Truyen3h.Co

Bau Vat Cua The Gioi One Piece

Trùm Săn Vũ Khí Dark...

Đây là cái tên rất nổi tiếng ở mỗi đợt đấu giá trong thế giới ngầm trong vài năm gần đây.

Nhìn chung là nhân vật này cũng không phải là kiểu thích đối ngoại, chẳng ai biết mặt mũi ra sao, chỉ biết hắn hoạt động chủ yếu ở biển Đông. Cái người ta nể phục chính là phong cách hoạt động của người đó: Rất dứt khoát!

Chỉ cần ngắm trúng món hàng nào thì sẽ sẵn sàng hô một cái giá trên trời không ai dám hét trả! Trong trường hợp có thì bất kể ai tranh giành với hắn thì y như rằng mấy ngày sau sẽ gặp hoạ một cách kì lạ, cho dù là người có tiếng đến đâu, không chết cũng bị tấn công trọng thương... Đúng kiểu chẳng ngán đứa nào, lại còn siêu đến mức dấu vết để lại tùm lum mà vẫn không ai dò ra được thân phận của hắn. Sau cùng đến cả Chính phủ lẫn Tứ Hoàng hay Quân Cách mạng đều e ngại, không dám tranh đồ với hắn nữa...

Dần dà, ngoài săn vũ khí, hắn còn chuyển sang làm lính đánh thuê. Cơ mà thuê được hắn còn khó hơn lên trời, một lần bằng cả một gia tài, đã vậy còn có nguy cơ bị giết ngược... Còn oái oăm kiểu kêu hắn đi giết người còn đỡ, lỡ mà kêu hắn đi cướp đồ gì giá trị thì xác định đồ không đến tay mà tiền công vẫn phải trả không thiếu một cắc!!

Được cái bất cứ nhiệm vụ gì dù khó đến đâu cũng được xử lí sạch sẽ! Cho nên bỏ qua giá thành cắt cổ lẫn chất lượng phục vụ như hạch, hắn vẫn được đại đa số thế lực trong thế giới ngầm săn đón, muốn chiêu mộ về phe mình mà không được!

Nhưng mà công việc chủ yếu của Dark vẫn là đi săn vũ khí hiếm! Còn săn đến điên cuồng!! Áng chừng hơn phân nửa hàng hiếm trên thế giới đều rơi vào túi của hắn hết!

Thật không ngờ, hắn vậy mà lại là Phó chỉ huy Đông đoàn của quân cách mạng...

Ơ mà... Trùm Săn Vũ Khí ấy à...

Hình như quên khám xét hắn rồi... Lỡ mà hắn mang hàng nóng hàng lạnh gì đó vào thì...

***

Bữa tiệc vẫn đang rất nhộn nhịp, chẳng ai để ý có người vừa tiến vào, ngoại trừ những người nhà Charlotte, nhưng khi thấy kẻ đó hướng về phía nhà Vinsmoke thì lại không có động tĩnh gì.

Yonji vốn đang nhởn nhơ gặm một cái bánh mật ong cùng một con gấu bông, vô cùng tận hưởng đãi ngộ khách vip nhà Tứ Hoàng thì đầu đột nhiên bị vỗ một phát. Chưa kịp quay lại chửi bới thì cổ lại bị người kia kẹp lấy, xách về phía bàn của nhà Vinsmoke, quăng lên ghế.

- Làm cái gì thế hả???? - Yonji gào lên.

Một chiếc bánh lập tức bay thẳng vào mồm hắn, thành công chặn họng.

- Im mồm. Ngươi không được dạy chút lễ nghi hoàng tộc nào sao?!

- ...

- Anh đến muộn, Gin. - Reiju điềm nhiên nói trong khi đẩy một ly trà nóng về phía Gin.

- Sao nào, trong thiệp mời cũng đâu ghi cần đến đúng giờ~ - Gin thản nhiên đón lấy, uống một hớp xong còn chẹp chẹp khen ngon.

- Ngươi cũng có thiệp mời cơ à? - Ichiji tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng chưa ai biết hắn là người nhà Vinsmoke...

- Ồ... Có người nhờ ta đi thay thôi.

- Khách mời của Big Mom?!

Đúng lúc này, MC của tiệc cưới cũng lớn tiếng thông báo cho sự xuất hiện của cô dâu và chú rể trong tiếng hò reo của khách mời xung quanh.

Gin ngừng nói, đưa mắt nhìn lên, thấy gương mặt hớn hở đến đỏ bừng của Sanji liền âm thầm ca thán: làm thế nào mà thằng bé vẫn có thể vui vẻ như vậy khi mà có bà mẹ vợ lẫn cô vợ khó lường như vậy chứ?!

- Ta thấy hôm nay Sanji mà bỏ đi là các người sẽ bị đập nát bét! - Gin đột nhiên lên tiếng.

- Nó sẽ không dám chạy! - Judge cau mày.

- Ai biết được. Em trai, thằng con trai của mày có đồng đội chả ngán đứa nào đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần dần đi~

Đột nhiên, phía sau Gin phát ra tiếng kéo ghế, là Katakuri, con trai thứ 2 của nhà Charlotte vốn đang đứng ở một góc xa lại đột nhiên có mặt giữa những bàn tiệc và ngồi xuống phía sau Gin.

Ban đầu Gin có chút ngạc nhiên, nhưng rồi giống như chẳng có gì xảy ra, thấy đồ ăn trên bàn liền cắm mặt đánh chén, lại còn ăn rõ nhiều!

Bàn phía sau Gin là của nhà Charlotte, mà nói đúng hơn, xung quanh nhà Vinsmoke đều là người của Big Mom.

- Sao anh lại ở đây? Không phải đang quan sát bên kia sao? - Daifuku, con trai thứ 3 nhà Charlotte hạ thấp giọng hỏi.

- Anh vừa nhận được tin báo Trùm Săn Vũ Khí Dark đã qua cổng và đến ngồi cùng Germa.

- Cái gì?! Vậy tên Hắc Bào kia là Dark??? Cái tên kì quặc bí hiểm ấy mà cũng nhận lời mời của mẹ sao?! - Oven, con trai thứ 4 nhà Charlotte tròn mắt, phải biết Dark là loại nhân vật kín đáo bậc nhất thế giới ngầm nha. Mẹ năm lần bảy lượt muốn kết giao, mời dự tiệc mấy lần mà không được.

- Tiệc trà mấy lần trước mời có được đâu, còn giết sạch người chúng ta phái đến nữa... - Daifuku cau mày, hắn vẫn nhớ có tận 5 đội được phái đi gửi thiệp mà một đi không trở lại luôn!

- Không ngờ hắn là người nhà Vinsmoke...

- Cũng không ngờ hắn lại là nhân vật nòng cốt của quân cách mạng ...

- Chưa biết mục đích của hắn vẫn là nên tránh đánh rắn động cỏ...

- Lâu rồi không gặp~

Một tiếng nói vang lên ngay phía sau khiến cả ba đồng loạt im lặng.

Katakuri hơi khựng lại, thân hình cứng đờ khi người phía sau đột nhiên ngửa người dựa vào vai hắn. Vì cả hai ngồi rất gần nhau nên hắn cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo từ người thanh niên tóc vàng kia.

Hơn nữa, hắn không nhìn thấy được "tương lai" tiếp theo. . .

- Ta không nhớ từ khi nào Germa lại có thêm một thành viên! - Katakuri nói với giọng thận trọng - Và ta cũng không nhớ từng gặp ngươi, Hắc Bào Gin, hay ta nên gọi là Trùm Săn Vũ Khí Dark?

Đáp lại hắn là tiếng hừ mũi chẳng mấy hài lòng:

- Chậc, sao cô Dark lấy cái nghệ danh khủng bố thế không biết... Anh mày chỉ thay mặt người ấy thôi.

- Tiệc của mẹ không cho phép kẻ đi thay.

- Xì, tiệc của bà béo nhà các người thì có gì hay ho chứ?! Không hoan nghênh hả?

- Ngươi dám sỉ nhục mẹ... Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Bình tĩnh, không cần tức giận, Ka. Anh cũng đâu có ý định dẫn người đến đánh úp đâu...

Katakuri giật mình thoáng khựng lại. Từ trước đến nay, chỉ một người dám gọi hắn như vậy, người đó chê tên hắn quá dài, liền gọi mỗi chữ đầu.

Hắn vội quay lại nhìn rõ người kia, bắt gặp một đôi mắt màu lam nhàn nhạt đầy ý cười đang nheo lại nhìn mình:

- Cũng gần 30 năm rồi~

- Anh Zero?

- Zero?! - Cả Daifuku lẫn Oven nghe được cái tên này đều há hốc mồm bật dậy!

Không thể!!! Người kia đã chết! Còn là tận mắt bọn hắn chứng kiến...

Đột nhiên, xung quanh bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn, các khách mời thậm chí còn đang hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy.

Gin vội nhìn về phía Sanji, cơ mà vừa quay lại đã bị một thứ gì đó đập thẳng vào mặt... Thế nào lại mát mát...

Là một cục bánh kem!!

- Anh không sao chứ? - Katakuri vội tiến lên giúp Gin lau bánh dính trên mặt.

Chiếc bánh cưới khổng lồ được dựng lên làm bục cử hành hôn lễ lúc này đã bị phá tung bởi một đống Luffy từ bên trong xông ra, các mảnh bánh vụn bay tung toé khắp nơi. Big Mom thì đang tức điên gào thét ầm ĩ, rõ ràng là vậy!

Vậy là băng Mũ Rơm đã sớm có ý định đến phá đám cưới cướp rể rồi! Trong nhóm còn có cả cựu Thất Vũ Hải Jinbei vốn dĩ là thuộc hạ dưới trướng Big Mom, theo Gin được biết thì tên này rõ ràng rất mạnh!

Thôi thì...

Cứ để chúng đem người đi vậy, đỡ tốn công!

Nghĩ vậy Gin liền điềm nhiên ngồi xuống, không hiểu sao lại liếm vết kem dính trên mặt rồi bày ra vẻ mặt vô cùng tán thưởng:

- Đầu bếp nhà em rất có tài đấy.

- ...

- Sao?

- Anh tạm thời lánh đi. Ở cạnh nhà Vinsmoke sẽ nguy hiểm...

- Biết rồi.

Gin chẳng để ý Katakuri rời đi, cũng chẳng thèm bận tâm khung cảnh nhốn nháo xung quanh, trái lại còn vui ra mặt. Trái với anh, Judge sớm đã nổi cáu mà chất vấn người nhà Charlotte.

- Anh đã đoán trước được việc này hả? - Reiju chống cằm mỉm cười nhìn về phía chiếc bánh cưới sớm đã biến thành một đống bánh vụn - Việc cậu thuyền trưởng kia sẽ đến?

- Cũng đâu phải anh gọi chúng đến! - Gin nhún vai - Mà em chấp nhận chết chung với mấy thằng này h...

- Ai chết chứ???? - Yonji đột nhiên xen vào phản bác, lại bị Gin ném nguyên cái tách trà vào mặt, im luôn!

Tắt xong cái loa kia, Gin liền thở dài than vãn:

- Anh hoài nghi con khỉ đột này là được nhặt về đấy.

- ... Em cũng từng nghĩ thế...

Ngoài bàn của Vinsmoke, rất ít người vẫn còn yên vị tại chỗ. Đa phần là chạy loạn, còn lại chính là nhà Charlotte đang đánh lại mấy người Luffy. Hỗn loạn đến mức không biết nên dùng từ ngữ nào để lột tả nữa.

Đã thế còn loạn hơn khi đội trưởng đội bảo vệ, Bege đã phản bội, hắn đã lên kế hoạch liên minh với băng Mũ Rơm để triệt hạ Big Mom. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy nhóm phá đám cưới có chút yếu thế...

Niji ngồi xem đến nhàm chán, đột nhiên lại nhìn Gin dẩu dẩu môi trêu chọc:

- Bác, không định giúp chúng à?

- Lại thích ăn vả hả?! - Gin trừng mắt đe doạ - Gọi anh! Ta nghĩ bọn nó tự lo được. Nhưng ngươi mà chạy ra cản đường thì biết tay ta!

- Xì!!! Ai rảnh!!! Thằng Sanji đã làm rể nhà Big Mom rồi thì để bà béo đó tự đi mà bắt về!

Gin ngán ngẩm bỏ qua đám cháu trai chả có tình người kia, lại chẹp miệng cảm thán: Sora à, cuối cùng đứa con trai cô bảo vệ cả tính mạng thực sự đã tìm được những người nó tin tưởng hơn gia đình...

Lại liếc mắt nhìn qua nhóm người nhà Charlotte đang rục rịch di chuyển phía sau mình, để ý thấy Reiju vẫn đang im lặng ngồi đó, muốn nói gì đó lại thôi.

Trong tình cảnh rối tung rối mù hiện tại, bàn tiệc nơi nhà Vinsmoke đang ngồi sớm đã bị bao vây bởi người nhà Charlotte, khi Judge chưa kịp phản ứng thì đã thấy dưới chân tràn đến một lớp kẹo đặc quánh. Lớp kẹo này nhanh chóng bò lên, bám chặt lấy từng người, sau đó đóng cứng lại, cố định tất cả lên ghế, tuyệt đối không thể di chuyển.

Nhà Vinsmoke do không có trang bị Raid Suit thì nên không cách nào thoát nổi.

Với Gin thì là lười phá!!

Không chỉ thế, phía sau mỗi người đều bị người dí sát nòng súng, chỉ cần đợi lệnh sẽ bóp cò ngay lập tức.

Xem ra, không chỉ băng Mũ Rơm hay Bege, cả Big Mom cũng đã có chuẩn bị! Đây còn là tiệc cưới gì nữa chứ?! Chiến tranh đa thế lực luôn rồi!

- Judge, - Gin hướng về phía Judge, nhàn nhạt nói - Xem ra tham vọng độc chiếm biển Bắc của chú mày tan tành rồi.

Judge chẳng đáp lời. Hắn vậy mà đang khóc, vừa khóc vừa gào thét:

- Ta đã tin tưởng bà, Big Mom!!! Ta đã dành cả cuộc đời để trả thù các quốc gia trong biển Bắc. Và ta đã tìm đến đây, vắt kiệt tất cả để "Đế chế Germa" được phục dựng!!! Bà nói gì đi, Big Mom!!!

Thế nhưng bên kia không hề có tiếng đáp lại ông ta.

Gin trầm mặc. Tuy Germa chẳng tốt đẹp gì, nhưng Judge thực sự đã cống hiến cả đời cho nó, không hề từ bỏ dòng dõi hoàng tộc sớm đã như ngọn đèn trước gió này. À không, cái ý nghĩ thống trị cả một vùng biển đã sớm ăn sâu trong huyết thống lãnh đạo nhà Vinsmoke. Đến đời này Judge thậm chí còn điên cuồng vì lí tưởng đó hơn cha mình. Nhưng may mắn thế nào, luôn có ngoại lệ...

- Anh định chết chung với bọn này thật đấy à? - Reiju điềm nhiên hỏi, chẳng mấy quan tâm cái chết trước mắt.

- Tùy. - Gin coi bộ còn thờ ơ hơn, vì thứ này vốn dĩ không giết được anh!

- Đó là còn xem ngươi có đủ sức thoát không nữa, bác trai~ - Niji đột nhiên há mồm cười rất là gợi đòn.

- Thôi cứ ngồi im cùng bọn này ăn một lỗ trên đầu cho rồi! - Ichiji ghét bỏ - dù sao cũng là người một nhà.

Yonji sau khi bị ném một cái tách trà cho im mồm thì trực tiếp im từ đó đến giờ, chả dám nói năng gì.

Gin nhìn chúng bằng nửa con mắt. Dĩ nhiên, ngoại lệ đếch phải mấy thằng này!!! Tuyệt đối không phải!

Perospero, con trai cả nhà Charlotte, người đã tạo ra lớp kẹo giam cầm Germa, thấy năm người vẫn dửng dưng như vậy liền ép sát nòng súng dí lên trán Gin, chiếc lưỡi dài thè ra mấy lần suýt quét vài đường trên mặt Gin, ánh mắt ngoan độc chợt dừng lại trên chiếc kim gài trên áo của Gin. Hắn hoảng hốt:

- Ngươi lấy thứ này ở đâu?

Gin nhướn mày, thấy hắn chỉ chiếc ghim áo có dấu hiệu của Big Mom thì nhe nhởn cười:

- Trong thiệp mời có đính kèm mà, không phải ghi đeo mới được vào à?

- Ngươi là... Trùm Săn Vũ Khí Dark?

- ... Cứ coi như vậy đi...

Perospero lập tức cảm thấy túng quẫn. Vốn dĩ là bữa tiệc lần này vẫn có mời, mẹ vẫn luôn muốn tạo quan hệ tốt với kẻ này, đặc biệt gửi một cái ghim gài áo kèm thiệp mời, nhưng ai cũng nghĩ hắn không đến. Giờ lại đến thật, còn ngồi chung bàn với nhà Vinsmoke, chắc chắn là có quan hệ rồi... Đã thế lại lòi ra hắn là người của quân cách mạng ... Thế giờ nên thả hay không đây...

Đương lúc Perospero đang phân vân thì một tiếng hét kinh thiên động địa lao qua không khí, xuyên thẳng vào tai tất cả.

Người tạo ra tiếng ồn đó là Big Mom, không biết bà ta bị gì mà quỳ xuống hét như phát điên! Không hổ là Tứ Hoàng, hét thôi mà cũng tạo ra cả sóng xung kích, sóng xung kích thì thôi đi, con bùng phát cả haki bá vương! Cả cái hội trường chẳng ai có thể đứng vững ngay cả đám con của bà ta, ngoại trừ nhóm phá đám Luffy. Hình như đã chuẩn bị trước.

Mấy nòng súng chĩa vào nhà Germa đồng loạt rơi lả tả xuống đất vì người giữ chúng đã lăn ra bất tỉnh vì tiếng hét kia.

Gin bị đóng cứng trên ghế, phải nghe trọn bộ đầy đủ cái thứ âm thanh không dành cho người kia, gân xanh gân đỏ gì đó bật hết cả lên, liền quay sang gào thét với Judge cũng đang trong tình trạng tương tự:

- Em trai, mày thực sự muốn làm sui gia với bà quái vật này ấy hả??? Sau này xích mích cãi không lại là cái chắc!!!!

Rầm!!!!!!

Lớp kẹo cứng ngắc giam cầm nhà Vinsmoke đột ngột bị đạp vỡ dưới chân Sanji. Anh đứng trên bàn, trừng mắt nhìn Judge, lạnh lùng quăng cho ông ta bộ trang bị Raid Suit đã trộm được, ngoắc ngoắc tay về phía Big Mom rồi mới quay sang nhìn Gin:

- Lúc này mà anh còn thoải mái tám chuyện được luôn hả?!

Gin bị tiếng hét kia làm cho váng hết cả đầu, chả nghe được Sanji nói cái vẹo gì, cơ mà vẫn gắng gượng giơ một ngón tay cái mang tính tán thưởng sâu sắc cho Sanji! Giơ xong liền muốn đơ tại chỗ luôn.

Sanji vội quỳ xuống bịt chặt tai Gin, bất đắc dĩ hét lên:

- Ai bảo anh đến đột xuất, bọn này không có chuẩn bị bịt tai cho anh. Hay anh lấy tạm cái của em đi...

Gin nhìn xung quanh, thấy mấy người nhà Vinsmoke đều đã được cứu, còn có lại được bộ trang bị Raid Suit, lại nhìn Sanji đang định gỡ bỏ bịt tai xuống liền vội ngăn lại, cứng ngắc nói:

- ... Anh tự lo được...

Đùa!! Bà béo kia hét khiếp như vậy, để Sanji nghe phải để mà điếc luôn à?!

- Hử???? - Sanji trợn mắt - Bị thế này còn tự lo bằng niềm tin à?!

- Anh nghĩ mấy đứa nên... lo cho mình đi thì hơn, nhà bà béo kia sắp đuổi đến nơi rồi...

- Sao không tự nghĩ là mình sắp chết hả?!

Tất nhiên là có nghĩ đến, Gin còn đang nghĩ có khả năng cao lại bị bà béo kia giết ở đây thật thì bất chợt có hai cục mochi trắng trắng tròn tròn lăn đến cạnh chân.

Gin tròn mắt nhìn mochi, lại nhìn về phía nó bay đến, thấy Katakuri cũng đang nhìn mình, còn chỉ chỉ vào tai, ý bảo lấy mochi nhét vào tai...

Ôi trời, sao mà đứa trẻ lương thiện đáng yêu này... Thôi được rồi, đáng yêu thì không đúng lắm... Nhưng mà ý chính là làm sao Ka có thể là con của bà béo vừa ác vừa xấu... Mẹ nó, ngày xưa bả cũng không đến nỗi...

Gin vừa khóc vừa mếu, cảm động nhét mochi vào tai, xung quanh lập tức tĩnh lặng...

Còn đang ổn định lại đầu óc choáng váng của mình thì lại bị Sanji vỗ vai, mà gào thét cái gì thì cũng nghe không nổi, đành cười ngu cho qua...

Sanji thấy nói không được đành bỏ cuộc, trực tiếp tóm cổ áo Gin chạy luôn!!

Gin ban đầu bị xách như xách gà, có điều khổ người dài lêu nghêu làm Sanji kéo không nổi đành chuyển qua bó thành bánh chưng mà vác qua đầu!

Bản thân là người được cứu, Gin vô cùng an phận nằm im, còn cố gào lên:

- Thế giờ đi đâu??

- Bên phía thuyền trưởng của em đang tấn công Big Mom. Ách... Tấn công có vẻ thất bại rồi, qua giúp họ một tay...

- Hể? Nói cái gì cơ?! Nghe không rõ...

- ... Thôi im mồm đi! Không nghe được lại còn hỏi lắm!!!

Gin tuy chả nghe thấy quái gì nhưng thấy vẻ mặt cáu gắt của Sanji liền ngậm tăm, ngoan ngoãn để Sanji vác chạy đi, còn tranh thủ nhìn ngó xung quanh.

Nhóm phá đám cưới với đồng minh tạp nham bao gồm băng của Bege, băng Mũ Rơm, thêm một tên tóc nhím mà Gin không biết tên, sớm đã bị đánh bại. Bege hiện tại đang biến bản thân thành một pháo đài và yêu cầu tất cả rút vào bên trong.

Về phía Germa, sau khi được Sanji và đồng đội cứu thì đã bay ra hỗ trợ cả đám rút chạy. Cũng coi như có chút đạo đức!

Gin còn đang thầm cảm thán thì nhóm Luffy vừa được Germa hỗ trợ đột nhiên bay về phía anh khiến Gin theo phản xạ giơ tay tính đỡ... Cơ mà Sanji còn nhanh hơn, vừa thấy có Nami trong nhóm bay đến liền ném thẳng Gin về phía cửa pháo đài của Bege mà đỡ lấy cô rồi cũng nhảy vào theo.

Tất cả vào được pháo đài của Bege thì bên ngoài nhà Charlotte cũng đã bao vây không kẽ hở.

Sanji vừa vào đã tiến về phía Gin lúc đó vẫn đang nằm lăn lóc trong góc, lôi hai cục mochi đang nhét trong tai anh ra, nghi hoặc chất vấn:

- Anh từng quen con trai nhà Big Mom hả?

- Ờm thì... cũng coi như là có quen...

Sanji nghe vậy liền tặc lưỡi:

- Trách gì lúc đó gã kia lại giúp anh. Mà chắc hắn nghĩ em bắt anh đi hay gì mà nhìn như muốn phanh thây em ấy!

- ... Ha ha... Mấy đứa quậy tung lên như thế, hắn không muốn phanh thây em mới lạ ấy!

Gin cười trừ. Ánh mắt liếc qua Luffy Mũ Rơm đang đứng bên cạnh liền thoáng nheo lại:

- Luffy Mũ Rơm, chúng ta lại gặp nhau. Xem ra ngươi sống rất tốt.

Mà Luffy nhìn thấy Gin thì lại giật bắn người giống như nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường mà vỗ ngực nói:

- Vì anh ấy, tôi vẫn luôn sống tốt.

- Ồ, chí khí không tồi nha~

- Tất nhiên!

- Tiền lãi 5 tỉ đâu?

- ...

Luffy câm nín, mồ hôi mồ kê chảy đầy đầu. Nami bên cạnh vừa nghe đến 5 tỉ liền tóm cổ Luffy gào lên:

- Cậu làm gì mà nợ lắm thế hả?!

- ... Nhưng mà... Rõ ràng anh Dozen kêu hết nợ rồi mà...

- Hết nợ chứ hết lãi đâu! - Gin chen ngang.

- LUFFY!!!!!

- Ê - Gin lại chõ mỏ vào - hai năm rồi nên lãi lên 10 tỷ...

- Anh, - Sanji vội vàng chặn họng ông bác của mình - thoát được trước đã...

Thấy Luffy bị Nami đánh cũng đủ thảm rồi, Gin hài lòng thôi không đổ dầu vào lửa nữa. Mà sau khi thấy một loạt vẻ mặt căng thẳng của mấy người xung quanh liền thản nhiên nằm lên sofa gãi gãi mông, nhàm chán phẩy tay:

- Chừng nào thoát thì kêu ta dậy nhá!

Thế là một bên cả nhóm đang bàn bạc vô cùng sôi nổi đến mức sắp đánh nhau toác đầu chảy máu, một bên Gin nằm ườn trên ghế, ngủ đến chảy dãi. Cho đến khi cả lâu đài rung chuyển hất thẳng Gin bay xuống sàn, cũng là lúc cả nhóm bắt đầu kế hoạch.

Cơ mà kế hoạch dù có hoàn hảo đến mức nào thì đưa ra để đối đầu với kẻ địch vượt cấp bậc cũng được kết quả tốt đẹp gì. Mà nhất là của cái đám đồng minh tạp nham này!

Tứ Hoàng không phải cái danh hão. Đường lui dự định của cả đám chỉ trong vài phút đã bị bà ta và đám con chặt đứt ngay khi vừa hi ra khỏi pháo đài!

Ngay cả Germa có mặc Raid Suit lên cũng bị bà ta đập đầu nắm cổ, mỗi đứa lăn một góc! Caesar đang vác Bege bay trên trời bị Brulee chặn đầu, Luffy và Sanji xông ra sau khi đối lại một đòn của Big Mom thì nằm bẹp dưới chân đám con của bà ta...

Gin đứng bên trong Bege nhìn ra, thoáng cái đen sì mặt.

Cái đám này thật sự không có kế hoạch dự phòng luôn! Xong rồi cứ thế ngỏm cả đám à???

Bên ngoài, Katakuri đang bóp cổ Ichiji, ánh mắt bất chợt liếc qua Bege, cánh tay lập tức hoá dài ra, vươn đến muốn tóm lấy. Thế nhưng chưa kịp vươn tới đã bị chặt đứt.

Khoảnh khắc cánh tay mochi bị chặt đứt, Kataguri thoáng khựng lại, âm trầm nhìn người vừa xuất hiện cản đường, Gin.

- Anh giúp chúng?

Gin tiện tay đoạt lấy Ichiji trong tay Katakuri, ném qua cho Reiju phía sau rồi nhún vai:

- Ai bảo chú rể là cháu của anh chứ~

- ... Em không thể để chúng chạy thoát.

- Anh cũng không thể để em cản đường. Lên đi, chúng ta đấu một trận.

Kataguri cau mày, rốt cuộc thu lại cánh tay, chầm chậm bước đến gần Gin, nhăn mặt nói:

- Anh có thể, không chống lại mẹ không? Năm đó anh cũng biết mẹ mạnh...

- Chính vì thế mà anh càng không thể để bà béo nhà em giết người nhà anh được.

Nghe vậy mặt Kataguri còn nhăn nhó thêm mấy phần, cánh tay vươn ra muốn tóm lấy vai Gin thì người kia đột nhiên vụt biến mất, chớp mắt đã thấy xuất hiện ở nơi cách hắn rất xa.

Chỉ thấy thân hình Gin đột nhiên hoá lớn, trên lưng xuất hiện đôi cánh rồng khổng lồ. Cơ thể nhanh chóng biến hoá, hiện rõ hình một con rồng to lớn!

Bốn móng vuốt đạp trên đất lập tức khiến nền đá vỡ vụn, đuôi dài quét qua, đẩy lui toàn bộ người, cũng tóm hết mấy người nhóm Luffy và Germa về phía sau mình.

Gin đè mạnh móng vuốt, hướng về phía Big Mom mà gầm một tiếng.

Sức công phá cũng được, thành công thổi bay một phần quân địch, nhưng chẳng so được với Big Mom.

Hình thú này vừa xuất hiện liền khiến Big Mom thoáng tái mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh, bởi vì trước mắt bà rõ ràng không phải người đó, không còn tồn tại ai được như con quái vật đó trên thế giới này nữa!

Big Mom không sai!

Dù sao Gin cũng không nghịch thiên như người kia, kích cỡ hình thú anh biến ra không khủng bố như bản gốc, qua hai năm lại còn càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng chẳng bằng, để đối đầu với Big Mom vẫn là chưa đủ!

Gin biết rõ điều đó, anh liếc qua số lượng quân địch trước mắt rồi cúi thấp đầu, cố hạ thấp giọng với Luffy:

- Ê, lùi ra sau.

- Hả?

- Chạy chứ còn làm quái gì?!

- Anh to thế này mà đánh không lại á?!

- Đánh lại được thì nói cái mẹ gì?!

- Bọn này hỗ trợ...

- Im!! Bảo chạy thì chạy đi!!!!

Cơ mà trước khi Luffy phản ứng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, lâu đài bánh rung rinh một hồi rồi bắt đầu lắc lư tựa như sắp đổ xuống.

Tất cả những người có mặt trên đó đều không đứng vững được mà nghiêng ngả theo. Ngay cả Big Mom cũng lăn lông lốc như quả bóng trên mặt đất.

Lâu bài bánh giống như một toà địa ốc cao chót vót, lại được xây dựng ở địa hình cao hơn nhiều so với xung quanh, nếu cứ vậy ngã từ tầng thượng xuống thì không chết cũng bị thương nặng...

Giữa lúc nguy cấp, lâu đài bánh cứ vậy mà bất ngờ trở thành bánh kem thật, ầm ầm đổ xuống như tuyết lở, chôn vùi nhà Charlotte trong đống kem, nhóm Mũ Rơm vì thế mà thành công bỏ chạy.

Gin trở lại hình dạng long nhân, hoàn toàn không bị vướng vào mớ kem bầy nhầy kia, thấy nhóm Luffy sớm đã chạy được một đoạn xa liền quay người đuổi theo, lúc nghiêng đầu nhìn lại, thấy Katakuri vẫn đứng vững bên dưới, ánh mắt kiên định nhìn theo mình liền đùa cợt quăng lại một nụ hôn gió rồi tiếp tục bay đi.

Vốn dĩ Gin chẳng ưa gì Big Mom, vì chính bà ta đã gần như giết anh một lần. Nhưng việc quen được anh em nhà Charlotte vậy mà lại là kí ức đẹp nhất mà anh có được...

30 năm trước, Gin lúc đó, vốn tên là Zero, lúc đó hơn 30 tuổi, là đại hoàng tử của hoàng tộc Germa của biển Bắc. Nhị hoàng tử là Judge, em trai cùng cha khác mẹ với dẻo, là người được chỉ định làm người đứng đầu tiếp theo, vì thế ngay từ khi sinh ra, Zero đã được nuôi dưỡng như một công cụ trung thành với em trai mình.

Tuy mới chỉ từng ấy tuổi, nhưng với kĩ thuật cải tạo ngay từ khi còn là bào thai của Germa, Zero vừa sinh ra đã là đứa trẻ phi thường. Các chỉ số tấn công, phòng thủ đều hơn một người trưởng thành cả trăm lần. Cũng vì thế mà mẹ ruột của anh đã không gượng được mà chết ngay khi Zero ra đời!

Zero mới 5 tuổi đã là sát thủ của Germa 66, là đứa trẻ không dính chút ngây thơ vốn có ở độ tuổi ấy. Lên 10 đã là đội quân một người tài giỏi nhất của Germa. 20 tuổi, đánh bại cả một đội quân nghìn người. 30 tuổi, cái tên Tử Thần Zero trở thành ác mộng ở biển Bắc.

Đó cũng là lúc Dozen vô tình trở lại biển Bắc.

Với thân phận là Đô đốc, Dozen được Judge, người đứng đầu Germa đối đãi rất nồng hậu, cậu cũng khá hứng thú với khoa học của Germa, dây dưa thế nào mà ở lại tới hơn một năm.

Khi đó, Zero được giới thiệu là cỗ máy tiên tiến nhất chứ không phải anh trai của Judge.

Trong hơn một năm kia, Dozen đồng ý với Judge huấn luyện đội quân của ông ta, cũng chấp nhận giúp một tay trong việc phát triển khoa học của Germa.

Dozen không ngờ Judge đã bí mật lén lút nghiên cứu tế bào yêu tinh của cậu, sau đó dùng Zero làm thí nghiệm.

Kết quả không như mong đợi, cơ thể Zero bài trừ huyết thanh, các tế bào lần lượt bị hủy hoại, biến thành hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ!

Judge thấy vậy liền thản nhiên từ bỏ anh trai mình, chuyển sang thí nghiệm trên những người khác.

Nhưng rồi ông ta nhận ra cơ thể con người không thể chịu được huyết thanh làm từ tế bào của Dozen, vì vậy mới tiếc nuối từ bỏ.

Trong thời gian đó, Sora, vợ của Judge, đã chăm sóc Zero lúc đó bị em trai mình bỏ mặc như phế thải, cho đến khi Dozen biết mà tìm đến và cưu mang thứ phế thải ấy.

Khoảnh khắc Dozen nhìn thấy Zero đã bị biến đổi đến dị dạng, gầy nhom ốm yếu, nước da xanh lét như tinh linh cây, cũng là lúc Germa với cậu trở thành kẻ thù.

Thời điểm ấy quan hệ của Dozen với Big Mom cũng khá tốt nên Dozen đã đưa Zero đến lãnh hải của bà ta dưỡng bệnh một thời gian.

Zero đã ở đảo bánh 3 năm. Người thân thiết với anh lúc đó là mấy đứa con của Big Mom.

Có lẽ khoảng thời gian có thể an nhàn cùng đám trẻ nhà Big Mom sống trên Đảo Bánh là chút ánh sáng hiếm hoi anh có được với thân phận Zero.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, trong một lần Big Mom lên cơn thèm ăn, bà ta đã chấm dứt hoàn toàn thân phận Zero của anh.

Big Mom lúc đó vẫn chưa hoàn toàn mất đi lí trí. Nhưng bà lại nhắm trúng Zero. Bởi vì Zero lúc đó vẫn là một kẻ có thực lực đáng gờm thuộc một thế lực khác cản bước bà ta, nếu không phải Dozen lên tiếng, bà ta cũng sẽ không để Zero ở lãnh hải của mình.

Còn Zero lại cứ ngây thơ nghĩ Big Mom chỉ đang phát cuồng muốn giết con mình, lại đứng ra bảo vệ mấy đứa trẻ.

Khi ngài Dozen đến, Zero đã bị chôn vùi trong những mẩu bánh vụn ngập máu, còn Big Mom vẫn đang liên tục đấm xuống.

Hành động này của Big Mom đã triệt để cắt đứt chút thiện cảm nhỏ nhoi của Dozen với bà ta.

Lần đó, Zero đã là một đống xương thịt lẫn lộn hấp hối, được ngài Dozen mang về Wano, biến anh thành bán yêu, đồng thời phong ấn toàn bộ kí ức, để anh sống dưới thân phận Gin - con trai của ngài ấy.

Vốn để Gin an nhàn sống ở đất nước này cả đời. Chỉ là không ngờ anh lại ra khơi, lại bị lão cáo già Judge bắt gặp, lại bị lão lợi dụng để chống lại Dozen.

Gin nghĩ đến đó lại nghiến răng kèn kẹt. Không tin nổi anh vậy mà mù quáng cảm thấy tên Judge kia đang giúp mình.

Hai năm trước quay lại đã đánh cho lão một trận, vẫn thấy tức không chịu được!! Thằng ranh đó dám miêu tả ngài Dozen như một tên khốn đồi bại mang bệnh dại chơi hỏng gái nhà lành xong bỏ chạy, rồi còn không nhận con rơi; một tên mê danh hám lợi, coi trọng quyền thế...

Tiên sư lão!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co