Truyen3h.Co

Be Cung Cua Vuong Thieu Dam My

Sau đó, không có sau đó... Vương Kha Vĩ nhả ra một chữ "Không" thì liền kéo Thái Điềm Điềm đi thẳng về hướng thang máy, trong lúc Vương Tiểu Ân còn đang tiêu hoá sự phủ phàn của anh ruột mình thì một giây trước khi cô kịp phản ứng cửa thang máy đã đóng lại

Thái Điềm Điềm đứng bên cạnh Vương Kha Vĩ nhìn bộ dạng muốn phát hỏa nhưng lại chỉ có thể kiềm chế của anh mà mở ra thế giới mới, thì ra người bên ngoài bị đồn đại là vô tình lãnh khốc giết người không chớp mắt, trước mặt người thân lại chấp nhận nhịn nhục thế này, rất chuẩn mực một ông anh cả đáng tin tưởng nha!

Địa vị của Vương Kha Vĩ vì một phút câm tức đó ở trong lòng Thái Điềm Điềm lại cao thêm mấy phân... "Thái Điềm Điềm!"

"Dạ vâng?"

"Chút nữa con bé gọi cậu, thì đừng nghe máy!" Vương Kha Vĩ nhìn bộ dạng hiền lành dễ bắt nạt của cậu liền đau đầu, đối chọi với con nhóc này, xem ra tiểu trợ lý của anh không phải đối thủ rồi...có nên kêu Alex về không nhỉ?

Trong lúc Thái Điềm Điềm còn đang tiêu hoá lời dặn dò của tổng giám đốc của mình thì điện thoại trong túi cậu đã reo lên...

Cái hiệu suất này cũng nhanh quá đi, Thái Điềm Điềm lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ, theo thói quen cậu định ấn nút nhận, nhưng Vương Kha Vĩ liếc mắt qua liền biết chủ nhân số máy là ai

Anh tốt bụng nói một câu "Là số của Tiểu Ân"

Giống như Vương Kha Vĩ dự đoán, Thái Điềm Điềm liền khẩn trương mà đem điện thoại dời đi xa...một bộ dạng bị hù doạ!

"Cái này...làm sao cô ấy biết được số tôi nhanh vậy?"

"Cậu đi mà hỏi nó!" Vương Tiểu Ân là ai chứ! Em gái ruột của Vương Kha Vĩ đó, muốn biết số điện thoại một người khó lắm sao?

"Tổng giám đốc...vậy là không nhận?"

Cậu nhìn điện thoại rồi lại nhìn Vương Kha Vĩ hai mắt to tròn khó xử đến sắp khóc bộ dạng đáng thương này thật làm người ta yêu thích...

"Muốn nhận sao?" Vương Kha Vĩ càng nhìn càng thấy thích, làm sao lại có người trong trẻo như vậy chứ...làm cho anh muốn nhún chàm quá đi!

"Tất nhiên là...không...dám rồi ạ!"

*Ting* thang máy mở ra

Hộ vệ và lái xe đã đợi sẵn ở tầng hầm, từ xa bọn họ đã phát hiện được không khí trong thang máy và trạng thái của Tổng tài và trợ lý rất...sai đi?

Tổng tài bọn họ xem ra tâm trạng rất tốt, khoé miệng cũng cong lên, bước đi cũng nhẹ nhàng khoan thai, thế nhưng tiểu trợ lý bên cạnh một bộ dạng mây mưa u ám, gương mặt xám xịt không sức sống...

Lên xe, tài xế hỏi Thái Điềm Điềm đi đâu, phải hỏi tận hai lần cậu mới đáp lại, nhìn bộ dạng mất hồn đó của cậu Vương Kha Vĩ tâm tình thập phần vui vẻ

Quay trở lại 5 phút trước lúc hai người còn trong thang máy, Vương Kha Vĩ đã nói "Không muốn nhận thì đừng nhận"

"Nhưng đó là Tiểu thư Tiểu Ân...Alex đã dặn dò tôi, bất cứ ai thuộc họ Vương đều phải phục vụ ân cần! Vì họ là người thân của ngài!"

"Alex nói như thế? Tất cả?" Vương Kha Vĩ không ngờ tên Alex kia thế mà dám dạy bảo tiểu trợ lý của anh như thế! Nhất định phải đều hắn ta đi Châu Phi một chuyến mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co