Truyen3h.Co

[BBB Fanfiction] [Blaze x Ice] Bước nhảy của Converse High

[Phần 7] Bước nhảy của Converse High

_Kuroka_Shiroi_

Just, just, by my feeling
The whole world is different from yesterday
Just, just, with your joy
When you called me
I became your flower
As if we were waiting
We bloom until we ache

(Đó chỉ là, chỉ là cảm xúc của tôi thôi
Thế gian này dường như đã đổi khác so với ngày hôm qua
Chỉ là, chỉ là với niềm vui của người thôi
Khi người khẽ gọi tên tôi
Tôi trở thành bông hoa của người
Như thể ta vẫn luôn hằng mong
Ta khoe sắc cho tới ngày úa tàn)

Trên mặt sàn đá trơn, gót chân Ice khẽ nhón lên, đầu ngón chân tiếp xúc với nền đất nhẹ nhàng tựa như lông vũ động trên mặt nước. Ngón tay trỏ đưa lên, xoay vòng từ trái sang phải một cách chậm rãi, ngang qua cặp mắt xanh lơ xinh đẹp của Ice như thể bước chuyển giao giữa ngày và đêm khi mặt trời mọc và lặn theo quỹ đạo.

Maybe it's the providence of the universe
That's how it is
You know, I know
You are me, I am you

(Có thể đây chính là sự sắp đặt của vũ trụ
Nó là như vậy đấy
Người biết, mà tôi cũng biết
Người là tôi, mà tôi cũng là người)

Cánh tay trái mềm mại vươn ra, tay kia lại nhanh chóng bắt lấy và chậm rãi thu về theo nhịp nhàng du dương mà mãnh liệt bất ngờ. Cả cơ thể dẻo dai của Ice thu về tư thế đứng, hai chân bắt chéo nhau tạo một đường thẳng, hai bàn tay vừa nhanh nhẹn vừa yểu điệu như tấm lụa vòng ra sau mái tóc nâu. Ngay sau đó, một cánh tay tựa như nhẹ nhàng lẩn trốn, cổ tay linh hoạt xoay hai vòng.

I'm scared, just as much as my heart flutters
Because destiny keeps getting jealous of us
I'm just as scared as much as you are
When you see me
When you touch me

(Tôi thấy sợ, nhiều như cách con tim tôi rung động
Khi vũ trụ kia ghen hờn vì đôi ta
Tôi lo sợ nhiều như người vậy
Khi ánh mắt đôi ta gặp nhau
Khi đôi mình khẽ chạm vào nhau)

Không hề gấp gáp, Ice uyển chuyển xoay một vòng tròn, từng ngón chân trên mặt sàn như thể có ma lực, êm ái di chuyển tựa vũ công ballet. Mái tóc nâu hơi rủ xuống che lấp đôi mắt xanh lơ của cậu, nhưng mỗi động tác múa dịu dàng đều ánh lên sự sắc nét và hoàn mỹ. Trước năm cặp mắt nhìn không chớp, chàng trai mang cái tên băng giá vòng chân phải lên 180 độ trên không, mũi chân thuôn dài hướng thẳng lên trần phòng một cách duyên dáng trước khi chạm đất. Liền ngay sau đó, hai cánh tay Ice chậm rãi vòng qua ôm lấy có thể mình, cơ thể dẻo dai tạo đường hai đường uốn liên tiếp khiến bài nhảy đẹp một cách vô thực.

The universe has moved for us
Without missing a single thing
Because our happiness has been planned

(Vũ trụ này vì đôi ta mà xoay chuyển
Mà chẳng hề để lỡ một điều gì
Bởi hạnh phúc của chúng ta đã được định sẵn)

Yểu điệu xoay mình trong tiếng nhạc du dương, cả cơ thể Ice rướn lên phía trước, đôi chân nhón lên, cậu bật nhảy và tiếp đất êm ái bằng hai mũi chân. Thân trên hơi thõng xuống cùng với hai tay cánh tay dịu dàng đưa sang hai bên. Chân phải dứt khoát vòng ra sau vẽ một vòng tròn hoàn mỹ trên nền đất tựa như một vũ công Tango chuyên nghiệp trong khi Ice tự mình lắng nghe tiếng con tim đập rộn ràng.

...Cuz you love me
And i love you

(Bởi người yêu tôi, và tôi cũng phải lòng người)

Trở về vị trí ban đầu, đôi mắt xanh lơ của cậu ngước lên, nhìn thẳng vào một điểm vô định trong không gian, bàn tay phải đặt lên trước ngực trái trong khi hai chân bước những bước đi ngắn đầy khoan thai.

You're my penicillin
Saving me
My angel, my world

(Người là mốc xanh* của tôi
Bảo vệ tôi
Là thiên sứ của tôi, là thế giới của tôi)

Chân trái thẳng tắp đứng trên sàn nhà, thân trên của Ice đánh võng xuống một cách dẻo dai. Chân phải rời khỏi mặt đất, uyển chuyển vòng lên thành một đường cong sau tấm lưng, cánh tay phải vươn lên chạm vào mũi chân phải trong một khoảnh khắc. Cùng lúc đó, bàn tay trái theo thân người lướt xuống chạm vào mặt sàn tựa như mềm mại chạm vào nước, cả người Ice xoay một vòng thuận theo quán tính, tự nhiên mà cũng rất yểu điệu. Tiếp đó, Ice cong lưng hơi ngửa ra sau, hai bàn tay vung lên một cách mạnh mẽ trong không khí, nhưng rồi lại nhẹ nhàng thu về.

Cả năm vị giám khảo đều dường như đồng loạt nín thở, có người còn há hốc miệng vì kinh ngạc.

Đẹp đến mức không nói nên lời.

I'm your Calico cat
Here to see you
Love me now, touch me now

(Tôi là chú mèo tam thể của người
Đến đây để gặp người
Hãy yêu thương tôi, hãy ve vuốt tôi đi)

Thân thể Ice hơi trùng hạ xuống thấp dần, từ tư thế đứng chuyển thành tư thế ngồi sát mặt sàn. Hai chân chụm thẳng, vòng eo thon thả mềm mại di chuyển chuyển giúp hai bàn chân xoay một vòng từ trước ra sau một cách trơn tru trên mặt sàn, trong khi hai cánh tay chống xuống mặt sàn để giữ cân bằng cho cơ thể. Cả cơ thể lúc này mới dứt khoát xoay từ trước ra sau, Ice để hai cánh tay chống đỡ sau lưng, trong khi mũi chân linh hoạt lấy đà khẽ nhón, đẩy thân mình lên cao. Liền tiếp sau đó, Ice lấy đà từ bàn tay và hai chân mà chậm rãi trở về tư thế đứng.

Just let me love you
Just let me love you
Since the creation of the universe
Everything was destined
Just let me love you

(Hãy để tôi được yêu người
Hãy để tôi được phải lòng người
Kể từ khi vũ trụ này khai thiên lập địa
Mọi thứ đã được trù định từ trước rồi
Vậy nên hãy để tôi ôm trọn con tim người)

Cơ thể Ice hạ xuống thêm lần nữa, tạo thành một tư thế gần giống với chống đẩy cao nhưng với vòng eo hơi đánh võng sát sàn phòng. Hai bàn tay dồn trọng lượng đặt trên mặt sàn, chân phải nhón gót nhấc khỏi mặt sàn làm chân trụ, trong khi chân còn lại vòng lên không trung một cách điệu nghệ từ trái qua phải. Cả thân mình nương theo chuyển động đôi chân chuyển sang tư thế ngồi, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ice một lần nữa xoay mình, cơ thể dựng lên tạo thành một chữ V lộn ngược. Đôi bàn tay và hai chân trượt một cách ngẫu hứng ra trước và sau để cả thân người tuỳ ý mà dứt khoát võng xuống sàn nhà trước khi cậu chậm rãi quay về tư thế đứng.

Từ hàng ghế giám khảo có tiếng vỗ tay cùng tiếng xì xầm khen ngợi. Blaze chống tay trên mặt bàn, lòng bàn tay đưa lên che ngang khuôn miệng đang tủm tỉm cười. Hắn vẫn luôn biết Ice rất xuất sắc và từng bước nhảy của cậu lúc nào cũng đầy năng lượng, nhưng đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến nguồn năng lượng ấy hoà vào những bước nhảy thanh thuần đầy uyển chuyển.

Now come to me
Come, lets be a "we"
I don't wanna let go, no
Just trust yourself
You can feel it even if you don't say it

(Hãy tiến gần đến phía tôi nào
Hãy cùng trở thành "chúng ta"
Tôi không muốn buông tay, không bao giờ
Hãy cứ tin vào chính mình thôi
Người cũng có thể cảm thấy nó dù không nói ra mà)

Cơ thể mềm dẻo hơi cong xuống cùng hai cánh tay đan vào nhau, đôi chân bước chéo đầy khéo léo. Bờ vai mảnh khảnh thả lỏng, Ice vươn mình đứng thẳng dậy, hai khuỷu tay gập lại song song cần cổ. Cậu vươn chân phải thẳng tắp, gót chân gập lại, đầu gối cao lên ngang ngực còn hai cánh tay thì uyển chuyển mở rộng sang hai bên. Ice luồn tay xuống dưới bắp chân phải, chân bên kia dù đang đứng kiễng vẫn vô cùng vững vàng. Trong tiếng nhạc da diết, cậu từ từ đưa chân phải lên cao hơn, gần như song song với cơ thể. Bàn tay mềm mại vươn ra rồi lại thu về, tựa hồ muốn nắm bắt và níu giữ một điều gì đó, trước khi cơ thể điêu luyện xoay một vòng trên sàn đá.

The stars are in the sky
We are flying
This isn't a dream
Don't be nervous, hold my hand
Now we're becoming a "we"
Let me love you

(Những ngôi sao trên nền trời cao vợi
Còn đôi ta thì êm đềm bay lượn
Đây không phải một giấc mộng đâu
Đừng lo lắng, hãy giữ lấy tay tôi nào
Giờ đôi ta đang trở thành một
Hãy để tôi chiếm trọn trái tim người)

Hai cánh tay mở rộng ngang lồng ngực, Ice tung người nhảy lên không trung một cách êm ái với hai chân mở ngang cơ thể. Đôi chân thẳng tắp cùng dáng người thon thả xinh đẹp tựa như loài thiên nga giang cánh. Đến khi đáp đất, Ice chậm rãi ngồi quỳ xuống. Cánh tay cậu vươn ra, đôi mắt xanh lơ nhìn qua những kẽ tay, giống như thể cậu đang chạm tới một màn trời đêm lấp lánh ánh sao trong lời bài hát. Tới đoạn điệp khúc cuối cùng, cậu nhanh chóng đứng lên, tự nhủ với bản thân sẽ dồn hết tất cả sức lực vào những bước nhảy.

Just let me love you
Just let me love you

(Hãy để tôi được yêu lấy người
Hãy cho tôi được phải lòng người)

Tiếng ca ngâm nga như thể giọng hát của một thiên sứ. Ice quay lưng lại, thân thể tự do uốn cong ngả ra sau, chân trái bước sang ngang, cánh tay trái thẳng tắp vung lên không trung trong khi tay còn lại vòng ra sau lưng. Cho tới khi lòng bàn tay hoàn toàn chạm sàn, cả cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng ngã xuống. Ice dứt khoát lật người lại, hai cánh tay mảnh khảnh chống trên mặt sàn trong khi chân trái thon dài mềm mại vẽ một vòng tròn lớn từ trái qua phải. Cậu dùng chính nó làm điểm trụ, chân phải co lại với mũi chân nhón lên, Ice thực hiện một cú xoay mình 360 độ đầy nghệ thuật, kết thúc bằng hai lòng bàn tay lần nữa chống lên sàn phòng. Không dừng lại ở đó, mượn đó làm điểm tựa, Ice đưa cả cơ thể lộn ngược lên trên không trung trước khi nhẹ nhàng thả rơi thân mình, để lồng ngực, eo, hông và đôi chân mảnh khảnh lần lượt tiếp xúc với mặt sàn. Lúc này, trông cậu uyển chuyển giống như một chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống.

Tiếng ồ lên kinh ngạc vang lên cùng với những giây cuối cùng của đoạn nhạc.

Since the creation of the universe
Everything was destined
Just let me love you
Just let me love you

(Khi vũ trụ này được nhào nặn nên
Mọi thứ đã được dẫn dắt bởi duyên trời định
Vậy nên hãy cứ để tôi yêu người
Hãy để tôi chiếm trọn con tim người)

Ice đứng trở về tư thế cũ, cánh tay trắng nõn uốn theo điệu nhạc một cách dẻo dai. Cậu nghe tiếng nhạc du dương, tiếng trái tim mình đập loạn nhịp, mồ hôi lấm tấm trên trán và trên mái tóc cậu. Cả cơ thể dường như cùng với lời ca, cùng với điệu nhạc run lên, không khỏi khiến Ice thở ra một dài đầy nhẹ nhõm. Cậu thấy thật sự rất hạnh phúc.

Let me love, let me love you
Let me love, let me love you

Đôi mắt xanh lơ tràn ngập niềm vui của Ice gặp Blaze, nhận ra hắn cũng đang trao cho cậu cái nhìn tương tự cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi.

Cậu tuyệt vời quá, Ice.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng, thậm chí Gempa còn đứng hẳn lên khỏi ghế ngồi và nói những lời tán dương.

Ice biết, đây mới chỉ là phê duyệt tiết mục, nhưng chỉ riêng với bản thân cậu thôi, cậu cảm thấy rất vui vì bản thân đã cố gắng hết mình. Cảm thấy không thể kiềm chế được nữa, cậu nở một nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên và chân thành.

*

"Ice ơi!"

"Blaze?"

Vừa ra đến cổng trường, Ice đang đeo cặp chuẩn bị trở về ký túc xá thì hắn bất ngờ lao đến ôm choàng lấy cậu. Ice tưởng là mình đã quen với cái tính cách có phần năng động hơi quá mức của hắn rồi, ai mà ngờ bản thân cậu vẫn không khỏi thấy nóng mặt khi hắn đột ngột tấn công như thế này.

"Bỏ tớ ra!"

"Không! Ai bảo cậu mấy ngày trời liền bơ đẹp tin nhắn của tớ, xong rồi làm một màn comeback tuyệt vời như vậy hả? Như này nếu tớ không gửi cái video kia thì chắc cậu cũng cho tớ ra một xó luôn phải không?"

Nghe hắn nói vậy thì Ice đúng là có cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng. Thực ra nếu như hắn mà không động viên, thì có lẽ Ice sẽ chẳng thể nào thoát ra được khỏi cái tâm trạng ủ rũ triền miên đó. Ice hít một hơi sâu, bàn tay lưỡng lự đưa lên chạm vào lưng Blaze, đáp lại cái ôm của hắn: "Được rồi, tớ ghi nhận cái đoạn video làm tớ sởn gai ốc kia và cả...sự cố gắng của cậu, được chưa? Tớ cảm ơn, thật đấy. Trước lúc cậu nhắn thì tớ cũng có ý định nhắn lại với cậu rồi, chỉ là không biết phải mở lời như thế nào thôi."

Đôi mắt Ice tình cờ gặp Beliung trong giây phút cậu ngước mắt lên. Chỉ thấy chàng trai mang cái tên bão tố bĩu môi và rời khỏi hiện trường ngay lập tức, khiến cậu thoáng chột dạ. Mặt Ice đỏ lên, cậu vỗ vỗ vai hắn: "Giờ bỏ tớ ra được chưa?"

Blaze thở một hơi rõ dài trước khi buông Ice ra. Có điều, ngay sau đó, đôi mắt hắn đột ngột lấp lánh còn nụ cười trên môi thì tươi tắn hơn cả mặt trời muốn mù cả mắt Ice: "Cậu làm tớ ngạc nhiên đến mức cằm suýt thì rớt xuống đất đó Ice. Múa đương đại? Vượt xa cả tưởng tượng của tớ! Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu trò giấu dưới tay áo vậy hả? Có phải cậu có dự định soán chức chủ tịch câu lạc bộ nhảy của tớ luôn không?"

Vừa nói, gương mặt hắn vừa giả vờ bày tỏ sự nghi hoặc, còn cặp mặt thì ngó nghiêng hai bên cánh tay Ice. Cảm giác vui vẻ không thể kiềm chế trào lên trong lòng Ice khi nhận được lời khen ngợi như vậy, lại còn là người mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và công nhận. Vẫn với gương mặt không đổi sắc, Ice phẩy tay: "Làm gì có. Tớ học múa đương đại cũng được một thời gian rồi, nhưng mà lâu lắm rồi chưa tập lại nên cũng mất hơi nhiều công sức luyện tập."

Hắn nghe Ice nói và chợt nhăn mày.

"Sao vậy?"

Blaze nhìn xuống đôi giày Converse cao cổ dưới chân cậu, rồi không nói một lời tóm lấy tay cậu kéo Ice tới một chiếc ghế đá gần đó trước sự ngạc nhiên không hiểu chuyện gì của Ice. Hắn hơi ấn vai Ice ngồi xuống.

"Ơ này Blaze, cậu..."

Trước con mắt xanh lơ tuyệt đẹp của Ice, hắn không hề do dự quỳ xuống, chạm vào chiếc giày bên chân trái. Hành động ngoài sức tưởng tượng này không chỉ khiến Ice phát hoảng mà còn thu hút cả những cặp mắt tò mò của vài học sinh về muộn.

"Cậu làm cái quái gì thế hả? Đứng lên đi!" Ice đỏ mặt tía tai dù cậu không hề muốn, giọng nói cậu khẩn khoản như thể muốn Blaze dừng ngay cái hành động kì lạ mà hắn đang làm. Vụ này giống y hệt như lúc cả hai ở tiệm giày chỗ trung tâm thương mại, chỉ khác là lần này Ice đã không phản ứng kịp.

Blaze nhanh nhẹn cởi một bên giày ra, tháo luôn cả chiếc tất trắng mà Ice đang mang trong khi cậu vẫn không ngừng hoảng loạn.

Khoảnh khắc chiếc tất tuột khỏi chân Ice, lộ ra trên đôi chân trắng nõn và thanh thoát là những vết thương chỉ vừa mới khép miệng và vết băng cá nhân chằng chịt, các cơ trên lòng bàn chân thì căng cứng. Ice khẽ kêu lên một tiếng đau đớn khi bàn tay hắn chạm vào ngay chính giữa lòng bàn chân đang trong cơn chuột rút. Đây rõ ràng là minh chứng của việc tập luyện nhảy quá độ trong thời gian dài không ngừng nghỉ.

Hắn biết ngay mà.

Blaze thở dài, nói một câu ngắn gọn: "Sẽ hơi đau đấy, nhưng mà cố chịu chút nhé."

Nói rồi, hắn ngay lập tức nắm lấy phần dưới ngón chân của Ice và kéo căng bàn chân ra phía trước.

"Á! ĐAU!"

Dù đã nhanh chóng cắn môi để kiềm chế lại khi nghe hắn cảnh cáo, nhưng rốt cuộc cảm giác tê cứng rần rần dưới bàn chân đột ngột bị kéo duỗi về phía trước vẫn khiến Ice đau đến mức không thể không hét lên. Cậu có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, dù Ice chắc chắn mình không hề là người yếu đuối trước cơn đau.

Hắn nghe tiếng Ice la lên khổ sở, cảm giác xót xa dâng lên không ngừng trong lòng hắn. Nhưng dù có đau mấy thì cũng phải cố nhịn, vì càng để lâu thì Ice sẽ đi lại rất khó khăn. Chuột rút có thể tự hết, nhưng khi di chuyển sẽ rất đau và hắn biết điều đó. Hắn lần nữa lặp lại động tác và cơn đau khiến cho Ice phải bặm chặt môi trong khi mi tâm nhíu chặt. Một một vài học sinh xung quanh đó cũng tiến lại gần.

"Xin lỗi...Tớ có thể giúp gì được cho các cậu không?"

Gempa đầy lo lắng nhìn vào đôi chân đầy vết thương của Ice và động tác giãn cơ bàn chân của Blaze. Hắn vẫn không ngẩng lên mà chỉ chú tâm vào việc giúp Ice thấy dễ chịu hơn, trong khi nói với Gempa: "Cậu vào căng tin xin giúp tớ một chai nước hoặc một chiếc khăn ấm nhé, cảm ơn cậu."

Gempa gật đầu chạy đi. Xung quanh cậu và hắn lúc này còn có vài học sinh nữa, có học sinh còn ngồi xuống bên cạnh Ice vỗ nhẹ lên vai cậu để động viên tinh thần. Thực ra chuột rút thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng vấn đề là đôi bàn chân của Ice còn đang bị thương chỗ này chỗ kia, nên kể cả có bị chuột rút cậu cũng không dám duỗi bàn chân hẳn hoi. Thế nên lúc Blaze kéo chân ra mới đau đến cỡ này.

Được khoảng 5', sự căng cứng dưới lòng bàn chân rõ ràng đã thuyên giảm hẳn, đến mức Ice không còn cảm thấy đau mà ngược lại dễ chịu hơn rất nhiều. Blaze hơi bấm vào lòng bàn chân Ice, cảm giác nhồn nhột khiến cậu không nhịn được mà thoáng cười lên.

"Được rồi đấy."

Hắn thở hắt ra một hơi, nhanh tay xắn ống quần đồng phục của cậu lên đầu gối và buộc chiếc khăn ấm mà Gempa đưa vào bắp chân thon thả của Ice: "Như thế này thì ban đêm cậu sẽ không bị chuột rút bắp chân đâu. Lúc nào về thì nhớ ngâm chân vào nước nóng và uống đủ nước đấy."

Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn và cả đôi bàn tay hắn khiến cảm giác căng cứng đang hơi nhói lên nơi bắp chân Ice dịu xuống ngay lập tức. Blaze cởi chiếc giày còn lại của Ice ra và lặp lại những động tác tương tự với bàn chân bên kia cho đến khi cơn chuột rút hoàn toàn hết hẳn. Các học sinh vây quanh hai người cũng nở nụ cười vui vẻ, họ hỏi thăm Ice và cũng đưa ra một vài lời khuyên cho cậu.

Bản thân Ice chưa bao giờ được bạn bè vây quanh, nhưng dường như có một điều gì đó mà cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, lần đầu tiên ở môi trường học đường mà cậu đã từng nghĩ là rất tẻ nhạt. Ice không thể gọi tên nó ra, nhưng chỉ biết rằng, cậu đang cảm thấy rất ấm áp và nhẹ nhõm. Ice nhớ đến Duri ở ký túc xá, nhìn lên Gempa và cả những người mà cậu chưa từng biết mặt, hiện thời đang đứng ở đây và quan tâm đến cậu.

"Cảm ơn các cậu, tớ sẽ chú ý."

Ice nhìn xuống Blaze, chàng trai mang cái tên của lửa cũng đang hướng đôi mắt đỏ cam tuyệt đẹp về phía cậu. Ice mỉm cười với hắn, vô tình khiến trái tim ai kia đập trật một nhịp: "Cảm ơn cậu nhé, Blaze."

*

Ba tuần trước prom, nơi bán vé chính thức được mở. Vé vào cửa là miễn phí dành cho những người đến biểu diễn, MC và các khách mời đặc biệt cùng với ban tổ chức.

Buổi chiều hôm đó, hắn và Supra, hội phó của câu lạc bộ nhảy, dù không muốn nhưng vẫn phải lết cái thân xác mệt nhừ về phòng họp của hội học sinh để bàn bạc về công tác tổ chức buổi prom sắp tới. Đại loại những gì được phổ biến là địa điểm tổ chức, cách bày trí sân khấu, đồ ăn thức uống rồi đến thứ tự trình diễn tiết mục.

"Đầu tiên sẽ là tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc, thứ hai là tiết mục hát solo của đàn chị Kuputeri lớp A, rồi đến câu lạc bộ guitar và chúng ta sẽ kết màn bằng màn trình diễn của câu lạc bộ nhảy như năm ngoái. Các cậu có ý kiến như thế nào?"

Dẫu chỉ nghe mọi thứ từ tai nọ qua tai kia, nhưng nghe xong thứ tự tiết mục trình diễn, Blaze cảm thấy bản thân tỉnh cả ngủ. Hắn giơ tay xin có ý kiến: "Vậy là có tổng cộng tất cả 4 tiết mục, trong đó chỉ có duy nhất 1 tiết mục solo phải không?"

Gempa nhìn hội trưởng hội học sinh bằng ánh mắt khó hiểu, cậu thì thầm với cô nàng: "Hội trưởng, cậu đọc thiếu sao? Còn của Ice lớp D, chúng ta đã thông qua trước đó rồi mà."

"Tiết mục đó sẽ không được thông qua nữa, với lí do là học sinh Ice của lớp D đã từng là tâm điểm của một vụ lùm xùm không đáng có trên mục tin nhắn nhóm của cả khối. Nếu phê duyệt, các bạn học chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta đang cố tình khơi dậy vụ đó trở lại, hơn nữa cả Ice cũng không tránh khỏi rắc rối."

Hội trưởng hội học sinh nói với gương mặt không đổi sắc và giọng nói trầm trầm. Mọi người có mặt trong phòng họp đều đồng loạt xì xầm, có người đồng tình mà cũng có người tỏ rõ thái độ phản đối. Blaze thở dài ngao ngán, hắn cảm thấy nực cười vì rõ ràng Ice là một nạn nhân, vậy mà giờ nạn nhân lại là người phải thu mình.

Hắn bực mình đứng phắt dậy, nói một cách dõng dạc: "Tớ không đồng tình. Vụ việc đó rõ ràng là do bức ảnh được chụp lén bởi một ai đó, bạn học Ice của lớp D chưa từng làm gì nên tội cả. Cái lùm xùm mà cậu nói cũng là do một vài bộ phận học sinh thiếu ý thức gây nên, vậy mà giờ tại sao Ice lại không được lên biểu diễn chứ? Cậu ấy muốn bản thân bị mạt sát như vậy hay gì?"

Hội trưởng hội học sinh nhìn hắn, tất cả mọi người đều giương cặp mắt tò mò về phía hắn. Cô nàng điềm tĩnh nói với hắn: "Làm thế này không phải là ép cậu ấy không được lên biểu diễn, chúng tớ cũng không hề có ý đó. Việc không thông qua tiết mục này cũng không phải do nó không xuất sắc, mà là để bảo vệ hình ảnh của cậu ấy. Từ ban đầu, Ice đã không muốn để lộ chuyện này rồi. Nếu cho cậu ấy lên sân khấu, chắc chắn sẽ có người tiếp tục nói ra nói vào về cậu ấy."

Gempa bối rối nhìn hai người căng thẳng đối chất như thể sắp lao bổ vào nhau, phòng họp lúc này im lặng như tờ. Chàng trai với đôi mắt vàng kim vội vàng lên tiếng giải vây: "Hai người làm ơn bình tĩnh lại đi."

Hắn thở hắt ra một hơi, giọng nói cũng dịu đi nhưng ý tứ thì vẫn cương quyết như cũ: "Ban đầu thì vậy nhưng chẳng phải chính cậu ấy là người đã điền đơn đăng kí tiết mục và biểu diễn ngay trước mặt chúng ta đó sao? Nếu như hội học sinh không xem xét lại thì tớ xin phép nói thẳng. Trong trường hợp tiết mục của Ice không được thông qua, tớ xin phép hội học sinh và cả những bạn trong câu lạc bộ nhảy rằng tớ sẽ không biểu diễn."

Cả phòng họp của hội học sinh tức thì vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ. Supra trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi sau đó thì y lại thở dài. Y đứng lên bên cạnh hắn, nói một cách điềm tĩnh: "Tớ cũng đồng tình với Blaze. Không có lí do nào để từ chối không phê duyệt một tiết mục ấn tượng và phù hợp với chủ đề năm nay như vậy. Vụ lùm xùm đó cũng không nói lên được điều gì cả. Chẳng những vậy, tớ nghĩ hội học sinh cần nghiêm túc xem lại cách làm việc khi để chuyện bạo lực ngôn ngữ xảy ra ngay trong trường."

Câu cuối cùng của Supra như thể chọc vào chỗ ngứa của một số người ngồi trong phòng, khiến họ không kìm nén được nụ cười đầy ý nhị. Cũng chẳng phải lần đầu trong năm nay hội học sinh đưa ra những quyết định tắc trách, hoạt động trong trường cũng được tổ chức một cách nhàm chán. Dẫu vậy, cái kiểu cứng nhắc, khuôn phép và giỏi giang của người đứng đầu hội học sinh lại được tán thưởng bởi các giáo viên trong trường đại học, hay nói cách khác là họ cũng chẳng mấy quan tâm. Có chăng chỉ cần không phải là một hoạt động náo nhiệt thì họ sẽ thông qua hết?

Cô nàng kín đáo bặm môi, song gương mặt vẫn không đổi sắc: "Chúng ta có thể tiến hành biểu quyết giơ tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co