Bay Kiep
Sau lần đó, Ciel giận dỗi đuổi cô ra ngoài, liên tiếp gần một tháng không gặp. Cô đến tìm cũng bị từ chối, lắc đầu rời đi.
Mirajane chỉ quy chuyện này là Ciel so với những đứa bé bình thường trưởng thành sớm hơn giờ muốn quay lại bản tính thật bướng bỉnh chút thôi nên không quá để ý. Ai ngờ...
Sau đó Mirajane mới biết được, Ciel vậy mà khiêu chiến với Alois, còn bị Claude bắt đi. Giờ vẫn còn đang ở nhà Trancy chưa thoát kìa...
Rốt cuộc Sebastian đã chạy đi đâu mà không báo cho cô chứ.
Phải biết nhiệm vụ chính của cô là Ciel đấy!
Nhanh chóng chạy tới nơi. Mọi thứ gần như đã xong...
Cô thấy linh hồn Ciel đã bị áp lại, người đang điều khiển thân xác kia là Alosi. Người đang đứng cùng Hannah trên đỉnh tháp đồng hồ quan sát, còn vui vẻ thử thách Sebastian và Claude dưới mê cung.
"Ciel!!"
Mirajane nhanh chóng bay tới. Đáp ngay xuống bên cạnh cậu.
Hannah dù sợ nhưng vẫn đứng chắn trước Alois.
"Mirajane, vậy là chị cũng tới rồi sao? Thế nào? Cũng tìm Ciel!? Các người đều tìm hắn!!"
Mirajane nhíu mày. Nhiệm vụ của cô, cô không tìm thì tìm ai?
Mặc dù cũng tính là đã hoàn thành nhưng Mirajane không nỡ để Ciel biến mất.
Mirajane: "Trả Ciel lại đi Alois." Nghiêm túc nói.
Alois nhăn nhó trên gương mặt Ciel cười bi thương nhìn cô: "Chị có tư cách gì nói câu đấy chứ! Trong khi chính chị cũng là người đã chối bỏ tôi."
Kể Claude cũng vậy....
Hắn ban đầu còn tính sử dụng hình dáng của Ciel đến tìm Mirajane, nhưng thật không ngờ, tên nhãi này chịu cho hắn điều khiển cơ thể nhưng chỉ cần hắn có suy nghĩ đến Mirajane thôi lập tức nó sẽ phản kháng mãnh liệt. Như lúc này đây, Alois khó khăn kiềm chế Ciel xuống. Bản thân hắn còn đang vật lộn với Ciel trong người đấy.
Mirajane thấy thần sắc Alois nhe vậy liền lắc đầu: "Chúng ta thật sự không thân với nhau như em nghĩ đâu. Alois, thoát khỏi cái bóng cô đơn đó đi và làm lại từ đầu được chứ? Chị không phải là Luca, không cần lấy chị làm vật thay thế!"
Alois ôm đầu, điên cuồng hét lên: "Thay thế!? Tôi không coi chị là vật thay thế! Tôi biết chị là Mirajane!! Mirajane!! Mirajane!!"
Luca hiện tại cũng ở bên trong hắn, hắn biết. Thời gian trải qua với Mirajane ở dinh thự, hắn gọi cô là Luca nhưng trong thời gian đó cũng tự nhận rõ rồi. Mirajane là Mirajane. Cảm giác thân thiết mà cô truyền cho hắn không giống như Luca.
Của Mirajane ấm áp mà tinh tế, dịu dàng quan tâm hắn. Còn Luca là hơi ấm tinh nghịch, là khúc mắc của hắn.
Điều này Alois nhận ra được, chỉ không muốn thừa nhận thôi. Hắn muốn hai người đó hoà hợp làm một trong hắn.
"Mirajane.... chị muốn hoà cùng tôi chứ?" Alois nở một nụ cười điên dại, tiến lại gần cô từng bước một. Bước đi không vững chút nào, tay vươn lên muốn nắm lấy cô.
Mirajane lùi về sau, lắc đầu. Lại nhìn thấy Hannah đang lẳng lặng tới phía sau cô, hiển nhiên là muốn bí mật tập kích.
Alois thấy Mirajane đã phát giác được liền cười nói: "Tôi, chị, Hannah cùng Luca... chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.... được không?" đáng thương cầu xin với cô.
Mirajane thở dài, cảm giác có chút lạnh run lên. Không phải vì sợ đâu... chẳng qua là, biểu tình vặn vẹo như vậy lần đầu tiên cô thấy, có chút đáng thương lại vừa đáng hận. Mọi lỗi lầm cũng không phải hoàn toàn do Alois.
Tư liệu về Alois cô có đọc qua khi Ciel điều tra, mỗi người đều có một quá khứ riêng muốn chôn vùi nhưng chối bỏ nó là không thể. Alois chỉ muốn bọn họ chấp nhận tình cảm và sự thừa nhận... điều đó không khó chẳng qua Alois đã làm sai cách thôi.
Vui vẻ, nhiệt tình nhưng tàn bạo... cách hoà nhập này không phải ai cũng thích ứng được.
Khi Alois có làm một vài động tác khiến Hannah bị thương, nếu không phải biết Hannah là quỷ thì Mirajane quả thật cũng khó chấp nhận đấy.
Mirajane yên lặng, điều này càng khiến Alois phát điên lên: "Sao chị không trả lời! Mirajane, nói gì đi chứ! Trả lời tôi!!"
Sâu thẳm trong đôi mắt kia, Mirajane cũng thấy được Ciel đang dãy dụa, đôi mắt không có lấy một gợn sóng, bình tĩnh quay qua Hannah, tóm lấy cổ cô ta nhấc lên.
Mirajane: "Nói đi, làm thế nào để Ciel quay lại." lạnh giọng nói.
Hannah kéo lên khoé miệng, khó khăn nhìn xuống: "Sẽ không có cách nào đâu, trừ khi hắn... chết!" sẽ không ai có thể thoát cả.
Mirajane cau mày: "Nếu vậy tôi không còn gì phải chần chờ nữa rồi." ma pháp bắt đầu xâm nhập vào người Hannah.
Lẽ ra cô phải làm ngay mới đúng không nên thả bọn họ đi.
Ciel, chiu xin lỗi.
Mắt thấy Hannah đã bắt đầu bị kéo đi, Alois không cam tâm, lao tới. Ngay lúc này cũng đủ thời gian để cho Sebastian cùng Claude tới kịp lúc.
Hai người bọn họ mục tiêu là Ciel. Mắt thấy người sắp bị bắt đi, Mirajane bất đắc dĩ quăng Hannah ra một bên, một phát tiến tới đá thẳng vào bụng Claude khiến hắn bay ra xa. Tiếp theo là đối đầu với Sebastian.
"Mirajane, tôi thật sự chỉ muốn đưa cậu chủ về thôi. Hoàn toàn không có ý định làm hại Bocchan!"
Mirajane hoàn toàn không tin nhìn hắn: "Tránh ra."
Sebastian không còn cách nào khác là đấu trực tiếp với cô, muốn nhân lúc Mirajane sơ hở mang người đi. Nhưng thật không dễ như hắn nghĩ, đã thế còn phải đề phòng khi Mirajane muốn bắt hắn nữa chứ.
Hannah nhân cơ hội này kéo lấy tay Alois mang vào toà tháp, đến khi bọn họ phát hiện... cô ta đã thành công ký khế ước với Ciel rồi.
Hai tròng mắt, mỗi cái là một khế ước riêng. Việc san sẻ linh hồn này quả thực không thoải mái chút nào hết.
Sebastian bỏ mặc cô lại đuổi theo, bên dưới Claude cũng theo một hướng khác mà tìm bọn họ rồi.
Mirajane muốn theo nhưng bị một giọng nói ngăn lại.
"Mira, đừng đuổi nữa."
Mirajane kinh ngạc: "Bà đệ Nhất!" sau khi hoàn hồn lại nói: "Tại sao?"
Mavis xuất hiện ở trạng thái linh hồn trước mặt Mirajane thở dài.
"Con đã hoàn thành tốt mọi việc ở đây rồi, chuyện tiếp theo không nên can thiệp vào nữa. Đợi sau khi có kết quả chỉ cần con lấy hai linh hồn kia đi thì những lần luyện tập sau không cần lo nữa rồi."
Mirajane kinh ngạc nhìn tới: "Bà thoát ra được rồi?!!"
Mavis gật đầu: "Chỉ có còn mới có thể nhìn thấy ta thôi, đừng lo. Năng lượng của con càng nhiều thì ta vẫn còn có thể trụ tốt."
Mirajane chớp mắt nói: "Nếu vậy...Ciel...."
Mavis lắc đầu: "Đó là kết cục của họ, con chủ cần thúc đẩy thôi, hơn nữa... cũng không phải bọn họ sẽ kết thúc ở đây. Mau lên.... ta nghĩ lúc này cũng xong rồi."
Mirajane buồn buồn cúi đầu, vẻ mặt đầy tâm sự. Mirajane là người rất giàu có tình cảm, nếu không thì đã không thả bọn họ đi làm chậm tiến trình như vậy. Phải biết đối với nhiệm vụ đầu tiên này Mavis đưa ra, ngoài việc cảm hoá Ciel thì những điều kiện còn lại đưa ra nếu Mira lạnh lùng vô tâm một chút thì chưa đến một nốt nhạc đã hoàn thành rồi. Do cô không muốn thôi...
...
Mirajane chạy lại gần bờ vực, cảm nhận được khí tức của Hannah cùng Claude bên dưới, như đã chết hoặc không. Hơi thở khá là yếu ớt, đống đất cát đè lên họ.
Lúc này cô không nghĩ ngợi nhiều nữa... tất cả đều xong rồi.
Sử dụng ma pháp hấp thụ linh hồn bọn họ, một màu vàng mà màu xanh lá, chuyển hoá nó thành một dạng năng lượng.
Mavis đứng bên cạnh nói: "Đây chỉ là thế giới thử thách, không phải ở thực tại nên nó chỉ giúp con duy trì năng lượng thôi chứ không thể khiến con sử dụng năng lực của những linh hồn đó."
Mirajane gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô thấy được. Quỷ ở thế giới này so với Fiore còn kém xa. Chúng quy bọn họ đều giống nhau. Có thể biến đổi hình dạng, tốc độ...v...v... cũng không hẳn là có đặc tính riêng cho mình.
Mavis lại tiếp tục nói: "Năng lượng con hấp thu được ta sẽ thi triển nó. Đến khi thích hợp con có thể sử dụng một trong những sức mạnh mới trong tương lai. Sức mạnh trong tương lai của mình. Có lẽ với dạng ma thuật của con... sẽ là một hình dáng quỷ mới đi."
"Con hiểu rồi, cảm ơn bà, bà đệ Nhất!"
Mavis gật đầu: "Vậy được rồi, mọi chuyện đều đã xong. Đến lúc phải rời đi. Mirajane chuẩn bị xong rồi chứ?"
Mirajane cúi đầu: "Con có thể đến gặp một người trước khi đi không?"
Mavis trầm mặc, thở dài.
.
.
.
Biệt thự nhà Phantomhive.
"Cậu nói sao? Ciel đã đi rồi!?"
Meyrin khóc đến thương đứng bên cạnh nói: "Cậu chủ nói chúng tôi có thể đốt biệt thự đi và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!! Mirajane!! Cậu chủ có phải đã bỏ mặc chúng tôi rồi không? Cả anh Sebastian nữa!!"
Mirajane nhìn mấy người bọn họ khóc lóc: "Có thể nói cho tôi biết Ciel đã đi đâu không?"
Meyrin lắc đầu: "Cậu chủ không nói, hic~"
Cả đám thể hiện ra vẻ tang thương, khóc muốn đứt hơi ở đó.
Mirajane có linh cảm xấu, không nhìn bọn họ nữa mà lập tức khởi động ma thuật bay đi.
Đám Meyrin đều ngơ ngác nhìn cô.
"Mirajane.... có cánh kìa!"
"Cô ấy có thể biến hình sao!!?"
"Vậy ra Mirajane cũng không yếu đuối như vậy, tôi cứ nghĩ cô ấy giống với ông Tanaka chứ!"
"Mong rằng Mirajane có thể mang được cậu chủ về."
"Chúng ta chỉ có thể chờ thôi."
Ánh mắt mong chờ gửi gắm vào bóng dáng bay phía xa kia. Họ biết Sebastian không phải người, nhưng họ chấp nhận điều đó, Sebastian cùng Ciel đã cho bọn họ cơ hội sống, giờ thêm Mirajane biến đổi đối với họ cũng không hải vấn đề lớn lao gì. Trên thế giới này, không phải cứ khác biệt là xấu, chính bọn họ cũng đã là dị bản so với đám người ngoài kia rồi...
Mirajane bay trên bầy trời, khuôn mặt lo lắng: "Bà đệ Nhất, có thể không?"
Mavis linh hồn bay theo bên cạnh đôi mắt trong trẻo nhìn cô: "Được."
Mavis dẫn đường cho Mirajane đến một bờ vực gần biển đầy hoa hồng xanh nơi đó. Đoạn đường quả thật rất xa, đến nơi cô thấy Sebastian đang bế Ciel nhìn về phía xa kia. Sebastian đặt cậu xuống, quỳ một chân...
"Ciel!!!!"
Tiếng kêu khiến động tác của hai người đó... không, là hai quỷ mới đúng.
Mirajane tiến lại gần, nhìn thấy một bên tròng mắt đỏ của Ciel liền giật mình sững lại. Sau đó cúi đầu không thốt lên lời.
"Mirajane, chị đến rồi sao?"
Mirajane nhìn đến cậu, không hiểu sao có chút cảm giác bản thân cô là người phản bội đang đứng đây chịu tội vậy.
"C-Chị đến nói lời tạm biệt."
Ciel ngược lại không hoảng loạn, rất bình tĩnh nhìn cô cười: "À, vậy sao." cúi người ngắt một bông hoa hồng màu lam đi đến trước mặt cô.
"Tôi thích chị!"
Đơn giản một câu làm Mira sững lại, cô như bị lâm vào bế tắc vậy.
IQ lẫn EQ của Mirajane đều không thấp, cô hiểu ý nghĩa câu nói này của Ciel nghĩa là gì, nhưng..
"Chị cũng rất thích em Ciel, cực kỳ thích.... nhưng, chị không yêu em. Xin lỗi!" Mirajane nhẹ giọng nói, âm thanh hơi đọng lại có chút khàn.
Biểu tình của Ciel khi nghe đến từ '' liền thấy rõ sự cao hứng tột độ trong đó, chỉ là sau từ 'nhưng' gần như mọi thứ đều đã biến thành VÔ NGHĨA.
Ciel hạ bông hoa xuống, vân vê trên những cái gai đó: "Chị từng nói sẽ mãi ở bên tôi."
Mirajane không dám nhìn thẳng: "Xin lỗi."
Ciel như nghe được một câu chuyện cười, ngửa mặt lên trời lớn giọng cười to: "Ha ha ha ha!!!!"
Sebastian đứng sau hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Đến cuối cùng, mọi chuyện bọn họ đều không ngờ tới.
Mavis bên cạnh Mirajane nhắc nhở: "Đi thôi." bà chạm nhẹ tay lên người cô. Thân thể Mirajane nhẹ bẫng lên phát ra những ánh sáng mờ nhạt màu vàng, tan biến dần.
Mirajane cảm nhận được cô đang bị một lực khác hút đi. Không kìm được nước mắt nói với Ciel: "Tạm biệt."
Ciel cười đủ, nhìn thấy bóng dáng Mirajane nhập nhoè tan biến dần, khuôn mặt không ó lấy nụ cười, biểu tình hờ hững nhìn khuôn mặt Mirajane đang cười nói câu tạm biệt với mình.
Thẳng đến khi tất cả đều không còn gì, thân thể cậu mới quỳ sụp xuống. Nước mắt không thể rơi, bây giờ cậu là quỷ rồi. Đôi mắt vô hồn cúi xuống đất hoàn toàn không có điểm cố định.
Nếu đã không thể cho tôi thứ tôi muốn, tại sao lại muốn đến bên tôi, rồi lại rời đi như vậy... chị biết không? Chị mới là người độc ác nhất Mirajane. Chị không cứu dỗi tôi... chỉ làm tôi tuyệt vọng với cuộc sống thêm thôi, cơn tuyệt vọng ấm áp nhất! - Ciel Phantomhive.
***
"Ciel! Chị muốn em thật hạnh phúc khi lớn lên!"
"Quên chuyện chị đang nghĩ đi, nó sẽ không bao giờ sảy ra đâu. Cái nỗi cô độc này không bao giờ đánh chết tôi được."
...
"Chị đã hứa ở mãi bên tôi."
"Xin lỗi."
Đến cuối cùng vẫn là tôi, lẽ ra tôi không nên hi vọng vào bất cứ điều gì hết. Ciel Phantomhive.... mãi chỉ vậy thôi.
///////////////////////////////
(Hoàn) TG 1: Kuroshitsuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co