Truyen3h.Co

Bảy Phong Thư

Lá thứ sáu: Gửi Ai-oon mà em yêu nhất

hanghiennhasingkrist

https://youtu.be/geZjp5anEJA

Ai-Oon mà em yêu nhất:


Hôm nay em đọc thấy một câu: "Người gặp được trong mơ, tỉnh dậy phải đi thăm ngay nhé."

Nửa đêm em thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy anh đương say trong giấc nồng, trong lòng cũng bất giác yên tâm hơn nhiều.

Cứ nghĩ đến việc sau này nếu anh đọc được câu nói ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào, em lại đau đến mức không sao thở nổi...



Not bảo trong mối quan hệ giữa hai người chúng ta, tuy rằng em vẫn luôn là kẻ chủ động nhiều hơn nhưng một bước sau cùng lại luôn trông vào anh mới có thể làm nên chuyện. Đúng nhỉ, một trăm bước chân giữa hai ta, bước cuối cùng, bước đóng vai trò then chốt nhất, luôn là anh kiên quyết dứt khoát bước về phía em. Thử nghĩ xem anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm trí và sức lực, khi bản thân vốn là một người tinh ý như thế?

Nếu như chúng ta có thể gặp gỡ nhau lần nữa, bất luận khoảng cách giữa đôi bên là một trăm bước, một ngàn bước hay mười ngàn bước,... em sẽ chẳng bao giờ phân vân hay lưỡng lự chùn chân. Em nhất định sẽ bước về phía anh, bằng những bước đi vững vàng nhất. Tuyệt đối sẽ không để cho anh phải trăn trở giằng xé, đứng trước những lựa chọn khó khăn.



Con đường này của em, là dốc lòng truy cầu một người nhưng lại không dám tin rằng người ấy sẽ đáp lại lòng em. Bây giờ nghĩ lại, nỗi sợ của buổi ban đầu ấy vẫn hãy còn nguyên.



Nhớ năm đó, em tính tình xốc nổi, vừa nhập học đã làm ra bao nhiêu là chuyện chống đối với anh, có phải là điên rồ lắm không anh?

Nếu như làm lại một lần nữa, em chắc chắn sẽ rất ngoan; anh bảo ký đủ 1000 cái tên, em tuyệt đối sẽ không nộp sổ chỉ có 999 cái; anh bảo đứng lên ngồi xuống 100 lần, em tuyệt đối sẽ không dừng lại ở lần thứ 99; anh bảo chạy 54 vòng sân, em tuyệt đối sẽ không từ bỏ ở vòng thứ 53... Hmm, nhưng mà nếu như thế, có phải anh sẽ chẳng đời nào thèm chú ý đến em không? Thế cũng chẳng sao, nếu như thật sự có duyên gặp gỡ một lần nữa, em chỉ mong anh được vui vẻ, em chỉ muốn đứng từ phía xa xa mà dõi theo anh.




A, đúng rồi, số tiền em để lại cho anh, anh đã dùng hết chưa? Ừm, thật ra, em còn gửi lại bên Wad một phần nữa đó, để phòng hờ khi anh có lúc cần đến. Số đó là em xoay sở dành dụm được từ lúc đi làm cho đến nay, cũng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn ba trăm nghìn, vì em cứ gửi tiết kiệm suốt nên có lẽ con số thực sẽ nhiều hơn một chút. Khi nào cần, anh cứ đến lấy ở chỗ cậu ấy nhé.


Anh có biết điều khiến em vui mừng nhất là gì không? Căn bệnh này hóa ra cũng không đến mức không thể chịu đựng nổi như trong tưởng tượng của em, thế nên em vẫn có thể đối diện với anh và Tiny một cách hết sức điềm nhiên, cười nói chẳng khác gì so với lúc thường. Nghĩ lại, nếu như bệnh tình phát tác đau đớn vật vã quá, có lẽ đã bị anh phát hiện ra từ lâu rồi. Nhưng mà, em lại cảm thấy hơi hơi tội lỗi rồi đây, vì cảm giác đây là lá thư cuối mất rồi. Xin lỗi anh, ngay cả một trang giấy mỏng tang như thế này, em cũng chẳng cách nào gửi được cho anh nhiều hơn.



Hôm trước, anh đột nhiên hỏi em: Nếu như 80 tuổi rồi, cậu muốn làm gì?

Em đáp: Cứ thế này nắm tay anh cùng nhau tản bộ.

Anh lườm em một cái đầy vẻ khinh thường: Chẳng có chí tiến thủ chút nào.


Sao em lại không có chí tiến thủ cơ chứ? Lý tưởng mà em vẫn luôn đeo đuổi lâu nay là một việc khó khăn nhiều lắm lắm đấy nhé...


Buổi chiều, anh nắm tay em thả bộ dọc theo con ngõ dẫn ra phía ngoài đường lớn. Anh vẫn hay như vậy, rõ ràng là xấu hổ hơn ai hết, lại cứ muốn ra vẻ ta đây chẳng e ngại điều gì.

Em cảm thấy được sự dính dấp giữa đôi lòng bàn tay, muốn buông ra lau tay cho sạch, anh dùng sức ghì lại, bảo rằng: Đừng có quấy.

Ít khi thấy anh kiên trì như thế, em nói: Trời nóng quá, mình về thôi anh.

Anh ngoảnh đầu: Còn nhiều nơi ở Bangkok này vẫn chưa đi mà...

Em im sững.

Anh nói: Sao thế? Không phải cậu nói muốn nắm tay nhau cùng đi tản bộ là gì?


Ánh nắng trên cao vẫn gay gắt như thế, nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại của anh mà em vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng không sao hiểu nổi: Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi anh...

Anh ngó nghiêng khắp một vòng xung quanh, sau đó áp nhanh môi mình lên môi em: Nhưng tôi xem là thật đó, mỗi lời nói của cậu tôi đều xem là thật cả.


Vẫn đứng nguyên nơi đó, em lại như một kẻ vừa đột ngột rơi xuống hầm băng: Ai-Oon, có phải anh biết rồi không?

Anh ngẩng đầu nhìn em, ngờ vực: Biết cái gì cơ?

Em lắc nhẹ đầu, sau đó đổi thành một nụ cười nhẹ nhõm: Thì biết chuyện thật ra em vẫn luôn muốn được cùng anh tay nắm tay một cách quang minh chính đại như thế này này.

Anh gật đầu, nhẹ giọng đáp: Tôi biết chứ.
Sau đó kéo tay em cùng nhau đi tiếp.



Ai-Oon, em hiểu anh mà, em biết trước giờ có một số việc trong lòng anh dẫu cho tỏ tường đến mấy, vẫn chưa từng một lần nói ra. Thế nên, nếu như anh thật sự giống như những gì em đoán, xin lỗi... Ai-Oon, thật sự rất xin lỗi. Lần cuối cùng này, vẫn cứ là anh bao dung cho em như thế...



Em nghĩ, hẳn là mấy chậu điếu lan đó đã phát triển tươi tốt lắm rồi? Cho dù chúng không xanh tốt cũng chẳng sao cả, Ai-Oon, anh tự chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi.



Ai-Oon, làm sao đây? Em nên làm sao đây? Lần đầu tiên em phát hiện ra rằng, hóa ra trong lòng em lại sợ hãi cái chết đến thế. Em sợ, lúc nó bước đến, anh vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng em phải mở miệng nói như thế nào với anh đây...



Ai-Oon, Ai-Oon mà em yêu nhất ~

Đời này, có thể nắm lấy bàn tay của anh, em thật sự đã mãn nguyện lắm rồi.




Ai-Oon, Wad vẫn thường hỏi em, sao lại nuông chiều anh đến như vậy?

Thật ra em đâu có, trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc phải nuông chiều anh. Điều em có chẳng qua chỉ là chút suy nghĩ ích kỷ muốn có thể ở bên cạnh anh thêm ít lâu, khiến anh nợ em nhiều thêm chút nữa. Như thế, em sẽ có thể từ từ trói chặt anh bên cạnh mình. Anh là người dễ dàng mềm lòng như thế kia mà, không phải sao? Thế nên nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, em cũng sẽ dùng những thứ anh nợ em làm cớ, chiếm lấy anh cho riêng mình.

Ai-Oon, đối với hạng người như em, cũng đừng nên ôm ấp hoài kỷ niệm.



Cần phải bị lãng quên đi

Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co