Bat Giac Tro Thanh Van Nhan Me
Cuối giờ tan học, Sơn Tra như thường lệ cùng Văn Tuệ ngồi chung trên chiếc xe đạp kẽo kẹt mà về nhà.Giữa đường, Sơn Tra cùng Văn Tuệ mua mỗi người một xiên hồ lô thơm ngào ngạt, vừa ăn vừa trò chuyện đến cười tít cả mắt.Khi về đến nhà cũng đã nhá nhem xế chiều, tuy thế Sơn Tra lại không vội dọn dẹp nhà cửa hay làm bài tập như mọi khi.Mà lần này cô thong thả nấu một nồi lẩu nhỏ rồi từ từ thưởng thức nó như là phần thưởng dành cho bản thân.Sơn Tra tuy nghiêm khắc với bản thân, nhưng cô cũng sẽ dành cho mình một ngày thoải mái, nếu không cô sẽ căng thẳng chết mất trong đống việc làm mãi vẫn chưa hết kia.Đợi sau khi đã thư giãn đủ, Sơn Tra nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi mới ngồi vào bàn, bắt đầu ghi chú lại kiến thức mới của bài học hôm nay vào vởNgoài ra, cô còn đặc biệt viết ghi chú mục tiêu dán ngay trên kệ bàn học, để mỗi ngày cô đều có thể thấy và hoàn thành nó mà không trễ nãi chút nào.Sơn Tra còn viết thêm một bảng mục tiêu khác liên quan đến việc giảm cân lên tờ ghi chú.Cô tham khảo những tư thế giảm cân nào có tỷ lệ giảm thành công, hay việc ăn uống như thế nào mới đem lại sức khỏe đều viết đầy trên giấy và phân ra theo từng khung giờ mà cô rảnh.Cái gì không rõ, cô sẽ tra cứu trên mạng cho đến khi hoàn toàn hiểu rõ.Sau đó lại tranh thủ mỗi ngày đều luyện tập.Ban đầu Sơn Tra nghĩ rằng việc giảm cân sẽ dễ dàng thôi, nhưng khi thực sự luyện tập thì cô mới cảm thấy điều ấy khó khăn đến như thế nào.Mấy ngày đầu, cơ thể cô đau nhức khắp nơi, nhất là ở phần cánh tay và cơ đùi, chỉ việc đi lại cũng khiến Sơn Tra phải nhăn mày mấy lần.Tuy nhiên, Sơn Tra vẫn cố gắng luyện tập thế nên mấy tuần sau đó cô đã dần quen với cường độ này.Càng tập càng hăng say, kết hợp cùng việc ăn nhiều rau hạn chế dầu mỡ, chẳng mấy chốc Sơn Tra đã gầy đi trông thấy.Đến cả Văn Tuệ nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến không thể tin được."Sơn Tra này""Sao vậy?" Sơn Tra từ trong sách ngước đầu lên"Cậu có phép thuật biến hình hả?" Cô gái nhỏ ngẩn ngơ hỏiSơn Tra nghe thấy thì phì cười, cô gõ đầu Văn Tuệ"Cậu bị ngốc à, tớ không có phép thuật đâu""Vậy sao mà cậu trở nên đẹp hơn trước đây vậy? tớ nhìn đến hoa cả mắt lên này" Cô gái nhỏ khen Sơn Tra không ngớtCô bị khen cũng ngại ngùng bối rối "làm gì có chứ, tớ có đẹp như cậu nói đâu--"Văn Tuệ giơ tay với cô rồi chỉ về mấy kệ sách bên cạnh." Vậy mấy người ở đó thì sao? tớ thấy họ nhìn trộm cậu cả nửa ngày trời rồi đấy""Sao?" Sơn Tra sửng sốt vì lời nói của Văn Tuệ, cô theo phản xạ nhìn về phía mà cô ấy chỉ.Quả thật ở bên cạnh có một vài người đang đứng đọc sách, thấy cô nhìn sang cũng vội quay đi chỗ khác, lộ rõ sự ngượng ngùng.Hiện tại, nơi mà cô và Tuệ Tuệ ngồi chính là thư viện của trường.Sơn Tra ngồi đó nhưng không biết nói gì, dù vậy cô vẫn lắc đầu phủ định với Văn Tuệ"chắc cậu nhầm rồi đó, có khi người ta nhìn ai khác thì sao? với lại kiểu như tớ thì có ai lại để ý đến chứ"Cô gái ngồi đối diện như hận sắt không thành thép, chồm lên nhéo má Sơn Tra hầm hừ nói"đừng có tự ti như vậy chứ, giờ chắc cậu còn không biết bản thân như thế nào chứ gì"nói rồi, Văn Tuệ lấy từ trong túi ra một chiếc gương cầm tay, nhét vội vào tay Sơn Tra"Này, cầm lấy đi, xem xong rồi cũng đừng kinh ngạc quá nha"Sơn Tra cười nhẹ, cũng thuận theo cầm lấy chiếc gương nhìn vào trong.Vốn tưởng bản thân vẫn như dĩ vãng, nhưng lần này cô lại nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác lạ với ngày thường.Trong gương là một thiếu nữ xinh xắn, khuôn mặt tuy non nót nhưng trông rất có khí chất ngọt ngào, năng động; làn da trắng cùng đôi mắt hoa đào long lanh; mái tóc đen dài buộc cao. Tổng thể, nhìn cô như tỏa sáng dưới ánh nắng vậy."Đây là mình sao?" cô thì thầm đưa tay chạm lên gương mặt mềm mại của chính mìnhBình thường Sơn Tra nhìn bản thân rất nhiều lần, cũng không thấy có gì khác lạ, chỉ thấy ổn hơn trước đây thôi.Nhưng lần này, dưới sự tác động bởi lời nói của Văn Tuệ, Sơn Tra có cảm giác như bản thân trở nên khác lạ hơn nhiều.Văn Tuệ hào hứng quan sát biểu cảm của cô rồi cười lên"Tớ đã nói mà, cậu phải tin vào vẻ đẹp của chính mình chứ----"Lời còn chưa dứt, ở phía xa một tiếng lanh lảnh vọng lên"Văn Tuệ!"Cô gái nhỏ chợt khựng lại, như nhận ra điều gì đó gương mặt của Văn Tuệ cũng trở nên khó coiSơn Tra nghi hoặc nhìn Tuệ Tuệ, rồi lại nhìn về phía sau, một cô gái với mái tóc xoăn dài đang đến chỗ bọn họ."Văn tuệ này, hóa ra cậu ở đây à? mấy tháng này cậu trốn tớ làm gì vậy, mỗi lần tớ đến chẳng thấy cậu đâu?"cô bạn mới đến nhìn Văn Tuệ một cách khó chịu, sau đó dư quang liếc đến Sơn Tra thì gương mặt trở nên rạng rỡ cười tươi chìa tay ra"À, hóa ra cậu có bạn mới à? chào cậu, tớ là Tâm Tâm"Tuy Bạch Tâm Tâm cười nói vui vẻ, nhưng Sơn Tra có cảm giác khá khó chịu với cô bạn này.Cứ có cảm giác là cô bạn này không thích cô lắm, bắt tay cũng chỉ lấy lệ mà thôi.Dù nghĩ vậy, Sơn Tra vẫn theo phép lịch sự bắt tay với Bạch Tâm TâmBạch Tâm Tâm cũng không để ý đến Sơn Tra nữa mà ngồi xuống bên cạnh Văn Tuệ, đưa tay nắm lấy tay cô ấy rồi buồn bã nói"Tiểu Tuệ, sao cậu không nói gì? cậu làm tớ buồn quá đấy"Văn Tuệ không thoải mái rút tay lại, trước câu nói của Bạch Tâm Tâm cũng chỉ đáp vài câu"tớ không rảnh lắm, lần sau rồi gặp cũng được" cô ấy có vẻ không muốn gặp Bạch Tâm Tâm lắm.Cô bạn không nói nữa, chỉ nhìn Văn Tuệ rồi lát sau cong mắt cười"không sao, lần sau chúng ta gặp nhau cũng được! à mà sắp tới là sinh nhật tớ đấy, đừng quên nha~" Bạch Tâm Tâm vui vẻ nói, từ trong túi cô bạn cầm ra một lon soda kèm một tấm thiệp, sau khi chào tạm biệt Văn Tuệ thì cũng đi mấtSơn Tra nhìn bóng lưng cô bạn biến mất, tiếp đó hướng mắt đến Văn Tuệ vẫn đang ngồi ở đó, gương mặt không mấy tốt đẹp lắmSơn Tra có chút lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ Tuệ Tuệ, trông cậu không ổn lắm"Văn Tuệ lắc đầu kéo cô rời khỏi thư viện, lúc đi chần chừ rất lâu cô ấy mới cầm theo tấm thiệp mời nhưng lại gạt bỏ lon soda điSơn Tra rõ ràng nhận thấy rằng cảm xúc của Văn Tuệ tệ đi là do cô bạn vừa đến đó.Cô không biết giữa họ xảy ra điều gì, nhưng cô cũng không hỏi.Hai người họ cứ đi như vậy cho đến khi đứng dưới gốc cây bạch quả, Sơn Tra nhìn cô ấy rồi mò mẫm từ trong túi ra mấy viên kẹo trắng đưa đến trước mặt Văn TuệVăn Tuệ nhận lấy, không nói gì mà ngồi xuống ghế.Cô cũng ngồi xuống theoCả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Sơn Tra chầm chậm nói"Tớ từng nghe nói khi có tâm sự gì đó, chỉ cần một viên kẹo ngọt hoặc một tách cà phê nóng, sẽ khiến nỗi sầu vơi đi""..Cậu thấy đấy, mỗi khi tớ căng thẳng, tớ cũng sẽ ăn kẹo, vì vậy nếu cậu thấy khó chịu chi bằng cậu ăn nó thử xem"Sơn Tra bóc một chiếc kẹo cho vào miệng, vừa nhai vừa nói"Biết đâu được, tâm trạng sẽ hóa cầu vồng thì sao"_______________[Đoán xem, trong thế giới đầu tiên này sẽ có bao nhiêu nhân vật phản diện nè :333]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co