đầu của anh mà vuốt ve. Lưu Vũ vịn tay vào kệ tủ, hơi thở dần trở nên gấp gáp theo từng động tác của gã.Chết tiệt. Thế mà anh lại cứ nghĩ gã nai tơ cơ đấy?Càng tốt. Như thế thì anh chẳng còn lý do gì phải nhịn nữa.Lưu Vũ vươn tay ra phía sau, muốn chạm vào bên dưới của gã, "Cậu phát hiện từ khi nào?"Châu Kha Vũ bắt lấy cái tay đang quờ quạng lung tung của Lưu Vũ, giữ ở phía sau lưng, không cho anh tấn công lại mình. Hắn ép người anh vào kệ, vẫn ở phía trước của anh mà lên xuống đều tay."Từ cái ngày nghe được thầy Vũ ở trong nhà vệ sinh gọi tên tôi?"Lưu Vũ điếng người, hơi thở càng trở nên gấp gáp.Anh nhớ rằng ngày hôm đó đã đi một lượt quanh các phòng học để kiểm tra chắc chắn là không còn ai. Anh còn chủ quan nghĩ rằng cuối tuần nên chỉ có mỗi lớp của anh học bù ở trường thôi. Đêm trước đó anh nằm mơ thấy gã. Cho đến lúc ra về đi ngang sân thể dục, nhớ đến giấc mơ đó nên cơ thể lại nổi lên phản ứng. "Tại... tại sao cậu... ưm lại có mặt lúc đó?""Tại sao à?" Gã đưa tay nắm lấy cằm của Lưu Vũ, bẻ mặt anh quay về phía mình, nhẹ nhàng cắn lên môi châu, hàm răng còn cố tình day day nhẹ cánh môi. "Bởi vì tôi cũng theo dõi anh."Châu Kha Vũ đã để mắt tới vị thầy giáo dạy văn xinh đẹp ít nói này từ lần đầu quay lại trường. Anh đối với những người xung quanh lúc nào cũng như có một bức tường vô hình, đem lại cảm giác rất khó tiếp cận. Cứ như một đóa hoa hồng có gai vậy. Khiến người khác không dám cả gan chạm vào. Nhưng gã không ngờ rằng, đóa hoa hồng kiêu hãnh đó, lại âm thầm lén lút gọi tên hắn bằng chất giọng kiều mị mê hồn. Lúc đó gã thật muốn cảm ơn vị đồng nghiệp bỏ quên đồ ở trường rồi nhờ gã đến lấy vào cuối tuần đó. Bắt đầu từ cái ngày đó, gã đã âm thầm quan sát Lưu Vũ, nhờ vậy mà gã phát hiện được anh rất thường xuyên lén ở xa mà nhìn về phía gã. Thế nhưng khi ở trước mặt gã thì anh lại bày ra cái vẻ lạnh lùng xa cách.Vị thầy giáo xinh đẹp này, làm gã thấy hứng thú vô cùng. Muốn nắm lấy đóa hoa hồng, bẻ đi gai nhọn rồi vuốt ve từng cánh hoa đỏ thẫm. Muốn một lần nữa nghe tên của hắn bật ra từ cái cổ họng yêu kiều đó.Lưu Vũ cố gắng xoay người lại để chiếm thế chủ động, anh không thích cảm giác bị yếu thế hơn chút nào. Thế nhưng bàn tay của gã vẫn ở bên dưới mà kích thích khiến cơ thể của anh dần dần trở nên mềm rũ, chỉ có thể cố sức bám chặt lấy kệ tủ trước mặt để giữ thăng bằng.Ngay lúc Lưu Vũ cảm thấy muốn bắn ra thì Châu Kha Vũ liền lấy đầu ngón tay bịt miệng đỉnh vật nhỏ, gã cắn lên vành tai của anh, "Mới bằng tay thôi mà thầy đã không chịu được rồi à?"Lưu Vũ hừ mũi, cái vẻ trêu ghẹo này của gã, thật đáng ghét.Anh cắn môi, nhịn lại cơn nhộn nhạo ở bụng dưới, xoay đầu lại tìm đến cái miệng hư hỏng của gã, đầu lưỡi quét qua cánh môi mỏng. Ánh mắt anh có hơi ướt đẫm như ẩn một tầng sương mờ.Cái dáng vẻ mị hoặc khiêu khích này vô cùng mê người. Khiến gã thật muốn lập tức lột sạch người trước mặt ra mà chiếm hữu. 'Lạch cạch'Tiếng mở cửa vang lên đột ngột khiến hai người bên trong đang làm chuyện mờ ám giật thót. Lưu Vũ vội vàng nắm áo Châu Kha Vũ, kéo hắn vào góc khuất chật hẹp phía sau kệ tủ. Là một cậu học sinh đến cất dụng cụ. Đây chẳng phải là lớp trưởng của lớp anh đang chủ nhiệm hay sao. Lưu Vũ nín thinh, thở mạnh cũng chẳng dám. Thế nhưng Châu Kha Vũ nào đã buông tha cho anh dễ dàng như vậy.Gã đứng sau lưng anh, thò tay ra phía trước chạm lên nhũ hoa của Lưu Vũ, day day khiến nó căng cứng sau lớp áo sơ mi trắng mỏng. Bàn tay hư hỏng còn lại vẫn tiếp tục công chuyện vừa nãy. Massage cho vật nhỏ xinh xắn."Cậu điên à..."Châu Kha Vũ dường như rất thích cái gáy của Lưu Vũ, gã lại cúi người xuống, cố tình cắn một cái thật mạnh. Lưu Vũ không nhịn được kêu lên một tiếng. Sau đó vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Ánh mắt nhìn về phía cậu học sinh vẫn chưa kịp rời đi ở phía trước.Cậu nhóc vừa nghe tiếng động lạ, không nén khỏi tò mò, từng bước tiến lại gần về phía tủ, "Có ai ở đây hả?"Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đáng sợ.Lại nghĩ tới chuyện lời đồn về kho dụng cụ ở trường hay có ma, cậu nhóc chợt thấy rợn tóc gáy. Nhưng trí tò mò càng khiến cậu muốn tiếp cận nơi phát ra tiếng động đó hơn, bước chân dù có hơi rụt rè nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.Trán Lưu Vũ lúc này đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sẽ thế nào nếu cậu học trò nhìn thấy cảnh hai vị thầy giáo đứng đắn của cậu dính lấy nhau trong tình trạng quần áo không chỉnh tề này. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa. Lúc Lưu Vũ còn đang cố gắng đẩy cái tay không ngừng quấy phá của Châu Kha Vũ ra khỏi cơ thể, thì giọng nói của cậu học trò lại vang lên lần nữa. Lông tóc Lưu Vũ dựng đứng."Thầy?"-tbc-
*Tác giả:Chiếc flag 1k follow blog, do nhiều chuyện xảy ra quá nên mãi vẫn chưa trả xong,mới viết tới đây up đỡ trước vậy :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co