Truyen3h.Co

Bau Troi Sao Onee Chan

Ngày 16 tháng 1 năm 1995, ngày sinh nhật của Kirehoshi

-"Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến hy vọng không chuyện gì xấu xảy ra"- Kirehoshi

-"Chúc mừng sinh nhật con Kirehoshi. Ể sao mặt con không vui vậy"- Tsukino bước vào phòng ngủ của Kirehoshi

-"Có ai mà vui trong ngày giỗ của bố mẹ mình không?"- Kirehoshi

-"Nhưng dù gì cũng là sinh nhật con mà. Vậy hôm nay mẹ sẽ làm cho con cười thật tươi luôn"- Tsukino hào hứng nói

-"..."- Kirehoshi

Nói xong Tsukino và Kirehoshi cùng nhau đi dạo hết con đường này đến con đường khác, cùng nhau trò chuyện nhưng trên môi của Kirehoshi vẫn chưa xuất hiện nụ cười. Và rồi họ vô tình đi ngang qua một gia đình ba người mà người bố đang cõng đứa con mình trên lưng trông rất hạnh phúc. Đột nhiên Kirehoshi dừng lại.

-"Con muốn được cõng như vậy"- Kirehoshi

-"Ể con lớn già đầu rồi mà còn đòi cõng"- Tsukino

-"Nhưng mà mấy năm gần đây có ai cõng con nữa đâu, hứ không thèm nữa"

-"Mẹ giỡn thôi mà con muốn gì cũng được hết á. Vậy bây giờ con có muốn cõng nữa không?"- Tsukino vừa nói vừa cúi mình xuống

-"Lên thì lên"- Kirehoshi

20:40, Tsukino vẫn đang cõng Kirehoshi

-"Mẹ à quà sinh nhật của con đâu?"- Kirehoshi

-"Mẹ có mang theo nè con có muốn coi không"- Tsukino

Kirehoshi gật đầu lia lịa

-"Nè"- Tsukino lấy hai con gấu bông trong túi ra và nói

-"Con gấu bông màu vàng là mẹ còn màu trắng là con, hai con gấu bông này sẽ mãi bên nhau"- Tsukino

-"Hahaha, mẹ lớn già đầu rồi mà còn chơi gấu bông!!!"- Kirehoshi

-"Hứ, con không thích thì thôi trả đây"

-"Không bao giờ, nếu con chán con sẽ trả cho mẹ"- Kirehoshi nghĩ" có thể là không bao giờ trả vì con sẽ không bao giờ chán hí hí"

-"Mà hồi nãy hình như con mới cười thì phải"- Tsukino làm bộ mặt nham hiểm

-"Đâu có đâu"- Kirehoshi quay mặt sang chỗ khác

-"Con cười thiệt rồi kìa. Oa sướng quá"

-"Hứ"- Kirehoshi

-"Thôi mà đừng giận mà hay là mẹ hát một bài nha"- Tsukino

-"Sao cũng được"- Kirehoshi nghĩ "Yeah sướng quá"

-"Vậy mẹ hát đó

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky...

-"Mẹ hát hay quá lưng của cũng ấm nữa lâu lắm rồi mình mới cảm thấy hạnh phúc như vậy"- Kirehoshi nghĩ

Tsukino cõng Kirehoshi trên lưng, đến nhà thì phát hiện ra Kirehoshi đã ngủ liền đưa Kirehoshi lên phòng

20:45, 1 phút trước khi thảm họa bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co