Truyen3h.Co

Bay Kiep



"Nhưng mà Mira-nee! Anh Ace đã gia nhập băng Râu Trắng rồi mà? Chị cũng muốn theo anh ấy sao?" Luffy cao giọng nói.


Mirajane khó xử, biết cô làm như vậy là có lỗi với Luffy, nhưng thật không còn cách nào khác: "Chị sẽ không bia nhập băng Râu Trắng, Luffy... có một số việc tạm thời chị không thể nói cho em biết được. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, khi có thể xác định Ace đã an toàn tới sinh nhật. Chị sẽ đến gặp em được chứ?" nhẹ giọng nói.


Luffy kéo lại vành mũ trên đầu, giọng nói hơi trầm xuống đầy vẻ uất ức: "Tại sao chị vì Ace mà làm nhiều như vậy? Em cũng là em chị mà, không công bằng chút nào hết, Mira! Lúc nào anh Ace cũng được ưu tiên. Em mới là nhỏ nhất mà!" môi mím lại, nhăn nhó như muốn khóc.


Mọi người trên thuyền cũng không ngờ tới, Luffy vậy mà.... khóc dễ dàng như thế sao??


Mira hơi cúi thấp đầu xuống nhìn đôi mắt ánh lên nàn sương mỏng của Luffy, tay vươn lên liền ôm lấy cậu.


"Ngoài việc lần trước chị đã thất hứa em ra, từ nhỏ đến lớn chị đều giữ đúng lời hứa với em mà đúng không?"


Luffy ngoan ngoan gật đầu, có chút ngang bướng nói: "Nhưng chị lại không giữ lời hứa quan trọng nhất! Làm đồng đội của em cũng tốt không phải sao!?"


Mirajane cười nhìn cậu, nắm lấy tay ôn nhu nói: "Luffy, giờ em đã là một thuyền trưởng rồi, không còn là một cậu nhóc theo chị như hồi nhỏ nữa, em phải có trách nghiệm với thuyền viên của mình, con đường của em không nên bị bó buộc bởi chị.... không nên vì chị mà chậm lại điều gì cả. Tâm trạng cũng không thể dễ dàng bị chi phối bởi chị như vậy được!"


"Nhưng Mira là chị em mà!"


Mira lắc đầu: "Không thể coi đó là lý do! Mạnh mẽ lên nào Luffy, sau này dù có chuyện gì sảy ra cũng không được mít ướt như vậy nhớ không? Đây còn chưa bắt đầu với khó khăn chính thức của em đâu!"


Luffy im lặng chạy vào trong khoang thuyền, đại khái bây giờ vẫn còn đang oán trách Mira. Muốn có một không gian riêng để suy nghĩ...


Thở dài một hơi cô nhìn đến mấy người Nami: "Mọi người, thật xin lỗi vì làm phiền như vậy!" cúi đầu.


"Chị em chúng tôi mới gặp nhau mà đã để cho mọi người chứng kiến cảnh tượng không hay vậy rồi. Là tôi có lỗi trước!"


Nami vội vàng tiến tới: "Không! Không có gì đâu!"


Robin khoanh tay đứng nhìn cánh cửa kia: "Tôi không ngờ Luffy lại có một mặt như vậy, cảm xúc của cậu ấy quả thật như cô nói, dễ bị chi phối bởi cô. Có lẽ trong lòng Luffy cô rất có vị trí rất quan trọng đấy."


Mirajane gật đầu: "Tôi đã chăm sóc Luffy từ khi còn nhỏ, là lớn lên cùng nhau. Tôi đã hứa sẽ gia nhập làm thuyền viên của em ấy, nhưng là tôi đã không làm được... mọi người có lẽ sẽ rất tò mò nhưng thứ cho tôi không thể nói ra lý do được." khó xử mỉm cười.


Chopper cùng Usopp cảm động, hơi nghẹn: "Ai cũng khó khăn hết!"

Không khí vừa rồi quả thực có chút căng thẳng.


Zoro nhíu mày suy tư: "Rốt cuộc tại sao ngày hôm đó cô lại không đi tìm chúng tôi mà biến mất vậy? Chỉ cần báo một tiếng là được mà? Tôi tin Luffy cũng sẽ hiểu cho cô thôi, khi đó cậu ấy quả thật rất thất vọng đấy! Tôi biết vai trò của tôi với cô không quan trọng bằng Luffy, nhưng tính đến khi đó chúng ta cũng có được một thời gian ngắn làm đồng đội, tôi thấy cô cũng không phải quá ghét làm hải tặc. Cô.... thật sự không còn cách nào khác sao" nghiêm túc.


Sanji đá vào đầu Zoro một cái: "Sao cậu lại dùng cái giọng điệu ép buộc như vậy đối với một quý cô mỹ lệ thế chứ? Đồ bất lịch sự!"


Mira lắc đầu: "Không sao đâu, vấn đề cậu ấy hỏi đối với tôi không phải không giải thích được. Quả thật khi đó tôi nên nói trước một tiếng với Luffy, là lỗi của tôi vì quá vội vàng! Và tất nhiên, tôi cũng không ghét bỏ hải tặc, tôi biết không phải hải tặc nào cũng giống nhau. Mọi người đi cùng với Luffy cũng hiểu được tính tình ương ngạnh của em ấy. Mọi người đều đã trải qua rất nhiều thứ với nhau, tôi thật sự mừng thay cho Luffy...."

Mirajane nghiêm túc nhìn lên tất cả, không có vẻ dịu dàng thân thiện như vừa rồi. Ánh nhìn như một người trưởng bối đánh giá bọn họ lại vừa có chút thường thức. Khoé miệng cô kéo lên sau đó nở một nụ cưới thật tươi đối diện với bọn họ. Mái tóc theo gió hơi lay đồng trên không trung, nụ cười ấm áp kia không hiểu sao lại có thêm nhiều trong đó sự tiếc nuối vô tận.


"Sau này, nếu Luffy có suy sụp hay đánh mất bản thân mình đến mức nào. Tôi mong rằng các cậu có thể trở thành niềm tin và sự cố gắng giúp nó vực dậy....." khi tôi không còn tồn tại ở đó.


Mọi người trong băng đột nhiên đứng hình, bọn họ cảm giác được điều không may sắp sảy ra. Lời cô ấy vừa nói, như một lời từ biệt vậy...


Zoro nhìn đến nụ cười miễn cưỡng sắp sụp xuống của Mira, nhắm mắt gãi gãi đầu rồi mới nhìn thẳng vào cô: "Tôi hiểu rồi." nói xong quay về chỗ của mình ngồi xuống.


Mirajane chuyển mắt qua Zoro: "Cảm ơn."


Đối diện mọi người cũng lần lượt như vậy mà gật đầu. Bọn họ đột nhiên không có hứng vui đùa như thường ngày. Cái cảm xúc này bọn họ tiếp nhận không nổi.


Sanji tiến tới trước mặt Mira: "Vậy quý cô xinh đẹp, cô muốn dùng chút gì không? Dù tâm trạng có không thoải mái đến đâu, thưởng thức chút mỹ thực của tôi sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn đó." lịch thiệp nói.

Mira mỉm cười cảm ơn, xong lại nói: "Tờ báo gần đây nhất của thể cho tôi xem không?"


Vì muốn bay đến Sabaody nên cô đã không để ý các mặt báo một thời gian rồi.


Nami nghe vậy liền nhảy ra: "Báo đây, nó cũng chỉ mới về sáng nay thôi. Chúng tôi vừa về đến nơi cũng chưa kịp để ý."


Mirajane nhận lấy báo, vừa mới mở ra trang đầu sắc mặt cô lập tức tối lại. Đôi mày nhăn chặt nắm tay bóp nát tờ báo.


"Sao vậy?" Nami đứng bên lo lắng hỏi, muốn nhìn vào một chút.


Mira tóm chặt lấy tay Nami: "Mọi người đang đến Sabaody đúng không?" vội vàng.


Nami gật gật đầu.


Mira cầm tờ báo mà như muốn xé nát nó ra: "Hãy giữ chân Luffy ở đó và tiến tới Đảo Người Cá nhanh nhất có thể. Tuyệt đối, đừng để Luffy biết được bất kỳ tin tức nào về thế giới gần đây. Nhờ các cậu, được không!?" bất an thể hiện rõ trên mặt.


Zoro nhíu mày: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra? Ít nhất cô cũng phải cho chúng tôi biết cụ thể mới được chứ?"


Mirajane hơi cúi đầu: "Ace bị hải quân bắt, rất nhanh chóng sẽ đưa ra phán quyết. Mặc dù Luffy có thành kiến nhưng tôi biết nó rất yêu quý Ace, thậm trí coi Ace là mục tiêu để vượt qua. Ngày hôm đó sẽ rất loạn, kể cả khi Luffy có liều mạng muốn đi giải cứu Ace đến mấy. Mong các cậu có thể giữ nó lại, đánh ngất mang đi cũng được!"


"Cái gì!!?"


Zoro nhăn mặt, thằng thừng: "Tôi từ chối."


"!!?"


Zoro: "Làm như vậy Luffy sẽ không bao giờ đồng ý, cậu ấy cũng sẽ có lòng oán hận với chúng tôi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất tức giận khi chỉ biết đứng một bên chứng kiến người thân mình gặp nguy hiểm."


Mira rũ mắt: "Tôi biết chứ..." đi lại gần Zoro cách trước mặt hắn ba bước: "Tôi đã có kế hoạch của mình và chắc chắn sẽ thành công."


Zoro nhìn qua tờ báo Mirajane đang cầm, cúi xuống lấy nó từ tay cô mở ra đọc một hồi.


"Nơi bị giam giữ là nhà ngục lớn nhất thế giới, cũng gần Tổng bộ Hải quân. Một mình cô có thể sao?" nghi hoặc nói.


Sanji nghe thôi cũng đã nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề: "Nếu như vậy Luffy mà lao vào không phải chính là nạp mạng luôn sao? Tôi nghe nói nhà ngục này xây sâu cả dưới lòng biển. Canh phòng còn rất nghiêm ngặt, ở vị trí như vậy.... xác thực nguy hiểm."


Franky: "Không thích hợp đâu cô gái. Nhà ngục như vậy cơ quan mật thất hẳn sẽ rất nhiều. Tôi chưa từng nghe qua ai có thể vượt ngục đó được hết."


Mirajane mỉm cười, muốn vượt ngục là phải phá từ bên trong. Vừa vặn cô lại có chút trải nghiệm về việc này.


Zoro lại nói: "Tôi biết cô rất mạnh, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ. Đừng có làm liều."


Mirajane nhìn bọn họ lắc đầu cười, nhẹ nói: "Đúng là chỉ vậy thôi thì khó mà xác định được. Nhưng chỉ là với người bình thường khác thôi, tôi đã nắm chắc nó trong tay rồi."


"??"


Trước những ánh mắt nghi hoặc của băng, Mira lấy ra một huy hiệu từ túi đeo hông. Hàm uý sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt bọn họ.


"Tôi là Thiếu tá Hải quân, việc này.... hẳn không khó đến vậy."


"Cô là hải quân!!!!" Usopp không nghĩ tới bật thốt lên. Lập tức lùi ra xa: "Đây có phải là cái bẫy cô muốn tóm gọn chúng tôi không vậy?"


Chopper ngơ ngác: "Nhưng tớ thấy cô ấy tốt mà!?"


Usopp kêu lớn: "Đừng có để bị lừa!!"

Mira nhìn hắn cười lắc đầu: "Nếu tôi có ý định bắt các cậu thì đã không rảnh đứng ở đây bàn giao nãy giờ rồi."



Zoro cau mày: "Đây là lý do mà cô không thể nói sao?"


Mirajane lắc đầu: "Nếu là nó thì đã quá đơn giản rồi." nhìn lên bầu trời xanh kia.


Zoro cuối cùng muốn nói lại thôi.


Nami thở dài: "Chúc may mắn!"


Mira: "Tôi phải đi rồi, thật xin lỗi không thể ở lại lâu hơn với mọi người, giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới Luffy nhé." cúi đầu.


Brook đã tỉnh dậy sau cái tát kia của Nami: "Cô có thuyền ở gần đây sao?"


Franky gãi đầu: "Nói mới nhớ nha! Vừa rồi thấy Luffy đưa cô tới đây. Vậy trước đó cô chạy bằng cái gì vậy?"


Mirajane cười không nói.


Nami đứng bên cạnh thở dài, nhặt lấy tờ báo gập lại giấu đi. "Được rồi, mọi người không cần lo đâu. Mira cô ấy bay được."


"Hả!?"


Mira gật đầu với Zoro: "Tôi biết cậu rất lo lắng cho Luffy. Zorro-san! Cảm ơn cậu." chân thành nói.


Zoro chậc răng vài cái: "Biết rồi."


"Vậy mọi người, tôi đi trước."


Lập tức khỏi động ma thuật, hình thái so với trước đó trái ngược.


Sanji đến trợn tròn mắt nhìn: "Cô... cô ấy... PHỤT-" dù vậy vẫn không kiềm được máu mũi.


Brook tính tiến đến hỏi nhưng xương chân không hiểu sao đi thụt lùi: "Thật sexy...."


Robin thành thật đánh giá: "Quả thật rất mạnh."


Chopper cùng Usopp ôm nhau run rẩy trước tạo hình kia.


Usopp bịt chặt miệng. May chưa nói cái gì quá đáng.


Chopper 'Cô ấy biến hình giống mình được, nhưng đáng sợ quá!"


Franky: "SUPPER!!!"


Mira khoé mắt nhìn qua bọn họ một vòng: "Tạm biệt." giang rộng đôi cánh bay lên bầu trời.


Luffy, cứng đầu cho đến cuối cùng vẫn không chịu ló mặt ra.


///////////////////////////////////
Hết (14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co