Bbangsaz Bac Dau
Tháng Tư, Trường Sơn như một cái lò nung khổng lồ. Hơi nóng từ trời đổ xuống, oi bức, ngột ngạt. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, đúng cái lúc lũ giặc trời hay đến ném bom. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây trắng, tạo điều kiện cho bọn giặc trời dễ dàng nhận diện mục tiêu bên dưới - tuyến đường giao liên huyết mạch kết nối giữa hai miền đất nước.Nắng rọi xuống mặt đường đất đỏ bazan, biến nó thành một bãi than hồng khổng lồ. Bụi đất bốc lên hừng hực như khói, khiến không khí càng thêm nặng nề, khó thở. Rừng im phăng phắc. Cả lũ ve sầu cũng ngừng kêu, dường như chúng cũng cảm nhận được điều gì đó bất an. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe lá, nghe sao thật khắc khoải. Rồi từ xa, vang lên tiếng động cơ máy bay, rè rè, đều đều, nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.Mồ hôi túa ra, thấm ướt cả lưng áo. Kim Mẫn Trí nheo mắt, lén nhìn trời qua kẽ lá. Mồ hôi ướt đầm mái tóc ngắn của cô. Bên cạnh, Khương Hải Lân, mới 18 tuổi đầu, và Lý Huệ Nhân, cô em út mới chỉ 16, im lặng ngồi bên. Cả ba, đứa nào đứa nấy mặt mũi nhem nhuốc bụi đường đất đỏ, trông vừa thương, lại vừa kính nể. Tay Mẫn Trí siết chặt lấy ống nhòm, tim đập thình thịch. Bầu trời xanh biếc bỗng xuất hiện mấy chấm đen. Mây mưa hay máy bay địch? Càng lúc, mấy chấm đen ấy càng to, càng gần. Gió thổi tới, cay xè mùi đất, lẫn với mùi khét lẹt của bom đạn.Tiếng động cơ gầm rú càng lúc càng gần, như những tên hung thần đang lượn lờ trên đầu. Thần kinh Mẫn Trí căng như dây đàn. Thiếu ngủ triền miên, cộng thêm áp lực căng thẳng khi phải liên tục cảnh giác với từng động tĩnh trên cung đường, khiến cô bồn chồn, lúc thì dán mắt vào ống nhòm, lúc lại kiểm tra bộ đàm bên hông.Mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn họ, những "cô gái mở đường", theo cách gọi đầy trìu mến của các anh lái xe, chính là lá bùa hộ mệnh cho tuyến đường huyết mạch này. Hôm nào vắng mặt các cô, y như rằng hôm đó đường sá bị cày nát bởi bom đạn. Các cô, những "trinh sát mặt đường", chuyên đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm chết người: leo lên cao điểm, dán mình xuống đất, chờ lũ "giặc trời" ném bom xong thì bò dậy, kiểm tra, xử lý bom nổ chậm. Cái nghề "đùa với tử thần" này chẳng sung sướng gì, khi mà thần chết lúc nào cũng lởn vởn xung quanh. Bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bây giờ, lát nữa, chạm nhẹ một cái, hoặc nóng quá cũng nổ. Thậm chí, lũ "giặc trời" còn có thể quay lại "chào hỏi" bất cứ lúc nào. Thần chết như con hổ đói, luôn rình rập bên cạnh. Lần nào phá bom xong, mặt đường lại chi chít những hố bom. Thế là lại cuốc, lại xúc, lại san lấp, cố gắng làm phẳng cho xe cộ qua lại.Mắt Trí vẫn dán chặt vào những chấm đen trên bầu trời, chúng ngày càng gần, gần hơn. Tiếng động cơ gầm rú mỗi lúc một lớn, vang dội cả một góc trời. Tim cô đập dồn dập. Bỗng, Mẫn Trí hét lên: "Máy bay địch! Nằm xuống!"Cả ba nhanh như chớp nằm sấp xuống đất. Các tiểu đội khác cũng vậy. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục, như một phản xạ bất chấp nguy hiểm. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, chiếc nón tai bèo và chiếc khăn rằn bỗng trở nên vô dụng. Ba lô đựng dụng cụ gỡ bom nặng trĩu trên vai, nhưng có lẽ còn nhẹ hơn cả sức nặng của sự ngột ngạt, căng thẳng lúc này. Mẫn Trí hít một hơi thật sâu, cô đặt ống nhòm xuống, tay run run vỗ nhẹ lên vai Hải Lân nằm cạnh, rồi khẽ nói: "Chuẩn bị đi!"Âm thanh động cơ máy bay vang lên dồn dập trên không trung, kèm theo những cơn chấn động như động đất. Nhưng giọng nói của Mẫn Trí vẫn trầm ổn, không hề mang chút hoảng loạn hay sợ hãi. Đó là giọng nói của người đã quen với chiến tranh, quen với tử thần. Hải Lân khẽ gật đầu, đôi mắt mèo đen láy ánh lên sự quyết tâm. Cô khẽ nhìn về phía Lý Huệ Nhân, đứa em gái nhỏ tuổi nhất của đội. Đôi mắt em đầy sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng được thay thế bởi sự kiên cường khi nhìn thấy hai người chị không hề sợ hãi mà còn bình thản trò chuyện.Khác hẳn với vẻ ngoài mỏng manh của phái yếu, trong công việc, tiểu đội của Mẫn Trí, Hải Lân và Huệ Nhân là một tiểu đội đáng gờm, gan dạ và cũng rất "cao tay". Họ cũng là tiểu đội duy nhất còn đầy đủ các thành viên kể từ khi cấp trên quyết định thành lập những tiểu đội trinh sát dọc khắp con đường Trường Sơn để đảm bảo huyết mạch giao thông đến chiến trường miền Nam được thông suốt. Mọi người hay nửa đùa nửa thật gọi họ là tiểu đội "Quỷ tha ma bắt", bởi vì họ đã trải qua biết bao hiểm nguy, lần nào cũng thoát chết một cách thần kỳ.Tiếng bom rít vang lên xé tan bầu không khí, chúng rơi xuống cách nơi họ ẩn nấp không xa, khiến mặt đất dưới chân họ cũng phải rung chuyển. Mẫn Trí nhìn về phía con đường vừa sửa hôm qua bỗng chốc lại bị bom tàn phá thành những chiếc hố voi, lòng không khỏi nặng trĩu..."Chắc phải đến mười quả bom bi lận", Trí thở dài, ngón tay khẽ đếm theo tiếng bom rơi. "Bọn khốn nạn, dám thả bom ngay khúc đường mình mới sửa xong". Tuyến đường 20, tuyến đường mà tiểu đội cô phụ trách, giờ lại bị bom đạn cày xới không thương tiếc.Chờ thêm khoảng mười phút, tiếng máy bay khuất dần. Những cột khói đen sì, cao ngất như muốn nối liền đất với trời, bốc lên từ nơi bom vừa dội. Cả ba bật dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chẳng cần phải nhắc, Hải Lân đã thoăn thoắt chạy trước qua bên kia quả đồi, dò xét tình hình. Huệ Nhân thì lúi húi kiểm tra lại đồ dùng, tay nâng khẩu súng của Trí lên xem xét – có lẽ là để kiểm tra xem nó còn an toàn hay không."Xong chưa tụi bây? Nhanh lên!", Trí giục, giọng hơi nóng nảy. Hôm nay lũ "giặc trời" đến sớm hơn mọi khi, chắc tối nay lại có đoàn xe tiếp viện đi qua. Nghĩ đến cảnh những chiếc xe chở đầy vũ khí, lương thực phải nằm phơi sương phơi nắng giữa đường chỉ vì bom đạn, không thể đến được nơi cần đến, tim Mẫn Trí lại thắt lại. Càng nghĩ, Kim Mẫn Trí lại càng sốt ruột.Hải Lân chạy về phía Trí và Huệ Nhân, trên tay cầm vài viên phấn vàng chóe mắt, vừa chạy vừa hét: "Bọn giặc trời rải bom bi nguyên một đoạn dài. May mà lần này bom rơi xa cao điểm!"Không chút chần chừ, Mẫn Trí ra hiệu cho hai đứa kia bám theo, cả ba men theo con đường mòn nhỏ hẹp quen thuộc bên sườn núi, hướng về phía tuyến đường 20. Vừa nhìn thấy ở dưới kia, những hố bom còn đang bốc khói và bom bi nằm rải rác trên mặt đường đầy bụi đỏ, Mẫn Trí liền dừng lại: "Để chị đi kiểm tra hiện trường, hai đứa ở đây chờ tín hiệu rồi mới được xuống!"Nói rồi, chẳng để Hải Lân và Huệ Nhân kịp phản ứng, Mẫn Trí nhanh nhẹn lao xuống con đường phía dưới. Làn khói đen vẫn còn cuồn cuộn bốc lên, nhưng với cô, chuyện này quen rồi. Từng bước chân cô nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Bom bi, nhỏ, nhưng chết chóc. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào, và cô, không thể để đồng đội của mình gặp nguy hiểm.Mẫn Trí tiến cẩn thận từng bước. Đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến Trí không khỏi buồn rười rượi. Đoạn đường mới được tiểu đội cô san lấp, nện phẳng hôm qua giờ lại lổn nhổn hố bom, đất đá văng tung tứ phía. Rải rác trên mặt đường, lẫn trong đất đá, những quả bom bi chưa nổ nằm nghiêng mình giữa nắng chiều, lớp vỏ kim loại bóng loáng như những con mắt ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào họ.Kim Mẫn Trí lần lượt phát hiện ra ba quả bom bi, cô cẩn thận dùng viên phấn vàng đánh dấu vị trí. Xong xuôi, cô nhanh chóng quay lại phía Hải Lân và Huệ Nhân, chỉ tay về phía những quả bom nằm ở vị trí thoáng, dễ chạy trốn nhất bên rìa đường: "Hai đứa chia nhau xử lý chỗ này, cẩn thận! Chị sẽ xử lý quả bom bên kia". Vừa nói Mẫn Trí vừa chỉ về phía quả bom bi nằm trơ trọi một phía giữa đường, không hề có một vật cản nào để che chắn.Nhìn theo hướng tay Mẫn Trí, Hải Lân và Huệ Nhân hiểu ngay tiểu đội trưởng của mình định làm gì. Cả hai đồng thanh: "Không được! Để bọn em làm cho, quả bom đó nguy hiểm lắm, Trí!"Mẫn Trí lắc đầu, nụ cười hiếm hoi khoe hàm răng trắng đều tương phản với khuôn mặt bị che lấp bởi bụi bẩn và khói lửa chiến tranh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi: "Yên tâm đi! Hai đứa xử lý nhanh rồi vào nghỉ ngơi"Không để hai người em kịp phản đối, Trí quay lưng lao nhanh về phía quả bom bi kia. Mặt đường nóng rực dưới cái nắng chiều, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Bóng cô in dài trên nền đường, vừa nhỏ bé, lại vừa kiên cường... Quả bom nằm lạnh lùng giữa đường, vòng tròn vàng bao quanh càng khiến nó thêm nổi bật. Mẫn Trí cẩn thận đặt ba lô xuống, lấy ra chiếc xẻng nhỏ được gấp gọn. Lưỡi xẻng va vào đất cứng, xen lẫn những hòn sỏi đỏ, kêu lên ken két. Những đụn đất đỏ khô khốc bị hất tung ra hai bên, bám lấy vạt áo cô, để lại những vệt loang lổ. Mẫn Trí cẩn thận hết mức, cô không muốn đánh thức "thần chết" sớm hơn dự định. Tiếng tim cô đập tăng tốc theo nhịp đào đất, vang lên thình thịch giữa cái nắng nung nóng trên đỉnh đầu. Vỏ quả bom dần nóng lên. Cái nóng như thấm vào da thịt, khiến cô thấy khát nước kinh khủng. Yết hầu cô khô ráo, lưỡi dính chặt lấy vòm họng. Uống một ngụm nước suối lúc này thì tuyệt biết mấy, nhưng không được, phải nhanh lên, mỗi phút giây trôi qua lúc này đều nặng nề như thách thức. Trí biết, chỉ cần một chút sơ sẩy, cô sẽ không còn cơ hội để nghe tiếng tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi vi vu trên cao điểm, hay nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hải Lân và ánh mắt lo lắng của Huệ Nhân mỗi khi làm nhiệm vụ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co