Bat Dau Mot Ket Thuc
Trường Đại Học SNH
Trương Ngữ Cách là sinh viên năm 2 của trường Đại học danh tiếng SNH. Nhưng hôm nay sau một thời gian vắng mặt, cô lạ lẫm bước từng bước vào trường. Tất cả mọi thứ đối với cô đều hoàn toàn mới.
Bước nhanh cùng những sinh viên khác qua khuôn viên trường. Cô đưa tay nhẹ chạm vào dãy hành lang được xây bằng đá hoa mát lạnh. Và cô dừng lại khi đứng trước một phòng học với đúng cái tên trên hồ sơ cô đang cầm.
" Vào đây nào Ngữ Cách, em đứng ngoài đó làm gì ? ", Từ lão sư- Từ Thần Thần là chủ nhiệm lớp vừa nhìn thấy cô đứng thẩn thờ ở cửa liền bước ra kéo cô vào.
" Các em không cần cô giới thiệu cũng biết là ai đúng không ? . Bạn học Trương của chúng ta vì bận một số việc nên đã vắng mặt trong thời gian vừa qua. Cô rất vui vì bạn ấy đã cố gắng hoàn thành các kỳ thi để đuổi kịp việc học của lớp. Chúng ta tặng Ngữ Cách một tràng pháo tay mừng bạn ấy trở lại nào ". Ngữ Cách ngại ngùng bước về chỗ sau lời giới thiệu của chủ nhiệm Từ.
Ngồi kế cô là Đới Manh là một người bạn rất thân của cô. Đới Manh kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình. Cô vui vẻ cười với Đới Manh, có cả Dương Diệp, ngồi phía sau cũng vui vẻ cười nói với cô. Nhóm cô gồm có 6 người, còn có cả Vương Vũ, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân là sinh viên năm nhất. 6 người họ là một nhóm bạn cực kỳ thân từ thời trung học.
Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ giải lao cũng đến. cô cảm giác cơn đau đầu lại đến, đưa tay nhẹ xoa hai thái dương.
" Cậu ổn chứ ? , bọn mình xuống canteen ăn chút gì đó nhé ?. ", Đới Manh thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi liền hỏi xem cô có ổn không và đề nghị cô ra ngoài cho thoải mái. Bên cạnh Dương Diệp cũng gật đầu tán thành.
" Ừm ", cô mỉm cười sau đó bước theo Đới Manh và Dương Diệp.
Canteen Trường đại học SNH.
" ĐỚI MANH !!!!! BỌN EM Ở ĐÂY ", giọng thét to của Hứa Dương vang lên khi thấy nhóm của cô vừa bước vào.
Cả ba người nhanh chóng có mặt tại bàn.
" Cậu ngồi đây để tớ và Ngốc Manh đi lấy thức ăn.", Dương Diệp nói rồi cùng Đới Manh rời đi.
" Ngữ Cách, mừng chị trở lại nha.", Hứa Dương vui vẻ câu tay cô ngã đầu vào vai cô vui vẻ.
" Nhìn chị tiều tụy đi nhiều đó Ngữ Cách. Cố gắng lấy lại sức nha ", Trương Hân cũng vui vẻ nói.
" Ừm, chị sẽ cố gắng ", Cô cũng cười vui lại với bọn nhỏ. Đới Manh và Dương Diệp cũng đã trở lại.
Buổi ăn diễn ra rất vui vẻ. Rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhưng riêng cô lại có cảm giác gì đó lạc lõng.
" Cậu nghe tin gì chưa ? , Khổng Tiếu Ngâm Hội Trưởng với Mạc Hàn con gái cưng của Hiệu trưởng đang quen nhau đó ", một sinh viên A nói.
" Ừ, đúng rồi, mình cũng mới nghe tin này gần đây, nhưng không chắc lắm", một sinh viên B nói.
" Khổng Tiếu Ngâm xinh đẹp, tốt bụng đã vậy còn học giỏi là con gái độc quyền của Đại Tập Đoàn Khổng thị. Còn Mạc Hàn khỏi phải nói lạnh lùng, cá tính không chổ nào chê được. Công nhận 2 người đó nhìn đẹp đôi thật ", một sinh viên C nói trong ngưỡng mộ.
Cô lơ đãng vô tình nghe được câu chuyện của những sinh viên kia. Cái tên " Khổng Tiếu Ngâm " xuất hiện qua lại trong đầu cô. Tại sao cô lại nghĩ về cái tên đó trong khi cô chưa từng gặp người đó bao giờ.
" Ngữ Cách !! cậu làm sao vậy ??? ổn chứ, mệt chổ nào sao ? ", Đới Manh huýt nhẹ khủy tay cô nói.
" Không sao tớ ổn, chuẩn bị về lớp đi ", cô nói rồi đứng lên cùng mọi người trở về lớp.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Cô ngã người ra phía sau xoa nhẹ thái dương, sao cảm giác đau đầu gần đây cứ liên tục xảy ra.
" Cậu ổn chứ ? ", lại là câu hỏi quen thuộc nhất ngày hôm nay của Đới Manh dành cho cô.
" Ừ, không sao, về thôi ", Cô mỉm cười với Đới Manh và Dương Diệp sau đó cùng nhau ra về.
Vì cô không thích chen lấn nên đã đợi đến khi những sinh viên khác ra về gần hết rồi mới từ từ đi xuống. Vừa xuống sân trường đã thấy Vũ Huyên, Hứa Dương và Trương Hân đứng đợi.
Thời điểm nhóm của cô ra đến giữ sân trường, cũng là lúc Tiếu Ngâm, Mạc Hàn và Lý Vũ Kỳ là thư ký Hội Trưởng đi ra. Cả hai nhóm chạm mặt nhau. Cô nhìn Tiếu Ngâm rất quen mắt nhưng chưa được 3 giây thì Đới Manh và những người khác đã nhanh chóng kéo cô đi mất.
" Nhóm người lúc nảy là ai vậy ? sao mọi người lại sợ họ ? ", Cô lên xe buýt liền thắc mắc hỏi." Cậu không biết sao ? họ là những người có máu mặt trong trường đấy, nếu cậu không muốn chết thì đừng có mà lén phén tới gần họ ", Dương Diệp giọng nói đầy hăm dọa.
Những người khác cũng phụ họa theo, nói là cô nếu gặp 3 người kia thì nên tránh đi, nếu không thì chuyện gì xảy ra cũng không biết được. Cô ậm ừ suy nghĩ rồi cũng gật đầu.
Một tháng nhanh chóng đi qua. Cô cũng dần dần thích nghi lại được với môi trường quen thuộc.
Hôm nay Đới Manh bảo cậu ấy có việc phải làm nên không thể đi cùng. Hứa Dương và Trương Hân thì bận ôn bài chuẩn bị cho giờ tiếp theo. Dương Diệp và Vương Vũ Huyên thì cũng bận việc riêng của hai người nên cũng không thể cùng cô xuống canteen.
Cô không có những người kia cũng không muốn xuống canteen làm gì. Cô bước nhanh đến vườn trường phía sau. Ở đây có một hồ nước và xung quanh có rất nhiều cây to. Lựa một khu vực vắng vẻ, cô ngồi xuống tựa vào một gốc cây lớn, nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió đi qua.
Cảm giác thật thoải mái. Cô đang cố nhớ ra điều gì vì cô cảm thấy trong đầu mình vừa thoáng qua chuyện gì đó. Cô mở nhẹ mắt ra nhìn về phía hồ đối diện. " Đó chẳng phải là Khổng tỷ khóa trên sao ?? hình như chị ấy đi cùng người có tên là Mạc Hàn ", cô nhìn và thầm nghĩ tại sao mọi người lại không muốn đến gần hai người họ ? Chỉ vì họ ở một cấp bậc khác sao ? Mà thôi, cô cũng chẳng quan tâm điều đó làm gì, cô chỉ cần có nhóm bạn mình là đủ rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cô vẫn có đôi chút tò mò về hai người kia. Nhìn họ được hồi lâu, cô đứng lên quyết định trở về lớp.
_______________
Chiều hôm nay lại là một ngày mưa.
Ngữ Cách trốn trong nhà cả ngày, cơn đói cũng bắt đầu gào thét. Cô cố xoa dịu cơn đói của mình, bằng cách đi đến cửa hàng tiện lợi mua một vài món thức ăn nhanh nào đó.
Cô len lõi qua dòng người chen chút nhau dưới trạm xe buýt, cởi áo khoác che lên đầu và cố gắng đi sang đường một cách nhanh nhất. Hôm nay cô lại quên mang theo ô rồi.
" Chào cậu Ngữ Cách !! lại đến mua mì ăn liền sao ? sao cậu lại không nấu một món gì đó ? Ăn mì hoài chẳng tốt tẹo nào đâu, sức khỏe của cậu đâu được tốt chứ ", Dương Diệp sau khi tan học sẽ đi làm thêm ở cừa hàng tiện lợi này, cô cũng rất thường xuyên đến ủng hộ cô bạn của mình.
" Cậu lo làm đi, đừng cằn nhằn nữa cô bạn ", Cô mỉm cười với Dương Diệp, sau đó lại chui vào góc ăn mì ăn liền quen thuộc.
Dương Diệp thật hết nói với cô mà. Dương Diệp đã nói rất nhiều lần, nhưng hầu như đều không có tác dụng với cô. Dương Diệp biết cô bạn mình trở thành như vậy cũng có lý do, sống một mình nếu nấu nướng thì rất phiền phức.
Đới Manh với cô và Dương Diệp từ nhỏ sống ở Mĩ, cả 3 từ những nơi khác nhau ở Mĩ vô tình chuyển về Trung Quốc sinh sống, Đới Manh và Dương Diệp đều theo gia đình mình về đây.
Còn riêng Ngữ Cách, cô là con gái của một Gia Tộc rất có quyền thế, nhưng cô không muốn bị ràng buộc theo khuôn khổ đó, nên quyết định tự lập từ lúc vừa tốt nghiệp sơ trung ( Cấp 2 ) . Gia Tộc cô cũng đã từ bỏ đứa con tên Trương Ngữ Cách này. Cô chỉ được mẹ của cô giúp cô đến Trung Quốc vào được một trường Trung học thôi, còn ngoài ra thì bà không thể nào giúp thêm con gái của mình.
Lúc đầu cô đã rất khó khăn trong việc giao tiếp vì vốn không biết nhiều tiếng Trung cũng như sinh sống, nhưng may mắn cô gặp được Đới Manh và Dương nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Cô rất thông minh cô rất giỏi về vi tính, mà Gia Tộc cô thì từ xưa nối nghiệp kinh doanh nên cô đã không chấp nhận nó. Cô hiện tại đang sống một mình và công việc cô làm để chi tiêu cho bản thân là viết web cho những công ty hay những cửa hàng và cày game thuê.
Khoảng một hai ngày, cô lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi này để mua mì ăn liền về dự trử. Cô biết Dương Diệp sẽ lại mắng cô cho mà xem, nhưng biết làm sao bây giờ, cô ở một mình mà, nếu nấu ăn sẽ phải bỏ rất nhiều công sức. Nên cô quyết định ăn thức ăn nhanh là cách tốt nhất.
" Chào chị ,Ngữ Cách,chị lại đến mua mì ăn liền sao ?", Vũ Huyên vừa lau mấy giọt mưa lem trên má mình, vừa chào cô khi thấy cô từ quầy mì ăn liền bước ra.
" Chào em, đến rước Nhị Mao sao ? ", Cô mỉm cười với Vũ Huyên. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Dương Diệp và Vũ Huyên là kiểu chị em thân thiết, nhưng cô và những người trong nhóm biết họ ở mối quan hệ nào.
" Đúng rồi, trời đang mưa chị muốn em đưa về không ? ", Vũ Huyên đưa ra đề nghị khi biết chắc cô đã quên mang theo ô của mình.
" Không cần đâu, chị nghĩ mưa cũng ngưng rồi, lên xe buýt sẽ không ướt nữa ", Cô mỉm cười nhẹ từ chối.
" Cứ mặc cậu ấy đi, người gì chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác ", Dương Diệp lại dỗi cô rồi, lần nào cũng vậy nếu cô không chăm sóc tốt bản thân thì Dương Diệp sẽ lại dỗi cô.
" Được rồi Nhị Mao à, tớ không phải là con nít đâu, tính tiền giúp tớ đi ", Cô nhìn Dương Diệp cười trừ, cô biết cô bạn này rất lo cho cô, nhưng cô lớn rồi biết bản thân nên làm như thế nào.
Sau khi thanh toán tiền xong, cô cười nhẹ chào cả hai, rồi rời đi. Mưa cũng đã tạnh dần, chỉ còn lất phất vài hạt.
Cô thường không đón xe buýt ở trạm này, vì rất đông người. Nhà cô cách 2 trạm xe buýt, cô nghĩ trời mưa như vầy khả năng lên xe buýt phải chen lấn là chắc chắn 100%. Bản thân cô rất ghét sự nhộn nhịp, nên quyết định tản bộ về nhà.
Đi được một đoạn, cô thấy có một bóng người đang loạng choạng bước đi. Cô gái đó đang dừng lại bên một con hẻm nhỏ và cô nghĩ cô gái đó chắc hẳn đã nôn ra hết những thứ hóa chất độc hại mà vài phút trước cô ấy đã cố uống vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co