Truyen3h.Co

Be My Boyfriend Shouto You

Cậu ta buông tôi ra làm tôi ngã nhào xuống sàn,khuôn mặt ấy đỏ bừng nhìn tôi,giây phút ấy tôi đã suy nghĩ 'Tình yêu sét đánh thật rồi chứ đùa gì nữa hả trời.'

Tan học,tôi ra về nhưng lại đứng ngay cổng thẫn thờ ở đó.Là tôi cố ý chờ cậu bạn Shouto,đứng đó nhìn các bạn học bước ra trong buổi nắng chiều.

Đến khi trời bắt đầu đi mất,cậu bạn Shouto bước ra.Tôi nhìn cậu ấy,cậu ấy nhìn thấy tôi rồi đứng ngơ ở chỗ đó.

Và cậu ấy bước đến chỗ tôi,khuôn mặt vẫn chưa hết bối rối hỏi:

"Cậu chưa về sao?"

"Ukm,tôi đợi cậu mà.Cùng về thôi!"

Cậu ấy yên lặng nghe tôi trả lời,sau đó nhẹ giọng 'ừ' và bước đi cùng tôi.

"Sao cậu lại làm như vậy?"

Cậu ấy mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc đi cùng tôi cho đến bây giờ.Nghe câu nói ấy tôi đã bất ngờ lẫn ngại ngùng,do suy nghĩ nhất thời của bản thân thôi...hình như là làm tổn thương người ta rồi.

"Do tình yêu sét đánh đó!"

Tôi nở nụ cười nhẹ nói với cậu ấy,cũng như bày tỏ tấm lòng rung động nhất thời kia của bản thân.

Gió chiều nhè nhẹ sướt qua chúng tôi,bầu trời hồng sẫm như tình yêu của tôi lúc này,cả hai cùng nhau chầm chậm bước trên con phố tấp nập ấy.Cậu ấy gật đầu mà không nói gì cả,ngày đầu tiên đi học của tôi kết thúc như thế này.

Sau đó thì cậu ấy không cho tôi cơ hội hôn nữa,mặc dù càng ngày cậu ấy tiếp xúc càng nhiều nhưng lại luôn giữ một khoảng cách với tối.Tôi cảm giác như mình bị ghét bỏ vậy,hứ!

Hôm nay là buổi thực hành đầu tiên của lớp, tôi đứng trước hành lang chờ cậu ấy.Các bạn đã thay xong và ra đến sân tập hết,chỉ còn mỗi cậu ấy chậm chạp chưa ra.

Nắng vàng chiếu nhẹ lên khắp hành lang,làn gió mùa hè kiêu ngạo mà luồng qua khung cửa.Có một cậu anh hùng với chiếc đồng phục xanh bước đến,cậu ấy nhẹ nhàng mà đi đến ,cậu ta dừng lại và ngước đôi mắt nhìn cô.

"Sao cậu không thay đồ anh hùng à?"

"Ukm,hôm nay lớp thực hành theo cặp nên tớ đến khoa Đại Dương giúp giáo viên rồi."

"Vậy sao giờ cậu lại còn đứng đây?"

"Đứng đây chờ cậu."

"Chờ tớ làm gì cơ?"

Cậu ấy vừa dứt lời Y/n đã nhón chân lên hôn vào má cậu ấy.Đây là lần thứ hai nàng hôn người ta mà không xin phép gì rồi đấy!

Shouto giật mình lùi lại,tay cậu ta che mặt ,là chỗ cô vừa hôn lên.

"Cậu...cậu..."

Y/n phì cười nhìn cái người xấu hổ đến nói lấp kia.

"Hôn chúc may mắn! Đi đây bai bai"

Cô vẫy tay với cậu rồi chạy đi mất,bỏ lại cậu ở đó bối rồi không biết làm gì.

Sau đó thì....

Hôm Shouto học ở thư viện,cậu ta ngồi ở cửa sổ.Tôi ở ngoài khuôn viên nhìn thấy,tiếp  đến chạy lại hôn vào má cậu bạn đọc sách kia mà nở nụ cười "Chào Shouto!"

Khi tan học tôi đứng ở cổng trường chờ cậu ấy đến, lại hôn vào má cậu ấy rồi nói "Tan học vui vẻ!"  và bước đi trước bỏ lại cậu ấy bối rồi đằng sau.

Khi cậu ấy hoàn thành xong trận đấu,tôi đứng trước cửa phòng nghỉ chờ cậu ấy.Chờ cậu ấy đến rồi đưa chai nước trong tay cho cậu,chờ cậu mở nắp chai rồi uống.Nhân lúc đó mà nhón chân lên hôn vào má  "Chúc mừng cậu đã thắng!" rồi cười.

Khi ở trong hội thao vô tình nghe cậu cãi vã với ba,tôi lại lén vào phòng nghỉ nhìn cậu gục mặt xuống.Tôi nhẹ bước đến,ngồi trước mặt cậu,tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấm ức đó rồi lại hôn lên má cậu

"Có tớ ở đây nữa mà."

Cậu ta nhìn vào tôi,sau đó ôm chầm lấy tôi.Đó là lần đầu tiên cậu ấy đáp lại cái hôn của tôi ngoài sự bối rối và im lặng của cậu trước kia.

Cậu ôm lấy tôi mà không nói gì.Tôi cũng chỉ biết ôm lấy cậu,bao bọc cậu lại,cho cậu níu lấy tôi thật chặt.

Sau hôm đó tôi vẫn cho cậu ấy những cái hôn bất chợt trên má.Shouto cậu ấy thì cũng chả tránh né,chỉ cười rồi ôm chặt tôi hòng sợ tôi bỏ chạy đi mất.

Lại một thời gian sau cả lớp tôi bị đảo lộn thời gian đối mặt với đống rắc rối.Tôi ít được gặp mặt cậu ấy hơn,bọn tôi cũng không thường nhắn cho nhau vì ai cũng bận.

Cho đến lúc mọi thứ đã ổn thỏa thì tôi đã phải chuyển vào kí túc xá,nhờ đó mà tôi lại có cơ hội thân thiết hơn với lớp.

Và đó cũng là lí do mà cậu bạn Shouto kia bắt đầu suy nghĩ đến 'đánh dấu chủ quyền'.

__________
thật ra dạo này tui đu cbiz nhiều quá nên cũng kh có ý tưởng gì, chỉ là hôm nay tui mò lại thấy vài bản thảo của mình bị mất nên tui quyết định đăng luôn trước khi nó bị mất tiếp.Lối văn hơi cụt lũng nhàm chán mng thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co