Bat Dau Mot Ket Thuc
Ngữ Cách ngước nhìn lên và tim như ngừng đập khi thấy màn hình điện tâm đồ không còn đo được nhịp tim của chị.
" Tiếu Ngâm !! Tiếu Ngâm !! em không cho phép chị ra đi như vậy. Nhanh tỉnh lại cho em, tỉnh lại đi Tiếu Ngâm ", Ngữ Cách đang rất bấn loạn, tay chân luống cuống không biết làm gì để chị tỉnh lại.
Cô bám chặt lấy người chị không buông, khi Đới Manh và Dương Diệp đang cố kéo cô ra để cho bác sĩ thực hiện bổn phận của họ. Cô không muốn rời khỏi chị, cô muốn ở lại với chị.
Cuối cùng cô cũng bị tống ra khỏi phòng, cô đứng đó nhìn chăm chăm cánh cửa mà không hề rơi nước mắt. Nếu chị xảy ra chuyện gì thật cô phải làm sao đây ? chị muốn cô sống thật tốt, nhưng sống làm sao khi xác ở đây mà linh hồn thì không hề có.
Thời gian trôi đi tưởng chừng là vô tận. Cuối cùng phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra.
" Bác sĩ . . . chị ấy thế nào ?? ", lời nói Ngữ Cách dường như bị nghẹn lại.
" Cô ấy qua khỏi rồi, thật hy hữu, đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi thấy một người có ý chí sống mạnh mẽ như cô ấy. Nhưng hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, cũng chưa hẳn là mau chóng bình phục. Người nhà vào thăm được rồi ", vị bác sĩ thấy Ngữ Cách run rẫy khi hỏi ông, ông cũng mỉm cười trả lời để cô bớt lo. Thật sự trong suốt những năm làm nghề của mình, đây là lần đầu tiên ông thấy trường hợp đặc biệt như vậy.
Ngữ Cách sau câu nói của bác sĩ tay chân như rã rời, cô ngồi bệt hẳn xuống mặt sàn, tim cô đang đập một cách rất nhanh, cô vui lắm " Chị qua khỏi rồi, chị không sao rồi, không sao thật rồi "
" Bác sĩ này, tôi còn có chuyện muốn hỏi ", Ngữ Cách chợt nhớ ra và kịp gọi vị bác sĩ trước khi ông ấy rời đi.
" ???? "
" Đứa bé thế nào ? ", Ngữ Cách được Sana đỡ đứng lên.
" À, chuyện này phải coi sức khỏe người mẹ sao đã, nếu người mẹ ổn và khỏe mạnh thì đứa bé cũng sẽ ổn thôi. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, cố đừng để cô ấy phải xúc động ", nói xong vị bác sĩ rời đi.
Ngữ Cách môi một lần nữa mỉm cười " em sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người ", cô nghĩ rồi lại trở vào trong, cùng y tá đưa chị sang phòng hồi sức.
Cô nhanh chóng liên lạc cho Mạc Hàn để hỏi xem đã tìm ra quản gia Tống và Jun hay chưa. Mạc Hàn nói là tìm được cả rồi nhưng tình trạng quản gia Tống có vẻ nặng lắm nên hiện tại đang được trên đường đưa vào bệnh viện, cả nhóm người Jun cũng thế.
Ngữ Cách kết thúc cuộc gọi với Mạc Hàn xong, cô cũng liên hệ với phía Gia Tộc của mình, cô cần Lão già chết tiệt kia hưởng một cái giá xứng đáng với những gì ông ta đã làm.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cô đi lại cạnh giường chị và nắm lấy tay chị áp lên má mình.
" Cảm ơn chị đã nghe những lời em nói, về sau đừng giấu em bất cứ chuyện gì hết, có gì cũng phải nói ra với em, như vậy em mới hiểu được có biết không ? Cố gắng mau khỏe nhé, em sẽ giành nửa phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho chị. ", Cô nói rồi, vén nhẹ những lọn tóc đang rơi trên vai chị, cô mỉm cười khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc của cả hai.
" Ngữ Cách, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, cậu đang bị thương không thua Tiêu Âm tỷ đâu, nếu chân cậu cứ hoạt động liên tục mà không nghỉ ngơi, tớ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sau này đấy ", Đới Manh thấy Ngữ Cách từ lúc đưa Tiếu Ngâm vào bệnh viện vẫn chưa có phút giây nào nghỉ ngơi, cả bộ đồ mà cậu ấy bận trong vụ tai nạn vừa rồi cũng chưa thay ra.
" Tớ muốn ở lại với chị ấy ", Ngữ Cách cố chấp vẫn nắm chặt tay chị.
" Nghe Đới Manh đi, tớ đưa cậu về thay đồ, rồi trở lại cũng được mà, Tiêu Âm tỷ sẽ không chạy mất đâu ", Dương Diệp thấy Ngữ Cách cố chấp vậy cũng nói xen vào.
Ngữ Cách thở dài nhìn hai người bạn của mình, họ nói đúng. Nhìn lại bản thân, cô thấy mình cũng thật sự đang rất dơ bẩn hay nói cách khác là người cô đang bốc mùi. Căn dặn Đới Manh chăm sóc chị thật tốt, rồi cô cũng cùng Dương Diệp trở về nhà. Cô nhanh chóng vệ sinh bản thân rồi hối thúc Dương Diệp quay lại.
Đới Manh thật hết nói khi nhìn thấy cô rời đi chưa được 30 phút đã trở lại, tóc vẫn còn ướt và dường như vẫn chưa được chảy gọn gàng, Dương Diệp cũng nhún vai với Đới Manh chịu thua trước cô.
Ngồi cạnh chị thì thầm nói đủ điều, hy vọng rằng chị có thể nghe thấy và nhanh chóng tỉnh lại. Giờ đây cô mới cảm nhận được những vết thương trên người mình, nó làm cô không thể nào chợp mắt được mặc dù cô đang rất mệt mỏi.
Trong lúc cô mơ màng ngủ, cảm nhận có một bàn tay đang áp lên má mình, nhưng sau đó lại rời đi. Cô giật mình mở mắt ra và thấy chị đang nằm đó mắt hé nhẹ nhìn cô. Tim cô dường như bị mất nhịp, chị tỉnh rồi, cô cần gọi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho chị. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng nhấn cái nút đỏ ở đầu giường.
" Tiếu Ngâm !! chị tỉnh rồi, cảm thấy thế nào ? ", cô mỉm cười nhẹ vuốt tóc chị nói.
Nhận lại được cái lắc đầu của chị, môi chị mỉm cười thật nhẹ ý rằng mình ổn, nước mắt cô không biết từ đâu lại rơi xuống. Tay cô nắm chặt tay chị, cô không biết phải nói gì lúc này vì cô đang rất vui.
Bác sĩ đến và cô nhường chỗ cho họ chăm sóc chị. Sau đó Bác sĩ bảo rằng sức khỏe chị vẫn còn rất yếu cần cẩn thận chăm sóc. Đứa bé thì đang có dấu hiệu yếu dần vì có thể sau vụ tai nạn kia đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Nếu người mẹ mau chóng khỏe mạnh thì đứa bé mới có thể có hy vọng.
Nghe bác sĩ nói vậy Ngữ Cách cũng rất lo lắng, cô sợ là đứa bé sẽ có chuyện gì mất, nhất định cô phải chăm sóc cho chị thật tốt mới được.
Tiếu Ngâm nghe hết những gì bác sĩ nói, cô lo lắm, cô và con đã vượt qua được sinh tử như vậy, cô không muốn có chuyện gì xảy ra với con. Càng lo nước mắt cô càng tuông ra. Ngữ Cách nhận thấy điều đó liền nắm tay chị, hôn nhẹ lên trán chị, rồi để má của mình áp lên trán chị thì thầm:
" Không sao đâu, đừng khóc. Em sẽ lo cho hai người, tin em, nhất định con chúng ta sẽ không sao. ", Ngữ Cách nói rồi hôn nhẹ lên trán chị lần nữa.
Sau đó thấy chị mệt mỏi, cô liền để chị nghỉ ngơi, ngồi xuống cạnh chị và ngủ đi lúc nào không hay.
Những cơ đau lại đánh thức cô, nhìn ra ngoài trời cũng đã nhanh chóng sáng. Mạc Hàn nhờ Đới Manh và Dương Diệp báo lại với cô rằng quản gia Tống đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhóm người Jun thì đã bị bắt vào trại giam chờ ngày xét xử. Cô xem như mọi chuyện cũng xong rồi, đợi khi nào chị khỏe một chút cô sẽ đưa chị đi thăm quản gia Tống.
Nhìn sang thấy Đới Manh và Dương Diệp vẫn còn đang ngủ say, cô chóng nạng nhẹ nhàng rời đi mua thức ăn cho chị. Khi trở lại đã thấy chị thức giấc, chị đang ngồi tựa lưng vào thành giường, Đới Manh và Dương Diệp thì đi đâu mất.
Nhưng sao chị nhìn thấy cô lại không mỉm cười ? cô có cảm giác chị có gì đó không ổn. Nhanh chóng để thức ăn xuống và cô tiến lại gần chị. Tay cô nắm lấy tay chị, nhưng lại không được chủ của nó chấp nhận.
" Tiếu Ngâm, chị thấy khó chịu ở đâu sao ? ", Ngữ Cách lo lắng hỏi.
Chị không đáp lại lời cô, ánh mắt lại dời sang hướng khác. Chị lại làm sao vậy ? chị đang giận cô sao ?
" Em lấy chút cháo cho chị nhé ? ", Cô đem cháo đến ngồi cạnh chị.
" . . . . ", chị lắc đầu né tránh muỗng cháo của cô.
" Tiếu Ngâm, chị giận em chuyện gì sao ? " , Cô đang thấy rất khó chịu khi không biết được nguyên nhân sao chị lại đột nhiên thay đổi.
" Chị nghĩ . . . chúng ta nên kết thúc đi ", Tiếu Ngâm nhẹ nhàng nói.
" Chị đang nói gì vậy Tiếu Ngâm ? chúng ta đã rất khó khăn mới được ở cạnh nhau mà ", chén cháo trên tay dường như không còn vững, chị vừa nói gì cô nghe không hiểu.
" Chị muốn được ở một mình, với lại đứa bé này không phải của em ", Tiếu Ngâm nhẹ nhàng nói, cô đã nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định như vậy.
" Em không tin đâu, chị đừng gạt em. Em sẽ không để chị rời xa em lần nữa ", Ngữ Cách nói như khẳng định, chị đùa cô sao ? làm sao mà đứa bé không phải của cô chứ.
" Em tin hay không là chuyện của em. Chị muốn nghỉ ngơi, em cứ để thức ăn ở đó lát nữa chị sẽ ăn. ", Tiếu Ngâm nói rồi ngã người nằm xuống, bỏ mặt em ngồi đó thẩn thờ.
Ngữ Cách im lặng sau những gì chị nói, cô lặng lẽ chống nạng đi ra ngoài. Cô không biết tại sao cô lại không có dũng khí để giữ chị lại, cô thấy có lỗi với những gì mình đã gây ra cho chị. Với lại một phần cô không muốn chị lại kích động, ảnh hướng đến sức khỏe cũng như đứa bé, khi phải đấu khẩu với cô. Cô thở dài đi vào thăm quản gia Tống, người đã nhiều lần cứu cô thoát khỏi sự giết chóc của Lão già Khổng.
Thời gian buổi chiều nhanh chóng tới, cô đứng trước cửa phòng chị mà chẳng dám mở cửa. Cô sợ chị lại tức giận khi thấy cô mất. Nhưng vẫn là muốn chăm sóc chị nên cô mới bước vào. Thật may khi thức ăn cô mua cho, chị đã ăn hết. Chị lại đang nằm nghỉ ngơi, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi đắp chăn lại cho chị, sau đó lại tiếp tục rời đi.
Tiếu Ngâm mở mắt ra sau khi thấy em đã đi mất. Cô đã rất vui khi cả hai có thể ở bên nhau một lần nữa. Nhưng cô cần rời xa em để suy nghĩ một số chuyện, khi nhìn thấy em cô lại nhớ về những chuyện xưa cũ, cô sợ rằng tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, cô muốn chăm sóc thật tốt cho đứa bé này vì nó là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho cả hai. Và cô cũng muốn cho cả hai thời gian để có thể biết mình cần làm gì.
Đã gần 1 tuần đi qua và sức khỏe Tiếu Ngâm dần dần hồi phục. Em thường xuyên lẽn vào thăm cô khi cô nghỉ ngơi, lén hôn lên trán cô rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi. Cô đau khi phải nhìn thấy em như vậy lắm, nhưng cô biết mình cần phải mạnh mẽ, cần nhanh chóng thực hiện chuyện cô đã quyết.
Ngữ Cách đã căn dặn Mạc Hàn chăm sóc cho chị khi cô phải đi giải quyết một số việc trong Gia Tộc của mình, cô không thể bỏ mặc nó được. Cô nhanh chóng quay lại khi mọi chuyện đã xong. Nhưng khi bước vào phòng đã thấy y tá đang sắp xếp lại giường bệnh mà không thấy chị đâu.
" Chị này, cho em hỏi người nằm ở phòng bệnh này đâu rồi ? ", tâm trạng cô đang hốt hoảng lắm, cô không nghĩ chị sẽ làm điều đó thật.
" À, cô là Trương Ngữ Cách đúng không ? ", y tá hỏi cô khi thấy cô gọi.
" Đúng rồi, chị có biết người nằm ở đây đi đâu rồi không ? ", cô lại hỏi dồn y tá một lần nữa.
" Cô ấy nhờ tôi đưa lại cho cô cái này ", nói rồi vị y tá đưa cho cô một tờ giấy. Cô nhanh chóng mở ra xem chị đã viết gì bên trong.
" Ngữ Cách à, nếu em đọc được tờ giấy này có lẽ chị đã đi rồi. Đừng tìm chị, chị sẽ không để em tìm thấy mình đâu. Chị nghĩ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại này. Đừng tự hành hạ bản thân mình, chị biết đồ ngốc em sẽ làm thế nếu không thể giải tỏa được chuyện gì đó, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Chị tin nếu chúng ta thật sự yêu nhau và cần nhau thì thời gian sẽ trả lời điều đó. Tạm biệt em, Tiểu Chương Ngữ "
Ngữ Cách cố ngăn nước mắt mình lại, cô khập khiển chạy khắp nơi tìm chị sau khi đọc lá thư đó. Cô đứng lóng ngóng bên ngoài bệnh viện, chỉ với hy vọng tìm thấy bóng dáng chị. Cô mệt mỏi ngồi tựa và một bồn điện thoại gần đó và khóc như một đứa trẻ. Tại sao chị lại phải làm vậy khi cả hai đã có thể ở bên nhau ? chị không tin vào tình yêu của cô nữa sao ? cô phải làm gì bây giờ, cô không muốn rời xa chị nữa đâu . Ngữ Cách cứ khóc và khóc thôi, cô chẳng cần quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình hiện tại như thế nào.
Ở một nơi nào đó cách chổ Ngữ Cách đang ngồi khóc không bao xa, Tiếu Ngâm đứng đó nhìn em mà bản thân không thể kiềm chế được nước mắt mình. Cô cũng không muốn như vậy đâu " Ngữ Cách à, xin lỗi em, chị yêu em nhiều lắm. Nhanh thôi, nếu em còn yêu chị chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt, chị muốn khi gặp lại, em sẽ trở thành một người chính chắn hơn ", cô đã rời đi khi thấy Đới Manh và Dương Diệp xuất hiện bên cạnh em, cô đã nói với cả hai về quyết định của mình, cô hy vọng họ hiểu cho những gì cô làm và cô tin hai người sẽ chăm sóc em thật tốt.
Trời lại bắt đầu mưa và rồi cô với em lại xa nhau lần nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co