Truyen3h.Co

Bẫy tình

C 29 Mỗi nhà mỗi cảnh

thamnguyen7977

Khánh Hỷ chạy nhanh xuống lầu, xõa tóc sang một bên, nhằm che đi dấu tay của chị mình:

_ Hỷ, đi đâu vậy con. Ăn cơm cái đã.
Bà Từ nhìn cô vội vàng đi  lại nghĩ cô đi quay cảnh đêm.
_ Con không ăn đâu mẹ, quản lý gọi con.
Khánh Hỷ không dám nói nhiều, sợ mẹ mình nhận ra giọng cô khàn khàn. Cô nhanh chân giỏ giày ở huyền quan.

Trác Phàm nhìn viền mắt đỏ hoe quanh mắt, lại nhìn lên lầu Khánh Vân trên phòng Thiếu Kỳ lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì?
_ Tối rồi đi đâu để anh đưa giúp.
Trác Phàm không yên tâm , muốn biết cô định đi đâu, anh liền đứng lên.
_ Huhuhuhu....Ba ba.
Su su khóc ré lên,giơ bàn tay nhỏ xíu trước mặt ăn
_ Ba Ba ... Su Su ăn cái tay,...huhu... đau quá.
Bà Từ nóng ruột , nhìn qua người làm:
_ Sao không cho em ăn cẩn thận,  còn Khánh Vân nữa nó làm gì lâu thế?
_ Mẹ à , con bé chỉ cắn trúng tay mình thôi, mẹ đừng rầy chị ấy nữa. Con dỗ một chút sẽ nín ngay thôi.
_ Su su nín đi con , ngoan , ba dẫn đi chơi.
Trong nháy mắt anh đặt hết tâm tư mình lên cô con  gái bé  nhỏ.
Nhìn thấy cháu mình không có gì nghiêm trọng, Khánh Hỷ chớp mắt nhìn Trác Phàm một cái , rồi lẳng lặng rời đi thật nhanh.

**********

Câu lạc bộ Ấn Tượng  nằm trong khu vực trung tâm  thành phố cùng con đường mạch máu kinh tế.

_ Nói mình biết cậu cùng ông xã mình phát triển đến đâu , lên giường chưa ?

Như Mai  đã ngà ngà say, cô cười cười,  huých Khánh Hỷ.

Khánh Hỷ  cài tay vào tóc suy nghĩ, một lát sau cô nói:
_ Lên giường gì chứ tớ đang đau đầu . Tớ đang định li hôn.

_ Li hôn.
_ Li hôn.

Như Mai và Nhã Kỳ  đồng thanh. Họ là bạn  thời đại học, thỉnh thoảng gặp nhau vài lần, nhưng thường xuyên online   nên hiểu rất rõ tình hình của nhau.

_Ừ. Ha ha.

Khánh Hỷ  cũng hơi say, cô cười toe toét.

_ Cậu ngốc thế, đàn ông lịch lãm lại có gia thế như Thiếu Kỳ cậu tìm đâu ra. Cậu mà bỏ lỡ con khác nó ghinh mất dép.

Nhã Kỳ đánh nhẹ lên tay  cô một cái, lại túm tay cô

_ Ơ, đồng hồ kim cương này  , mua ở đâu thế?”

Khánh Hỷ  rút tay về, cô lặng lẽ uống bia.

_ Cậu nói cậu xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Thiếu Kỳ chẳng phải là người cậu yêu thầm suốt hai năm hay sao? Tự dưng lại đòi li hôn.

Như Mai quan tâm hỏi. Khánh Hỷ  cười chua chát ,xua tay:

_Không có chuyện gì tự dưng cả . Mình không muốn nhắc đến anh ấy nữa.

Làm sao cô có thể nói cho bạn bè cô biết là người cô yêu thầm lại là người yêu của chị mình giữa bọn họ còn tiếp xúc thân mật. Quan trọng hơn hết là cô tận mắt chứng kiến  hai người họ lại yêu nhau cuồng nhiệt như thế .

_ Cậu nói gì ngốc vậy?

Như Mai cũng dí sát vào trán Khánh Hỷ :

_ Hỷ  , dù hai vợ chồng có buồn vui thế nào thì ngồi lại tâm sự những khúc mắc trong lòng, giải quyết với nhau, chưa gì cậu đùng đùng đòi li hôn.

_ Cậu mới cưới hai năm từ từ vun đắp tình cảm, không như Nhã Trúc lấy nhau năm năm vẫn chưa con cái. Áp lực nhà chồng hối thúc , nó đòi ly hôn cho chồng nó lấy vợ khác. Anh ta chẳng những không ký đơn mà còn hành nó tới nay mới xuống giường nổi.

Nhã Trúc đánh vào vai  Như Mai một cái rõ đau:

_ Bớt bớt cái miệng cậu lại đi, ba cái chuyện này đi nói linh ta linh tinh ngoài đường. Cậu cũng chẳng tốt lành gì, chồng có nhân tình mà không ly dị được mới đau á.

Như Mai hốc mắt hơi đỏ, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng , đều như hạt bắp.

_Có chồng hào môn cũng không dễ dàng gì. Mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh . Chúng ta cố lên phấn đấu vì tương lai. Phụ nữ không hư, đàn ông không yêu. Cùng giữ chân ông xã mình thật chặt. 

Khánh Hỷ  buồn bã nhưng vẫn giơ cốc bia lên cụng mạnh.

Ừ thì ai chẳng mong gặp nơi tốt đẹp, chỉ là duyên số thôi.

Ba người vui vẻ nốc bia ừng ực. Kỳ thực họ không hề thích uống bia nhưng vì trong lòng vì có nhiều áp lực, căng thẳng cần giải tỏa.

Từ câu lạc bộ Ấn Tượng  đi ra, trăng nhú ,  trời trong , đã gần mười  8 giờ tối.

Đường phố vẫn náo nhiệt, cuộc sống về đêm lan tràn khắp mọi ngõ ngách.

Ba người uống hơi quá chén, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, dìu đỡ lẫn nhau đi bộ trên đường, gần đây người đứng đón xe hơi nhiều, các cô không thể không đi xa một chút.

Thứ năm, sắp đến cuối tuần rồi, đó là lí do mà mọi người điên cuồng.

Như Mai phấn kích chưa từng thấy, ngửa đầu lên trời hát to:

" Tình tựa mây bay, tan trong gió sương ai nào hay
Rót nhớ thương này gửi vào đêm ta uống đi cho say
Tình vụt qua tay, tâm tư nhớ thương xưa còn đây
Yêu dấu nơi này chẳng còn chi để ta mong ngóng
Chàng tựa như gió, gió mãi bay về phương xa"

Hai người đàn ông mặc vest sang trọng  đi đến . Một người trong đó thấy ba cô gái say xỉn  liền tiến lên nắm lấy tay Như Mai rít qua kẽ răng:

_ Cô quậy đủ chưa, giờ nào rồi còn không đi về.

Như Mai  không thèm quan tâm, kéo Khánh Hỷ và Nhã Trúc  đi nhanh hơn.

Người nọ không có ý định buông tha, bước lên trước ngăn các cô lại.
_ Đi về.
Như mai nhếch môi đẩy hắn , nhưng hắn như bức tượng đá, cố đẩy kiểu nào cũng không nhúc nhích.Vẻ mặt cô ngà ngà say.

_ Tôi về đâu... Tôi có nhà... ực để về  .Biến đi! Anh là...ực... Ai?
_ Tôi là chồng em chứ là ai... Say đến mức chồng mình cũng nhìn không ra ?
_ Tôi ...làm gì có chồng... ưc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co