Truyen3h.Co

Bay Kiep




Tổng bộ Hải quân.


Tiếng bước chân dầm dập kéo đến, cánh cửa phòng Thuỷ sư Sengoku bị đạp đổ ra.


"Sengoku! Garp! Đâu rồi, con nhóc đó về rồi đúng không? Mau đưa nó cho ta!!" Từ bên ngoài, Akainu hưng phấn lao vào.


Trong phòng yên tĩnh, không có mấy người, trợ ý cùng Thuỷ sư đô đốc ngồi giữa phòng nhìn chằm chằm hắn.


"Lần sau đi vào nhớ gõ cửa, Akainu." Sengoku bình thản nhấp một ngụm trà nói.


Akainu nhìn xung quanh không có ai: "Việc đó để sau. Nhóc con kia đâu, lâu rồi ta chưa gặp nó, có phải nó đã có quyết định đúng đắn muốn đi theo ta rồi không?" lại gần hỏi, đôi mắt không che giấu được ý cười.


"Gì!?" Sengoku không để ý.


Akainu đi đến trước mặt ông: "Bớt lảng tránh vấn đề đi, con nhóc Mira đó đâu? Ta đã để dành một vài tù nhân có mức tiền thưởng truy nã lớn để nó làm quen dần với môi trường đấy. Cho ta cái đáp án hài lòng đi." thúc giục nhìn Sengoku.



"Nó chắc chắn đã về đây, đừng nghĩ ta không biết. Ông cùng cáo già Garp giấu nó đâu rồi!"


Sengoku nhìn bộ dáng như chuẩn bị được bóc quà mừng của hắn liền nhăn mặt. Ông biết đây là lần đầu tiên Akainu có hứng thú với người khác, như tìm thấy đồng loại vậy, tính lôi kéo người về phe mình, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Độc đoán không bỏ sót bất cứ thứ gì.


Sengoku đặt nhẹ tách trà xuống: "Mira đã đầu quân dưới trướng của Garp, ta không thuộc quyền quản lí trông coi đó nữa. Muốn tìm, đi hỏi Garp đi. Tránh xa cái bàn làm việc của ta ra."


Hơi nóng từ người Akainu bốc ra sôi sùng sục cả phòng, cái bàn gần hắn đang có nguy cơ muốn bốc chắc do dung nham.


Akainu nghiêm mặt, gân xanh nổi đầy trán nhìn Sengoku: "Ông ta đang ở đâu!?"


Người khác nghe thấy giọng của hắn như vậy thì chắc chắn lập tức cúi đầu sợ hãi không dám ngẩng lên, khai ra hết tất cả, nhưng Sengoku thì khác.


Sengoku cười nhếch mép nhìn hắn, thảnh thơi đong đưa quay người lại: "Ai mà biết." huýt sáo cầm theo hộp bánh quy của Garp cho vào miệng.



"Sengoku!!!" Akainu hét lớn. Cảm giác như hắn bị coi thường vậy.


Sengoku hừ lạnh: "So với một tên muốn cho con bé luyện tập bằng phạm nhân thì ta thấy với một cô bé đáng yêu như Mira nên phát triển cùng Garp thì tốt hơn. Mira bản tính lương thiện như vậy không quen với thứ thô tục của ngươi cùng đám tù nhân kia đâu. Bỏ cuộc đi."


Akainu nhìn vẻ mặt của Sengoku, biết bản thân ở lại cũng không thu hoạch thêm được gì. Ông ta cáu giận quay người đi, còn hét to vào mặt Sengoku. "Tôi nhất định sẽ cướp lấy nó!!" nói xong nghênh ngang rời khỏi.

.

.

.

Một bên Akainu ra lệnh thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của Garp.


Mà bên kia, Mira cảm thấy nhàm chán trên tàu, nhìn qua cái gọi là pháo ở phía dưới bắn cũng phải mấy phát mới chìm tàu. Cô càng cảm thấy hứng thú với cách làm của Garp hơn. Dùng tay ném bom không cần tới pháo bắn, đặc biệt hữu dụng lại còn hiệu quả nhanh chóng. Nhưng là người bình thường không phải ai cũng có thể làm đến điều đó...



"Mira!! Xuống đây với ông chút!" Garp đứng trên mũi thuyền vẫy tay với cô hét lớn.


Mira mỉm cười gật đầu đáp ứng, liền từ trên cột quan sát đi xuống. Trang phục hải quân cô còn chưa thay. Vẫn là bộ vái dài, nhưng xẻ tà có quần bên trong tóm chặt nàn váy trực tiếp nhảy từ bên trên xuống.


"Có chuyện gì sao ông?" Mirajane lại gần hỏi.


Garp nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt, rồi lại nhìn về phía biển thở dài một hơi thật sâu. Nếp nhăn u sầu ngày càng toát nên vẻ bất lực.


"Cháu thích nghi với hải quân nhanh hơn ta nghĩ, mới chỉ hơn một năm thôi đã nắm được phần nào rồi. Quân hàm tăng lên không tệ, so với những người khác còn muốn nhanh."


Hiện tại Mira đã đến chức thiếu tá, con đường đến với bậc hàm đại tá cũng không xa, đoán rằng chỉ cần chút thời gian nữa là ổn, đi theo sau Garp làm việc. Cô cũng không để lộ cho ông biết bản thân dùng được ma thuật. Chỉ khi làm nhiệm vụ bí mật hoặc không có người, Mira sẽ biến hoá thành dung mạo của người khác lợi dụng đánh đấm. Haki cũng không học mà chỉ có ý định dùng võ tay chân. Đại khái khi nào có vấn đề mới để lộ ma thuật, biến hoá một phần rồi đi. May mắn trong khoảng thời gian đó chưa ai phát hiện ra được.


Akainu liên tục tìm kiếm cô, lần nào gặp được cũng gây ra một trận hỗn chiến. Bất kể trên biển hay đất liền. Tất nhiên người đối phó với ông ta luôn là Garp. Thời gian ông ta đến cô đã sớm chạy xa rồi. Cô hoàn toàn không lấy lên được chút cảm xúc tốt khi gần ông ta, hay nói trắng ra là cực kỳ ghét bỏ.


Akainu vì vấn đề này càng như bị kích thích vậy, muốn thu thập cô bằng được thì thôi. Nói gì mà dựa vào cấp bậc để phân biệt tình cảnh... Mirajane hoàn toàn không để vào tâm, trước khi ông ta hạ lệnh cô đã sớm chạy rồi chứ đừng nói là điều quân. Sengoku đứng một bên kia còn ủng hộ đấy.


...


Garp than thở nhìn không khí cảm thán với Mira: "Nếu thằng nhóc Luffy mà hiểu chuyện như cháu thì ta đã không phải lo ngược lo xuôi vậy rồi!? Sao nó lại kiên quyết với ý định ngu ngốc đi làm hải tặc vậy chứ!? Tên Shanks đó, một ngày nào đó ông sẽ đập cho hắn một trận."


Suốt một năm nay xem được tin tức của Luffy trên báo. Garp gần như muốn đem cả con thuyền kia của cậu ấy đập cho tan tành. Tiền thưởng càng tăng cùng với những nếp nhăn kia ngày một nhiều.


Mirajane nhìn nên vẻ mặt buồn lo của Garp. Cô cũng hiểu tâm trạng của ông bây giờ không được tốt, cháu trai của mình lại nhất quyết muốn đi làm việc trái ngược với mình, thậm trí sau mày chính bàn tay ông còn phải bắt giữ xử phạt cậu ấy. Nghĩ đến đây, là ai cũng sẽ đau lòng. Họ còn là người thân ruột thịt nữa mà...


Nếu ông Luffy là một người bình thường còn tốt, nhưng càng hận đời hơn, lại là anh hùng hải quân Garp. Sứ mệnh của ông ấy đối với hải quân buộc ông ấy cho dù là tương lai có sảy ra chuyện gì vẫn phải tuân thủ theo cái gọi là luật pháp kia. Chức vụ càng cao càng khó thoát, với người chính trực như Garp lại càng khó hơn. Khi đó, không ngoài phán đoán người chịu thiệt cả về tâm lẫn thể xác là Garp.


Hay nói, cách giáo dục trong nhà Monkey. D từ nhỏ đã sai lệch với thế giới bên ngoài đi.


Nếu khi ấy, cách lựa chọn huấn luyện Luffy thành một hải quân của Garp không phải ném Luffy xuống vực hay đâm đầu với nguy hiểm mà là tình thương ông cháu một cách giản dị và bình thường như mọi nhà thì cái tính cứng đầu của Luffy cũng khó mà luyện nên mức level max như vậy.


Người mạnh, không ai có suy nghĩ bình thường hết.... chứng minh rõ nhất trong việc thế hệ sau của bọn họ tồn tại là minh chứng đến tận bây giờ.


Nhưng mà, nếu Garp đối với Luffy làm như vậy sầu lo, thì chắc hẳn ông còn chưa hiểu rõ cháu trai mình rồi...


Thấy bộ dạng trầm ngâm của Garp, Mirajane mỉm cười tiến tới đứng ngang với ông. Nhìn về phía trước đưa tay lên.


"Garp-san! Thật ra, cháu nghĩ mọi việc không hẳn đều là do Shanks Tóc đỏ đâu. Bản thân Luffy có lẽ cũng đang tìm kiếm nó, Shanks Tóc đỏ chỉ giúp em ấy nhận ra đường đi của chính mình thôi."


Garp không hiểu, nhìn Mira hơi nhăn mi: "Ý cháu là sao? Làm hải quân cùng ta có cái gì mà nó phải e ngại chứ?"


Mirajane cười, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Garp: "Cái Luffy muốn là sự tự do.... Hải quân, không đáp ứng được."


Garp nhăn chặt mày: "Cháu đang nói cái gì vậy? Ta đâu có bắt nhốt nó, Mira, cháu đang mềm lòng muốn binh vực thằng nhóc đó không? Ta không muốn nghe lý do gì hết. Nó cùng với cháu lớn lên, nó lại không suy nghĩ bằng một phần của cháu. Đây là do nó bướng bình thích trái ngược với ta. Mira, cháu không cần phải giúp nó nói đỡ, sau này gặp lại ta nhất định đánh cho thằng nhóc bướng bỉnh đó một trận mới thôi." khăng khăng quyết định vậy.


Mira nhìn ông, trầm mặc lắc đầu yên tĩnh nhìn về phía xa: "Không phải là cháu muốn nói đỡ, cũng không phải cháu muốn binh vực Luffy. So với những gì ông nghĩ, sợ rằng Luffy còn nhìn nhận về thế giới này tốt hơn cháu rất nhiều. Cháu thấy, em ấy đang đi đúng đường rồi...." khoé môi kéo lên một nụ cười dịu dàng.


Một con người tự do, như vậy phù hợp với Luffy hơn. Thoải mái làm những gì mình muốn, thích làm loạn thì làm loạn thôi...

Garp biểu hiện không tin: "Cháu cũng ủng hộ nó làm hải tặc sao!!?"

Mira không trả lời, quay người đi vào khoang thuyền chỉ để lại cho Garp một câu: "Sau này ông sẽ hiểu thôi...."


"Cháu có việc phải rời đi chút, lần sau gặp chúng ta tâm sự tiếp nhé, Garp-san!"


Garp nhìn bóng dáng Mira rời đi, tâm trí rối loạn.


Hình như ông quả thật chưa từng hỏi qua, thằng cháu quý giá của mình muốn cái gì...


Nhưng tại sao lại là hải tặc chứ....!!


Mặc kệ cái gì sảy ra, tự do của nó là gì! Hải tặc vẫn là hải tặc, cần phải bắt dữ!


Garp tự mình âm thầm tự đưa ra quyết định. Cái tính cứng đầu ương ngạnh như vậy chỉ xuất hiện ở cái dòng tộc này thôi.


Coby từ trong khoang thuyền đi ra, chạy vội đến trước mặt Garp, biểu tình vừa vội lại bất đắc dĩ nói: "Báo cáo phó Đô Đốc! Thiếu tá Mira đã rời đi rồi ạ! Cô ấy lại bỏ quên tôi rồi...."

Khi bọn họ gặp lại cũng vui vẻ không ít, biết được Mira gia nhập Hải quân. Coby được phân phó đi cùng đội với cô. Mira thăng chức Coby cũng theo dưới chân cô cho đến tận bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng, cứ đến lúc gặp nhân vật nào nguy hiểm, y như rằng lại bị bỏ lại như bây giờ. Coby cũng chỉ kém Mira hai bậc hàm thôi. Cũng được coi là xuất sắc rồi.


Garp nghe tin, muốn nói lại thôi. Phát hiện trên vạt áo của mình có một tờ giấy nhỏ ông liền biết là của ai. Có lẽ cô bé kia cũng đoán ra được ông muốn nói đến chuyện gì nên chuẩn bị trước rồi. Một năm này tâm sự với ông cũng không ít. Càng làm ông nghĩ, cái thằng con nghịch tử của mình sao không sinh con gái có phải tốt hơn không! Cháu trai ruột giống bố nó, đều là đồ bỏ đi.


Garp yên lặng mở tờ giấy ra.


"Ông đừng suy nghĩ nhiều nha, vết nhăn của ông nhiều thêm rồi! Cuộc đời là vậy mà, luôn đưa ra cho chúng ta nhiều lực chọn, bắt buộc ta phải đối mặt với nó. Ông không việc gì phải buồn hết, mặc cho số phận đi được không? Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất nha, Garp-san!

Lựa chọn làm một người ông hay là... một anh hùng...."


Garp sau khi đọc xong đôi mày có chút nhăn lại. So với những làn trước nói lời an ủi của Mira, lần này có chút khác. Những lá trước chỉ nhắc nhở ông để ý giờ giấc không suy nghĩ nhiều. Còn hiện tại, những câu nói này mang theo thật nhiều hàm nghĩa khác...


Nhìn những con sóng nhỏ dập dìu trên biển kia, đoán trừng thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.


...


Mira dành một thời gian như vậy làm hải quân, lấy được đặc quyền, giờ là lúc cô phải hành động. Thời hạn 20 năm đến rồi. Phải đi tìm Ace ngay...


Dựa theo những tin tức trên mặt báo đi tìm...


////////////////////////////////////
Hết (12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co