Chương 61: Kết Thúc
Mũi tên xé gió mà đến đều bị tinh thần lực ngăn chặn!Trước đây Hạ Minh Chiêu không vận dụng được tinh thần lực, Giản Tấn tuy có chút thất vọng, nhưng mãi cũng thành quen. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh Chiêu trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc cư nhiên không học tự thông, sử dụng được cả tinh thần lực.Ở thời đại của hắn, tuy mọi người đều có tinh thần lực, nhưng cũng không phải tất cả đều sử dụng được. Thực tế chỉ có những người tự thức tỉnh mới có thể sử dụng, những người này hiển nhiên cũng trở thành những cường giả đứng ở trên đỉnh cao.Hiện tại Hạ Minh Chiêu cũng tương đương là người có thể tự thức tỉnh.Giản Tấn nhìn Hạ Minh Chiêu, tâm tình kích động, lập tức liền dùng tinh thần lực trấn an Hạ Minh Chiêu.Mà giờ này khắc này, Hạ Minh Chiêu chỉ có cảm giác đầu như nứt toạc.Khoảnh khắc Giản Tấn đột nhiên xuất hiện, trái tim của y liền như bị treo ngược.Tuy rằng thế cục này là do y bày, nhưng số lượng thích khách tới đây so với y dự tính còn nhiều hơn.Từ nhỏ đến lớn, những loại nguy hiểm này y gặp không biết đã bao nhiêu lần, một chút cũng không sợ, nhưng y sợ Giản Tấn xảy ra chuyện.Dù cho Giản Tấn có sức mạnh phi thường, y vẫn không khỏi lo lắng, nhìn đến mấy mũi tên lao như vũ bão về hướng Giản Tấn, y càng hận không thể lao ra ngăn cản.Nhưng y đứng cách Giản Tấn một khoảng khá xa.Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, y cảm giác có thứ gì tránh thoát khỏi trói buộc bỗng nhiên xuất hiện, sau đó mọi thứ chung quanh phảng phất đều nằm trong sự khống chế của y.Y còn có thể cảm giác được lực lượng cường đại tản ra từ trong người Giản Tấn, vô cùng loá mắt, quấn đến trên người y, dây dưa gắt gao cùng nhau......Những mũi tên lao đến toàn bộ đều bị cỗ lực lượng này của y và Giản Tấn chặn, cũng không biết là thứ gì.Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đột nhiên khuếch đại, cũng loạn hết cả lên —— tinh thần lực y vốn vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn, hôm nay còn đột nhiên "Thức tỉnh", tự nhiên cũng sẽ phát sinh vấn đề.Đầu của y đau đến không thở nổi, thị giác bằng một cách quỷ dị nào đó lại có thể nhìn xa vạn dặm, làm y không khỏi hốt hoảng.Mấy mũi tên phá không tới, bắn về phía Hạ Minh Chiêu đều được Giản Tấn lập tức ngăn chặn, nhưng vẫn có một mũi tên xuyên qua cánh tay Giản Tấn.Giản Tấn: "......"Hắn kích động vì bạn lữ nhà mình rốt cuộc cũng thức tỉnh tinh thần lực, vẫn luôn vui vẻ không thôi, không nghĩ tới lại bị mũi tên bắn trúng......Cũng may chỉ có một mũi tên, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn.Giản Tấn bị mũi tên bắn trúng, mũi tên này còn cắm đúng vào động mạch tay của hắn, máu phun ra như vũ bão. Hơn hết mũi tên còn tẩm độc, nhưng hắn có thể dùng tinh thần lực trực tiếp cầm máu, đem máu độc bức ra ngoài.Lúc này mọi người mới phát hiện toàn bộ cánh tay Giản Tấn đều là máu, máu nhỏ từng giọt từng giọt, rơi xuống mặt đất."Giản Tấn!" Hạ Minh Chiêu hô một tiếng.Người xung quanh Hạ Minh Chiêu đều cảm giác được một cổ sát ý khổng lồ từ Hạ Minh Chiêu truyền ra, làm cho bọn họ hô hấp vô cùng khó khăn.Thừa dịp này, hắc ý vệ được Hạ Minh Chiêu mang đến đã nhân cơ hội chém chết vài tên thích khách.Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa ở phụ cận cũng bắt đầu hí vang, Trần tướng quân mang theo đội cấm quân trấn giữ kinh thành xuất hiện!Những thích khách này có mà chạy đằng trời!Hạ Minh Chiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.Đầu của y vẫn đau thấu tim gan như cũ, nhưng y không dám ngã xuống, chỉ nhìn về phía Giản Tấn: "Giản Tấn......"Giản Tấn thế nhưng bị thương!Giờ này khắc này, Hạ Minh Chiêu lại có loại không dám tin tưởng cảm giác.Giản Tấn là tiên nhân, sao có thể bị thương?Y chậm rãi đi về phía Giản Tấn, có chút không dám tin chạm vào cánh tay Giản Tấn, bề mặt vết thương đã máu chảy lênh láng."Trên mũi tên có độc!" Có người nói.Hạ Minh Chiêu lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, Giản Tấn nhanh tay đỡ y, nhưng Hạ Minh Chiêu liền nói: "Mau hồi cung! Gọi ngự y chờ sẵn hết cho ta!"Nói xong, Hạ Minh Chiêu còn ôm chặt Giản Tấn, muốn bế Giản Tấn lên theo kiểu công chúa.Giản Tấn: "......" Loại thời điểm này, Hạ Minh Chiêu còn có thể đem hắn bế theo kiểu này được sao?Hạ Minh Chiêu đương nhiên là không thể đem hắn bế lên, Hạ Minh Chiêu vừa mới thức tỉnh tinh thần lực, cả người trạng thái đều rất yếu ớt, mới vừa dùng lực một chút liền ngất xỉu.Giản Tấn một tay ôm lấy thân hình mềm mại ngã xuống: "Tìm một chiếc xe ngựa, chạy về nhà ta."Nơi này cách nhà hắn gần hơn so với đến hoàng cung.Mặt khác, Giản Tầm đang được an trí ở hoàng cung, lúc này họ trở về, nếu để Giản Tầm nhìn thấy, đứa nhỏ này nhất định sẽ bị dọa sợ.Nếu như vậy, còn không bằng đi đến nhà hắn.Rất nhanh xe ngựa liền đến, Giản Tấn đỡ Hạ Minh Chiêu đang hôn mê lên xe ngựa, đồng thời cũng thu được vô số ánh mắt kính nể từ người xung quanh —— Giản Tấn bị trúng mũi tên độc, máu chảy lênh láng như vậy còn có thể bình tĩnh đỡ bệ hạ lên xe ngựa, quá lợi hại!Nhưng tại sao bệ hạ lại hôn mê ...... Chẳng lẽ bệ hạ cũng trúng độc?Mặc kệ thế nào, nhất định phải mau chóng mời thái y đến!Hạ thần dưới trướng Hạ Minh Chiêu vẫn khá là trung thành, Giản Tấn lên xe ngựa liền thả lỏng, bắt đầu giúp Hạ Minh Chiêu xử lý lại tinh thần lực đang rối loạn trong cơ thể.Vốn tinh thần lực của hắn cũng đã tiêu hao không ít, hiện tại lại giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt tinh thần, chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà, cũng may trạng thái sau khi thức tỉnh của Hạ Minh Chiêu không quá tệ.Tinh thần lực hiện tại của Hạ Minh Chiêu rất khoẻ, tuy rằng còn có chút rối loạn, nhưng lấy bớt một chút để dỗ hài tử đang nằm trong bụng hắn vẫn không ảnh hưởng gì.Viên hạt giống tinh thần hiện vẫn chưa có ý thức, nhưng tên nhóc này vẫn theo bản năng mà yêu thích Hạ Minh Chiêu, ngay khi tinh thần lực của Giản Tấn quấn lấy tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu triền miên bên nhau, tên nhóc này cũng liền thuận theo mà bám vào tinh thần lực Hạ Minh không ngừng lắc lư......Hạ Minh Chiêu giờ phút này tuy là đang hôn mê, nhưng lại thanh tỉnh.Y vô cùng khó chịu, động không thể động, nhưng lại cảm nhận được hết thảy dao động chung quanh.Y đương nhiên cũng có thể "cảm giác" được tay của Giản Tấn đang không ngừng chảy máu.Xe ngựa chậm rãi di chuyển, y phát hiện bọn họ không đến hoàng cung mà đi tới chỗ ở của Giản Tấn, chỉ chốc lát sau, lại có hai thái y bị mang đến.Thời gian khẩn cấp, hai thái y quần áo xộc xệch, không còn bộ dáng trang trọng thường ngày, bất quá ở bên ngoài gió thổi lạnh đã giúp họ thanh tỉnh phân nào.Giản Tấn, hẳn là sẽ không có việc gì đi?Hạ Minh Chiêu mở choàng mắt: "Các ngươi mau qua xem Giản Tấn!"Hai thái y này vốn dĩ định một người đi xem Hạ Minh Chiêu, một người đi xem Giản Tấn, nhưng Hạ Minh Chiêu đột nhiên tỉnh lại, liền quát người bên cạnh mình: "Đều qua xem Giản Tấn hết đi!"Nói xong, bản thân y cũng đi đến bên cạnh Giản Tấn: "Giản Tấn, ngươi không sao chứ?""Ta không có việc gì." Giản Tấn cười nói."Giản đại nhân, ngươi chảy rất nhiều máu, còn trúng độc!" Thái y thứ nhất bất mãn nói."độc này rất lợi hại......" Một thái y khác nhìn cánh tay bị trúng độc của Giản Tấn.Hạ Minh Chiêu cũng lập tức nói: "Ngươi đừng nói chuyện!" Nói xong, Hạ Minh Chiêu còn đỡ Giản Tấn: "Ngươi nằm ở lên người ta."Giản Tấn: "......"Hai vị thái y nhìn nhau, một bên thảo luận, một bên cắt quần áo của Giản Tấn xem miệng vết thương."Máu vậy mà đã ngừng chảy......""Độc tố cũng không còn lan tràn.""Thật sự quá tốt rồi......"......Hai thái y bận rộn, Hạ Minh Chiêu cũng càng ngày càng khẩn trương.Giản Tấn lại lần nữa nói: "Ta thật sự không có việc gì, các ngươi đem mũi tên và thịt xung quanh cắt đi là được."Hắn hiện tại chỉ cần một ca giải phẫu ngoại khoa đơn giản, còn hậu kỳ...... Hắn tin tưởng vết thương này có thể hồi phục nhanh chóng, mạch máu bị tắc nghẽn hắn cũng có thể dùng tinh thần lực đả thông, không có gì đáng ngại.Nghĩ như vậy, Giản Tấn liền dùng tinh thần lực còn sót lại tự gây tê thần kinh cLại có thái y tới, mà trước hết tới thái y, đã bắt đầu cấp Giản Tấn đào mũi tên của chính mình.Kia mũi tên thượng có độc, nhưng Giản Tấn vẫn chưa độc...... Này đại khái là Giản Tấn vận khí tốt, chảy ra huyết hướng đi rồi đại bộ phận độc tố duyên cớ, nhưng này mũi tên phụ cận thịt tất nhiên là muốn móc xuống.Một màn này vô cùng máu tanh, nhưng Giản Tấn vẫn không nhúc nhích, thật sự làm người kính nể, so với vị bệ hạ trước kia mặc kệ có gặp sự tình gì cũng mặt không đổi sắc giờ khắc này lại mặt mày tái nhợt như lung lay sắp đổ, giống như thịt bị cắt xuống kia là thịt của chính y vậy.Bệ hạ đối với Giản Tấn, thật sự rất coi trọng.Hạ Minh Chiêu vẫn chưa bị thương, người xung quanh đều nghĩ Hạ Minh Chiêu là bị dọa sợ, Giản Tấn lại cảm thấy Hạ Minh Chiêu như vậy là bởi vì tinh thần lực y vừa mới thức tỉnh còn đang suy yếu.Nhưng mà bọn họ đều đã đoán sai.Hạ Minh Chiêu giờ phút này thực sự đang khiếp sợ, thân thể của Giản Tấn thế nhưng cũng giống y, cũng là huyết nhục chi thân.Y vốn còn cho rằng Giản Tấn sẽ bất lão bất tử...... Nguyên lai không phải?Thái y vội vàng chữa trị hồi lâu, cuối cùng cũng xử lý tốt vết thương trên tay Giản Tấn, lại cẩn thận xem xét tình trạng vết thương của Giản Tấn hậu phẫu, đồng thời làm kiểm tra lại thân thể cho Hạ Minh Chiêu, xác định hai người đều không có việc gì, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.Lúc này, Hạ Minh Chiêu nói: "Các ngươi ra ngoài đi."Hắc y vệ cùng thái y đều lui ra ngoài."Minh chiêu, ngươi cảm thấy thế nào?" Giản Tấn hỏi."Giản Tấn, ngươi như thế nào sẽ bị thương?" Hạ Minh Chiêu đồng thời hỏi.Nói xong, hai người sửng sốt, Hạ Minh Chiêu liền nói: "Ngươi như thế nào sẽ bị thương, ngươi không phải thần tiên sao? Ngươi như thế nào sẽ bị thương?"Giản Tấn hoá ngốc: "Ta không phải thần tiên, đương nhiên sẽ bị thương." Hắn từng nói với Hạ Minh Chiêu hắn đến từ một thế giới khác, nhưng chưa nói qua hắn là thần tiên đi?"Ngươi không phải thần tiên, vậy là cái gì?" Hạ Minh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tấn.Giản Tấn: "...... Ta từ từ giải thích lại cho ngươi." Lúc trước hắn vẫn luôn không biết làm sao để giải thích với Hạ Minh Chiêu về tinh thần lực, dù nói thế nào Hạ Minh Chiêu cũng không cảm thụ được, nhưng hiện tại y cũng đã thức tỉnh, hắn đã có thể giải thích rõ ràng.Hạ Minh Chiêu nghiêm túc nghe, cuối cùng nói: "Cho nên, ngươi cũng là người thường?""Đương nhiên." Giản Tấn nói."Ngươi cũng sẽ già đi, cũng sẽ......" Hạ Minh Chiêu không nghĩ nói "Chết"."Sinh lão bệnh tử là khó tránh khỏi, bất quá ta có tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực không xảy ra vấn đề, thì sẽ sống lâu hơn so với người khác, trên cơ bản...... Sống hai trăm tuổi không thành vấn đề." Giản Tấn nói.Hạ Minh Chiêu vừa nghĩ chính mình sẽ cùng Giản Tấn đầu bạc giai lão, lại nghe được lời này, tức khắc sửng sốt.Người thường phải sống qua ba đời, mới có thể sống đến hai trăm tuổi......"Cho nên minh chiêu, ngươi nhất định phải bồi dưỡng tinh thần lực của ngươi thật tốt, bằng không chúng ta liền phải tuổi xuân chết sớm, nói không chừng còn giống tiền nhiệm quốc sư, chỉ có thể sống qua vài thập niên." Giản Tấn nói."Chúng ta?""Đúng vậy, chúng ta," Giản Tấn nói, biểu tình trở nên nghiêm túc, "hiện tại tinh thần lực của chúng ta đã kết hợp hoàn toàn, là bạn lữ, sẽ đồng sinh cộng tử."Hạ Minh Chiêu cứng đờ.Giản Tấn điểm nhẹ lên mũi Hạ Minh Chiêu: "Cho nên sự tình nguy hiểm như hôm nay, ngươi về sau nhất định không được làm, biết không? Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết!"Kỳ thật khế ước bạn lữ cũn sẽ không làm người đồng sinh cộng tử, nhưng bạn lữ tử vong, một nửa kia tinh thần lực cũng sẽ bị thương nặng, sau đó cũng sẽ sống không được lâu.Thấy Hạ Minh Chiêu hoá ngốc, Giản Tấn lại nói: "tinh thần lực của chúng ta đã trói định, cả đời không thể phản bội đối phương, cũng sẽ không thích người khác......"Giản Tấn kỹ càng tỉ mỉ nói với hạ minh chiêu về khế ước bạn lữ.Hạ Minh Chiêu lúc này cũng xem như minh bạch lý do vì sao mấy năm nay bộ vị kia của mình đều sẽ không có phản ứng.Mà Giản Tấn hẳn là cũng sẽ giống như y.Thật tốt!Nhưng thật ra đối với Giản Tấn mà nói chính mình lúc trước thừa dịp Hạ Minh Chiêu cái gì cũng không biết, liền cưỡng chế cùng Hạ Minh Chiêu trói định, hắn có chút xấu hổ.Nhưng đó là Hạ Minh Chiêu chủ động!"Dù cho không có khế ước, ta cũng chỉ thích ngươi." Hạ Minh Chiêu tâm tình kích động, thì thầm bên tai Giản Tấn.Nhưng Giản Tấn đem y đẩy ra.Hạ Minh Chiêu: "......" Bọn họ đã đồng sinh cộng tử, Giản Tấn vì cái gì còn muốn đẩy y ra?!Hạ Minh Chiêu thật buồn, liền nghe Giản Tấn nói: "Ta lại hoài thai hài tử........."Hạ Minh Chiêu đại kinh thất sắc —— mang thai hài tử? Sinh như thế nào? Giản Tấn có thể xảy ra chuyện hay không? Lúc này đột nhiên sinh thêm một hài tử, y phải giải thích với bàn dân thiên hah thế nào?Y hiện tại nên làm cái gì bây giờ?![HOÀN CHÍNH VĂN]-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co