Yībǎi wǔshíèr
Thuyền còn chưa cập bến, jo hyeon đã vội vã nhảy xuống thuyền, hắn sợ lần này sẽ lại mất dấu trường nữa vậy nên việc đầu tiên của hắn có hơi sỗ sàng chạy lại cầm lấy tay trường...Ơ, cái anh này... xuân trường khó chịu hẳn ra đăm mặt lại... nó biết anh ta là ai đấy còn không mau thả tay nó ra...- anh... anh ... anh có thể .. nói chuyện .. với em... em không...Jo hơi lắp bắp giữ tay trường... những câu chữ trên tàu hắn nghĩ ra để có một chút dũng cảm hỏi lấy em ấy rồi như một gáo nước lạnh trường vẫn rút tay về...- không...- không...? - ... - tại sao chứ, em không thích anh sao...- ...Trường nhìn jo bắn ra tia lửa, hắn giấu tay mình đi phía sau, anh xin lỗi anh hơi đường đột rồi... chẳng hiểu sao cái ngày gặp em đó anh lại cứ mong nói chuyện với em lần nữa... Em là dân đảo đúng không... em bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì nhà của em em bảo là cái nhà nào sau nhà của son...Jo hyeon woo, anh có phải là nói hơi nhiều rồi không... các cầu thủ bóng đá các anh đều nói nhiều như vậy cơ à...Hắn mỉm cười, em ấy biết hắn... biết cả tên nghề của hắn vậy là hắn có hơn một phần trăm cơ hội...Xì... đồ điên, trường quay đi lẩm bẩm trong miệng, có phải ai cũng bị bóng đập vào đầu ngốc như hắn ta... rõ ràng hàn quốc đã từng đấu với việt nam... nó cũng tham gia sao mà lại không biết cơ được...Trường khẽ choáng jo vội đưa tay đỡ lấy nó... khi này những người chài thuyền đã bắt đầu đưa nông sản từ đất liền đi vào tủm tỉm cười nhìn lấy jo...Jo hyeon cái cậu thanh niên này... vào đảo hóa ra là có người thương ở đây à...Người thương gì chứ... nó đã kết hôn còn là cưới bạn của hắn ta.. vì không thích đám nhà báo đó thêu dệt son cũng hiểu chuyện này nên không công bố danh tính thật của nó...Trường rút tay mình về, tôi ổn hơn rồi anh có thể đi...Em sao như tảng băng lạnh dưới lòng hồ thế... anh thật sự không thể làm bạn với em sao... với cả vẻ mặt em không tốt anh có thể đưa em đến trạm y tế đảo...Điều đó trường càng không muốn... được rồi anh muốn nói gì nói đi... tôi cho anh một khắc...- em muốn coi bóng chày không...- ... gì...???- em biết anh cầu thủ bóng đá, anh cũng muốn mời em đến coi anh chơi bóng nhưng mà anh nghĩ em tự tới xem anh thì tốt hơn... vậy nên đầu tuần sau, anh đón em đi coi bóng chày nhé...- ....Chuyện thừa, ở đó mà tìm điểm yếu của anh ghi nhớ hết lại, đến khi việt nam và hàn quốc lại gặp nhau... tôi sẽ sút pen cho anh vào lưới nhặt bóng... Nhưng mà jo rủ nó là bóng chày... nó đã từng coi hai trận... cũng chỉ là thỏa chí tò mò thôi...Vẻ mặt của trường dễ chịu hơn một chút, jo dịch trường qua ngồi cạnh nó bật điện thoại lên... - em coi, trận ngày hôm đó là trận giữa hanwha và kiwoom nếu chúng ta đi sớm thì có thể dùng bữa ăn xế trước khi xem...- ... từ đây vào đất liền mất bao lâu...Như rà trúng tần số, jo càng dịch gần trường hơn nữa... em ấy có mùi của bạc hà chứ không phải vị mặn của biển mà hắn từng gặp một vài cô gái trên đảo, hắn khẽ ghi nhớ một chút... - là hai tiếng...- hai tiếng vậy có tàu về đảo trong ngày không...- ...Em là dân đảo mà không biết sao... nói như vậy em ấy chưa từng rời khỏi đảo...- có... ngày hôm đó là thứ tư, em xem trận bóng sáu giờ anh sẽ đưa em về lại đảo... em, có thể cho anh số điện thoại của em chứ...- điện thoại... Trường có điện thoại nhưng mà cái máy đó gần như hết đời không thể làm được gì, son lại nói sóng yếu nên không thể bắt ... nên thành ra nó lắc đầu...Em bị mù luôn cả công nghệ... được rồi, hắn đã tới tìm em vậy thì cần gì chuyện em ấy có bị mù công nghệ hay là sống biệt lập với đất liền hắn cũng đâu cần quan tâm... từ từ tìm hiểu hắn sẽ biết thôi...- vậy thứ tư anh sẽ đến đón em... em đứng đợi anh ở đây nhé...- không biết, nếu mệt tôi sẽ không đi...- ... Em có cần gieo rắc sự tuyệt vọng tròn anh không...Tiếng của chủ tàu gọi đến, jo đứng tránh sang một bên nghe... bây giờ tàu quay lại đất liền cậu có theo về cùng không hay là đợi đến thứ sáu...Hắn nhìn đồng hồ cứ mãi ngắm em ấy quên mất việc này, phải về chứ, hắn còn luyện tập không bỏ dở, đợi tuần sau nữa quay lại... hắn có nên xin bố mẹ em đưa em đi...- em cho anh tên để có thể...Jo quay lại trường đã không còn ngồi đợi hắn nữa... em thật là cho anh một cái tên cũng khó khăn sao...Em cứ làm như vậy em càng hấp dẫn anh càng muốn thu phục em thì như nào......Trường nhìn woo bê một thùng trái cây tươi mà hắn đặt mua ở đất liền vào... nhìn thấy nó thì nhớ ra cái gì đấy chạy ra chiếc xe đạp kia đem vào cho nó một tập hộp dày... Báo tạp chí việt mới ra cả đấy, ngoan ngoãn mà ngồi đọc giết thời gian đi... à thêm cả cái bánh kỳ kỳ mà trường bảo son mua cho... đợi chút nữa đến bữa hắn đem lên cho...- woo này...- ....- cám ơn...- ...Hừm... ai thèm cám ơn chứ, nếu không phải son nhờ chăm sóc thì đừng có hòng... Cái mắt thẩm mỹ anh ấy kém thật yêu ai không yêu lại đi yêu một người chả có tí điểm gì nổi bật...Trường có tạp chí nên vui vẻ bước về phòng thả mình lên giường lật các trang ra... rồi cả một chút bồi hồi, nó nhìn lứa bạn nó được in trên trang sách...Nó nhớ hagl quá...Woo gửi mail cho son, vợ anh ổn ăn nhiều hơn một chút có vẻ tăng cân, nó lén nhìn thì là sáu bảy sáu tám ký gì đó...Nghén... chỉ cần đem đồ ăn hàn quốc lên là nghén... dị ứng gì không dị lại dị hàn...Với cả cái món kỳ lạ kia... trường gườm lấy woo.. cái này là bánh tét không phải là cá đừng có móc ruột mãi... Mà mua chỗ nào... lại mua toàn một đống lá đem về cái bánh tí tẹo chả đủ dính răng... hắn nhục mặt lắm biết không, trước giờ biết kim chi củ cải ai biết việt nam lại kỳ quặc như này...- woo.. woo ơi.. tôi biết anh nghe mà đúng không...- ....Ờ, nghe đấy làm sao... tôi đã đặt mua cho cậu đi hai ba đường mới tới được đây khó khăn gian khổ như nào cậu ăn xong không cám ơn mà lại chỉ trích tôi như vậy...Tôi chỉ là một người hàn quốc ăn nhờ ở đợ nhà chồng cậu...- woo.. thứ tư này có trận bóng chày... tôi có thể đi coi không...?- ...Gì cơ... tai woo vểnh lên, ở đâu cậu nghe tin tức đấy, hay hồi chiều ra đi bộ biển lại nghe phong phanh... son đã dặn không được ra khỏi đảo... cấm...Hắn lắc đầu, cậu đi mà hỏi son...Nhưng hỏi bằng cách nào chứ... kênh liên lạc duy nhất là mail mà woo gửi cho son kia...- tôi đi coi một trận... với cả tôi muốn khám thai...Trên đảo này không có bệnh viện phụ sản đúng không...Đảo dân số chưa đến một nghìn làm sao có chuyện có bác sĩ phụ khoa... ở đây toàn đi sang đảo lớn hoặc đất liền...Woo nghĩ gì đó lấy một cuốn lịch ngược lại viết vào đó đưa cho trường đọc... - tôi sẽ đi cùng cậu...- .... không cần, tôi sẽ tự đi... cậu không phải để ý cô bé ở cuối xóm kia... ngày hôm đó cho cậu nghỉ đi hẹn hò được chứ...- ....Đm, mắt híp mà tinh ý vãi thế... cậu cũng có phải là chủ nhân tôi đâu... Được rồi, woo miễn cưỡng gật đầu... đi sớm về sớm... tôi sẽ nói lại với son, là việc con của anh ấy chắc anh ấy cũng sẽ châm trước...Xuân trường cám ơn rồi đi lên tầng mà woo lại quên mất tàu ra đảo chỉ có một chuyến muốn về lại đảo đợi tàu cũng hai ngày tiếp...Nó di ngón tay đến ngày hôm ấy... bóng chày nó có thể không coi nhưng mà nơi đồng hương việt nam của nó không phải nó không biết...Son nhìn trường ngủ qua cam vui vẻ một chút... em dạo này hơi hư đấy nhé đi bộ nhiều như thế......Ngày thứ tư... Trường nhìn mình trong gương có chút khó chịu cởi sợi dây chuyền nó đeo kia ra... đàn ông con trai ai lại cứ bắt đeo ba cái thứ vớ vẩn như này chứ...Với cả... nó gần như mất trí quên mất tìm lại chiếc túi đen của nó... chiếc túi có cả hộ chiếu lẫn mấy chiếc thẻ atm... Nó mất rồi thì lấy gì mà tiêu chứ ..Nhục mặt cũng không muốn ngấy phải ở lại đảo, trường xuống tìm wo ngửa tay ra mượn tiền... Cả thẻ cả hộ chiếu chưa tìm ra cậu cho mượn đỡ rồi khi nào gặp son tôi sẽ bảo anh ấy trả...Hắn ậm ờ đưa thẻ cho trường đang đăm mắt nhìn đống đồ ăn mà hắn bày ra... chỉ muốn làm một bữa tối mời người yêu, cậu đi khám thai đi đừng có chú ý...Được rồi được rồi... mật khẩu đã...Jo đứng đợi trường hơi nôn nóng một chút... nó lựa một chiếc mũ đen thêm một chiếc áo phông to che được hết khuôn mặt mình..Ở đây nó không là ai cả nhưng mà jo lại là người có chút tên tuổi... đi cùng hắn không bị đám nhà báo nào săn đấy chứ...- em... đẹp ...- ...Hắn cong mắt cười nhìn trường, cái đồ điên... Này, anh cười với em như thế ít ra em cũng có chút thành ý cười với anh đi chứ...Mơ đi...Em... để anh bế em lên thuyền...Không cần, tôi tự đi được...Jo hụt hẫng, em có cần nam tính quá mức không trường em để anh chăm sóc thì làm sao...Trường bị say nghén làm nó cứ bám vịn thuyền mà mửa liên tục, đúng là người không quen đi tàu có khác...Jo tỏ ra ga lăng một chút đưa trường xuống khoan dưới, chỗ này em sẽ ổn hơn chút...- anh kiếm thuốc cho em nhé...- không sao... tôi chỉ hơi mệt, chỉ là hai tiếng, tôi chịu được...- ...Được rồi... jo cho trường mượn bờ vai này, em say tàu như này hay là đừng quay về đảo nữa......Mùi vị của đất liền, sau trận nghén lên bờ xuống ruộng kia, trường cũng thư thái mà ngồi vào chiếc bàn jo đợi sẵn...Cái vị trí này... gió có hơi lạnh một chút...- jo... khi mình muốn quay lại đảo, mình phải đón tàu nào...Em không cần quan tâm chuyện đó đâu... anh sẽ đưa em về bây giờ em nên ăn chút gì đó đi, anh thấy em hơi yếu sức rồi...Trường chỉ có thể ăn một chút súp lỏng rồi bỏ hẳn bữa .. bây giờ tới sân bóng vẫn còn hơi sớm hay là...Jo bị cuốn theo trường vẻ như rất thân thuộc đi đến nơi mình muốn đến... những câu nói hàn quốc thân thuộc được pha lẫn những câu tiếng việt... Vẻ như lâu lắm rồi trường có thể thoải mái cười tươi như thế... em không phải là người hàn quốc sao...- gần đến giờ vào sân rồi, chúng ta mau đi thôi...Jo ghét sự bỏ mặc vội nắm lấy tay trường khi nó đang vui vẻ nói chuyện với một đồng hương, đến một câu tiếng hàn cũng không có...Tựa hồ như lúc này hắn đang bị nói xấu vậy... Trường rút tay mình lại, jo anh có phải bất lịch sự quá không, tôi còn chưa chào người đó nữa...Chào sao... em nói người đó có hỏi ý anh chưa... anh cho phép em nói sao...Anh là gì chứ... tôi chỉ đến đây xem bóng...Xem bóng... em nghĩ quá đơn giản rồi đấy, bây giờ là anh đang đưa em đi hẹn hò...Em...Trường bị jo kéo vào một góc lợi dụng chiều cao của mình không cho chân trường chạm đất... Em... cùng với anh, hẹn hò đi...Anh... Xuân trường cao chân lên đá vào hạ bộ của hắn, thật không biết liêm sỉ, nó muốn quay về đảo, son hueng min... bạn anh điên rồi...Được rồi, jo cầm tay trường, chúng ta đi coi bóng... chốc nữa anh hôn lại em sau...- em uống cam chứ...- cám ơn...- được rồi, anh sẽ không tự tiện hôn em mà... - coi bóng đi...- ... Được rồi... Một tia sáng lóe lên làm trường nhanh chóng bị thu hút...- em nhìn gì đấy... - không có gì... chỉ hơi lạnh thôi...- vậy em có thể ngồi gần anh, anh không ... ngại... - ...Được rồi, hắn không hiểu sao nhìn trường lời hắn dự muốn nói nói không được...Chưa đến nửa trận, trường theo vị của thuốc buồn ngủ nhắm dít mắt dần... jo cẩn thận sờ lấy trán nó... em hơi sốt rồi để anh đưa em về...Nhưng mà không về đảo đâu... bây giờ chưa có tàu anh cùng em thuê phòng nghỉ tạm vậy... Trường vẫn còn chút mơ hồ nghe jo không có tàu về như vậy phải làm sao chứ... jo không phải anh nói...Anh nói là chuyến của ngày thứ bảy đấy... bây giờ chỉ mới thứ tư thứ bảy còn chưa đến... em hãy ở với anh...Jo nhẹ nhàng đặt trường lên một tấm nệm lớn từ từ cởi lớp áo ngoài ra ném sang một bên... em hôm nay say tàu nên anh có pha cho em một chút thuốc ngủ... Anh xin lỗi có hơi hèn hạ như này nhưng chỉ cần đợi sau đêm nay, chúng ta... nhất định có bước tiến dài hơn nữa...Trường cảm thấy hơi lạnh rung lên, kèm theo đó là một chút đau... son, anh lại không giữ lời hứa sao... Anh bảo em mang bầu anh sẽ không quan hệ cơ mà... nhưng mà cái cảm giác này...Jo kéo tay trường ra giữ lấy hai bên ép chặt... em cứ như con gái mới lớn vậy để anh ngắm lấy em thêm một chút... W
¤ cho người dễ tưởng hơn...
Đây là jo hyeon woo... nhìn đểu đểu nên đem vào thôi... dù gì tôi cũng chạ liên quan gì cạ 😌¤ còn đây là osin của trường, woo... 😌¤ thật, vẫn chả méo ưa nổi thằng nào... 😌Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co