Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Thuoc Phien

Lưu Vũ ngồi ở quầy bar ở sảnh chính của sòng bạc, anh gọi cho mình một ly Margarita sau khi đã chơi chán chê trò poker ở bàn chơi gần trước mặt. Đôi môi anh khẽ nhấp một ngụm từ ly cocktail xanh biếc mướt mắt. Vị mặn của chút muối ở viền ly hòa cùng rượu Tequila tạo thành một hương vị lạ lẫm.

Uống tới nửa ly mới thấy Trần Cảnh rời khỏi căn phòng VIP ở sâu phía bên trong sòng bài. Lưu Vũ liền thong thả hỏi.

"Đàm phán thế nào rồi?"

"Rất tốt, phía họ khá hài lòng với mức giá bên ta đưa ra, chỉ cần đợi Tiêu thiếu gia duyệt qua nữa là chúng ta có thể tham gia vào dự án đầu tư này rồi."

Lưu Vũ nhận lấy hợp đồng từ tay Trần Cảnh, xem lướt qua những điều khoản trong dự án đầu tư mở rộng sòng bài của bang Kim Sơn cùng với đại thiếu gia nhà họ Tiêu - người nắm giữ rất nhiều sòng bài lớn nhỏ trên đất Macau này.

"Bọn họ cứ thế đồng ý thỏa thuận sao? Không cần phải trực tiếp gặp tôi hay lão đại à?"

Trần Cảnh cầm lại tài liệu, có chút ngập ngừng đáp lời. "Không ạ, bọn họ chỉ cần chúng ta làm đúng thỏa thuận đã đề ra là được. Còn lại thì cứ để tôi đại diện trao đổi, vì phía bên họ... đa phần là alpha. Tôi lo là thiếu chủ sẽ thấy không thoải mái."

"Hiện tại thì tôi ổn rồi."

Kể từ lần tiêm đầu tiên cho đến hiện tại đã hơn một tháng, cũng gần tới lần tiêm thứ hai nên tác dụng của mũi tiêm đầu tiên không còn quá gay gắt. Tuy những cơn đau ít nhiều vẫn còn âm ỉ nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Lưu Vũ để ý thấy Trần Cảnh vừa nghe mình nói xong thì đã cúi đầu xuống gõ gõ vào màn hình điện thoại, anh đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, tay chống cằm nói khẽ.

"Báo cáo với ai vậy?"

Trần Cảnh giật thót, mặt mũi lúng túng như bị nói trúng tim đen. Cậu vội vàng nhét lại điện thoại vào túi áo, lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu có, tôi kiểm tra mail công việc thôi. Vậy chúng ta về nhé Thiếu chủ?"

Lưu Vũ phẩy tay, gọi thêm một ly khác. "Cậu về trước đi, tôi muốn ngồi đây một lát."

"Có... có ổn không?"

"Từ khi nào cậu lại nghĩ tôi yếu đuối đến mức cần bảo vệ 24/24 vậy nhỉ?"

Thấy ánh mắt sắc lẻm của Lưu Vũ nhìn về phía mình, Trần Cảnh lúng túng dặn dò vài lời, để lại chìa khóa xe cho anh rồi rời khỏi sòng bạc. Trước khi rời đi dường như còn e dè nhìn về một góc nào đó trong sảnh lớn.

Thấy Trần Cảnh đã đi khuất, Lưu Vũ lại nhàm chán nhâm nhi ly rượu thứ hai của mình, chốc chốc lại tán gẫu vài câu với cậu bartender trẻ trong quầy. Chàng trai này có vẻ rất chú ý đến Lưu Vũ từ lúc anh bước đến, ánh mắt cậu cứ nhìn quanh quẩn một lát rồi lại vòng về trên người Lưu Vũ.

Hôm nay anh diện áo sơ mi cà vạt lịch lãm, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng lông màu nâu đen. Mái tóc vuốt ngược làm lộ ra những đường nét thanh tú, kiều diễm trên gương mặt trắng trẻo. Dù ở nơi sòng bạc đắt đỏ này không hiếm người ăn vận như vậy, nhưng khí chất tỏa ra từ Lưu Vũ vô cùng khác biệt so với những người khác. Khiến người khác dù có đi ngang vẫn vô tình ngoái đầu nhìn thêm lần nữa.

Và đương nhiên sẽ không thiếu kẻ muốn đến ve vãn anh.

Mặc cho gã đàn ông lạ mặt cứ thao thao bất tuyệt bên tai suốt mười phút đồng hồ kể từ lúc gã đặt mông xuống ghế bên cạnh. Lưu Vũ vẫn yên tĩnh nhâm nhi ly rượu của mình, những ngón tay thon dài mân mê vẽ theo những đường hoa văn tinh xảo trên thứ đồ trang trí đặt trên quầy. Trong mắt gã kia thì lại biến thành người đẹp này dường như đang rất hứng thú với câu chuyện của gã.

Ồn ào thật. Trò chuyện với cậu nhóc bartender kia còn thú vị hơn nhiều so với gã lắm mồm này. Thế mà gã vừa ngồi xuống đã đuổi khéo cậu ta đi mất. Nếu như là bình thường hẳn Lưu Vũ đã không ngần ngại bảo hắn cút ra chỗ khác rồi.

"Người đẹp, tôi tò mò thật đấy." Gã chồm người lên phía trước tầm nhìn của Lưu Vũ như muốn thu hút sự chú ý của anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Khiến Lưu Vũ vô tình ngửi thấy mùi hương gã đang cố tỏa ra để thu hút anh.

Khó ngửi chết đi được.

Anh hơi nhăn mũi, khẽ nghiêng người sang một bên né tránh cơ thể đang cố áp sát lại gần mình. "Chuyện gì?"

"Không biết rằng người đẹp như em..." Trong phút chốc Lưu Vũ không để ý, bàn tay gã đưa đến chạm lên lưng của anh một đường vuốt dọc xuống. "... thì sẽ có mùi hương như thế nào nhỉ?"

Gã đàn ông này quả thật rất tò mò về bông hoa cao lãnh đầy bí ẩn này. Gã biết xung quanh có rất nhiều người hướng ánh mắt về phía này, chỉ chờ đợi một cơ hội để lao đến. Nhưng gã sẽ không cho bọn người đó có cơ hội ấy, gã muốn tự mình bóc tách từng lớp vỏ kiêu ngạo của bông hoa này, chạm đến sâu thẳm bên trong.

Nhưng suốt từ lúc ngồi bên cạnh Lưu Vũ, gã vẫn không ngửi thấy mùi hương gì từ anh. Có lẽ vì mùi hương đó quá đặc biệt nên phải che dấu chăng? Thật khiến người khác tò mò.

Lưu Vũ cảm nhận được sự động chạm thân mật này, trong người bắt đầu nổi lên máu nóng khó chịu, chỉ muốn rút dao ra mà chém vào cái tay dơ bẩn của gã.

"Anh sẽ không bao giờ biết được đâu."

Trái lại với suy nghĩ của mình, Lưu Vũ vẫn ngồi yên, để cho bàn tay kia lần mò phía sau thắt lưng của anh.

Gã thấy Lưu Vũ không từ chối sự động chạm của mình, lại nghĩ là anh đã bật đèn xanh, liền tiến sát người tới, hướng về phía cần cổ được giấu sau lớp áo lông dày. "Vậy thì để tôi tự mình khám ph-."

Gã còn chưa dứt câu nói đã cảm nhận được một mùi hương cực kì nồng đậm sộc vào khứu giác khiến gã nói chẳng thành tiếng.

Là mùi của alpha trội.

"Vừa phải thôi, cậu muốn làm tôi chết ngạt à?"

Lưu Vũ kéo kín áo choàng lông, che đi nửa khuôn mặt của mình. Anh như cảm nhận được cả cơ thể mình nóng bừng lên khi vừa ngửi thấy mùi hương đó. Khắp người anh như có hàng ngàn cây kim li ti đâm vào, không rõ là do đau đớn hay kích thích. Nhưng nó không dễ chịu chút nào.

"Nếu tôi không đến đây thì có phải anh muốn lên giường cùng tên đần độn này luôn không?"

Mặc kệ vẻ mặt tức giận của alpha vừa xuất hiện, Lưu Vũ đứng dậy, phủi phủi lại vạt áo rồi cầm chìa khóa muốn rời đi. "Nghĩ gì thì tùy cậu."

Châu Kha Vũ thấy vẻ dửng dưng của anh thì trong lòng lại càng khó chịu hơn. Hắn ném ánh nhìn đe dọa về cái gã đang run rẩy như cầy sấy ở bên cạnh như muốn nói gã sẽ lập tức mất mạng nếu còn dám đụng vào Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ đuổi theo phía sau Lưu Vũ, bước đến chặn cửa xe của anh. "Anh biết tôi ở đây, có phải không?"

"Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ?"

"?"

"Chuyện cậu dở nhất chính là bí mật theo dõi người khác đấy."

Chưa nói đến cái thân xác to đùng với vẻ ngoài bắt mắt đấy thì chính mùi hương đặc biệt của Châu Kha Vũ đã khiến hắn luôn nổi bật ở bất kì nơi đâu hắn đến rồi. Người khác còn có thể nhận ra sự tồn tại của hắn, nói gì là Lưu Vũ. Còn cả tên ngốc Trần Cảnh, ở bên cạnh anh mà ánh mắt cứ lấm lét nhìn về đâu đó, rồi liên tục chúi đầu vào điện thoại mà gõ gõ. Không nhận ra thì cũng lạ lắm.

Lưu Vũ hất tay cái người đang chặn đứng cửa xe của mình, cúi người ngồi vào bên trong, cẩn thận cài chốt an toàn, mặc cho người kia cũng mở cửa ngồi vào theo.

"Cậu sang đây làm gì?"

Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thể nào nói thẳng là hắn bỏ việc chạy sang đây rồi bám theo chỉ vì thấy... nhớ anh được. Hắn đành viện đại một cái lý do công việc bí mật nào đó rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Anh ổn chứ?"

"Chuyện gì?"

Châu Kha Vũ nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ như đang chuyển động, đầu ngón tay hắn khẽ bấu vào vạt áo của mình khi nhớ tới cái ngày hôm đó.

"Thì... vết phẫu thuật của anh ấy." Dường như nhớ ra gì đó, hắn dịch người sát lại phía cửa, khẽ mở hé ra.

Lưu Vũ nhận thấy chút hành động nhỏ đó của hắn, trong lòng không biết là có cảm nhận gì. Anh vẫn chăm chú lái xe, nhỏ giọng đáp lời. "Chẳng phải Trần Cảnh vẫn luôn báo cáo với cậu sao."

Cảm giác như bị nhìn thấu, Châu Kha Vũ im bặt không biết phải nói gì thêm. Hai người cứ thế im lặng một đường về tới biệt thự.

Châu Kha Vũ đã đến Macau được hai ngày, nhưng hắn không đến thẳng biệt thự mà ở một khách sạn gần đó để tiện quan sát Lưu Vũ. Nếu như đúng với phong cách của lão đại thường ngày, hắn đã tới thẳng biệt thự mà đè lấy Lưu Vũ. Nhưng hiện tại, hắn không muốn làm vậy, cứ nhớ tới vẻ mặt đau đớn của anh khi đối diện với mình, hắn lại chẳng dám đến gần anh. Nếu như không phải có chuyện ban nãy thì có lẽ Châu Kha Vũ đã cứ thế âm thầm mà trở về rồi.

Thời gian hai người xa nhau cũng không được coi là quá lâu, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã thay đổi. Cảm giác như có một bức tường chắn giữa, ngột ngạt xa cách.

Lưu Vũ nhìn người vẫn đang dùng bữa một cách từ tốn ở đối diện, nghĩ một lúc rồi nói. "Khi nào cậu sẽ trở về?"

Châu Kha Vũ nhìn đăm chiêu vào ly rượu trên bàn. Hắn cũng chẳng rõ mình sẽ ở lại đây bao lâu, thậm chí mục đích của hắn khi đặt máy bay chuyến sớm nhất đến Macau cũng mơ hồ. Nhưng cho đến hiện tại, thì hắn không muốn đi khỏi nơi này, không muốn rời xa anh.

"Có lẽ... vài ngày nữa."

"Ừm."

Đó là đoạn hội thoại cuối cùng trong ngày giữa cả hai. Lưu Vũ sau khi dùng bữa thì trở về phòng ngủ lớn trên lầu, Châu Kha Vũ thì dùng phòng ở dưới sảnh.

Đêm đó, Châu Kha Vũ không thể nào ngủ nổi. Cứ nghĩ đến việc Lưu Vũ đang rất gần khiến hắn thao thức cả đêm.

Trằn trọc một lúc, Châu Kha Vũ lật tung tấm chăn dày, bước xuống giường mở cửa lên lầu. Hắn đứng bần thần trước cửa phòng ngủ lớn, khẽ đưa tay vặn nắm cửa.

Không khóa.

Bên trong căn phòng lớn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lắt từ mảnh trăng sáng hắt vào cửa sổ chưa đóng kín. Trong không khí phảng phất mùi tinh dầu hoa hồng nhè nhẹ.

Hắn cẩn thận đóng nhẹ cửa lại, chậm rãi bước đến bên cạnh giường, chăm chú nhìn người đang say ngủ.

Thật đáng ghét. Trong khi hắn chỉ vì nghĩ đến anh mà đã rất nhiều đêm chẳng thể yên giấc, thì trông anh lại bình thản như chẳng có gì xảy ra. Như thể việc rời xa hắn là một lựa chọn đúng đắn.

Nghĩ đến đây, nơi ngực trái Châu Kha Vũ chợt nhói lên.

Nhưng cho dù Lưu Vũ có tỏ ra chán ghét hắn như thế nào, hắn vẫn muốn có anh ở bên cạnh. Hắn bị sao vậy chứ?

Còn nhớ cái ngày đầu tiên hắn đến Macau, vừa nhìn thấy thân ảnh đẹp đến nao lòng của Lưu Vũ đi ra từ sòng bạc, trong lòng hắn đã kích động đến mức muốn lao đến mà ôm ghì anh.

Nhưng sau cùng bước chân của hắn vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng dõi theo anh dần khuất bóng nơi cuối con đường.

Gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời. Châu Kha Vũ vốn chẳng hiểu câu nói này rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cho đến hiện tại.

Lưu Vũ, người mà hắn nhớ mong da diết đang ở ngay trước mắt, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là chạm khẽ vào gương mặt trắng trẻo nhợt nhạt của anh, sau đó... không còn động tác nào nữa, chỉ đứng dậy chậm chạp rời đi.

.

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà màu nâu nhạt. Đây đã là đêm thứ ba Châu Kha Vũ ngủ lại biệt thự. Cái tên đó ban ngày thì tỏ vẻ chẳng để tâm, nhưng cứ đêm đến lại lẻn vào phòng anh, im lặng không nói gì rồi lại rời đi.

Châu Kha Vũ, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Anh chẳng thể hiểu nổi.

Tiếng cửa phòng bật mở. Lưu Vũ liền nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ vẫn như những đêm hôm trước, chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn anh. Tầm mắt của hắn chạm đến đôi môi hồng đang hé mở của Lưu Vũ, những ngón tay thô ráp không nhịn được lại đưa đến vuốt nhẹ. Ngón tay hư hỏng ngay lập tức bị tóm gọn.

"Cậu, đang làm gì?"

Lưu Vũ rốt cuộc cũng không chịu nổi cái sự mập mờ này của Châu Kha Vũ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào hắn như muốn đọc hết những suy nghĩ của hắn hiện tại.

Châu Kha Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó hắn liền trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn nắm lấy những ngón tay của Lưu Vũ.

Xúc cảm da thịt ấm nóng cùng với ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói của hắn khiến trái tim Lưu Vũ trở nên thổn thức. Sợ mình sẽ lại lầm đường một lần nữa, Lưu Vũ dằng tay ra khỏi hắn.

"Mau ra ngoài đi."

"..."

Châu Kha Vũ vẫn lì lợm ngồi yên đó như một bức tượng, Lưu Vũ không biết từ khi nào mà Châu Kha Vũ có thể sở hữu cái ánh nhìn như thấu hết tâm tư của người khác như vậy. Anh có chút chột dạ, chồm dậy muốn rời khỏi giường.

"Cậu không đi thì tôi đi."

Lưu Vũ vừa đặt một chân xuống đã thấy cả cơ thể bị kéo về phía sau, cánh tay vững chãi của Châu Kha Vũ vòng đến ôm trọn lấy anh. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được trái tim và hơi thở đang dần trở nên loạn nhịp của hắn.

Từ góc độ này của Châu Kha Vũ, hắn có thể nhìn thấy một vết sẹo dài vừa lên da non trên cần cổ trắng muốt của Lưu Vũ. Trái tim hắn chợt như bị ai đó bóp nghẹn.

Cả người Lưu Vũ cứng đờ khi anh cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng mềm mại chạm lên vết cứa trên tuyến thể của mình. Sau cái chạm đó, vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt.

Lưu Vũ mơ hồ nghe được giọng của Châu Kha Vũ vang lên ngay bên tai, trầm khàn, nóng bỏng.

"Xin lỗi..."

Hắn gục đầu lên vai của Lưu Vũ. Cánh tay đang ôm anh khẽ run lên.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đau như vậy."






*tác giả:

Lại là Cel-bảo-rest-nhưng-vẫn-viết đây ạ =)))

Thôi thì up nốt chap này rồi rest tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co