Bau Troi Va Mat Dat
Một cách không cố ý, Saint đã bắt đầu để tâm đến Perth nhiều hơn. Mỗi ngày đến nhà Perth cùng mẹ nấu ăn, học làm bánh, cậu được nghe mẹ kể về anh nhiều hơn một chút. Saint có thể nhận thấy rất rõ anh thật sự là một người con hiếu thảo, hơn thế nữa lại còn là một người bạn tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Những người sống gần chỗ Perth hầu như ai cũng biết đến chàng phi công thân thiện, tuy gia thế khủng nhưng với lối xóm lại vô cùng bình dị, giản đơn và gần gũi. Hầu như ai cũng đều một lần được Perth giúp đỡ qua. Ban đầu Saint tiếp nhận thông tin vì tò mò, sau đó là thói quen, hoặc có thể nói vì người truyền đạt là mẹ Perth, là người lớn, cậu không thể nào ngăn mẹ đừng kể mãi thế. Nhưng nếu phải nhận xét thật lòng cậu cũng thầm thừa nhận mình cũng rất muốn được biết nhiều hơn nữa về Perth. Khi anh không có mặt ở nhà, cậu đến thường xuyên hơn không chỉ vì lời hứa với người lớn, mà còn vì chính bản thân cậu chưa từng quên được dáng vóc rạng ngời của chàng phi công Perth hôm ấy, càng lưu luyến bởi nụ hôn chưa trọn vẹn kia. Nói đến nụ hôn, Saint thật sự không hiểu tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận, trong khi về nhà nghĩ lại thì vẫn bực bội với suy nghĩ bản thân mình sao lại thích thú với nụ hôn kia. Cậu chưa thích ai, nhưng không có nghĩa cậu sẽ thích con trai, lại còn là Perth, người mà Saint đa định là sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Trong lòng cậu là một chuỗi dài mâu thuẩn, giữa nội tâm gào thét bài xích mối quan hệ với Perth, với sự phân tích hùng hồn Perth là kẻ trăng hoa, là một người ăn chơi với hàng dài những cô nàng xinh tươi bên cạnh, là những buổi lăn giường với những cô gái nhìn vào là có thể biết được chỉ bám víu kẻ có tiền. Người như thế cùng với ấn tượng không mấy tốt đẹp ban đầu đã khiến Saint thu mình lại, không muốn dây dưa tiếp xúc. Nhưng trong tận đáy lòng cậu vẫn chưa tìm thấy hết, đó là mong muốn cháy bỏng được bao bọc trong vòng tay thật vững chãi, vòm ngực ấm áp và nụ hôn ngọt ngào, cùng với ánh mắt đầy tâm tư, có chút buồn mang mác đó. Saint muốn khống chế cảm xúc của mình, muốn mình thật sự bình tĩnh, không thể để trái tim nhận định nhầm. Tình cảm này là không thể. Xét về mọi khía cạnh đều là không thể. Nhưng Saint lại vẫn lấy lý do lời hứa cùng người lớn mà đến để đón nhận tin tức của Perth hằng ngày. Nó quen thuộc tới mức mà nếu ngày nào bận không đến được, trong lòng cậu cứ bứt rứt không yên.
Trong điện thoại của Saint đã ngập đầy tin nhắn của Perth. Dường như mỗi ngày anh đều có ít nhất là 5 tin nhắn. Cậu chưa từng phản hồi. Anh chưa từng bỏ cuộc. Mỗi ngày Perth đều được mẹ gửi clip về Saint, dĩ nhiên các clip này không hề quay lén, mẹ đã nói rõ là phục vụ cho Saint để xem lại sau này khi cần, và cũng để mẹ làm tư liệu dạy nấu ăn, nhưng mỗi lần gửi cho Saint mẹ đều gửi thêm một bản cho cậu con trai yêu quý. Mẹ cũng biết Perth rất khó để có được Saint, vì qua tiếp xúc mẹ có thể nhìn thấy Saint chưa hề đặt trái tim yêu vào con trai của mẹ. Saint có vẻ còn rất đề phòng, dường như Perth đã làm gì sai trái khiến cậu không tin tưởng. Đem điều đó nói lại với Perth, Perth tự vấn bản thân mình chẳng có gì sai trái ngoài việc thể hiện mình như một tay chơi. Thật ra anh chưa từng lên giường cùng bất cứ ai, những cô gái đó chẳng qua chỉ là trang sức để tạo cho hình ảnh thiếu gia thêm hào nhoáng. Perth là phi công, khi đến những quốc gia khác thật sự cũng có rất nhiều cơ hội để giải trí, vui chơi, nhưng anh luôn sống chừng mực đúng với cốt cách được đào tạo trong gia đình kiểu mẫu, chỉ vì không để mình thua kém bạn bè trong hội mà phải ra vẻ là kẻ ăn chơi. Perth chợt nhận ra điều khiến Saint khó lòng dung nạp tính cảm của mình chính là sự tự tin, luôn cho rằng mình là người đứng nhất, dù có thế nào cũng phải chiến thắng. Saint chính là lo sợ Perth chỉ tán tỉnh để có được sự tin tưởng của cậu rồi sẽ tự hào. Nhưng chính phát hiện này càng khiến Perth thêm bế tắc. Không thể có lời giải thích nào để có được sự tin tưởng của Saint.Perth đã thử nhắn tin cho cậu rất nhiều. Tất cả những tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ. Nó có thể đơn giản chỉ là lời chúc buổi sáng bình an, hoặc là lời nhắc nhở cậu nhớ ăn uống để bảo đảm cơ thể luôn khỏe mạnh, có khi lại là lời nói nhớ vu vơ. Dù biết cậu không xem, Perth vẫn một mực nhắn qua như một thói quen khó bỏ. Cứ dừng ở mỗi hành trình lại có một tin nhắn cho Saint. Một tháng đã trôi qua, bao nhiêu lời thương nhớ Perth đều gửi gắm vào những dòng tin nhắn. Anh biết cậu không hề đọc, buồn, nhưng vẫn biết đó là lẽ đương nhiên. Cậu chưa từng hứa hẹn hay thậm chí là đồng ý với anh cùng suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm này, nhưng đâu đó Perth vẫn nuôi trong lòng chút hy vọng dù là nhỏ bé. Saint có thể không trả lời tin, thậm chí không đọc tin, nhưng cậu chưa từng khóa liên lạc, mỗi ngày lại chăm chỉ đến nhà, và vẫn lắng nghe những câu chuyện về Perth. Với Perth như thế là đã đủ. Anh chỉ mong cầu được chút hy vọng như thế thôi. Dư vị nụ hôn ngọt ngào hôm ấy, dù rằng vội vã, nhưng cũng đã để lại trong lòng Perth nhiều suy nghĩ. Chính nụ hôn ấy đã giúp anh thấu rõ lòng mình, không chỉ là ý chí chinh phục để Saint phải làm bạn với mình, chính những lần nghĩ về Saint đơn thuần như thế đã dần tạo cho Perth thói quen, và từ từ đi vào tiềm thức, Saint nghiễm nhiên bước vào khoảng trống mênh mông trái tim Perth, lấp đầy.Hôm nay được đáp chuyến bay sớm, Perth không dám nán lại dùng cơm cùng mọi người, chỉ sợ Saint sẽ rời khỏi nhà mình mất. Perth đã biết hôm nay Saint vẫn đến nhà như mọi ngày, ngày mai còn là sinh nhật cậu. Mẹ Perth đã có kế hoạch cùng Saint làm bánh kem, sau đó sẽ cùng nhau trang trí, đến khi hoàn thành sẽ có một món quà bất ngờ do Perth mang đến. Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ở nhà thì còn nhờ thêm mẹ, Mean cũng đã được Perth dặn dò mọi thứ thông qua Plan, thật sự chỉ muốn được tặng cho Saint một bữa tiệc sinh nhật trong không khí ấm cúng của gia đình, nhân dịp đó sẽ bày tỏ lòng mình khi có mặt mọi người, như vậy cậu sẽ tin tưởng mà chấp nhận Perth. Món quà sinh nhật Perth chuẩn bị là cặp nhẫn đôi khắc chữ PerthSaint cùng trái tim hòa quyện. Perth chỉ cần Saint đứng trước mọi người xem hết tin nhắn của Perth, chắc chắn Saint sẽ cảm động mà ưng thuận.Mãi nghĩ và lo lắng trễ hẹn, Perth nhấn mạnh chân ga. Vừa lúc một chiếc taxi tấp vào lề đón khách vội, Perth không kịp xử lý, nhấn thắng, đánh nhanh tay lái, vẫn bị chạm mạnh vào phía sau xe, cảm giác có tẳng đá đập mạnh vào đầu, Perth đưa tay vào túi áo cố tìm hộp nhẫn trước khi gục đầu xuống vô lăng, ngất xỉu...... Perth tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ánh sáng trắng của dãy bóng đèn khiến Perth chẳng thể định hình được thời gian. Đầu đau căng, có vẻ chật chội, trên tay vẫn cắm dịch truyền, môi khô khốc, muốn gọi nhưng chẳng thể thốt nên lời. Vừa lúc cửa phòng xịch mở, một bóng áo trắng bước vào, Perth nhìn nhưng không thể nhận ra vì gương mặt hoàn toàn bịt kín, đến khi ánh mắt ấy đối diện, anh như vỡ òa khi nhận ra ánh mắt quen thuộc của Saint. Perth không thể nói, chỉ có thể mấp máy môi. Saint ngay lập tức lấy cho anh nước ấm nhưng chỉ chấm nhẹ chút vào môi rồi đút từng muỗng nhỏ. Perth muốn nói gì cũng chẳng thốt nên lời, chỉ có đôi mắt vẫn sâu thẳm nhìn Saint chưa hề chớp. Cảm giác thật không hề dễ chịu. - Cậu đã nằm mê man suốt hơn một ngày rồi. May là sáng nay đã tỉnh, nếu không buộc chúng tôi phải có biện pháp khác can thiệp vào. Có một ít máu bầm, chúng tôi đã xử lý, giờ thì cậu có thể an toàn rồi, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động nhiều do tác động của thuốc. Nếu đến trưa nay cậu tỉnh táo hoàn toàn sẽ được gặp người nhà. Còn bây giờ sẽ có hộ lý và điều dưỡng chăm lo cho cậu.Nghe hết từng lời Saint nói, cảm nhận được ánh mắt của cậu với mình chỉ có một chút xót, không có gì hơn. Lòng Perth muôn phần hụt hẫng. Dẫu biết rằng mình chưa ngỏ ý, dẫu biết người ta có thể không nghĩ như mình, nhưng ngay trong lúc này, khi mà bản thân chưa thể làm gì được, anh chỉ muốn hét to lên rằng "Tôi chẳng cần cậu quan tâm", nhưng chỉ đành để giọt nước mắt bất lực rơi xuống, nóng hổi.Saint thoáng nhìn thấy Perth rơi nước mắt, đã đưa tay định gạt đi dùm nhưng cuối cùng lại chọn quay lưng đi thẳng.Perth nằm lại nhìn bóng lưng thẳng dần khuất xa khỏi tầm mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi, thất vọng, bất lực, tan nát cả tim yêu...Một tuần lễ Perth nằm điều trị là một tuần liền Saint đến kiểm tra, chăm sóc, thay băng. Mọi việc cậu làm đều với thái độ thản nhiên như là nhiệm vụ, không hề vì tình cảm. Perth thật sự muốn nói với Saint rằng không cần đến nữa. Vì cậu đến chỉ khiến Perth thêm đau, đau cả vết thương lẫn cả tâm hồn. Perth muốn nói với Saint nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy Saint, trái tim dường như nhìn thấy hương vị ngọt ngào, cứ tự nhiên mềm lại. Đau đó, nhưng vẫn có được chút niềm vui vì được nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Perth nay đã có thể đứng dậy, tự đi lại quanh trong phòng. Saint đến khi Perth đang đứng nhìn ra cửa sổ, có vẻ như trong phòng ngột ngạt không quen, Perth đã muốn ra ngoài rồi.- Cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không?Perth giật mình quay lại. Thật sự là không, vì người đi cùng chắc chẳng phải Saint đâu nhỉ?- Nếu muốn tôi có thể đưa cậu đi một chút. Tôi hết ca trực rồi, chỉ đến kiểm tra xem cậu đã thật sự khỏe chưa...Saint dường như đọc được cả suy nghĩ của Perth rồi thì phải. Perth hớn hở gật đầu. Cậu muốn đẩy anh đi bằng xe, nhưng Perth muốn được tự đi bộ để rèn cảm giác. Saint thuận theo ý anh, nhưng để bảo đảm an toàn vẫn phải đi một bên trợ giúp. Lần đầu tiên được tiếp xúc thật gần do Saint chủ động, tim Perth lại loạn nhịp lên rồi. Hai người bên nhau như thế, lặng im đi suốt chiều dài bệnh viện, ra công viên bên cạnh, Saint đưa Perth đến băng ghế dài, mục đích để nếu anh mệt có thể ngã lưng nghỉ ngơi một chút. Perth nhìn quanh, chỗ này cũng có hơi vắng, bên kia có bóng cây nên khá đông người, có phải là Saint đã cố tình lựa chọn không gian để anh dễ dàng nói chuyện...- Hôm đó... tôi định chạy về kịp để chúc mừng sinh nhật cậu, không ngờ lại xảy ra chuyện này.Saint ừ nhẹ.- Tôi muốn được là người đầu tiên chúc mừng tuổi mới của cậu, rồi giờ lại trở thành người cuối cùng.Saint cũng chỉ ừ nhẹ, không đáp.- Tôi... vốn đã chuẩn bị quà tặng cậu, cuối cùng lại chẳng biết để rơi đâu mất rồi. Có lẽ lúc tai nạn đã bị rơi ra mất.Saint lấy trong túi ra hộp nhẫn, đưa Perth:- Có phải là cái này không?Perth mừng rỡ nhận lấy:- Đúng rồi! Làm sao cậu có nó?- Hôm ấy tôi đang ở nhà cậu, nghe tin cậu bị tai nạn mẹ cậu ngất đi rồi, tôi cùng bố cậu đến nơi thì cảnh sát đã đến, họ đưa tôi, bảo là của cậu. Khi cứu cậu ra, cậu có tỉnh dậy đưa họ rồi dặn họ trao cho tôi. Tôi cầm đây chờ đến khi cậu tỉnh thì trả lại.Perth thất vọng, nét mặt chùng xuống hẳn:- Vậy là... cậu không nhận món quà này.- Quà là của cậu, nếu muốn tặng phải trực tiếp đưa cho tôi, gửi qua người khác như vậy làm sao tôi hiểu được.Perth không hiểu hết ý Saint muốn nói, nhưng có thể lờ mờ nhận ra được tín hiệu vui. Perth nhìn lên Saint, nét mặt chẳng có gì thay đổi. Anh dò hỏi:- Ý của cậu là...- Chẳng phải cậu bảo tôi phải xem hết tin nhắn sao? Tôi xem rồi. - Vậy... câu trả lời...- Tôi đã trả lời rồi, cậu tự xem đi!Saint đưa máy mình cho Perth. Máy của Perth mẹ đã mang về nhà để không ảnh hưởng quá trình điều trị của anh. Tin nhắn cuối cùng của Perth:- Tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi đã biết chính xác tình cảm tôi dành cho cậu là tình yêu. Tôi không mong cậu đáp lại, chỉ mong cậu cho tôi có cơ hội được yêu cậu, đừng ghét bỏ tôi. Chưa từng yêu ai nhiều như yêu cậu, chưa từng vì ai mà buồn khổ nhiều như vì cậu. Nhưng lại hạnh phúc khi được yêu, được buồn, được nghĩ về cậu. Tôi yêu cậu, Saint. Xin hãy cho tôi một câu trả lời vào ngày sinh nhật, để tôi biết mình có thể được làm gì tiếp theo...Và bên dưới câu trả lời của Saint chỉ là hình chụp hai chiếc nhẫn mà Perth đã thiết kế đặt riêng cho mình. Trong đó có một chiếc đã được Saint đeo vào ngón giữa. Perth không biết có thể làm được gì lúc này. Chỉ mỗi hình ảnh đó thôi đã khiến Perth ngưng thở. Hạnh phúc lớn lao chưa bao giờ anh có được, nó tràn ngập hết cả tim gan, đôi tay bỗng trở nên thừa thãi. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Perth không kiểm soát được cảm xúc của mình. Saint nhận thấy phản ứng của anh liền đặt điện thoại xuống ghế, ôm lấy anh, vuốt ngực, vuốt lưng:- Cậu vẫn chưa hồi phục, không được quá xúc động. Tại cậu đó, làm tôi quên cả trách nhiệm với bệnh nhân.Perth bắt đầu bình tĩnh hơn, bàn tay vòng lên ôm lấy lưng Saint, vẫn còn những giọt nước mắt trong veo rơi xuống nhưng Perth đã có thể kiểm soát được bản thân mình.- Vậy là cậu đã đồng ý đúng không?- Chưa có ai đeo nhẫn cho tôi cả. – Saint vẫn nhấm nhẳng, rời vòng tay ôm.Perth vội vàng lấy nhẫn, đôi tay run rẩy như muốn đánh rơi tất cả. Saint bật cười, nắm lấy tay Perth.- Cậu chưa bình tĩnh thì cứ để đó, tôi vẫn còn thời gian, không gấp.- Nhưng tôi gấp, tôi sợ cậu đổi ý. Tôi sợ...- Đồ ngốc – Saint cười, ánh mắt lấp lánh tình yêu dành cho Perth – Tôi có thể đổi ý được sao? Khi mà quanh tôi toàn là người của cậu, ngay cả Mean cũng hùa vào cùng mọi người để bán đứng tôi cho cậu.Perth cầm lấy tay Saint đeo nhẫn vào, còn một chiếc tự mình đeo lấy, xong đan tay vào bàn tay Saint, lòng ngập tràn hạnh phúc. - Muốn hôn quá! Những lúc như thế này lẽ ra phải được hôn một chút.Perth cảm thán. Saint nghiêm mặt nhắc nhở:- Đang ở bệnh viện đó, còn là chỗ tôi làm việc...- Ôm một cái cũng được.- Ôm làm gì, chỗ này đông người.- Có thấy ai đâu.- Lát nữa người ta đi qua đi lại.- Muốn được Saint gọi tên...- Đợi mai đi.Những câu nói chuyện không đầu không cuối, ngỡ như không có gì bất thường, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều vô cùng đơn giản...
Trong điện thoại của Saint đã ngập đầy tin nhắn của Perth. Dường như mỗi ngày anh đều có ít nhất là 5 tin nhắn. Cậu chưa từng phản hồi. Anh chưa từng bỏ cuộc. Mỗi ngày Perth đều được mẹ gửi clip về Saint, dĩ nhiên các clip này không hề quay lén, mẹ đã nói rõ là phục vụ cho Saint để xem lại sau này khi cần, và cũng để mẹ làm tư liệu dạy nấu ăn, nhưng mỗi lần gửi cho Saint mẹ đều gửi thêm một bản cho cậu con trai yêu quý. Mẹ cũng biết Perth rất khó để có được Saint, vì qua tiếp xúc mẹ có thể nhìn thấy Saint chưa hề đặt trái tim yêu vào con trai của mẹ. Saint có vẻ còn rất đề phòng, dường như Perth đã làm gì sai trái khiến cậu không tin tưởng. Đem điều đó nói lại với Perth, Perth tự vấn bản thân mình chẳng có gì sai trái ngoài việc thể hiện mình như một tay chơi. Thật ra anh chưa từng lên giường cùng bất cứ ai, những cô gái đó chẳng qua chỉ là trang sức để tạo cho hình ảnh thiếu gia thêm hào nhoáng. Perth là phi công, khi đến những quốc gia khác thật sự cũng có rất nhiều cơ hội để giải trí, vui chơi, nhưng anh luôn sống chừng mực đúng với cốt cách được đào tạo trong gia đình kiểu mẫu, chỉ vì không để mình thua kém bạn bè trong hội mà phải ra vẻ là kẻ ăn chơi. Perth chợt nhận ra điều khiến Saint khó lòng dung nạp tính cảm của mình chính là sự tự tin, luôn cho rằng mình là người đứng nhất, dù có thế nào cũng phải chiến thắng. Saint chính là lo sợ Perth chỉ tán tỉnh để có được sự tin tưởng của cậu rồi sẽ tự hào. Nhưng chính phát hiện này càng khiến Perth thêm bế tắc. Không thể có lời giải thích nào để có được sự tin tưởng của Saint.Perth đã thử nhắn tin cho cậu rất nhiều. Tất cả những tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn đôi ba chữ. Nó có thể đơn giản chỉ là lời chúc buổi sáng bình an, hoặc là lời nhắc nhở cậu nhớ ăn uống để bảo đảm cơ thể luôn khỏe mạnh, có khi lại là lời nói nhớ vu vơ. Dù biết cậu không xem, Perth vẫn một mực nhắn qua như một thói quen khó bỏ. Cứ dừng ở mỗi hành trình lại có một tin nhắn cho Saint. Một tháng đã trôi qua, bao nhiêu lời thương nhớ Perth đều gửi gắm vào những dòng tin nhắn. Anh biết cậu không hề đọc, buồn, nhưng vẫn biết đó là lẽ đương nhiên. Cậu chưa từng hứa hẹn hay thậm chí là đồng ý với anh cùng suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm này, nhưng đâu đó Perth vẫn nuôi trong lòng chút hy vọng dù là nhỏ bé. Saint có thể không trả lời tin, thậm chí không đọc tin, nhưng cậu chưa từng khóa liên lạc, mỗi ngày lại chăm chỉ đến nhà, và vẫn lắng nghe những câu chuyện về Perth. Với Perth như thế là đã đủ. Anh chỉ mong cầu được chút hy vọng như thế thôi. Dư vị nụ hôn ngọt ngào hôm ấy, dù rằng vội vã, nhưng cũng đã để lại trong lòng Perth nhiều suy nghĩ. Chính nụ hôn ấy đã giúp anh thấu rõ lòng mình, không chỉ là ý chí chinh phục để Saint phải làm bạn với mình, chính những lần nghĩ về Saint đơn thuần như thế đã dần tạo cho Perth thói quen, và từ từ đi vào tiềm thức, Saint nghiễm nhiên bước vào khoảng trống mênh mông trái tim Perth, lấp đầy.Hôm nay được đáp chuyến bay sớm, Perth không dám nán lại dùng cơm cùng mọi người, chỉ sợ Saint sẽ rời khỏi nhà mình mất. Perth đã biết hôm nay Saint vẫn đến nhà như mọi ngày, ngày mai còn là sinh nhật cậu. Mẹ Perth đã có kế hoạch cùng Saint làm bánh kem, sau đó sẽ cùng nhau trang trí, đến khi hoàn thành sẽ có một món quà bất ngờ do Perth mang đến. Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ở nhà thì còn nhờ thêm mẹ, Mean cũng đã được Perth dặn dò mọi thứ thông qua Plan, thật sự chỉ muốn được tặng cho Saint một bữa tiệc sinh nhật trong không khí ấm cúng của gia đình, nhân dịp đó sẽ bày tỏ lòng mình khi có mặt mọi người, như vậy cậu sẽ tin tưởng mà chấp nhận Perth. Món quà sinh nhật Perth chuẩn bị là cặp nhẫn đôi khắc chữ PerthSaint cùng trái tim hòa quyện. Perth chỉ cần Saint đứng trước mọi người xem hết tin nhắn của Perth, chắc chắn Saint sẽ cảm động mà ưng thuận.Mãi nghĩ và lo lắng trễ hẹn, Perth nhấn mạnh chân ga. Vừa lúc một chiếc taxi tấp vào lề đón khách vội, Perth không kịp xử lý, nhấn thắng, đánh nhanh tay lái, vẫn bị chạm mạnh vào phía sau xe, cảm giác có tẳng đá đập mạnh vào đầu, Perth đưa tay vào túi áo cố tìm hộp nhẫn trước khi gục đầu xuống vô lăng, ngất xỉu...... Perth tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ánh sáng trắng của dãy bóng đèn khiến Perth chẳng thể định hình được thời gian. Đầu đau căng, có vẻ chật chội, trên tay vẫn cắm dịch truyền, môi khô khốc, muốn gọi nhưng chẳng thể thốt nên lời. Vừa lúc cửa phòng xịch mở, một bóng áo trắng bước vào, Perth nhìn nhưng không thể nhận ra vì gương mặt hoàn toàn bịt kín, đến khi ánh mắt ấy đối diện, anh như vỡ òa khi nhận ra ánh mắt quen thuộc của Saint. Perth không thể nói, chỉ có thể mấp máy môi. Saint ngay lập tức lấy cho anh nước ấm nhưng chỉ chấm nhẹ chút vào môi rồi đút từng muỗng nhỏ. Perth muốn nói gì cũng chẳng thốt nên lời, chỉ có đôi mắt vẫn sâu thẳm nhìn Saint chưa hề chớp. Cảm giác thật không hề dễ chịu. - Cậu đã nằm mê man suốt hơn một ngày rồi. May là sáng nay đã tỉnh, nếu không buộc chúng tôi phải có biện pháp khác can thiệp vào. Có một ít máu bầm, chúng tôi đã xử lý, giờ thì cậu có thể an toàn rồi, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động nhiều do tác động của thuốc. Nếu đến trưa nay cậu tỉnh táo hoàn toàn sẽ được gặp người nhà. Còn bây giờ sẽ có hộ lý và điều dưỡng chăm lo cho cậu.Nghe hết từng lời Saint nói, cảm nhận được ánh mắt của cậu với mình chỉ có một chút xót, không có gì hơn. Lòng Perth muôn phần hụt hẫng. Dẫu biết rằng mình chưa ngỏ ý, dẫu biết người ta có thể không nghĩ như mình, nhưng ngay trong lúc này, khi mà bản thân chưa thể làm gì được, anh chỉ muốn hét to lên rằng "Tôi chẳng cần cậu quan tâm", nhưng chỉ đành để giọt nước mắt bất lực rơi xuống, nóng hổi.Saint thoáng nhìn thấy Perth rơi nước mắt, đã đưa tay định gạt đi dùm nhưng cuối cùng lại chọn quay lưng đi thẳng.Perth nằm lại nhìn bóng lưng thẳng dần khuất xa khỏi tầm mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi, thất vọng, bất lực, tan nát cả tim yêu...Một tuần lễ Perth nằm điều trị là một tuần liền Saint đến kiểm tra, chăm sóc, thay băng. Mọi việc cậu làm đều với thái độ thản nhiên như là nhiệm vụ, không hề vì tình cảm. Perth thật sự muốn nói với Saint rằng không cần đến nữa. Vì cậu đến chỉ khiến Perth thêm đau, đau cả vết thương lẫn cả tâm hồn. Perth muốn nói với Saint nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy Saint, trái tim dường như nhìn thấy hương vị ngọt ngào, cứ tự nhiên mềm lại. Đau đó, nhưng vẫn có được chút niềm vui vì được nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Perth nay đã có thể đứng dậy, tự đi lại quanh trong phòng. Saint đến khi Perth đang đứng nhìn ra cửa sổ, có vẻ như trong phòng ngột ngạt không quen, Perth đã muốn ra ngoài rồi.- Cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không?Perth giật mình quay lại. Thật sự là không, vì người đi cùng chắc chẳng phải Saint đâu nhỉ?- Nếu muốn tôi có thể đưa cậu đi một chút. Tôi hết ca trực rồi, chỉ đến kiểm tra xem cậu đã thật sự khỏe chưa...Saint dường như đọc được cả suy nghĩ của Perth rồi thì phải. Perth hớn hở gật đầu. Cậu muốn đẩy anh đi bằng xe, nhưng Perth muốn được tự đi bộ để rèn cảm giác. Saint thuận theo ý anh, nhưng để bảo đảm an toàn vẫn phải đi một bên trợ giúp. Lần đầu tiên được tiếp xúc thật gần do Saint chủ động, tim Perth lại loạn nhịp lên rồi. Hai người bên nhau như thế, lặng im đi suốt chiều dài bệnh viện, ra công viên bên cạnh, Saint đưa Perth đến băng ghế dài, mục đích để nếu anh mệt có thể ngã lưng nghỉ ngơi một chút. Perth nhìn quanh, chỗ này cũng có hơi vắng, bên kia có bóng cây nên khá đông người, có phải là Saint đã cố tình lựa chọn không gian để anh dễ dàng nói chuyện...- Hôm đó... tôi định chạy về kịp để chúc mừng sinh nhật cậu, không ngờ lại xảy ra chuyện này.Saint ừ nhẹ.- Tôi muốn được là người đầu tiên chúc mừng tuổi mới của cậu, rồi giờ lại trở thành người cuối cùng.Saint cũng chỉ ừ nhẹ, không đáp.- Tôi... vốn đã chuẩn bị quà tặng cậu, cuối cùng lại chẳng biết để rơi đâu mất rồi. Có lẽ lúc tai nạn đã bị rơi ra mất.Saint lấy trong túi ra hộp nhẫn, đưa Perth:- Có phải là cái này không?Perth mừng rỡ nhận lấy:- Đúng rồi! Làm sao cậu có nó?- Hôm ấy tôi đang ở nhà cậu, nghe tin cậu bị tai nạn mẹ cậu ngất đi rồi, tôi cùng bố cậu đến nơi thì cảnh sát đã đến, họ đưa tôi, bảo là của cậu. Khi cứu cậu ra, cậu có tỉnh dậy đưa họ rồi dặn họ trao cho tôi. Tôi cầm đây chờ đến khi cậu tỉnh thì trả lại.Perth thất vọng, nét mặt chùng xuống hẳn:- Vậy là... cậu không nhận món quà này.- Quà là của cậu, nếu muốn tặng phải trực tiếp đưa cho tôi, gửi qua người khác như vậy làm sao tôi hiểu được.Perth không hiểu hết ý Saint muốn nói, nhưng có thể lờ mờ nhận ra được tín hiệu vui. Perth nhìn lên Saint, nét mặt chẳng có gì thay đổi. Anh dò hỏi:- Ý của cậu là...- Chẳng phải cậu bảo tôi phải xem hết tin nhắn sao? Tôi xem rồi. - Vậy... câu trả lời...- Tôi đã trả lời rồi, cậu tự xem đi!Saint đưa máy mình cho Perth. Máy của Perth mẹ đã mang về nhà để không ảnh hưởng quá trình điều trị của anh. Tin nhắn cuối cùng của Perth:- Tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi đã biết chính xác tình cảm tôi dành cho cậu là tình yêu. Tôi không mong cậu đáp lại, chỉ mong cậu cho tôi có cơ hội được yêu cậu, đừng ghét bỏ tôi. Chưa từng yêu ai nhiều như yêu cậu, chưa từng vì ai mà buồn khổ nhiều như vì cậu. Nhưng lại hạnh phúc khi được yêu, được buồn, được nghĩ về cậu. Tôi yêu cậu, Saint. Xin hãy cho tôi một câu trả lời vào ngày sinh nhật, để tôi biết mình có thể được làm gì tiếp theo...Và bên dưới câu trả lời của Saint chỉ là hình chụp hai chiếc nhẫn mà Perth đã thiết kế đặt riêng cho mình. Trong đó có một chiếc đã được Saint đeo vào ngón giữa. Perth không biết có thể làm được gì lúc này. Chỉ mỗi hình ảnh đó thôi đã khiến Perth ngưng thở. Hạnh phúc lớn lao chưa bao giờ anh có được, nó tràn ngập hết cả tim gan, đôi tay bỗng trở nên thừa thãi. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Perth không kiểm soát được cảm xúc của mình. Saint nhận thấy phản ứng của anh liền đặt điện thoại xuống ghế, ôm lấy anh, vuốt ngực, vuốt lưng:- Cậu vẫn chưa hồi phục, không được quá xúc động. Tại cậu đó, làm tôi quên cả trách nhiệm với bệnh nhân.Perth bắt đầu bình tĩnh hơn, bàn tay vòng lên ôm lấy lưng Saint, vẫn còn những giọt nước mắt trong veo rơi xuống nhưng Perth đã có thể kiểm soát được bản thân mình.- Vậy là cậu đã đồng ý đúng không?- Chưa có ai đeo nhẫn cho tôi cả. – Saint vẫn nhấm nhẳng, rời vòng tay ôm.Perth vội vàng lấy nhẫn, đôi tay run rẩy như muốn đánh rơi tất cả. Saint bật cười, nắm lấy tay Perth.- Cậu chưa bình tĩnh thì cứ để đó, tôi vẫn còn thời gian, không gấp.- Nhưng tôi gấp, tôi sợ cậu đổi ý. Tôi sợ...- Đồ ngốc – Saint cười, ánh mắt lấp lánh tình yêu dành cho Perth – Tôi có thể đổi ý được sao? Khi mà quanh tôi toàn là người của cậu, ngay cả Mean cũng hùa vào cùng mọi người để bán đứng tôi cho cậu.Perth cầm lấy tay Saint đeo nhẫn vào, còn một chiếc tự mình đeo lấy, xong đan tay vào bàn tay Saint, lòng ngập tràn hạnh phúc. - Muốn hôn quá! Những lúc như thế này lẽ ra phải được hôn một chút.Perth cảm thán. Saint nghiêm mặt nhắc nhở:- Đang ở bệnh viện đó, còn là chỗ tôi làm việc...- Ôm một cái cũng được.- Ôm làm gì, chỗ này đông người.- Có thấy ai đâu.- Lát nữa người ta đi qua đi lại.- Muốn được Saint gọi tên...- Đợi mai đi.Những câu nói chuyện không đầu không cuối, ngỡ như không có gì bất thường, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều vô cùng đơn giản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co