Truyen3h.Co

Bbangsaz I Missed U

Gió lạnh trườn qua hành lang của khu giảng đường cũ, len vào cổ áo khiến Hanni rùng mình, đôi tay nàng siết chặt quyển sách trong tay hơn. Trời London chẳng bao giờ nắng đủ lâu để xua đi cảm giác ẩm lạnh thấm đẫm vào xương tuỷ. Hanni đứng cạnh cửa sổ chờ tiết học phụ đạo sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Những buổi chiều như thế này, ký túc xá thì quá xa mà quán cà phê trong khuôn viên thì lại đông nghẹt những sinh viên da trắng cười nói với nhau bằng thứ tiếng Anh mà nàng mãi chẳng hiểu được hết

Hanni vẫn chưa quen được.

Nàng nhìn xuống đôi giày sờn gót rồi liếc ra dãy hành lang đối diện. Một bóng người tách biệt hoàn toàn khỏi mọi chuyển động hối hả nơi giảng đường.

Cô gái ấy dựa lưng vào lan can, áo khoác da màu đen, cổ áo dựng ngược, tai nghe trùm kín, ánh mắt xa xăm như đang không thực sự có mặt ở đây. Trên tay cô là một điếu thuốc cháy dở, khói bay lãng đãng hoà tan vào màu trời ảm đạm.

Hanni không thích mùi thuốc chút nào.

Và không rõ vì điều gì, đôi chân nàng lại bước thật nhanh về phía người đó.

Không chút suy nghĩ, không cân nhắc cũng không cho phép bản thân do dự.

Một giây sau, điếu thuốc bị giật lấy khỏi tay người kia.

Nàng dập nó xuống sàn.

Hanni rút từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đang sững lại vì bất ngờ của đối phương.

"Cái này tốt cho sức khoẻ hơn"

Nàng nói tiếp, giọng nhỏ nhưng từng câu chữ rất rõ ràng

"Sau này đừng hút thuốc nữa. Độc hại lắm, cho cả bản thân cậu và những người xung quanh"

Không gian như ngưng lại trong ba giây ngắn ngủi. Cô gái kia tháo tai nghe xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua gương mặt Hanni như đang cố đọc xem người đứng trước mặt là ai, thuộc dạng gì, có đáng để mình mở mồm hay không.

"Đáng ra tôi nên mắng em vì vô duyên," cô gái ấy nói, khóe môi cong nhẹ, như cười như không.

"Nhưng thôi nể tình đồng hương... và em cũng..... rất xinh đẹp"

Cô bóc viên kẹo bỏ vào miệng, vị bạc hà lan dần trong miệng, xua tan đi cảm giác khó chịu của cơn thèm thuốc.

"Minji. Tôi là Kim Minji"

Hanni gặp lại Minji vài lần sau đó. Khi thì ở thư viện, khi thì tại quán mì nhỏ gần khu Southbank, có lần là vô tình va phải nhau tại nhà sách. Minji luôn đi một mình, kèm theo vẻ mặt lạnh lùng mà người ta nhìn là muốn né tránh ngay. Nhưng từ sau chuyện viên kẹo hôm đó, mỗi lần thấy Hanni cô đều sẽ gật đầu nhẹ như một lời chào.

Chỉ vậy thôi. Nhưng với Hanni, như thế đã là nhiều.

Một đêm tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi.

Hanni bị ép rời khỏi ký túc xá chỉ vì chủ nhà nói phòng cần sửa chữa đột xuất, xui xẻo sao bạn cùng phòng của nàng cũng đã chuyển đi từ tuần trước. Trong tay Hanni ngay lúc này là một cái vali rách, ba túi đồ lỉnh kỉnh và hai trăm bảng tiền mặt, còn chẳng đủ để thuê hostel quá ba đêm.

Hanni thẫn thờ, nàng không biết phải gọi cho ai hết.

Không có người thân, không người yêu, bạn bè lại càng không.

Lúc nàng ngồi khóc co ro trong một trạm xe bus đã ngừng hoạt động thì một chiếc mô tô phân khối lớn bất ngờ thắng gấp ngay trước mặt.

Người trên xe mặc áo khoác đen, mũ bảo hiểm che kín mít. Một tay cô kéo lên tấm kính lên để lộ khuôn mặt quen thuộc.

"Lên xe mau"

"...Minji?"

"Trừ khi em muốn chết cóng ở đây"

Căn hộ của Minji không quá lớn nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ, gọn gàng đến lạ. Trên kệ tủ có vài chai rượu, mấy chiếc ly whisky và một khung hình không rõ ai là người ở trong.

"Từ nay em ở lại đây đi. Bao lâu cũng được"

"Điên hả, không được đâu, vậy thì phiền bạn quá rồi"

"Nếu phiền thì tôi đã không mang em về đây"
"Em có thể nấu ăn và dọn nhà hàng ngày cho tôi, coi như đó là em trả tiền nhà cho tôi đi. Hơn nữa tôi ở một mình cũng chán lắm rồi."

Hanni cầm chặt tách cacao nóng Minji vừa pha. Nàng nhìn ra cửa kính - tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhưng trong lòng nàng lại len lỏi một hơi ấm kì lạ.

"Tôi không thích ai động vào đồ của mình. Kiểu như giật thuốc lá trong tay tôi lại càng không" Minji nói, khi cả hai đã yên vị trên sofa, ánh đèn vàng phủ lên làn khói mỏng từ lò sưởi điện.

"Vậy tại sao hôm đó bạn không mắng mình?"

"Vì em nhìn tôi bằng ánh mắt chưa ai từng nhìn tôi."

"Ánh mắt như thế nào?"

"Không sợ tôi. Không thèm lấy lòng tôi.
Cũng không khinh tôi. Chỉ đơn giản... là em quan tâm tôi thôi"

Hanni im lặng. Rồi nàng bật cười.

"Tất cả là vì tôi ghét mùi thuốc lá thôi mà"

"Thì cũng giống như tôi chỉ chán ghét thế giới này thôi mà."

Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ nhất kể từ khi Hanni đến London.

Minji đưa nàng đi học, dạy nàng lái xe, dạy nàng Tiếng Anh, nấu ăn cho nàng khi nàng phải thức đêm học bài. Có hôm cô bất ngờ xuất hiện ngoài thư viện với ly trà sữa trên tay: "Đoán là giờ này em rất cần"

Có những hôm cô ôm Hanni thật chặt khi nàng bật khóc kể lại chuyện bị giáo sư sỉ nhục phát âm ngay giữa lớp.

Minji của những năm tháng còn hơn cả một bầu trời trong mắt Hanni.

Là một người bạn, người yêu, và là điều duy nhất khiến đất nước xa lạ này bỗng trở nên ấm áp hơn.

Nhưng những thứ tốt đẹp thường không kéo dài lâu.

Vào cái này Minji đột nhiên biến mất, trời mùa đông London không có tuyết.

Chỉ có một lớp sương dày mờ phủ lên mặt kính cửa sổ, nhòa đi cả ánh đèn vàng nhạt hắt từ ngoài phố. Hanni thức dậy khi kim đồng hồ vừa chỉ sang 8 giờ, đầu nàng đau nhức vì ngủ không đủ giấc, cổ họng khô khốc như thể đã nhiều ngày chưa nói một câu trọn vẹn.

Căn hộ yên lặng một cách kỳ lạ. Hanni chống tay ngồi dậy, luồn tay vào chiếc áo len rộng mà tối qua Minji để lại trên ghế, kéo sát cổ áo lên tận cằm. Mùi bạc hà và mùi xà phòng vẫn còn vương trên sợi vải. Một mùi hương thân quen đến mức khiến trái tim Hanni nhói lên mà cô không hiểu vì sao.

Hanni thức dậy ngó nghiêng nhưng không thấy Minji đâu

Minji không có trong bếp.

Cũng không có trong phòng tắm.

Hanni đi dọc hành lang, mắt khẽ mở to hơn khi nhận ra cánh cửa phòng ngủ của Minji khép hờ.

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa.

Trống trơn. Hanni sững sờ

Tủ quần áo bị mở hé, bên trong không còn một chiếc áo nào. Ngăn kéo vốn để đồ lặt vặt cũng bị rút sạch. Bàn trang điểm gọn gàng đến mức bất thường - mọi thứ từng thuộc về Minji đều đaz biến mất. Không mùi nước hoa, không vết son, ngay cả chiếc tai nghe trùm đầu Minji hay quăng trên giường cũng không còn.

Chỉ có một thứ duy nhất sót lại.

Một chiếc khăn len cũ kỹ được gấp ngay ngắn để trên ghế sofa - chiếc khăn Minji hay quàng cho Hanni mỗi khi trời chuyển gió lạnh.

Hanni không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm qua bọn họ còn rất bình thường, đi xem phim cùng nhau, Minji còn ôm nàng đi ngủ.

Vậy mà bây giờ nàng đứng giữa căn phòng vắng người, bàn tay nắm chặt lấy mép khăn len, lòng rối loạn như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mơ mà chưa kịp nhớ giấc mơ đó là gì. Hanni bước lùi ra cửa, ngồi phịch xuống ghế sofa, rút điện thoại trong túi áo.

Gọi.

Một lần. Không ai bắt máy.

Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ mười.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Hanni cắn chặt môi đến bật máu.

Minji không thể nào đột nhiên biến mất như thế.

Không thể nào đâu.

Hanni gọi cho vài người bạn bè ít ỏi nàng từng gặp của Minji, hay từng nghe cô nhắc tên. Nhưng không ai trong số họ biết Minji đã đi đâu. Hanni chạy xuống hỏi người bảo vệ ở cổng hỏi ông ta có nhớ cô gái mặc áo khoác da đen, đi mô tô, thường về nhà vào lúc đêm khuya không?

"Marcus sao? Cô bé xinh đẹp cao ráo có cái tên manly đó hả. Sáng sớm nay cô bé xách một đống đồ đi rồi"

"Lúc nào vậy ạ?"

"Xem nào, sớm lắm, chắc khoảng 4-5h sáng gì đó? Cô bé đi khá vội vào tờ mờ sáng nên tôi để ý kĩ lắm, phía sau còn có 2-3 người đàn ông đeo kính xách đồ hộ nữa mà. Nhưng cô bé không nói gì cả"

Hanni sống trong căn hộ đó thêm một tuần, từ người quản lí khu nhà nàng biết được Minji đã chi trả hết tiền thuê nhà cho tới tận lúc nàng tốt nghiệp. Cô thậm chí còn dặn dò nếu sau thời gian đó nàng vẫn muốn ở lại thì gửi fax cho Minji, cô sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Nhưng Hanni không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa.

Suốt một tuần đó, mỗi ngày thức dậy Hanni đều lặp lại cùng một hành động trong vô thức: gọi vào số máy Minji, nhắn tin cho cô. Mỗi lần nghe tiếng tổng đài nàng thấy như có ai cắt thêm một nhát dao vào lồng ngực mình.

Những ngày sau đó Hanni không thể nào tập trung học hành được. Đầu óc nàng trống rỗng, chân đi mà không biết mình đi đâu, ăn mà không biết mình đã ăn gì. Đêm nào cũng ôm chiếc khăn len Minji để lại, vùi mặt vào đó khóc như thể mùi hương cuối cùng còn sót lại sẽ giúp nàng níu kéo thực tại.

Hanni không hiểu, nếu Minji muốn chia tay thì nói một câu là được mà? Tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt như vậy? Lại còn trả hết tiền học và tiền nhà cho nàng? Kim Minji muốn gì đây? Bỏ đi rồi đền bù tổn thất bằng tiền là xong sao?

Cho đến một tối, điện thoại nàng rung lên. Tin nhắn từ một người bạn chung của hai đứa ở trường.

"Hanni à, tớ vừa thấy cái này. Là Minji đúng không?"

Một đường link YouTube. Hanni bấm vào.

Tiệc đính hôn xa hoa của hai gia tộc tài phiệt - một đoạn video phóng sự ngắn do một đài truyền hình đăng tải. Cô nhận ra tòa nhà ngay lập tức - tòa nhà từng xuất hiện trên các tạp chí tài chính, nơi tổ chức các buổi lễ long trọng cho những người nắm giữ quyền lực hàng đầu tại Hàn Quốc.

Hanni còn chưa kịp nuốt nước bọt thì hình ảnh hiện lên.

Cô gái trong video mặc váy trắng, đứng bên cạnh tiểu thư Park Seoyoung của tập đoàn Park Media. Mắt đen, miệng cười nhàn nhạt, ánh đèn pha chiếu vào khiến vạt váy long lanh như tuyết.

"Kim Minji - con gái út của Kimho Capital, người vừa du học từ London trở về nước - đã chính thức đính hôn với người thừa kế tập đoàn Park..."

Hanni chết lặng.

Nàng nghĩ mình không thở nổi nữa.

Không ai biết Hanni đã đi bộ dọc con đường ven sông Thames suốt ba tiếng. Hanni không nhớ nổi ai đã gọi, ai đã nhắn tin cho mình. Nàng cứ bước đi như một cái bóng, tay nắm chặt điện thoại, tim như rỗng ruột.

Thì ra là vậy.

Thì ra từ đầu đến cuối, mình không biết một chút gì về Minji cả.

Nàng từng nghĩ mình là người thân thiết nhất với Minji ở đất nước xa lạ này. Từng cho rằng Minji đơn giản là một cô gái nhà giàu nổi loạn, bất cần, không chốn về - hóa ra cô ấy là người thừa kế của cả một đế chế.

Người như vậy... làm sao yêu một kẻ nghèo rớt mồng tơi, sang đây du học bằng tiền trợ cấp như nàng?

Có lẽ với Minji, nàng chỉ là một thú vui nhất thời. Một món giải khuây trong những tháng ngày điên dại giữa đất khách quê người. Và một khi cô đã chán ngấy rồi - thì cô chỉ cần biến mất, cắt đứt liên lạc, quay về vị trí ban đầu của mình là xong.

Còn nàng có nghĩ như nào, cảm xúc ra sao, đều không quan trọng.

Đơn giản như cách Hanni dập điếu thuốc của cô ngày hôm đó.

Hanni dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Nàng mua một vỉ kẹo bạc hà.

Ngồi xuống ghế băng trước cửa, Hanni bóc một viên, ném vào miệng.

Nhưng vị ngọt mát không làm dịu được cổ họng.

Hanni nhổ nó ra.

Nàng ném cả vỉ còn lại vào thùng rác.

Suốt quãng đường về nhà Hanni đã không buồn khóc nữa. Không phải vì không đau mà vì nỗi đau này quá lớn để có thể bật thành nước mắt.

—————

Ba năm không phải là quãng thời gian quá dài trong đời người.
Nhưng đối với Hanni đó là cả một cuộc hành trình gian nan.

Sau buổi tối ném vỉ kẹo bạc hà vào thùng rác lạnh buốt bên lề đường London, nàng không cho phép mình yếu lòng thêm một lần nào nữa. Nàng chuyển phòng trọ, xin chủ nhà hoàn lại tiền để đưa Minji, cắt đứt mọi liên hệ còn sót lại với cái tên Kim Minji, bao gồm bạn bè chung hay bất cứ ai từng biết nàng và Minji ở đất nước xa lạ này. Điện thoại của Hanni giờ đã không còn ngập tràn những bản nhạc Minji từng gửi, không còn những hình ảnh cũ, không còn dòng tin nhắn nào để nhỡ tay trượt vào mỗi đêm mất ngủ.

Hanni đem chúng đốt sạch, như muốn xoá bỏ phần kí ức đáng ra là tươi đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của nàng

Hanni như người bứt mình khỏi một cái bóng lớn. Nàng học ngày học đêm, xin làm thêm ở công ty tài chính gần trường, ra trường với điểm số gần tuyệt đối và nhận được lời mời làm việc của rất nhiều công ty đa quốc gia khác nhau.

Nhưng cuối cùng, Hanni vẫn chọn trở về Hàn Quốc.

Không phải vì ai hết. Càng không phải vì Minji.

Chỉ là nàng khao khát được đứng trên chính đôi chân mình, cho những người từng kinh thường nàng ở quê nhà thấy rằng nàng đã khác xưa thế nào. Và cũng là để chứng minh với chính bản thân rằng nàng đã đủ mạnh mẽ để không bị bất kỳ ai bỏ lại một lần nữa.

Ba năm sau, Hanni trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất tại Hanrim Capital - một công ty đầu tư và phân tích kinh tế đang lên ở Seoul. Kang Haerin - Tổng giám đốc kiêm Founder của công ty, người từng có cơ hội hợp tác với Hanni qua vài dự án khi nàng còn ở London, rất tán dương năng lực của Hanni và đã phải năn nỉ hết lòng để mời nàng về nước làm việc cho mình.

Hanni không phải kiểu người ăn nói ngọt ngào nịnh bợ cấp trên hay đi lên nhờ quan hệ. Ngược lại, nàng lạnh lùng, sắc bén và có đôi phần khó gần. Hanni làm việc rất nhanh chóng, chính xác, gần như nàng chưa từng mắc lỗi bao giờ kể từ khi vào công ty, và quan trọng hơn hết - nàng không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc.

—————

Và rồi một ngày, khi nàng vừa đặt tay ký xong báo cáo quý thì trợ lý gõ cửa phòng.

"Chị Hanni ơi, sếp Kang vừa gọi, dự án hợp tác chiến lược về khu Handam có thay đổi nhân sự gấp nên sếp Kang có đề xuất chị tiếp nhận hợp đồng này và bắt đầu gặp mặt đối tác bàn việc vào chiều nay luôn. Bên kia đã đặt lịch lúc 6 giờ tối ở nhà hàng Chilmyeon gần sông Hàn rồi ạ"

"Đột xuất vậy ư?"

"Vâng, chị Eunji có việc gia đình phải nghỉ tạm thời. Bên đối tác nói họ sẽ chỉ cử một người đến, cuộc gặp chỉ mang tính trao đổi nội dung sơ bộ nên họ không quá quan trọng chuyện đổi người ạ"

Hanni thở dài.

"Được rồi. Gửi tài liệu vào mail cho tôi. Tôi sẽ đi"

—————

Sáu giờ kém mười, Hanni có mặt tại Chilmyeon, một nhà hàng Hàn hiện đại nằm nép bên bờ sông, ánh đèn vàng ấm hắt xuống những tấm kính trong suốt nhìn ra mặt nước. Nàng bước vào, bộ vest đen thanh nhã vừa vặn, tóc cột gọn phía sau gáy, ánh mắt điềm tĩnh, chuẩn mực.

Nhân viên dẫn Hanni đến bàn đặt trước - nằm trong một góc khuất nhỏ, cách xa khu vực chính, vô cùng yên tĩnh và riêng tư. Đại diện bên kia vẫn chưa đến.

Hanni ngồi xuống, rút tập tài liệu tranh thủ xem lại vài chi tiết trong hợp đồng sơ bộ. Dự án này là hợp tác với một công ty công nghệ đang nổi, nghe đâu chủ đầu tư là một trong những cái tên sáng giá trong giới khởi nghiệp gần đây, vừa gọi vốn vòng ba thành công.

Nàng chưa từng gặp người đó.

Cho đến khi một bóng người dừng lại trước bàn, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

"Xin lỗi vì đã đến trễ"

Hanni ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian trong nàng dường như đã dừng lại.

—————

Gặp lại Minji sớm như vậy không nằm trong bất kỳ kịch bản nào Hanni từng nghĩ đến.

Nàng từng tưởng tượng nếu có ngày đó, Minji sẽ phải quỳ xuống, sẽ phải nói "Tôi xin lỗi". Nàng từng nghĩ mình sẽ cười khinh bỉ, sẽ lạnh lùng quay đi mà không thèm nhìn lại. Nàng nghĩ mình đã vượt qua. Đã là một Hanni khác hoàn toàn xưa - trưởng thành, độc lập, và không để ai làm tổn thương mình nữa.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa nhà hàng mở ra và Minji bước vào... mọi tấm khiên nàng dựng lên suốt ba năm qua lập tức vỡ vụn chỉ bằng một ánh mắt.

Minji vẫn vậy.

Vẫn dáng vẻ ung dung tự tại ấy. Vẫn ánh mắt thâm sâu và trầm lắng. Nhưng giờ đây dưới lớp áo của một doanh nhân thành đạt, một người thừa kế tương lai, cô lại càng trở nên xa vời - như một người xa lạ, không còn chút bóng dáng nào giống với người thiếu niên từng ở trong thế giới của Hanni năm xưa nữa.

"Xin lỗi đã đến trễ" Minji nói, giọng rất bình thường, như thể họ không hề quen biết, như thể ba năm vừa qua chỉ là một cơn mộng trong mắt Hanni

Hanni không đứng dậy. Nàng chỉ gật nhẹ, bàn tay khẽ lật từng trang tài liệu trên bàn, giọng nói chuyên nghiệp đến mức chính nàng cũng không nhận ra có bao nhiêu đau đớn đang bị dồn nén dưới lớp ngữ điệu đó.

"Tôi đến thay Eunji hôm nay, bản thảo hợp đồng đã được chỉnh sửa theo đúng đề xuất lần trước. Nếu không có thay đổi thì chúng ta sẽ tiến hành ký vào đầu tuần sau"

Minji không ngắt lời. Cô ngồi yên nhìn Hanni như thể đang đọc một cuốn sách đã thuộc lòng từ lâu nhưng vẫn muốn đọc lại từng dòng.

Cô gái trước mặt cô giờ đây quá khác.

Không còn là Hanni từng nắm tay Minji lao giữa những con phố London trong cơn mưa tạt. Không còn là Hanni từng cười khúc khích chỉ vì một viên kẹo rớt khỏi túi. Không còn ánh mắt long lanh khi ôm lấy Minji giữa đêm khuya, thì thầm: "Em chỉ cần mỗi mình bạn là quá đủ"

Cô gái ấy giờ đây cột tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng kín cổ, ngón tay đeo nhẫn bạc, nói năng mạch lạc, không một giây lạc nhịp.

Và tuyệt đối không nhìn thẳng vào mắt Minji lấy một lần.

Cuộc tái ngộ của hai người ngắn ngủi đến tàn nhẫn.

"Cảm ơn cô đã đến" Hanni khẽ gập tập tài liệu, đứng dậy. "Nếu phía cô không có thêm gì cần trao đổi thì tôi xin phép về trước."

Minji khẽ ngẩng đầu lên, giọng trầm và nhẹ như làn gió giữa mùa lạnh.

"Đã lâu không gặp..... Hanni"

Hanni dừng lại một nhịp. Nhưng nàng không quay đầu.

Minji nhìn bóng lưng đó - dáng vẻ cứng rắn mà cô từng yêu điên cuồng, và nói tiếp,

"Mừng là em vẫn sống tốt....."

Hanni chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng như lảng tránh một cơn bão.

Gió bên ngoài tạt vào mặt nàng, lạnh buốt. Hanni không nhớ nổi mình đã rút chìa khóa xe như thế nào, lên xe trong trạng thái nào, hay lái xe đi về hướng nào. Đến khi nhận ra ánh đèn bên sông Hàn đã nhấp nháy trong kính xe, mặt nước đen như chì loang loáng dưới ánh trăng.

Hanni dừng xe ở ven đường, tắt máy.

Và vỡ oà

Hanni ngồi trên xe một lúc rất lâu, không nhúc nhích. Đôi vai run lên, bàn tay ôm lấy vô lăng như thể bấu víu vào thứ gì đó vô cùng chắc chắn.

Đáng ra nàng nên cười. Đáng ra nàng nên nói: "Ồ, ba năm rồi cô mới đủ can đảm nói một câu xã giao với tôi sao? Cô nói tôi sống tốt sao? Cô có biết tôi phải chật vật bước ra khỏi quá khứ như nào không?"

Nhưng cổ họng nàng nghẹn cứng lại. Ngay lúc đó, mọi kiêu hãnh ba năm mà nàng gồng gánh đều đứt gãy trong một giây.

Hanni bật cửa xe, bước xuống đi bộ ra bờ kè.

Gió lạnh quất vào má nàng buốt rát

Nước mắt nàng rơi không thành tiếng, chỉ tuôn từng hàng dài như suối. Không có một ai quanh đó. Hanni để mặc mình ngồi xuống bậc thềm đá, ôm gối, mặt vùi vào đầu gối, toàn thân run lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hanni đã từng tin Minji là chốn an toàn cuối cùng mà mình có thể tin tưởng dựa dẫm hết quãng đời sau này của mình.

Hanni từng nghĩ dù một ngày cả thế giới quay lưng với nàng, chỉ cần mình vẫn có Minji thì mình vẫn sẽ ổn thôi.

Vậy mà vào một ngày không đẹp trời lắm, người đó biến mất không một dấu vết, trước khi cả thế giới kịp quay lưng với Hanni, cô đã tự mình cao chạy xa bay khỏi cuộc đời của nàng.

Và sau ba năm, khi hai người gặp lại, cô ấy chỉ có thể nói được một câu: "Mừng là em vẫn sống tốt."

Phía xa, Minji đỗ xe bên kia đường.

Cô đã đi theo Hanni, không tiếng động, cũng không có vẻ gì là sẽ bước tới. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô ấy qua lớp kính xe, ngắm nhìn bóng dáng người con gái từng là cả thế giới của cô, giờ đang khóc đến tê dại bên dòng sông lạnh lẽo.

Trái tim Minji như vỡ từng mảnh.

Cô từng nghĩ mình làm vậy là để bảo vệ Hanni. Cô tưởng rằng lặng lẽ rời đi sẽ là cách tốt nhất để Hanni không bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, của những cuộc hôn nhân sắp đặt, của những cơn điên loạn từ bố mẹ, từ gia đình mà cô không kiểm soát được. Để em ấy có thể tiếp tục sống cuộc đời yên bình của mình, dù cho cô không thể ở bên.

Nhưng hóa ra... điều duy nhất cô làm được là để lại Hanni một mình cô độc nơi đất khách quê người, để Hanni tự mình vượt qua tất cả đau đớn mà chính cô là người gây ra, và bản thân cô giờ đây còn không có nổi tư cách hay danh phận gì để chạm vào đôi vai đang run rẩy đó.

Minji cứ ngồi đó, bất động, như thể đang tự trừng phạt bản thân bằng chính cảnh tượng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co