Truyen3h.Co

Bbam Just Because

Ngày đó, anh và cậu chia tay, tuyết đổ nhiều, cứ mãi cố chấp rơi lên hai người con trai đứng dưới gốc cây khô, không chút do dự, cũng không chút tiếc nuối.

- Mình chia tay đi.

Người con trai bé nhỏ kia nhanh chóng bỏ đi, dứt khoát mọi thứ. Không luyến tiếc mà đổi sim, sắm cho bản thân chiếc điện thoại mới, thay đổi nơi ở, chìa khóa nhà cũng gửi lại trên bàn phòng khách.

Chấm dứt, à không, trở lại cuộc sống xưa cũ khi anh chưa đến bên cậu.

Bất ngờ, anh không bất ngờ.

Chỉ hơi tiếc nuối.

Và đơn giản là tự nhủ sẽ chấp nhận điều đó.

_ " Bambam, em là đồ xấu tính. "

Trên tay là cốc coffee loại cậu thích, anh mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ lạnh lẽo ngày tuyết rơi, hồi niệm.

Ngày trước...

_ JB hyung !!! Tuyết rơi này.

_ Biết rồi biết rồi, ra ngay đây.

_ Nhanh lên hyung ! Anh chậm chạp quá.

_ Cái thằng nhóc này. Chỉ là tuyết thôi thì có gì mà luống cuống lên thế ?

_ Ngắm tuyết rơi mà !

_ Tuyết có màu xanh sao?

_ Không, tuyết màu trắng cơ mà.

_ Ừ thì như vậy có gì đặc biệt đâu mà em phải khẩn trương như vậy? Năm nào chả có, Bambam.

_ Hyung này, đây là năm đầu tiên em với hyung được ngắm tuyết cùng nhau mà !

...

Cười, cười cho câu "Em muốn được hằng năm ngắm tuyết cùng Jaebumie".

Khóc, khóc cho câu "Xin lỗi, chúng ta nên dừng lại".

Tất cả đều vì em, Bambam. Sao lại gieo hạt mà không chăm sóc để cây héo úa rồi chết mòn đi ? Sao lại nói muốn cùng anh vượt qua mọi thứ mà bây giờ lại bỏ đi khi lời chào tạm biệt cũng chưa được hồi đáp ? Vì sao ? Em là trẻ con, chóng thích rồi lại chóng chán sao ?

Dù bên ngoài Im Jae Bum kia coi như chưa có gì xảy ra, vẫn vui vẻ, vẫn sống cuộc sống như trước đây không thay đổi bất kỳ điều gì. Hơn thế, anh còn tiến đến với một người con gái khác, xinh đẹp và hiền lành.

Jaebum không cho rằng cô gái này là thế thân của Bambam. Vì họ khác nhau. Bambam là một đứa trẻ hư, cậu chẳng bao giờ nghe lời anh, luôn làm theo điều cậu thích, thích được anh cưng chiều, còn hay làm nũng khi cậu phạm sai lầm, đặc biệt là chưa bao giờ anh giận được cậu. Còn cô gái này thì không.

Rồi ngày tuyết nữa lại đến, anh nhận được lá thư từ Thái Lan.

"Jaebum hyungggg, anh còn nhớ em không ? Em là Bambam đây ~ Ây da, mới đây đã gần 2 năm rồi, anh không còn nhớ em cũng không có gì là lạ nữa haha.
...
(Rồi cậu kể về cuộc sống của bản thân sau chia tay nhưng tuyệt nhiên không thể hiện nổi buồn hay nuối tiếc )
...
À, nói nãy giờ quên mất, mục đích thật sự của lá thư này mà em muốn gửi đến anh... đó là...
Anh có thể gửi cho em ít tuyết không... ? Thái Lan không có tuyết nhưng em muốn ngắm quá huhu...
Hoặc một bức ảnh cũng được... Làm ơn huhu...
...

(Cuối thư)
Jaebum à, em nhớ anh lắm. Xin lỗi vì chuyện đó, ngày đó em đúng là đồ trẻ con như anh nói, chắc anh giận em lắm nhỉ ? Nhưng anh yên tâm, em sống rất tốt và em không có ý gì khác đâu. Chỉ muốn xin lỗi anh, một lời xin lỗi chưa được nói từ Bambam này. Anh hãy chấp nhận lời xin lỗi này nhé ! Và hạnh phúc bên người con gái hiện tại Jaebumie.

Bambam. "

Cách viết thư thua cả đứa học sinh lớp một, vụng về và nhạt nhẽo.

Jaebum cười, tay cầm lá thư mà không khỏi run run. Anh khóc, lần đầu tiên trong hai năm sau khi cậu biến mất khỏi cuộc sống bận rộn của anh, biết sao được, anh thật sự cũng nhớ cậu.

...

Máy bay đáp, 7h30 sáng, Thái Lan ngày nắng.

Tiếng chuông cửa nhà ồn ào phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của Bambam, cậu hận không đủ siêng năng để ra mở cửa và giết chết tên phiền phức dám làm phiền cậu mơ mộng. Cậu đây sẽ ghi hận trả thù sau, còn bây giờ thì mặc kệ, giấc ngủ là quan trọng hơn hết.

Tên phiền phức đứng truớc nhà cũng tức giận không kém cậu là bao. Bảo là nhớ nhưng đến cửa không mở cho anh vào, nhớ nhung kiểu gì thế hả ? Jaebum liên tục nhấn chuông in ỏi mặc cho những ánh mắt như muốn thêu chảy anh của những hàng xóm gần bên.

_ Bambam.

Anh dừng bấm chuông, chỉ gõ cửa gọi.

_ Ra rồi đây. - miệng cậu không ngừng mở to để ngáp. - Mới sáng sớm đã...

Chưa kịp mắng mỏ gì thêm, cậu đã bị một thân hình to lớn ôm chầm xô mạnh cửa nhà cậu khiến cậu như chết ngộp trong lòng ngực kẻ cậu chưa định dạng được.

_ Bambam, anh cũng nhớ em.

_ Jaebum...

Bambam mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm đã lâu chưa được cảm nhận này. Nó có chút khác xưa nhỉ ? Không còn là hơi ấm mang chút lạnh lùng của tính cách sẵn có của anh. Mà bây giờ là hơi ấm đằm thắm của một người đàn ông trưởng thành. Hẳn rồi, rời xa cậu giúp anh hạnh phúc và trưởng thành hơn rồi.

Chợt nhớ, Bambam nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Jaebum.

_ Anh có chuyện gì ?

Khuôn mặt cậu nghiêm túc - nét biểu cảm anh chưa bao giờ thấy trong suốt 3 năm quen nhau.

Jaebum không đáp, ngừng "đấu mắt", ngoan cố kéo cậu một lần nữa vào lòng mình, anh chỉ muốn một lần tham lam hưởng thụ đủ cảm giác xưa cũ.

_ Jaebum buông em ra.

_ Là Jaebum hyung. Chỉ mới xa có tí thôi mà đã hư rồi.

_ Hyung...

Ngón tay thon dài bổng chốc trở nên hư hỏng của Jaebum khiến cậu rùng mình. Anh luồn tay vào chiếc áo ngủ đang trong tình trạng "nửa vời" của cậu mà tìm kiếm gì đó rồi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ phần lưng và ngực cậu.

"Tay làm miệng nhai", bàn tay đã không yên phận thì đôi môi để không làm gì? Nhanh chóng, Jaebum tiến đến bờ môi dày kia, tham lam hút trọn oxy trong vòm miệng, liên tục khuấy động không ngừng chiếc lưỡi vừa gặp chấn động mạnh của Bambam.

Đợi đến khi cả hai đã cạn hết "năng lượng", Jaebum mới luyến tiếc buông rời khỏi khuôn miệng quyến rũ kia. Nhưng, tay của Jaebum vẫn không ngừng "làm việc" trong lớp áo mỏng của Bambam.

_ Hyung... anh làm... gì... vậy ? - cậu bất lực, vặn vẹo người nói.

_ Yên lặng. Hôm nay anh sẽ không chiều em đâu !

Cứ thế, con sói trong lớp bọc lâu ngày cũng lộ mặt khi bị bỏ đói 2 năm và hiện tại nhìn thấy miếng mồi không thể ngon hơn.

_ Buông... em...

_ Yên lặng !

Và cứ thế Bambam bé nhỏ bị "thịt" ngay tại sofa khi chưa kịp lên tiếng phản đối lời nào. Chỉ có thể hưởng thụ mà rên lên vài tiếng khi bị "cái gì đó" xông vào "thân dưới" khi chưa chuẩn bị tinh thần. Cậu hận, cậu chỉ vừa tỉnh dậy mà đã bị thịt, còn ngay tại cái sofa cũ không chút thoải mái làm cho lưng cậu không thể không "lên tiếng" kêu gào.

_ Ha, sau 2 năm qua, có lẽ em vẫn chưa có bạn trai mới nhỉ ?

Đưa cậu vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng lau chùi những tàn cuộc mình để lại trên thân thể bé nhỏ có phần ốm yếu của cậu với nụ cười không thể tươi tắn hơn trên môi.

_ Làm gì có !!! Biết bao nhiêu người theo đuổi em đấy nhé !

_ Thật sao ?

Đúng là không bao giờ cậu qua mặt được anh, dù rất cưng chiều cậu, nhưng mỗi lần cậu nói dối đều bị anh lật tẩy và dịu dàng hỏi han như một người cha giáo huấn đứa con nhỏ không biết lẽ phải.

_ Thế sao, phần dưới vẫn khít nhỉ ?

_ Không... không phải cứ yêu là đẩy nhau như anh đâu !

_ À... thế ra chỉ có anh mới đẩy được em thôi đúng không ?

Bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện, không biết xấu hổ là những từ cậu thật sự muốn hét vào khuôn mặt đối diện cậu bây giờ. Là cậu sai, Im Jae Bum không bao giờ trưởng thành! Không bao giờ thay đổi ! Chí ít là khi Im Jae Bum ăn cậu, anh lúc ấy là một con người hoàn toàn khác, không cưng chiều, cũng không nhường nhịn cậu. Xấu xa !

_ Bambam, anh thật sự rất vui. - đột nhiên "tên xấu xa" kia hạ mắt xuống, cúi thấp đầu, miệng khẽ cong lên.

_ Hả ?

_ Không biết nữa. Chỉ đơn giản là vui.

Jaebum cười, nụ cười tươi đến nỗi làm đôi mắt anh biến mất không dấu tích. Vui mừng, không, là hạnh phúc.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co