Truyen3h.Co

[BapNoc] CÓ LẼ ANH YÊU EM RỒI💕

Chương 25: Tình bể bình:>

yashichan98

"Trời ơi Qui ơiii!!! Anh makeup còn lâu hơn em luôn đó!!!!" Lan Ngọc than trời nhìn Ngô Kiến Huy đang chải tóc

"Đi ra ngoài thôi có cần phải kĩ càng zậy hông Huy!? Zậy đẹp rồi mà trời! Anh bede hay sao mà chải chuốt riết zậy chờii!! Bảo sao bao nhiêu người nói anh điệu điệu, đúng thiệt luôn á! Chờ quài muốn gớt cái cổ"

"Ủa Ngọc!!??"

"À quên em chưa thay quần áo hý hý"

"Trời ơi trời, zậy mà nói tôi như đúng rồi"

"Quên mất hì hì, bảo sao thấy em lẹ ghê cơ"

"Thay lẹ đi, con bé này! Anh mới là người phải đợi em đó Ngọc"

"Được không anh?"

"Ỏooo, cute quá à!"

"Thiệt hay nịnh đó?"

"Thiệt mà!"

Tự dưng Ngô Kiến Huy tiến gần đến chỗ Lan Ngọc...

"Ủa dì dạ?"

"Nãy em nói anh bede hả?"

"Đâu có đâu Qui ơiii!! Em lỡ miệng màa!"

"Phải phạt chứ nhỉ? Đâu thể để em cứ mãi nói xấu anh vậy được!?"

"Ớ...đừng hun nha! Em mới makeup luôn đó"

Anh cười, hơi bĩu môi, rồi vòng tay ôm chầm lấy em

"Hong cho hun thì đành ôm zậy! Người ta có thương mình đâu cơ chứ!"

Ngọc bất lực với độ trẻ con hết thuốc chữa của Huy rồi

"...😑😐"

"Đi chơi thôi Huy ơi!"

"Đi thôi! Bé muốn đi đâu đầu tiên nà?"

"Em cũng chưa biết nữa"

"Đến tháp Namsan nữa hông?"

"Anh đến nhảy thảm mát xa nữa hả Huy ahahahah"

"Ở đó có cái móc khóa tình yêu á"

"Oke nhuôn!"

Nhưng 2 người quyết định đi bộ một lúc rồi mới đến tháp Namsan. Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy sánh đôi bước trên con phố nhỏ bên đường Seoul. Ban đầu 2 người đi sát cạnh nhau, đang nhìn ngắm phố phường bỗng Huy nhìn thấy 1 cặp đôi đang nắm tay nhau cực kì tình tứ. Bất chợt cô gái nhón chân hôn vào môi chàng trai, chàng trai cũng không vừa mà kéo sát cô gái vào, hôn lại. Ngô Kiến Huy nhìn cặp đôi với ánh mắt bật lực, quay sang cô gái của mình thấy Ngọc vừa tung tăng vừa trầm trồ ngắm các hàng quán hiện đại bên đường, vừa xuýt xoa luôn miệng....

"Huy Huy cái quán kia hông có người bán luôn kìa! Cửa hàng tự động hả anh?"

Thấy im im, Lan Ngọc quay sang nhìn thì biết ngay anh người yêu đang dỗi gì cô rồi.

"Bắp Bắp! Anh sao vậy?"

"Không có gì!"

"Nói thật đi mà!"

"Không có gì cả"

Nói mãi mà không được câu trả lời, Ngọc nhìn xung quanh thì thấy cặp đôi kia đang ôm hôn nhau thắm thiết nên cũng chợt hiểu ra, che miệng cười khúc khích

"Em cười gì chứ!? Em xem người ta quan tâm chăm sóc nhau như thế, còn tui thì em chả quan tâm! Em toàn bỏ tui thôi!!"

Lan Ngọc lag vài giây, bất lực nhìn Ngô Kiến Huy. Sao có thể trẻ con vậy nhỉ??? Ngọc nhận ra càng yêu anh, em lại càng thấy trái Bắp này đáng yêu và trẻ con vô cùng. Những lúc thì cực kì trưởng thành, nhưng có lúc lại trẻ con đến cạn lời.

Lan Ngọc cười toe, quay sang chụt vào má anh một cái, tay chủ động nắm lấy tay anh đung đưa. Nhìn vẻ mặt hí hửng, mãn nguyện của Huy là Ngọc biết anh hết dỗi em rồi, nên trêu

"Anh dỗi hơi bị dễ thương đấy nhé!"

"Không có mà, anh hông có dỗi!!"

"Ai cho anh chối chứ, em thấy rõ ràng"

Huy bĩu môi:

"Anh kí đầu em giờ Ngọc!"

Rồi tay đan chặt lấy tay em, cười hí hửng:

"Nắm rồi thì bây giờ và mai sau mãi mãi không được buông ra đấy nhé!"

"Chỉ sợ anh buông tay em thôi à"

"Hông nha! Anh sẽ giữ bé đến già"

"Hứa nha?"

"Hứa!"

...

Hai người đến nơi, mua móc khóa và khắc tên cùng những lời nhắn nhủ đầy iu thưn:>>

Lê Thành Dương ❤ Ninh Dương Lan Ngọc

*Còn anh chị viết gì nữa thì mình cũng chịu<33 lười nghĩ lắm*

Sau khi đã tìm được một chỗ phù hợp, Lan Ngọc hí hửng

"Em bấm khóa anh nhé?"

"Được được" Ngô Kiến Huy cười đầy cưng chiều

Cả 2 mỉm cười hạnh phúc, bấm ổ khóa, cùng nhau thả chiếc chìa khóa xuống núi, vĩnh viễn khóa chặt tình yêu này lại.

Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc có thể là người của công chúng, nhưng không có nghĩa không được phép thể hiện tình cảm với người mình yêu thương, đối với họ, chỉ cần nhìn nhau cười là hạnh phúc.

"Em yêu anh, Dương"

"Anh cũng yêu em, Ngọc"

Em cười, luồn tay ôm lấy anh, gần như tựa hẳn vào người đàn ông có nụ cười răng khểnh đẹp mê người này. Anh cũng vòng tay ôm chặt em, cúi xuống từ từ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ hồng. Nụ hôn dịu dàng, không quá nhanh nên em cũng nương theo, mãn nguyện hòa cùng anh. Trên tháp Namsan, một cặp đôi hạnh phúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa những chiếc ổ khóa đủ sắc cầu vồng như càng tô thêm sự lãng mạn của khung cảnh nơi đây. Đến khi không chịu được nữa, Ngọc mới dứt ra, đánh yêu anh

"Anh toàn lợi dụng những lúc em sơ hở mà hôn"

"Em cũng thích mà, đâu có phản kháng gì anh"

"Em...thôi anh trêu em quài"

Huy và Ngọc đều cười...

Đến trưa, 2 người quyết định vào 1 cửa hàng để ăn trưa.

Ngô Kiến Huy múc một thìa súp cua, giơ lên pha trò

"Bé Nọc ơi há miệng ra nàooo~"

"Mọi người nhìn kìa anh" Em ngại ngùng nhìn xung quanh

"Lo gì! Há miệng ra đi mà, tui mỏi tay quá nè"

Ngọc hơi ngượng nhưng vẫn ăn nha. Đến món tiếp theo, anh gọi gà nướng kiểu nhật nhưng nhân viên nghe thành cá nướng kiểu nhật.

*Đoạn này hơi sai sai, hơi xàm nhưng thoi tui hông nghĩ được cái khác với lại xem phỏng vấn lâu rồi của chị thì chị sợ cá thật á:33*

Khi anh phục vụ mang đĩa cá ra, chưa cần để em lên tiếng, anh đã mỉm cười nói với nhân viên:

"Xin lỗi, cậu mang nhầm món, tôi gọi gà nướng, người yêu tôi không thích ăn cá"
"Dạ vâng! Em xin lỗi anh chị nhiều ạ! Để em bảo bếp làm lại, phiền anh chị chờ một chút ạ! Rất xin lỗi!"

"Không có gì"

Lan Ngọc ban đầu nghe anh nói vậy hơi ngạc nhiên, rồi trong lòng bỗng ấm áp lạ thường, anh biết em không thích ăn cá sao? Ngoài trẻ con thì trái Bắp của em cũng rất tinh tế nha. Dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng Ngọc cảm thấy vậy là đủ rồi. Chàng trai này lúc trẻ con đến đáng yêu nhưng lúc lại hiền lành ấm áp khiến người ta rung động. Và bỗng nhiên Ngọc nhổm dậy chụt lên môi anh nhanh như gió. Một thứ gì lướt nhẹ trên môi khiến lúc em đã ngồi ổn định trở lại Huy vẫn ngẩn ngơ.

"Anh nhìn gì vậy chứ? Mau ăn đi"

Anh cười, chạm 2 ngón tay lên môi rồi cũng cúi xuống ăn. Cả 2 vừa ăn vừa trêu đùa trò chuyện...

"Nè, ăn đi cô! Cho mau lớn"

"Bắp Bắp cũng ăn đi, em lớn quá rồi! Anh ăn mới có sức mà quay"

"Bắp muốn Nọc đút"

"Lớn zậy òi còn làm nũng"

"Đút cho anh đi màaaa"

"Được rồi A nào"

"Aaaaa"

........

Bất ngờ chưa mấy pà dà, tui quay lại ròi nèeeeee

À, tui có đôi lời muốn nói. Tui là người miền Bắc nên nhiều lúc những lời nói không thực sự giống anh chị nói, tui xem nhìu nên cũng đang tập, thông cảm nhaee

Đọc chiện dzui dzẻ nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co