Truyen3h.Co

Bau Troi Truoc Mat Ta

4.

Trong đời Cung Thượng Giác chưa từng có cảm giác hồi hộp ntn bao giờ, bên trái là đệ đệ ruột, bên phải là đệ đệ thân nhau như ruột thịt, bây giờ trong đầu Cung Thượng Giác chỉ có suy nghĩ phải làm ntn mới có thể dỗ được hai đệ đệ này đây.

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Cung Viễn Chủy vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá hỏng cục diện cứng nhắc này, nhưng sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.

"Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, sao ngươi có thể ra tay cới đồng môn cơ chứ.

Cung Lãng Giác không phục đáp trả.

" Là các ngươi tự ý xông vào Chủy cung trước, còn lén la lén lút trước cửa phòng của ta. trách được ai đây?"

Cung Viễn Chủy ôm tay cười lạnh.


"Ca!"

Cung Lãng Giác trước giờ cũng được Cung Thượng Giác bảo vệ chăm sóc rất tốt, về cơ bản không phải là một tên biết cãi nhau, chỉ có thể nhìn về phía Cung Thượng Giác xin giúp đỡ.

"Viễn Chủy à.... Lần này là bọn ta không đúng, bọn ta xin lỗi đệ."

"Ca!"

Cung Thượng Giác rụt rụt cổ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt không dám tin của Cung Lãng Giác.

"Xin lỗi ta? Xin lỗi kiểu gì? Qùy gối xuống xin lỗi sao?"

"Cung Viễn Chủy ngươi đừng có quá đáng!"

Cung Lãng Giác tức giận vỗ bàn, Cung Viễn Chủy chỉ đứng đó khinh khỉnh trợn mắt.

"A Lãng, đừng kích động, Viễn Chủy khẳng định chỉ đang trêu đệ thôi."

Cung Thượng Giác vội vàng kéo Cung Lãng Giác đang xung động ngốc ngếch muốn xông lên phía trước, chỉ lo sợ hai tiểu tổ tông này xông vào đánh nhau.

"Nếu hai vị không còn chuyện gì khác thì xin về cho, sau này có chuyện gì cũng đừng có đến đây nữa."

Cung Viễn Chủy hạ lệnh đuổi khách.

Này sao được, đầu Cung Thượng Giác nhanh chóng suy nghĩ, kế hoạch của mình sao có thể chưa bắt đầu mà đã thất bại được.

"Viễn Chủy à, chúng ta đến đây thật sự là có việc, thực ra A Lãng vẫn luôn ngưỡng mộ thiên phú y dược của đệ, hơn nữa bản thân hắn cũng rất có hứng thu với y dược, ta hi vọng đệ có thể thu hắn làm đồ đệ."

"A? A!"

Cung Lãng Giác ngơ ngẩn đứng tại chỗ.



"Ngươi nghiêm túc đó à? Hắn không phải người của Giác cung sao? Hắn không phải đệ đệ của ngươi sao?"

Cung Viễn Chủy hỏi liền phát ba câu.

"Đương nhiên là thật, đúng không đệ đệ?"

Cung Thượng Giác đẩy đẩy đệ đệ Cung Lãng Giác vẫn trong trạng thái đơ người của hắn.

"Ngươi xem, A Lãng quá vui mừng. vui đến nỗi không phát ra lời này."

Đệ đệ ngoan của ta, ca có lỗi với đệ, nhưng thực sự ca không còn cách nào khách rồi, ngươi chịu khó nhẫn nại giúp ca nhe.

Cung Thượng Giác khóc thầm trong lòng.

Cho nên khổ thân Cung Lãng Giác đầu óc không tỉnh táo cứ như thế trở thành đồ đệ của Cung Thượng Giác.

"Chủy cung ít người, Cung Lãng Giác có thể kế thề được y bát của Chủy cung ta, cũng có thể coi là một chuyện tốt." Cung Viễn Chủy cong cong khóe mắt: " Như vậy đi, trước làm lễ bái sư, dập đầu ba cái với ta, xong sửa miệng gọi sư phụ là được."

"Cái gì cơ? Cung Viễn Chủy ngươi nói lại một lần nữa xem? Ta dập đầu với ngươi?"

Cung Lãng Giác không thể chấp nhận , Cung Viễn Chủy rõ ràng bằng tuổi với hắn, hắn sao có thể dập đầu với y, còn phải gọi người ta là Sư Phụ!

"A Lãng, đừng tức giận, đừng tức giận. Viễn Chủy, đều là người cùng thế hệ, bái sư cũng làm cho qua là được, không vần long trọng như thế."

Cung Thượng Giác dỗ Cung Lãng Giác rồi lại dỗ Cung Viễn Chủy, không dễ gì mới khiến hai người tạm dừng một chút.

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy vẫn vì để tiện cho việc dậy học mà để cho Cung Lãng Giác chuyển vào trong Chủy cung.



"Hu hu hu, mẫu thân, ca ca không cần con nữa rồi, ca ca muốn vứt con cho cái tên tiểu quái vật đó."

Cung Lãng Giác về đến Giác cũng lập tức nhào vào lòng Linh phu nhân hu hu tố cáo.

"A Lãng ngoan, lớn đầu như thế này rồi, phải nghe lời nhé, ca ca cũng chỉ muốn tốt cho con mà."

Linh phu nhân an ủi xoa đầu Cung Lãng Giác, dau đó bảo thị nữ đưa Cung Thượng Giác về phòng thu dọn đồ đạc.

Sau khi Cung Lãng Giác rời khỏi, Linh phu nhân lo lắng nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Thượng Giác, để cho hai đứa nó ở cạnh nhau, thật sự sẽ không có việc gì sao?"

"Mẫu thân không cần quá lắng, có con ở đây mà, hơn nữa, Viễn Chủy đệ ấy cũng là một đứa trẻ vô cùng tốt."



Cung Thượng Giác đưa Cung Lãng Giác vào trong Chủy cung, còn đặc biệt dặn dò Cung Viễn Chủy đừng để Cung Lãng Giác tự mình thử thuốc.

"Biết rồi." Cung Viễn Chủy mất kiên nhẫn nói, hắn cũng đâu phải không biết chừng mừng, với cái thân thể này của Cung Lãng Giác, chịu làm sao được sự dày vò của việc thử thuốc.

"Đệ cũng vậy, không được phép tự mình thử thuốc nữa."

"Ngươi quản ta được sao." Cung Viễn Chủy hơi nhếch miệng, tuy lời thì nói như thế, nhưng dường như trái tim hắn cũng đang dần bị khuấy động.



Cung Thượng Giác còn phải xử lý các việc ở Giác cung, tùy thời đều phải ra khỏi cung, qua vài ngày mới có thể bớt chút thời gian để Chủy cung thăm Cung Lãng Giác.

"Ca, rốt cuộc huynh cũng đến rồi. Huhuhu. Cung Viễn Chủy là ma vương, hắn bắt nạt đệ."

Cung Lãng Giác vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác đã bổ nhào vào trong lòng hắn, nước mắt đầm đìa tố cáo nói.

"Sao thế A Lãng? Bị thương sao?"

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ khóc lóc thương tâm đến thế, cũng không tự chủ được bắt đầu thấy đau lòng.

"Chả qua bảo hắn đọc hết y thư trong phòng của ta trong ba ngày mà thôi, làm như ta ngược đãi hắn không bằng."

Cung Viễn Chủy từ đằng sau lưng Cung Lãng Giác bước ra.

"Ngươi không tự biết đống sách trong phòng ngươi có bao nhiêu sao? Ít cũng phải có đến trên trăm quyển, thời gian có ba ngày, ta không ăn không ngủ cũng đọc không hết huhuhu."

Cung Lãng Giác lớn tiếng tố cáo.

"Ồn chết đi được, còn kêu nữa phạt ngươi chép sách 100 lần."

Cung Viễn Chủy cau mày nói, không ngời Cung Lãng Giác còn thật sự im miệng, dường như có chút sợ Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác có chút ngoài ý muốn, không ngờ được Cung Viễn Chủy thế mà có thể xử lý được Cung Lãng Giác.

"Được rồi được rồi, Viễn Chủy sư phụ làm như thế khẳng định có đạo lý của đệ ấy, A Lãng phải nghe lời có biết hay không?:

Cung Thượng Giác triển khai tiến công nước ấm dìm ếch, thành công khiến Cung Lãng Giác cam tâm tình nguyện quay lại thư phòng.



"A Lãng tuổi còn nhỏ, vẫn còn hãm chơi , không thể ngồi yên một chỗ, đệ hiểu cho nó chút nhé."

"Hắn và ta cùng tuổi với nhau."

Cung Viễn Chủy không chừa chút mặt mũi nào, vô cảm châm biếm.

"Ừ....." Cung Thượng Giác nhất thời dẫn cuộc nói chuyện trở lên gượng gạo, trước kia sao không biết được Viễn Chủy độc miệng như thế nhỉ, ồ không đúng, đích thực rất độc miệng, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ là mục tiêu.

Aizz, Cung Thượng Giác đột nhiên rất nhớ một Cung Viễn Chủy vừa ngoan vừa đáng yêu vừa nghe lời còn biết gọi ca ca của hắn.

"Nếu ngươi đau lòng cho hắn thì đưa hắn về Giác cung đi."

"Ta không có ý này.... đệ vẫn đeo lục lạc mà ta tặng đệ sao?"

Cung Thượng Giác bỗng nhiên thoáng thấy trên mái tóc của Cung Viễn Chủy lấp lánh ánh bạt, nhìn kỹ thì hóa ra đó là những chiếc chuông nhỏ xinh xắn.

"Quên không tháo xuống mà thôi."

Hai vành tai của Cung Viễn Chủy dần dần nhuộm màu đỏ rực, thẳng tiến lan ra cả khuôn mặt.

"Ồ, là thế sao?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy xấu hổ, hắn sắp không nhịn được cong khóe miệng rồi.

"Đừng có ngắt lời ta, đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Cung Viễn Chủy hơi buồn bực, không vui lắc lắc đuôi sam, chuông nhỏ lại ting tang ting tang.

"Nghe theo sự phân phó của Chủy công tử."

Cung Thượng Giác ngay lập tức đứng đắn trả lời.

"Nếu như Cung Lãng Giác đã bái ta làm thầy, cũng vào Chủy cung sinh sống, cũng được coi là một nửa người Chủy cung rồi." Cung Viễn Chủy hếch hếch cằm nói.



"Cho nên ta đang chuẩn bị để hắn dổi tên thành Cung Lãng Chủy."




" A..... A? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co