Truyen3h.Co

Bau Troi Truoc Mat Ta


"Ngươi đến Chủy cung làm gì dây? Đệ đệ ngươi lại bị thương rồi?"

"Sao cơ? A Lãng hay bị thương lắm sao ?"

Nhắc đến Cung Lãng Giác, Cung Thượng Giác luôn có cảm giác lo lắng không thôi.

" Đệ đệ của ngươi, sao ta biết được?"

Cung Viễn Chủy đặt tách trà xuống bàn, nhướn mày nhìn về hướng Cung Thượng Giác.

" Nếu ngươi không có việc gì thì mời về cho."

" Ta đến là muốn mời đệ cùng nhau dùng bữa."

Cung Thượng Giác vội vàng mở miệng, chỉ sợ một giây sau thôi cũng sẽ bị Cung Viễn Chủy đuổi ra khỏi Chủy cung.

" Cùng dùng bữa?" Cung Viễn Chủy đột nhiên lộ ra sắc mặt cực kỳ chán ghét : " Sao đây? Muốn để ngươi và ta thêm cả đệ đệ ngươi, mẹ của ngươi, một nhà ba ngươi dùng bữa đấy hả? Muốn khiến ta như một tên ngốc nhìn các ngươi vui vẻ hòa thuận với nhau? Ngươi cũng muốn giống như bọn chúng giễu cợt ta?"

"Không phải, ta không có ý này ...." Cung Thượng Giác vội khua tay phủ nhận: " Bọn chúng? Bọn chúng là ai ?"

"Có liên quan gì đến ngươi?" Cung Viễn Chủy từng bước ép thẳng về phía Cung Thượng Giác: " Ra khỏi đây!"

"Viễn Chủy, đệ bình tĩnh ...."

"Ta là cung chủ Chủy cung, vai vế cũng coi như bình đẳng với Giác công tử, Giác công tử xưng hô như thế với ta không hợp lễ nghĩa!"

Cứ như thế Cung Thượng Giác đã bị cấm cửa.



Cung Thượng Giác chỉ có thể về Giác cung trước, biết được thân thế của Cung Viễn Chủy trong thế giới này.

Mẹ của Cung Viễn Chủy khi sinh hắn khó sinh mà qua đời, phụ thân hắn không hề tái giá, nhưng vẫn luôn coi Cung Viễn Chủy là một người không may mắn, cho rằng chính hắn đã hại chết mẫu thân của mình.

Tuy rằng Cung Viễn Chủy trời sinh cực kỳ mẫn cảm với dược lý, nhưng dường như trời sinh tính cách lạnh nhạt, từ bé đến lớn, nghe nói chưa từng có ai nhìn thấy hắn khóc, hắn cũng không muốn nhắc đến người mẹ của mình, không thân với người bố của hắn, thường thường làm bạn với cây thuốc, hơn nữa còn cực kỳ giỏi dùng độc.

Năm Cung Viễn Chủy 6 tuổi, phụ thận không may bị Vô song sát hại, Chủy cung tạm thời do thúc thúc hắn cai quản xử lý, cùng với việc Cung Viễn Chủy ngày càng lớn, tài năng trong dược lý của hắn cũng ngày càng xuát sác, được xưng là thiên tài dược lý trăm năm có một, đến cả người ở sau núi cũng nghe được danh tiếng này.

Đáng tiếc thúc thúc của Cung Viễn Chủy sau này cũng mất vì bệnh, cho nên năm Cung Viễn Chủy mới mưới năm tuổi đó đã trở thành cung chủ của Chủy cung, gánh trên lưng mình trách nhiệm của cả một cung, là cung chủ trẻ tuổi nhất trong trăm năm trở lại đây của Cung môn.

Trong chốc lát Chủy cung suy bại, may saoo Cung Viễn Chủy nghiên cứu ra được Bách Thảo Tụy , mới khiến cho Chủy cung đang dần dần lụi bại nhìn thấy một cơ hội sống.

Chỉ là tính cách của Cung Viễn Chủy quá ư cổ quái, khiến cho người của cả ba cung khác đều không muốn có dính líu gì đến Chủy cung.

Cung Thượng Giác nghe đệ đệ mình kể, chỉ cảm thấy đau lòng không sao chịu được, Viễn Chủy của hắn, ở nơi đây lại phải chịu sự uất ức như này.

" Ca, sao huynh lại phải quan tâm tên tiểu quái vật này làm cái gì?"

Ánh mắt ngây thơ này của Cung Lãng Giác hoàn toàn khác so với ánh mắt âm trầm của Cung Viễn Chủy.

Nhưng mà, tuổi tác hai người đều sấp xỉ nhau, Viễn Chủy , đáng lẽ cũng phải ngây thơ hoạt bát như này.

" A Lãng à, ta hiện tại cũng không thể giải thích nguyên nhân cho đệ dược, nhưng ta hi vọng, đệ đừng ghét bỏ Viễn Chủy như thế, đệ ấy không phải tiểu quái vật, đệ ấy là người thân của chúng ta, có đúng không?"

Cung Lãng Giác không hiểu nổi sao Cung Thượng Giác lại nói như thế, nhưng hắn cảm giác lời của ca ca nói không bao giờ sai, cho nên hắn gật đầu.

" Được, đều nghe huynh hết."

" A Lãng ngoan lắm."



Cung Thượng Giác muốn lôi Cung Viễn Chủy từ trong bóng tối ra bên ngoài, muốn Cung Viễn Chủy được như ở thế giới của hắn.

Cho nên hắn lại đi đến Chủy cung.

Chủy cung vẫn như trước không hề có lấy một thị vệ, đến cửa lớn cũng mở toang hoáng. Cung Thượng Giác vừa bước qua cửa , chân vừa chạm xuống hắn liền biết ngay đã chạm vào cơ quan.

Cẩn thận tránh khỏi những mũi tên tẩm độc được bắt ra từ trong góc tối, Cung Thượng Giác từ từ bước chậm lại

Hắn chút nữa thì quên , Viễn Chủy cũng là cao thủ dùng ám khí, chả khách không cần thị vệ nào đứng cánh ngoài cổng, nếu như không phải Cung Thượng Giác hắn cực kỳ hiểu về ám khí của Cung Viễn Ch Viễn Chủy , khả năng cao cũng chả thể tránh khỏi.

Cung Viễn Chủy không ở trong phòng khách, cũng chả ở phòng ngủ, vậy hẳn là đang ở trong dược phòng rồi, chắc hẳn lại đang nghiên cứu loại thuốc mới.



Cung Thượng Giác vội vàng đi đến dược phòng, từ xa đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy  ngã khuỵu ở dưới đất.

"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác vội vàng xông lên trước, Cung Viễn Chủy co rúm ở trên mặt đất, mồ hồi chảy ròng ròng.

"Đệ sao thế này?"

Cung Thượng Giác muốn đỡ Cung Viễn Chủy đứng dậy, nhưng lại bị Cung Viễn Chủy nắm chặt cánh tay.

"Bách Thảo Tụy ..... đưa Bách Thảo Tụy cho ta...."

Cung Thượng Giác không kịp nghĩ nhiều, lấy ra Bách Thảo Tụy của bản thân, nhét vào trong miệng của Cung Viễn Chủy.

Chốc lát sau, Cung Viễn Chủy muốn chống tay đứng lên từ dưới đất, nhưng vẫn không cách nào đỡ được người dậy.

" Đệ trúng độc?"

Cung Thượng Giác quỳ nửa gối, nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, hắn không hiểu nổi, độc của ai mà có thể khiến Cung Viễn Chủy thành ra như thế.

"Thử thuốc độc mới xem Bách Thảo Tụy có thể hóa giải được không mà thôi, không ngờ độc tính quá mức mãnh liện, ta chưa kịp uống Bách Thảo Tụy đã mất hết sức lực."

Cung Viễn Chủy mô tả trần thuận đến nhẹ nhàng, cứ như người bị đau đến không nói lên lời vừa nãy không phải là hắn.

" Có phải đệ bị điên rồi không? Tự mình thử thuốc? Nếu như ta không đến kịp lúc? Đệ sẽ chết đó có biết hay không!"

Cung Thượng Giác giận không có chỗ phát.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác giận dữ như thế, lại có chút không hiểu nổi: " Ngươi tức giận như thế làm cái gì? Hơn nữa, nếu như ta không thử nghiệm xem Bách Thảo Tụy có phải bách độc bất xâm hay không, ngươi cho rằng thiên tài độc dược dễ làm đến thế chắc?"

Cung Thượng Giác nghẹn lời, hắn nhớ rằng lời này, Viễn Chủy lúc trước cuxg đã từng nói.

"Nhưng mà.... Đệ cũng phải bảo đảm được sự an toàn cửa ban thân.!"

" Ta biết, ta không dễ chết đến thế."

Cung Viễn Chủy hồi phục được một chút sức lực, đứng thẳng dậy, nhìn Cung Thượng Giác, từ tốn nói: "Cung Thượng Giác, loại người hờ hững như người, cũng sẽ lo lắng cho ta sao ?"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gật đầu. " Sẽ."

"Hừ." Cung Viễn Chủy chun mũi dè bỉu đáp: "Cũng đúng, Cung nhị tiên sinh trước nay đều lo lắng cho mọi việc trong cung, ta mà sắp chết rồi, không có ai nghiên cứu độc dược , sao có thể tiếp tục cung cấp được Bách Thảo Tụy đây?"

" Không giống, Cung Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đính chính với hắn: " Vì đệ là đệ đệ của ta."



Cung Viễn Chủy thỉnh thoảng sẽ nhớ đến những chuyện lúc nhỏ, một mình hắn ở bên trong phòng thuốc trống vắng, những vị thuốc khó ngửi kỳ dị tràn ngập khoang mũi hắn, xung quanh tràn ngập những quyển sách y học khó thể hiểu nổi.

Hắn cửa ở trong căn phòng đó, lật đọc từng quyển sách một, từng chút từng chút nếm thử vị đắng ngắt của thuốc, ngày qua ngày nhìn phòng thuốc từng rỗng rãi thoáng mát trở lên chât hẹp.

Hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân, cũng chả thấy phụ thân quan trong đến nhường nào, hạ nhân của Chủy cung cung kính hắn trước mặt, đằng sau không phải cũng gọi hắn quái vật sao.

Xuân đến thu đi, Cung Viễn Chủy dường như thật sự biến thành một quái vật không có cảm xúc, hắn trầm lặng ít nói, chưa có một ai nhìn thấy hắn cưới, cũng chả ai từng thấy hắn khóc, thặm chí trong đám tang phụ thân và thúc thúc của hắn cũng vậy.

Cái năm mà phụ thât chết, tuyết rơi dầy đặc, Chủy cung trên dường giăng đầy vải trắng, bọn hạ nhân cũng mặc toàn áo trắng, như muốn hòa thành một thế với tuyết bay đầy trời vậy.

Hạ nhân vội vàng mặc quần áo tang lên cho hắn, rồi lập tức đi chuẩn bị hậu sự cho phụ thân hắn.

Hôm nay phụ thân không giống như bình thường đốc thúc hắn luyện tập y thuật, cho nên Cung Viễn Chủy chạy ra khỏi phòng thuốc, ngồi trước của Chủy cung, nhìn hoa tuyết bay đầy trời, rơi xuống trên mặt, hóa thành giọt nước, thuận theo khuôn mặt lăn xuống, như đang rơi lệ.

" Ca, huynh nhìn hắn có phải đang khóc không? Không phải họ đều nói hắn không biết khóc sao?"

Cung Viễn Chủy nhìn về hướng tên nhóc đang nói chuyện, hắn một tay nắm tay thanh niên, một tay thì chỉ về phía mình, nghiêng đầu nói với thanh niên bên cạnh.

"Ta không khóc."

Cung Viễn Chủy lạnh lùng trả lời.

"Sao ngươi lại không khóc? Chả lẽ cha ngươi chết rồi mà ngươi cũng không buồn ư ?"

" Tại sao ta phải khóc? Tại sao ta phải buồn?"

Cung Viễn Chủy nói sự thật, phụ thân với hắn mà nói, chỉ là một trưởng bối khắt khé, tại sao lại muốn hắn khóc lóc vì điều đó.

" A Lãng, không được nói như thế."

Thanh niên cúi xuống ôm lấy Cung Lãng Giác , nhẹ cúi đầu với Cung Viễn Chủy : " Chủy công tủ, nén bi thương."

Ánh nhìn của Cung Viễn Chủy rơi trên khuôn mặt thiếu niên, đáy mắt thanh niên u tối đen như mực, như một cái giếng sâu không lường được.

Đấy là lần gặp đầu tiên của Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co