Bat Han Bat Ai Tat Bat Hau Chuly
Triệu Viễn Chu "Vậy có cách nào để giải quyết không gia gia?"Anh Chiêu: "Vạn vật tự có tương khắc, thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần có thể khắc với Bát Tẫn Mộc. Cho nên, cho dù Bát Tẫn Mộc có rơi vào tay hắn ta, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng""Như vậy thì không có gì hơn, ta sẽ đến nói với y" Nói rồi, Triệu Viễn Chu liền bước ra và đi đến chỗ mọi người đang tụ tập. Anh Chiêu muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn để y bước đi."Ta đã tìm ra người đứng sau mọi chuyện, và cách để giải quyết chúng. Chúng ta vào phòng rồi cùng nhau bàn bạc kĩ hơn" Nói rồi y dẫn đầu bước vào. Mọi người ngập ngừng rồi cũng bước avof theo sau y."Đều ngồi xuống đi, chúng ta từ từ bàn bạc kĩ càng"Triệu Viễn Chu lần nữa thuật lại đoạn hội thoại giữa y và gia gia, chỉ tránh nhắc đến hắn. Sau khi nghe kĩ càng, Trác Dực Thần liền quay sang Anh Chiêu, "Anh Chiêu gia gia, ngài nghĩ chúng ta nắm mấy phần thắng?""Năm phần""Chỉ có năm phần thôi sao gia gia, nhưng vừa nảy người nói là nắm chắc phần thắng ..."Mọi người chỉ im lặng và nhìn ông"Đúng vậy, là năm thành, nhưng nếu có Phá Huyễn Chân Nhãn, phá tan ảo cảnh mà nhìn đúng điểm yếu trên người hắn, thì có đến tám thành thắng lợi""Phá Huyễn Chân Nhãn là gì, trên sách ta chưa từng thấy về thứ này"Y im lặng, trong mơ hồ, y tựa như nhớ lại cảnh tượng, ngày ấy, y đưa đôi mắt ấy cho hắn, chỉ mong hắn có thể nhìn rõ thế gian này mà yêu thích nó hơn một chút. Mộng tan, cảnh còn, nhưng không còn người nơi đó. Y nhắm mắt, trong lòng có muôn vàn câu nói, muôn vàn hình ảnh chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, y cất tiếng, "Phá Huyễn Chân Nhãn, ta đã đưa nó cho Ly Luân""Ly Luân, một trong hai Đại Yêu mạnh nhất của Đại Hoang sao? Nghe nói hắn đã bị phong ấn, nơi đó bây giờ có tên gọi là Giang Hòe Cốc""Đúng vậy, là Ly Luân" Y trả lời trong vô thức, cái tên mà y luôn muốn giấu kín, một lần nữa lại làm xáo trộn tâm trí y."Vậy chúng ta mau đến nơi đó, nếu chúng ta có thể xin được thứ đó, thì chúng ta còn lo sợ gì nữa chứ""Ngươi nói Giang Hòe Cốc sao, nơi đó bây giờ cho dù các ngươi có đến, cũng chưa chắc có thể lấy được""Không thể nào, không phải y keo kiệt như thế chứ""Không phải không cho, chỉ là không thể", Anh Chiêu thở dài nói, "Nơi đó bây giờ đã bị một trận pháp phong ấn lại, kẻ vào không được, người ra không xong"Triệu Viễn Chu "Không thể nào, tại sao lại như vậy được". Y còn định nói gì đó, nhưng gia gia chỉ lắc đầu, im lặng không nói. Gia gia sau cùng chỉ nói: "Đi đến bước nào hay bước đấy, đường cùng thì mới nghĩ cách khác". Nói rồi Anh Chiêu bước ra khỏi phòng.Cả đám chỉ im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Đêm đó, từng người đều mang trong lòng những suy nghĩ khác nhau. Đêm nay, Triệu Viễn Chu đã nằm mơ. Đúng vậy, là mơ. Yêu, không cần ngủ, tự sẽ không mơ. Nhưng y lại mơ thấy hắn. Y thấy y quay lại khoảng thời gian khi còn ở bên cạnh hắn, quãng thời gian đó tốt đẹp biết bao, không lo âu suy nghĩ, không tách biệt đôi đường. Chuyển cảnh, y lại mơ thấy ngày đó, là ngày mà mọi nguồn cơn của sự hiểu lầm bắt đầu. Lần này, y chỉ là người qua đường, nhìn thấy mọi chuyện, nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Y thấy hắn mắt ngấn lệ, nhìn y không nói một lời, đôi mắt lại như đang nói với y rằng 'tại sao'. Cuối cùng, cảnh ấy lại dừng lại ở khoảnh khắc Bạch Trạch thần nữ phong ấn y, Thần nữ nói với y, 'Trong người Ly Luân có Bát Tẫn Mộc, nó sẽ thiêu đốt cho đến khi tan thành tro bụi. Không cách nào cứu chữa được. Chỉ còn cách phong ấn y thì mới làm giảm đi nỗi đau của nó, và kéo dài sự sống cho hắn'. Y nhìn hắn, mắt ngấn lệ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn không buông được lời nào. Mộng tan, cũng nên tỉnh.Y mở mắt, một giọt lệ tàn ra theo khóe mi y. Dường như nỗi buồn ấy cứ luôn day dứt trong lòng y, không cách nào dứt được."Đại Yêu, trời sáng rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi" Bạch Cửu đứng ngoài cửa. sau khi xác định y đã tỉnh, Bạch Cửu dời bước tiến về đại sảnh.Đúng vậy, nên đi thôi,trước khi ngày đó đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co