Beauty And The Beast Beauty
"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy ?" Phúc hỏi nhười bên cạnh cậu " Cậu còn muốn gì nữa ?""Tao muốn xem mày sống một mình ra sao." Lộc thản nhiên trả lời "Sao cậu biết tôi sống một mình ?""Sao tao lại không biết được." Hai người cũng tới nơi Phúc sống. Đó là một căn hộ nho nhỏ ở một khu chung cư gần trường, tuy nó không lớn nhưng rất tiện nghi. Lộc nhìn xung quanh căn phòng, nói :"Nơi mày ở cũng gọn gàng đấy, không tồi. Được rồi, từ ngày mai, mày sẽ ở nhà của tao." "Cái gì cơ ?" Phúc sửng sốt "Cậu ... cậu ... cậu nói cái gì cơ ?""Nghe cho rõ đây, từ ngày mai, mày sẽ về nhà tao ở, với tư cách là người hầu cảu riêng tao." "Cậu nghĩ tôi sẽ ..."Chưa kịp nói xong, Phúc đành im lặng khi Lộc giơ bản giao kèo ra trước mặt cậu. Sáng hôm sau, sau khi tan học, tại căn hộ của Phúc ..."Mày lâu la quá đấy !" Lộc đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường "Có mỗi việc xếp đồ thôi mà cũng lâu !""Mới có 2 phút thôi, đừng có mà ầm ĩ thế." Phúc vẫn bình thản xếp đồ "Nếu cậu muốn tôi làm xong nhanh thì ra đây ..." "Tao cho mày thêm đúng 3 phút nữa để dọn đồ !"Lộc lại giơ bản giao kèo lên, Phúc đành im lặng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt. Rồi hai người rời khu chung cư. Hôm nay Lộc không đi xe nên hai người đi bộ một lúc mới tới nhà Lộc. Một căn biệt thự sang trọng. Đứng trước cổng, Phúc hơi bất ngờ"Còn đứng đó làm gì ! Không mau vào đi, muốn ở ngoài phơi nắng à. "Phúc lật đật đi vào. Ở phía trước ngôi nhà, có một khu vườn nhỏ ngập tràn những bông hồng đang tỏa sắc khoe hương, gần đó coa một ao cá nhỏ và vài khóm cây cảnh. Bước vào trong nhà, Phúc thực sự bị vẻ lộng lẫy và tráng lệ của không gian trong đó làm choáng ngợp."Cậu chủ. Cậu đã về." một người phụ nữ lớm tuổi, ăn mặc gọn gàng, nhã nhặn cúi chào Lộc rồi quay sang nhìn Phúc "Đây là bạn của cậu ?" "Dì Hoa, đây là Phúc. Phúc, đây là dì Hoa, người giúp việc của nhà tao. Dì à, từ ngày hôm nay, cậu ta sẽ ở đây với tư cách là người giúp việc riêng của cháu.""Cậu Phúc, rất vui được biết cậu." "Con chào dì ạ." Phúc lễ phép"Dì đã làm xong bữa trưa rồi. Hai cậu lên thay đồ rồi xuống dùng bữa."Lộc và Phúc lên tầng. Phúc ngó xung quanh, hơi ngạc nhiên. Hành lang dài và rộng, bóng loáng, được trang trí với những bức tranh có tính thẩm mĩ cao. Lộc đưa Phúc đến một căn phòng ở gần cuối hành lang, mở khóa cửa rồi đẩy cậu ấy vào, lạnh lùng nói :"Bây giờ tạm thời mày thay đồ ở trong phòng này. Khi nào xong thì xuống dưới ăn trưa." Nói xong, Lộc đi về phòng của cậu, căn phòng nằm ngay ở cuối hành lang.Sau bữa trưa ... "Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày sẽ ở đây." Lộc chỉ vào căn phòng vừa rồi "Dọn dẹp căn phòng này, và nó sẽ là của mày. Rõ rồi chứ ! Giờ mày bắt đầu dọn dẹp được rồi, dụng cụ lau dọn thì hỏi dì Hoa."Rồi Lộc đi về phòng, để cho Phúc ở lại dọn dẹp một căn phòng lớn gần gấp ba căm hộ mà cậu thuê và nó cực kì bụi bặm. Một lúc sau, Lộc đứng ở cửa phòng Phúc ngó vào, cậu ngạc nhiên. Trong vòng chưa đầy một tiếng. Phúc đã phủi bụi đồ đạc có sẵn trong căn phòng, quét mạng nhện, quét nhà, lau sàn, ... thậm chí còn sắp xếp và trang trí lại một căn phòng rộng gần bằng phòng của cậu. Lúc này, Phúc đang ngồi đọc sách, không để ý đến sự hiện diện của người đang đứng ở cửa. Lộc gõ nhẹ lên cánh cửa, nói : "Dọn dẹp xong rồi hả, nhanh nhỉ.""Tôi dọn dẹp xong được một lúc rồi." thấy Lộc, Phúc gập sách lại "Còn việc gì nữa không ?"Phúc có thể dọn dẹp nhanh như vậy một phần là nhờ việc cậu ra ở riêng ngay từ khi bắt đầu bước chân vào học cấp III. "Hôm nay tạm thời cứ như thế này đã, ngày mai tao sẽ giao việc cụ thể. Giờ thì hãy nghỉ ngơi khi còn có thể đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co