Bau Troi Va Mat Dat
Bố Mẹ Perth chỉ có mỗi mình Perth là con, do tính chất công việc nên gần như không có thời gian gặp nhau cùng ngồi trò chuyện. Có khi anh đi thì mẹ còn chưa thức dậy, khi về thì mẹ đã ngủ say. Thời gian đầu mới bay đường dài bố mẹ Perth gần như thức trắng. Mãi sau này quen dần với lịch trình của anh, bố mẹ bắt đầu học thói quen chấp nhận, có khi hơn tháng mới được một lần trò chuyện ăn uống cùng con trai. Tuy vậy anh vẫn luôn là người con hiếu thảo, quan tâm đến mối quan hệ của gia đình.Khi gặp Saint, nhìn nụ cười tươi hơn ánh ban mai của cậu bé trạc tuổi con mình, mẹ Perth dường như ngay lập tức đã đem lòng yêu mến. Bạn bè của Perth khá nhiều, nhưng nhìn hoài vẫn chưa thấy được ai vừa mắt, được mỗi Plan thì đã là con cháu trong nhà. Những người bạn khác hầu như chỉ tụ tập chơi đùa với Perth là chính, đến lúc cần lại chẳng thấy ai. Cũng phải thôi, vì đa số họ cũng là con nhà quyền thế, vui đâu chầu đó, chẳng cần có sự gắn kết tình cảm gì. Perth chơi với bạn do Perth tự lựa chọn, bố mẹ biết Perth có đủ bản lĩnh nên cũng chẳng cản ngăn, chỉ khuyên anh đừng thân quá, cũng đừng tin tưởng nhiều kẻo có lúc thiệt thân. Mà thật ra Perth cũng chẳng mấy khi đưa bạn về nhà, những người bạn ấy có khi bố mẹ biết cũng chỉ từ những lúc tình cờ gặp hoặc thi thoảng đến nhà đón Perth. Chính vì vậy khi biết bạn Perth còn có Saint, mẹ có vẻ mừng, hỏi thăm nhiều về cậu bé này, nhưng khổ một điều Perth chẳng biết gì nhiều để kể. Chính vì vậy mẹ đã chủ động lấy số điện thoại từ Perth, hẹn Saint đến nhà để cùng học nấu ăn, trang trí hoa cùng mẹ. Saint rất thích được học nấu ăn. Ở nhà nếu không phải đi trực thì Saint luôn là người phụ trách việc bếp núc. Mean giỏi dọn dẹp, nhưng để nấu nướng thì có lẽ một năm sau vẫn ngại phải thưởng thức lại tay nghề của anh ta. Nhưng ban đầu Saint có phần ái ngại, vì thực sự dù rất quý mẹ nhưng Saint lại chẳng muốn gặp Perth. Nghe mẹ nói tại thời điểm đó Perth có lịch bay, mẹ ở nhà buồn nên muốn rủ Saint đến chơi, cùng nhau làm bếp. Nên cuối cùng Saint cũng đã đến lần đầu tiên.Ngôi nhà hai tầng khang trang, không quá rộng giữa lòng thành phố, thực ra cũng chẳng cách chỗ Saint ở quá xa, chỉ tầm mươi phút chạy xe là đến. Thực sự nhà chỉ có mỗi mẹ Perth. Saint nhìn quanh, đúng là người có mắt nhìn nghệ thuật, ngôi nhà vừa có nét sang trọng, vừa ấm cúng, lại bài trí đơn giản nên nhìn rộng rãi hơn diện tích thật. Mẹ dẫn Saint đi một vòng giới thiệu, lại dẫn cả vào phòng Perth. Cậu có phần e ngại, nhưng mục đích mẹ dẫn vào là để khoe với cậu thành tích của Perth. Saint nhìn từng góc phòng, Perth quả thật là người đàn ông của gia đình, tất cả ảnh treo trong phòng đều là ảnh của cả gia đình, hoặc chụp riêng với mẹ, với bố, chưa từng có một bức ảnh riêng nào của mình. Có cả một cái kệ lớn trưng bày thành tích của Perth, từ nhỏ đã đạt những thành tích về các môn kỹ thuật, chế tạo, lớn một chút còn có huy chương thể thao, ca hát. Dường như Perth là một chàng trai toàn năng, ngay cả thành tích học tập cũng không phải là đơn giản. Saint bất giác mỉm cười. Thì ra cái tính tự phụ của anh ta thực sự không chỉ dựa vào gia thế hay tài sản anh ta có được, mà còn vì thành tích cá nhân hình thành nên cốt cách con người từ bé. Nhưng không thể phủ nhận Perth thực sự tài năng. Saint cảm thán:- Con trai của cô thật hoàn hảo nhỉ! Thế sao anh ta vẫn chưa chịu có người yêu?- Cô cũng định nói như vậy đó. Saint có thấy Perth nhà cô yêu ai không?- Thực sự con không biết, vì con cũng chỉ mới quen biết Perth gần đây thôi.Saint không thể nói với mẹ Perth rằng anh ta tính tình phong lưu như thế thì ai mà dám yêu. Nhưng cùng là đàn ông con trai với nhau, nói như thế có vẻ hơi kỳ quặc, vả lại cũng chẳng ai đi nói với mẹ người ta như thế. Saint chỉ lắc đầu, rồi cùng mẹ Perth vào bếp. Dù sao trong lòng cũng đã có chút ấn tượng khác hơn về chàng cơ trưởng này rồi.Suốt vài tuần liền Saint đến nhà Perth theo cách như thế. Cứ mỗi tối không có gì làm, Mean thì mãi vui bên Plan, Saint ở một mình buồn lại chạy sang cùng mẹ Perth trò chuyện, học cắm hoa, làm bánh. Tuy là con trai nhưng cậu lại khéo tay, thông minh nhanh hiểu, việc gì cũng chỉ nói qua một lần là có thể tiếp thu, lại ăn nói ngoan ngoãn lễ phép nên chẳng những mẹ mà bố Perth cũng quý mến. Cuối tuần Perth không có ở nhà Saint lại sang chơi, cùng nấu nướng, cùng ăn cơm. Dần dần bố mẹ Perth đem Saint như con mình mà đối đãi. Có đôi lúc Saint được bố mẹ Perth thương yêu nên nghĩ lại cách mình đối xử với Perth, cũng có chút áy náy trong lòng. Càng tiếp xúc với người lớn càng hiểu thêm về Perth. Một cậu bé được sinh ra trong gia đình căn bản, có thể nối nghiệp cha hoặc lựa chọn kinh doanh cũng có thể nhàn thân, nhưng Perth đã chọn đi theo cách của mình, lựa chọn đam mê thay vì sự nhàn hạ sung sướng. Người như thế không thể nào là người xấu, cũng không phải là kẻ hợm hĩnh kiêu căng. Saint dần mờ mịt về bản thân mình, chẳng thể hiểu vì sao mình lại có ác cảm với Perth đến thế.Hôm nay cuối tuần, sáng sớm Saint đến chở mẹ Perth đi siêu thị mua đồ nấu như thường lệ. Hôm nay mẹ hẹn dạy Saint nấu món Hoa, thật ra Saint đã từng làm nhưng sao cách mẹ chế biến vẫn thấy ngon hơn nên đòi học. Sau khi dạo khắp một vòng mua đồ, Saint giúp mẹ mang vác tất cả vào nhà, cùng chuẩn bị bữa cơm trưa theo dự tính.Đến khi mâm cơm dọn ra thì Perth cũng vừa về đến. Cả nhà vui mừng, mẹ vội lấy thêm bát đũa cho Perth. Saint bắt đầu mất tự nhiên. Cảm giác vô cùng lạ lẫm. Dường như là có chút gì e ngại, ngượng ngùng, vì hình như cảm giác Saint nhìn Perth không còn thấy đáng ghét như trước nữa.Perth nhờ Saint phụ giúp mình đưa hành lý lên phòng. Chuyến đi này khá dài, qua nhiều nước nên Perth có mua thêm quà cho gia đình và những người bạn. Không thể từ chối, Saint cùng Perth mang túi lớn túi bé lên phòng. Giúp Perth đặt lên sofa giữa phòng, Saint vội quay người đi xuống, bước chân có phần luống cuống. Perth vội đưa tay giữ lại, tình cờ sao những ngón tay lại chạm vào nhau. Trống ngực Saint đập rộn ràng, không hề biết lúc ấy Perth cũng có cùng cảm giác. Hai người lặng yên như thế, cũng chẳng nghĩ đến việc buông tay. - Hai đứa nhanh xuống ăn cơm kẻo nguội.Tiếng mẹ Perth gọi khiến cả hai giật mình. Saint vội lách khỏi bàn tay Perth, định rời xuống trước. Perth giữ chặt tay Saint, ánh mắt có chút khẩn cầu:- Đợi một chút, tôi có món quà tặng cậu.- Tôi đã nói...Perth đưa tay lên môi Saint chặn lại. Cử chỉ này... quá sức thân thiết rồi.- Cậu khoan hãy nói... Chỉ là một món quà rất nhỏ, mong là cậu không chê.Perth lấy từ trong túi một cây bút thật đẹp, đưa cho Saint.- Tôi mua được trong một cửa hàng ở Hàn quốc. Cậu là bác sĩ, cũng cần dùng.Saint không thể rời khỏi ánh mắt của Perth, không phản đối, đưa tay nhận lấy. Perth áp tới gần hơn một chút, nhịp tim hai người đều đập hăng say. Saint tưởng rằng mình sắp ngã quỵ đến nơi rồi.- Tôi thật sự rất nhớ cậu.Câu nói của Perth, hơi thở của Perth, tất cả đều rất gần Saint, nóng hổi. Nhịp tim Perth cũng hòa cùng với nhịp tim Saint, mạnh mẽ, ồn ào. Saint cảm giác cơ thể mình đã cháy tan thành tro bụi cả rồi. Nóng quá, tay chân không còn sức nữa. Saint ngồi phịch xuống ghế, định thần. Perth vội quay đi, buông lại một lời xin lỗi:- Tôi... xin lỗi cậu. Có lẽ cảm xúc tôi hơi mạnh mẽ, tôi không kiểm soát được, cậu đừng để trong tâm.Saint cố gắng định thần, Perth có vẻ cũng đang cần bình tĩnh, tiếng nước xả vang lên ồn ào bên trong nhà tắm, Saint chạy vội xuống nhà, cáo lỗi với bố mẹ Perth, lấy lý do có việc bận đột xuất rồi chạy thẳng một mạch về nhà.Perth đi xuống tới nơi thì không còn thấy người đâu nữa. Thật sự ban nãy Perth cũng chẳng hiểu nổi mình. Những ngày qua được mẹ gửi những clip dạy Saint nấu ăn, dạy Saint cắm hoa, làm bánh, nhìn dáng vẻ say mê hào hứng, nụ cười tươi mỗi lúc làm được việc gì của Saint khiến Perth không còn cảm giác cô đơn như trước. Chuyến hành trình dài vì thế mà cảm giác gần hơn, cũng không còn mệt mỏi. Thật lòng Perth đã mua một chiếc tạp dề rất đáng yêu để tặng cho Saint, nhưng khi gặp Saint chẳng hiểu sao lại không dám nói, chỉ có thể đưa cho cậu cây bút mà Perth đã mua trong những lần đi trước. Rất nhiều món quà đã chuẩn bị cho Saint đều được Perth cất hết vào trong tủ. Việc chọn mua từng món đồ gần như đã hình thành thói quen khi Perth đến một quốc gia nào đó. Những món quà này đều lựa cho mỗi mình Saint, dựa theo tiêu chuẩn của Saint mà mua sắm. Không hiểu tại sao lại chuyên tâm vào những việc này. Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vừa rồi cũng không phải tự Perth chủ định. Bất giác trong lòng rộn vui khi nhìn thấy Saint ngay trong nhà mình, đây là điều Perth chưa từng nghĩ, dù từng nhìn trên clip, vẫn thấy có chút gì đó lạ lẫm, vui vui. Đến khi tiếp xúc gần với Saint, Perth lại không giữu được bình tĩnh, nhịp tim không thể nào khống chế. Khi những ngón tay chạm vào nhau cảm xúc như vỡ òa. Perth cũng không thể hiểu thứ cảm xúc này, dù từng có người yêu thời đi học, nhưng cảm xúc chẳng bao giờ mạnh mẽ đến nhường này. Không thấy Saint đâu, Perth vờ hỏi, dù đã biết chắc chắn Saint đã bỏ về.- Cậu ấy đâu rồi ạ?- Thấy bảo bệnh viện gọi gấp nên chạy đi rồi. Mẹ tưởng Saint đã nói với con.- Không ạ, cậu ấy có điện thoại nên đi ra ngoài, con không biết là có việc gấp. – Perth vội lảng sang chuyện khác – Đây, món này là mẹ nấu đúng không? Con nhìn ngon thế này là biết.- Là Saint nấu đấy, mẹ không nghĩ thằng bé lại khéo tay đến thế, chỉ cần nói sơ qua là đã có thể làm, lại còn trình bày đẹp nữa. Con mà cưới được cô vợ đảm đang chừng nửa phần Saint thôi là mẹ đã yên tâm rồi.Perth chưa kịp nói, bố Perth đã nghiêm nét mặt:- Saint là con trai, em sao có thể so sánh vậy được.- Con trai thì đã làm sao? Em còn định nhận Saint làm con để truyền nghề đây nè. Cả đám học trò, đi thi thố khắp nơi mà chưa tìm được đứa nào khéo tay như cậu bé này nữa đó.Perth vờ cười cười như đùa mà nói:- Hay mẹ nhận cậu ấy về làm dâu đi, có thể đường đường chính chính mà truyền nghề.Bố Perth lại nghiêm mặt:- Xem hai mẹ con các người kìa, Saint người ta là con trai, vậy mà cứ dâu dâu rể rể. Nó mà nghe được lại trách mình.Mẹ Saint mỉm cười, nhìn con trai:- Chỉ đùa có chút, Saint cũng chưa có người yêu, biết đâu lại thích Perth nhà mình, Perth nhỉ? Perth ha ha cười nhưng trong lòng lại lo lắng, không biết mẹ đã nhận thấy điều gì bất thường trong nét mặt của mình không.- Cậu ấy ghét con còn không hết, muốn làm bạn còn khó khăn. Bố Perth nhìn ánh mắt lảng tránh của Perth, dò hỏi:- Không phải... Perth đang theo đuổi Saint đấy chứ?- Làm gì có! Dad. No. Perth chỉ cố gắng kết bạn với Saint thôi. Perth vẫn còn mê con gái lắm.- Thế sao xưa nay Dad chưa từng thấy Perth dẫn ai về vậy? Nay lại nhiệt tình đưa Saint về nhà...- No, Perth có đưa Saint về đâu, là mẹ muốn thế mà. Mẹ Perth gật đầu:- Phải đó, là mẹ tự muốn mời Saint đến. Con trai mình đi suốt có ở nhà đâu mà bố nó bảo là đưa Saint về. Nhưng mà Perth này, thật sự không phải Perth thích Saint chứ? Mẹ thấy... chắc là không đúng...- Không đúng cái gì cơ ạ? - Mẹ thấy... hình như Perth rất thích Saint. Con không có bạn gái, có phải vì con thích con trai không?- Mẹ! – Perth lúng túng, nhưng sự lúng túng này xuất phát thật sự từ sự bối rối ở trong lòng – Perth không có thích con trai. Bố mẹ đều thấy trước giờ Perth có từng thích con trai đâu.- Đúng, Perth chưa bao giờ thích con trai. Nhưng mà việc Perth thích Saint... bố cũng nhìn ra đó. Con suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để đánh mất cơ hội của mình. Thời gian nghỉ của Phi công có hạn, con muốn có người yêu thì đừng để cơ hội trôi qua. Đến lúc ấy muốn tìm lại cũng không còn kịp.Perth ngỡ ngàng:- Bố, mẹ... Hai người thật sự không bận tâm chuyện con thích con trai sao?Mẹ Perth ôm lấy vai cậu con trai đã to cao muốn gấp đôi mẹ, dịu dàng trả lời.- Có, bố mẹ bận tâm chứ! Nhưng chỉ bận tâm là con có thật sự thích người ta không, và liệu người ta có thật lòng với con hay chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng. Chuyện yêu ai là trái tim con quyết định, đến lý trí của con còn không thể can thiệp vào, bố mẹ là người ngoài, làm sao có thể quyết định thay con được. mà dù có quyết định thay thì trái tim con cũng đâu thể nghe theo. Bố mẹ chỉ mong con mình được sống vui, sống khỏe và hạnh phúc mỗi ngày. Chuyện con yêu ai, chỉ cần thấy đúng là bố mẹ đều vui lòng ủng hộ.Bố Perth tiếp lời mẹ.- Nhưng nếu con chọn người khác không phải Saint, thì ít nhất tâm tính cũng phải được như thằng bé. Còn cái đám bạn kia của con, con chỉ nên vui chơi, đừng để xảy ra mối liên hệ nào...Perth ôm chầm lấy bố cùng mẹ, mắt cũng đã rưng rưng:- Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Nhưng thật lòng... con bối rối. Bố mẹ có thể nhìn ra con thích Saint, còn bản thân con cũng chưa nhận biết được lòng mình nữa. Trước nay con chỉ tưởng mình muốn làm cho cậu ta thay đổi suy nghĩ về con, không ngờ rằng càng quan tâm việc ấy, con lại thấy Saint thật quan trọng...- Saint vẫn không thích con sao? – Mẹ Perth lo lắng.- Không phải không thích thôi đâu mẹ, cậu ấy chẳng thèm làm bạn với con. May có mẹ cậu ấy còn lui tới. Con về đây rồi chắc Saint sẽ chẳng đến nữa đâu.Bố Perth bật cười lớn tiếng:- Haha... Thì ra chàng phi công xuất sắc nhà chúng ta đến cả con trai cũng chẳng thèm yêu. Perth là một đứa trẻ bị bỏ rơi sao?- Bố!! – Perth giận dỗi – Lẽ ra bố phải thấy thiệt thòi cho con trai bố chứ, sao lại vui vẻ ngần này?- Bố có vui đâu? – Bố Perth nghiêm mặt – Bố chỉ đang buồn cười vì không ngờ có người lại không có mắt, đem chê người xuất sắc như Perth.- Con không có vui đâu đấy. Thôi con về phòng nghỉ đây. Chuyện của Saint... con còn chưa biết. Vậy nên mẹ đừng nói gì với cậu ấy đấy. Cậu ấy mà ghét con thì bố mẹ khỏi mong có cháu bồng luôn đi.Mẹ Perth cười sảng khoái:- Mẹ vẫn còn trẻ, vẫn muốn ham chơi, chưa có muốn bế cháu vội đâu. Haha... Chưa tán đổ được người ta mà đã lo có cháu rồi, có sớm quá không vậy nhóc?Perth biết chẳng thể làm sao nói lại được với hai người lớn, dậm mạnh chân về phòng. Nhìn lại chiếc tạp dề đã bày ra trên ghế, lại thẫn thờ nhớ đến hơi thở rất gần, vội vã của Saint...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co