Truyen3h.Co

Bật đèn xanh - Mèo Mùa Hạ

🌷18. Vị thánh bẻ cánh đại bàng

meomuahaa


Khi cả hai ra khỏi quán mì cay, đồng hồ đã điểm bảy giờ. Nhưng theo đúng hẹn, Lam dẫn đường, cùng Điền chạy đến quán trà sữa. Thiết nghĩ ban đêm đường lớn nhiều xe, nó bèn rẽ vào đường tắt thay vì đi đường lớn như thường ngày.

“Lam tấp xe vào, mặc áo khoác của mình vào đi này. Mình mới giặt sạch hôm qua rồi.” Điền chạy song song với Lam, hất đầu ra hiệu nó dừng xe lại.

Gió đêm mang khí lạnh từ biển ùa vào, quả là hơi se lạnh. Lam chẳng chày cối, nhanh tay thắng xe lại rồi đỡ lấy áo khoác của Điền mặc vào. Điền không thuộc dạng con trai cao to, nhưng áo cậu vẫn dài qua mông của nó. Đã thế, áo còn thơm mùi comfort thoang thoảng. Lam run tay. Đầu xe loạng choạng, suýt nữa là đụng trúng xe của Điền.

“Chậm thôi. Cẩn thận trúng đá nhỏ, dễ té đấy.” Cậu cười nhắc nhở.

“Chuyện muỗi. Anh mày chạy nát cái đường này rồi.” Lam vỗ ngực tự kiêu.

Điền lắc đầu cười, chẳng nói thêm gì. Cậu chỉ lặng lẽ chạy bên cạnh, chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng lại nhắc Lam đường có đá to, có ổ gà. Cái Lam bị cận. Ban đêm, nó khó nhìn rõ được như ban ngày. Mà giọng Điền lại êm tai. Thế là nó không hề cảm thấy bực vì cậu bạn cứ nói tới nói lui một vấn đề nhàm chán.

Chợt, một thanh gỗ to vụt qua, nằm chỏng chơ trước đầu xe đạp của Lam. Lam giật mình thắng gấp nhưng chẳng kịp. Thanh gỗ theo bánh xe lăn vòng rồi kẹt lại ở vàng xe. Lam loạng choạng ngã khỏi xe. May mà nó quăng xe nhảy nhanh, nếu không bây giờ đã té dập mặt trên đường rồi!

Điền vứt xe, bước qua xem Lam.

“Có bị sao không?” Cậu sốt sắng.

Lam bàng hoàng chưa kịp định thần. Mấy giây sau mới vội vã lắc đầu, “Tao không sao.”

“Bị mù hả? Không thấy đường cho xe chạy à mà vứt gỗ ra đường như thế?” Lam quay sang quát hai gã mặc áo đại bàng đứng trước đầu xe đạp của Lam, một gã đại bàng khác đang ngồi khoanh chân trên chiếc xe Dream gần đó quan sát. Nào có phải tự dưng củi mục mọc chân chạy ra đường phơi gió. Ra là có ba cánh đại bàng giúp đỡ mà thành.

“Bỏ xe, tiền, vàng, điện thoại lại. Rồi tao cho đi.” Đại Bàng Đỏ phì phèo nhả khói, nói với giọng lấc cấc.

Điền kéo Lam ra đứng đằng sau. Tay trái cậu khẽ chạm vào đồng hồ thông minh ở tay phải, bình tĩnh thương lượng. “Học sinh nghèo lấy đâu ra tiền cho mấy anh cướp? Cái xe cà tàng này bán sắt vụn được mấy đồng đâu mà ham?”

“Bảo tụi mày đưa thì đưa. Lằng nhằng là tao lấy cả tiền và tí “huyết” đấy.”

“Ôi. Oai quá nhỉ?” Lam ló đầu ra từ sau lưng Điền. Không phải nó không sợ, nhưng nó áng chừng khả năng nó - một đứa học võ từ nhỏ, cùng với Điền - người ốm yếu nhưng vật tay thắng được thằng Kiên - muốn thắng ba con đại bàng gầy đét này, không phải là không có khả năng. Hơn nữa, nó thấy rõ Điền đã thao tác gửi định vị và hình ảnh về nhà. Phụ huynh sẽ tới rất nhanh.

“Bọn mày chặn đầu xe tụi tao thế này, là do bọn mày mới đến nên không biết anh anh Thịnh Rạch Giá, hay đại ca chúng mình có năng lực cao hơn? Để chúng mày dám bắt nạt đàn em của anh Thịnh thế này?” Lam chống tay ngang eo, lắc đầu tiếc rẻ. “Có nghĩ đến kết cục chưa?”

Điền mím môi nhịn cười, nhìn ba cánh đại bàng đối diện khe khẽ nhìn nhau.

Anh Thịnh Rạch Giá? Trùm cả khu Rạch Giá này à?

Lam nhìn thấy sự ngơ ngác trong ánh mắt họ. Thậm chí, Đại Bàng Vàng còn nhìn Đại Bàng Đỏ như hỏi hắn có biết danh anh Thịnh Rạch Giá hay không.

“Mày đừng có láo nháo. Tao chả biết thằng… anh Thịnh Rạch Giá là anh nào!” Đại Bàng Vàng ngắc ngứ.

“Nhà ảnh mở lò rèn lớn nhất cái xứ này. Mày có thấy thanh kiếm trong đình không? Kiếm nhà anh Thịnh rèn đấy! Cắt sắt như cắt bùn!”

Có lẽ vì thái độ tự tin của Lam, hoặc vì xét thấy hai chiếc xe đạp cà tàng và vài đồng bạc lẻ trong túi tụi học sinh này không đáng để mạo hiểm, ba cánh đại bàng nhìn nhau một lúc rồi dứt khoát lên xe vọt đi. Trước khi đi, chúng còn lườm nguýt Lam và Điền như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.

“Ha ha ha ha! Quá đã!” Lam ôm bụng. Gập người cười phớ lớ. Nó cảm thấy mình vừa có thêm thành tựu để ghi vào hồ sơ tuổi mười bảy của mình.

“Thầy Thịnh chắc đang nhảy mũi rồi.” Điền hết cách, chỉ biết cười dung túng. Cậu đỡ xe của Lam và mình lên rồi bấm đồng hồ gọi cho gia đình.

“Không sao rồi ạ. Bọn con về ngay. Dạ…” Cậu vừa đáp lời cha, vừa cúi người nhặt cặp của Lam lên.

“Cũng may mà tao lanh trí nhá! Nhưng công nhận gắn địa danh vào, thấy tên oai hẳn nhờ?” Lam đỡ lấy cặp, đeo lên vai. Nó còn chưa hết phấn khích vì sự việc vừa rồi.

Điền đặt tay lên đỉnh đầu Lam, khẽ xoa nhẹ như sờ mèo. “Về trước đã. Kẻo bọn chúng quay lại.”

“Ừ.” Lam không phản đối. “Cũng no rồi. Không uống trà sữa nữa đâu.”

Cả hai quay xe chạy ra đường lớn. Đến trước trụ sở, Điền gọi Lam dừng xe, cùng vào khai báo. Điều làm Lam ngạc nhiên, đấy là không ngờ dưới tình huống như thế, Điền còn tâm trí nhìn bảng số xe. Thậm chí là ghi nhớ dãy số gần mười ký tự ấy suốt quãng thời gian đến trụ sở.

“Điền này, tao thấy mày như thánh ấy. Trên người mày có ánh sáng lấp la lấp lánh đây này!” Lam xòe hai tay vẫy xung quanh Điền, há hốc mồm ca ngợi.

“Nói như Lam thì mình là thánh bẻ cánh đại bàng à?”

Lam khép miệng. Tặc lưỡi tiếc rẻ.

“Thật không ngờ trên đời tồn tại người có thể chặn miệng mình. Đúng là crush của mình!” Lam nghĩ. “Thật là không uổng công mình thích thầm nó!”

Khi Lam về nhà, tất nhiên là phải đối mặt với một trận hỏi han vồ vập.

Nó sợ mẹ lo. Không đợi mẹ hỏi nhiều đã kể lại tuốt tuồn tuột sự việc từ đầu chí cuối. Thậm chí, việc còn đến tai thầy Thịnh. Cuối cùng là cả A6 đều hay tin: thằng Điền và nhỏ Lam đánh lẻ đi chơi riêng đến tối mịt, bị đại bàng chặn đường!

[Khiết Đan]: @Ô Lạp Na Lạp Xưởng, tui biết bà sẽ sợ, nhưng nghỉ ngơi xong thì nhớ ôn bài để mai kiểm tra nhé!

Tin nhắn của Khiết Đan như một quả bom, làm đàn vịt đang kêu quạc quạc trong nhóm chết đứng.

[Ô Lạp Na Lạp Xưởng]: Cảm ơn lớp phó yêu dấu đã nhắc nhở. Bây giờ giữa việc làm đề và làm phao, mình xin được làm phép!

Tin nhắn của Lam thu về một rổ ha ha. Nó lật người nằm lên bụng chú mèo bông, mở hộp thoại với Yến Phi, thu giọng nói rồi kể về chuyện giật gân mà nó vừa gặp tối nay.

Bỗng, tiếng thông báo tin nhắn mới hiện lên. Là Điền.

Lam mở tin nhắn ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ: “Nghỉ ngơi sớm đi. Mai mình nhắc bài cho.”

Lam không thể tin được, đưa tay dụi mắt. Điền thế mà chủ động hứa sẽ chỉ bài cho nó trong giờ kiểm tra cơ á? Không thể tin được! Thà Điền nói với nó nhà thầy Thịnh thật sự rèn mã tấu, nó còn thấy đáng tin hơn.

Dẫu có vui vì Điền chịu xòe tay nâng đỡ, Lam vẫn ngồi vào bàn chăm chỉ học bài. Nó không thể quẹt nét bút đen lên cuộc đời trong sạch của Điền được!

Hậu quả của việc thức khuya học bài đấy là hôm sau, Lam đi học muộn.

Nó vừa cúi đầu đạp xe, vừa lẩm nhẩm lại các mốc thời gian trong quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á.

Dù đã cố gắng hết sức bình sinh, Lam vẫn nghe thấy tiếng trống trường vang dội khi nó còn cách trường hẳn một con đường. Khi đến gần trường, nó suy nghĩ một lát rồi nhảy xuống, cúi người xả bớt hơi cho bánh sau xẹp xuống.

“Con lạy ông bà. Con thề là con chỉ gian dối lần này thôi!” Lam lẩm nhẩm.

Mẹ Thi không nghe được nó lẩm nhẩm điều gì, mà thầy cũng chẳng thèm để ý. Thầy chỉ đỡ sổ, nói với giọng nghiêm khắc: “Trò tên gì?”

“Thầy ơi…” Lam hắt đuôi tóc che phù hiệu trên ngực trái đi. Kéo dài giọng nài nỉ, “Tại xe em bị xẹp lốp ạ! Em dắt đi nên hơi muộn một tí thôi! Thầy tha cho em lần này nha thầy!”

Mẹ Thi ngẩng đầu khỏi sổ, nhìn nó cười dịu dàng. “Cứ tưởng ai xa lạ. Là em à? Vào đi thôi.”

Thấy thầy xua tay, Lam hớn hở gật đầu cảm ơn rối rít.

Nó vừa dắt xe qua cổng, thầy liền cúi đầu hí hoáy lên sổ giám sát: “Tô Thảo Lam, 11A6, đi trễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co