Bat Dau Mot Ket Thuc
Nhà riêng Tập Đoàn Khổng thị.
Ngữ Cách đang quỳ trước mặt Ba của Tiếu Ngâm, kế bên ông là hai người vệ sĩ cao to. Còn Tiếu Ngâm thì đang bị nhóm vệ sĩ khác giữ chặt ở ngoài không cho vào trong.
" Con ranh này, mày đến đây làm gì ?? ", Ông Khổng phì phà điếu thuốc trên tay nói.
" Tôi muốn có được sự đồng ý của Chủ Tịch. Tôi thật sự yêu Tiêu Âm tỷ ", Ngữ Cách mạnh dạng nói.
" HAHAHAHA, mày nghĩ mày đang nói gì đó. Đồng ý ? Mày nghĩ mày là ai ? muốn tao chấp nhận sao? Haha được, được thôi trừ khi Mày Giàu Hơn Tao Đi con ranh", Ông Khổng cười như được mùa đi lại chỗ Ngữ Cách đang quỳ, phà hơi thuốc vào mặt cô rồi gằng từng chữ qua kẽ răng.
Ngữ Cách Khổng lặng sau câu nói của Ông , cô nhìn ra cửa chỗ Tiếu Ngâm đang cố gắng thoát khỏi đám vệ sĩ " Giàu sao ? nếu giàu thì có được chị sao ? Tiếu Ngâm à, em nên làm gì đây ? " Ngữ Cách nhìn Tiếu Ngâm lòng đau thắt suy nghĩ về một viễn cảnh nào đó.
" Đem nó đi đi ", Ông Khổng thấy Ngữ Cách im lặng liền cười khẩy một cái và cho người đem đi.
" Có thể cho tôi điều kiện không ? ", Ngữ Cách gằng tay khỏi đam vệ sĩ nói.
" BỐP !! ", Ông Khổng xoay người một cước đá vào bụng Ngữ Cách, làm cô văng ra xa. Lời Ngữ Cách vừa nói dường như làm cho ông nghe thấy rất tức cười.
" BAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH EM ẤY ", Tiếu Ngâm bên ngoài khóc thét khi thấy Ngữ Cách đang nằm trên sàn với miệng đầy máu, cố gắng hô hấp sau cú đá vừa rồi.
" ĐƯA CÔ CHỦ LÊN PHÒNG, KHÓA CỬA LẠI !! NHANH !!! ", Ông Khổng hét lớn.
Ông ta đi đến chỗ Ngữ Cách đang sống không bằng chết, túm lấy tóc cô kéo lên nói:
" Mày mà đòi ra điều kiện với tao ? cả cuộc đời mày chưa chắc mua nổi một cái bánh mì thì lấy đâu ra hai chữ " Điều Kiện" mà nói với tao ? đừng mơ mộng mà đụng tới con bé ", sau đó ông đẩy mạnh đầu Ngữ Cách rồi đứng lên xoay người đi.
Ngữ Cách thoi thóp nhìn về hướng Tiếu Ngâm đang bị mang đi, Cô nghĩ có lẽ ông ta nói đúng. Danh phận này của cô không xứng đáng với người con gái như chị.
" Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, nên lần này tao tha cho, đừng có mà đến đây hoặc là tìm con bé nữa. Nếu tao thấy mày đến gần con bé thêm một lần nào nữa thì đừng trách tao". Ông ta nói rồi cho vệ sĩ ném Ngữ Cách ra đường.
Cùng lúc đó cả nhóm có mặt. Họ nhanh chóng đưa Ngữ Cách vào bệnh viện. Ngữ Cách nằm trong vòng tay Đới Manh mơ màng, miệng không ngừng tuông ra máu gọi tên Tiếu Ngâm.
Đới Manh ôm chặt lấy Ngữ Cách khóc, tại sao lại có người nhẫn tâm với bạn của cô như vậy chứ.Người yêu thương Ngữ Cách nhất ngoài Tiếu Ngâm ra có lẽ phải nói là Đới Manh, cô đã cùng Ngữ Cách vượt qua rất nhiều biến cố. Những lúc Ngữ Cách buồn vui, bất lực hay khó khăn, Đới Manh luôn là người đứng bên cạnh ủng hộ tiếp sức cho cô. Tình cảm họ gắng chặt như một người thân thiết trong ra đình vậy. Nhìn Ngữ Cách hiện tại có bấy nhiêu đau khổ thì Đới Manh cũng đau chẳng thua kém là bao.
Đới Manh thấy Tiếu Ngâm và Ngữ Cách thật sự rất đáng thương. Cô biết là thế lực nhà họ Khổng mạnh như thế nào. Những kẻ giàu đa số đều đặt danh dự lên làm đầu tìm nơi " Môn đăng hộ đối" và đi kèm là " Có tiền có quyền ", thì đương nhiên một người như bạn của cô làm sao có thể được họ chấp nhận chứ.
Gia đình Tiếu Ngâm không đơn giản như Gia Tộc Ngữ Cách là bỏ đi đứa con gái độc nhất của mình, bằng mọi cách họ đoạt lại Tiếu Ngâm.
Nhìn Ngữ Cách mơ màng trong tay, Đới Manh vuốt nhẹ lên tóc Ngữ Cách, tự trách bản thân đã không giúp được gì cho bạn mình và cô cũng chỉ có thể trách Ông Thiên tại sao lại ngăn cấm một tình yêu đẹp như vậy.
_______________
Một thời gian đi qua, Tiếu Ngâm cũng không còn xuất hiện ở trường, mọi người cũng bắt đầu học lại ổn định. Riêng Ngữ Cách cứ im lặng, không nói không rằng như một cổ máy.
Đến một ngày, Ngữ Cách thật sự rất nhớ chị, trong thâm tâm ngàn lần muốn gặp lại chị . Cô đánh liều đến nhà riêng của Tập Đoàn Khổng thị một lần nữa.
Ngữ Cách may mắn gặp Tiếu Ngâm đang ở cổng. Cô đi nhanh lại mỉm cười.
Nhưng đáp lại nụ cười của Ngữ Cách là gương mặt lạnh lùng của Tiếu Ngâm.
" Em lại đến đây làm gì ? ", Tiếu Ngâm lạnh lùng nói.
" Em nhớ chị ", Ngữ Cách vẫn nụ cười trên môi.
" Về đi, tôi với em chẳng còn là gì nữa đâu ", Tiếu Ngâm nói rồi mở cổng bước vào." Tiêu Âm tỷ, em nhớ chị lắm ", Ngữ Cách tay vịnh lên thanh sắt, đứng đối diện Tiếu Ngâm đang khóa cổng nói.
" Người như em không xứng đáng với tôi. Mà tôi cùng Mạc Hàn cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta không là gì nữa, em về đi. Còn nếu muốn chết thì cứ đứng đó ", Tiếu Ngâm nói rồi bỏ đi.
" . . . . . . . "
Ngữ Cách chết lặng khi nghe Tiếu Ngâm nói mình sắp kết hôn. Ngữ Cách cứ đứng đó thẩn thờ suy nghĩ, hiện tại cô không biết nên khóc hay nên cười " Kết hôn sao ? với Mạc Hàn ? chị từng bảo Mạc Hàn yêu Đới Manh mà, giờ tại sao hai người lại đám cưới ? Tiếu Ngâm ơi, chị muốn em phải như thế nào đây ?
Xui cho Ngữ Cách, cô cứ mãi đứng thẩn thờ, Ông Khổng đã xuất hiện phía sau mà cô không hề hay biết.
" Con ranh, mày đúng thật sự là chán sống rồi. Nếu vậy thì tao cho mày toại nguyện. Bọn mày đưa nó đi ", Ông Khổng ra lệnh cho nhóm vệ sĩ đưa Ngữ Cách vào xe. Ngữ Cách đang suy nghĩ hiện tại cô có còn nên sống nữa hay không đây ?
Tiếu Ngâm trốn ở một góc trong nhà nhìn ra cửa. Những lời vừa rồi cô đã bóp thắt tim mình để cố gắng nói ra thật hoàn hảo. Cô muốn Ngữ Cách bỏ cuộc vì trong chuyện này nó chẳng có lợi ích gì cho em cả, nếu em cứ tiếp tục tìm cô thì cô sợ rằng mạng sống của em sẽ bị đe dọa mất. Cô không muốn nhìn thấy em phải bị đau đớn thêm một lần nào nữa.
Cô đau lòng khi thấy em vẫn còn thẩn thờ đứng ở đó. Cho đến khi cô thấy Ông Khổng trở lại, Cô chạy ra nhưng không kịp rồi, họ đưa Ngữ Cách đi mất rồi.
_________
Thánh đường S.
Ngày cưới của Tiếu Ngâm đã đến. Tiếu Ngâm khoác tay Ông Khổng bước trên lễ đường. Rồi sau đó Ông trao tay đứa con gái mình cho Mạc Hàn.
Cha xứ hỏi:
" Mạc Hàn, con có đồng ý lấy Khổng Tiếu Ngâm làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không? "
" Con đồng ý "
" Khổng Tiếu Ngâm, con có đồng ý lấy Mạc Hàn là vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không? "
" Con. . . . " Tiếu Ngâm ngập ngừng nhìn Mạc Hàn. Mạc Hàn nhíu chặt mày nhìn lại Tiếu Ngâm.
" KÉT !!!!! ", tiếng cửa thánh đường bị mở ra.
" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý !!! ", Ngữ Cách từ đâu xuất hiện. Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về hướng cô.
Khỏi phải nói Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn bất ngờ như thế nào. Tiếu Ngâm hiện tại tim như muốn ngừng đập. Cô không nghĩ Ngữ Cách sẽ xuất hiện ở đây. Cô đang có ý định chạy về phía em nhưng bàn tay Mạc Hàn đã nhanh chóng giữ chặt cô lại.
" CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI !! ",Đôi chân khập khiển, mặt đầy vết thương và cánh tay trái đang được quấn băng cẩn thận. Ngữ Cách càng tiến gần hơn đến bục mà Tiếu Ngâm đứng.
" Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy ? sao nó còn sống ? Tống quản gia phiền ông dọn dẹp nó giúp tôi ", khỏi phải nói Ông Khổng bẻ mặt đến mức nào, vì lễ cưới con gái của Ông có rất nhiều các đối tác cùng các cổ đông tham dự. Bên phía gia đình Mạc Hàn cũng đều toàn là những người có tiếng, Ngữ Cách xuất hiện phá rối như vậy làm ông tức đến mức muốn tự tay giết chết Ngữ Cách.
Ngữ Cách vô lực chống cự khi bị một toán vệ sĩ kéo đi ra ngoài và mang lên xe.
Tiếu Ngâm hiện tại đang lo lắng đến mức chẳng biết phải làm thế nào. Cô biết Mạc Hàn muốn tốt cho cô nên mới giữ cô lại. Cô không nghĩ là sau ngày hôm đó ở cổng nhà có thể còn gặp lại em theo cách như vậy. Nhưng lần này Tiếu Ngâm chắc chắn, Ba cô thật sự sẽ làm điều tồi tệ nhất với em.
Cô tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, nhưng làm sao đây khi thế lực của Ba cô quá lớn. Đám cưới này diễn ra cũng chỉ là điều ông ta muốn. Người cô muốn hiện tại đứng trước mặt mình là em, là Trương Ngữ Cách chứ không phải là cô bạn thân Mạc Hàn này.
Lễ cưới trong tiếng rì rầm bàn tán lại được tiếp tục diễn ra.
Những lời thề tụng, cùng những lời cầu chúc kết thúc, cũng là lúc Tiếu Ngâm chính thức trở thành người nhà họ Mạc.
______________
Tất cả những người khác đều biết được chuyện Ngữ Cách đã xuất hiện ở lễ cưới của Tiếu Ngâm. Và họ nén đau lòng vì họ biết cho dù có cố gắng tìm kiếm hay kiện tụng thì chắc chắn chẳng có ích gì khi người ra tay là Ba của Tiếu Ngâm.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày hôm đó, Tiếu Ngâm và những người khác không còn tìm thấy Ngữ Cách nữa. Tiếu Ngâm biết Ngữ Cách sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng đó là điều Tiếu Ngâm ước thôi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co