Beauty Blogger X Tieu Tro Ly
Một loạt hành động mạnh mẽ khốc liệt như mãnh hổ vồ mồi, lúc này, tất cả người xem đều cảm thấy thẳng nam Vương Nhất Bác đang bán hủ, bèn cười cười cho qua chuyện, không tiếp tục đi tìm hiểu tính chân thật của hotsearch nữa, buổi livestream son môi hôm nay lại tiếp tục phá kỷ lục doanh thu so với kỳ trước.Tiêu Chiến vừa cảm thán về khả năng tiếp thị thiên tài của ông chủ, vừa nhớ lại bộ dáng lúc Vương Nhất Bác rũ mi tô son cho mình, không khỏi có chút ngại ngùng.Boss thật sự rất tốt, lại đẹp trai aaa! Nội tâm Tiêu Chiến gào thét.Anh cố gắng trấn tĩnh: "Không được, tỉnh táo lại, Tiêu Chiến cao mét 83 là một thẳng nam của Trùng Khánh!"Rõ ràng Vương Nhất Bác đang chơi game hăng say bỗng quay qua hỏi Tiêu Chiến: "Anh làm sao vậy?"Tiêu Chiến sợ tới mức suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, nói một cái cớ cho có lệ: "Đang cảm thấy nuối tiếc vì năm 2019 sắp qua ấy mà."Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại hỏi tiếp: "Anh có điều ước gì không?"Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi muốn ngắm tuyết rơi."Vương Nhất Bác - người phương Bắc - có chút cạn lời: "Ngắm tuyết mà cũng được coi là điều ước sao?"Tiêu Chiến xấu hổ nở nụ cười: "Người phương Nam đều không có cơ hội được ngắm tuyết rơi."Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không bình luận gì thêm.Bắc Kinh bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi, đây là một trong hai điều khiến tiểu trợ lý Tiêu cảm thấy vui vẻ trong thời gian gần đây, một chuyện khác chính là ông chủ Vương đã tăng lương cho anh rồi.Sau khi tan làm, Tiêu Chiến gọi một suất cơm ngoài, vì đang quấn chăn bông quanh người nên mang lại cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, ôm mèo nhỏ vào lòng, tay thì chơi game, đôi lúc còn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hơi nước phủ lên khung cửa sổ phản chiếu màn đêm tối đen, tương phản với bên ngoài, bên trong nhờ có ánh đèn mà bừng sáng. Giữa nơi thành thị phồn hoa này, dường như đây chính là khoảnh khắc mà con người ta cảm nhận được sự hạnh phúc rõ ràng nhất.Giây phút yên bình ấy chợt bị một tiếng chuông thông báo khẩn cấp của ông chủ cắt ngang."Alo?" Tiêu Chiến vừa nghe vừa kêu khổ trong lòng: Lại phải tăng ca rồi.Vương Nhất Bác hình như đang ở bên ngoài, giọng nói truyền qua điện thoại có phần mơ hồ: "Có chút sự cố, cần livesteam gấp, nhanh đến công ty."Cậu ấy luôn luôn lời ít ý nhiều như vậy, tóm tắt, đơn giản, không có chỗ nào có thể phản bác.Nhận tiền của người ta thì phải thay người ta làm việc. Tiêu Chiến vừa tự an ủi mình, vừa nhanh chóng mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai chạy xuống tầng.Ai ngờ vừa chạy ra ngòai liền nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc đậu gần đó.Thấy anh đến gần, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống.Hình như người đó mới từ công ty chạy sang đây, trên tóc còn vương không ít keo xịt tóc, khuỷu tay dựa vào vô lăng, khoác bên ngoài bộ tây trang là chiếc áo lông thật to, trên cổ thắt một chiếc khăn LV nhung sắc xanh sang trọng.Sau đó, Tiêu Chiến mới nhận ra, bầu trời đen thăm thẳm đang liêu phiêu những bông tuyết trắng, một, hai....Bắc Kinh, tuyết rơi rồi.Gương mặt anh tuấn dường như bị ngăn cách bởi trận tuyết rơi đầu mùa này, cả ánh sáng cam mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn ngoài hành lang, giữa khung cảnh ấy, dường như có ai đó cười như không cười nhìn anh, dùng giọng nói ôn nhu chưa từng xuất hiện nói."______Năm mới vui vẻ.""Woa!!! "Một tiếng hét xuyên thẳng trời đất, phá tan bầu không khí hơi chút lãng mạn vừa rồi, Tiêu Chiến không quan tâm bản thân ăn mặc phong phanh mà chạy ra ngoài, nâng tay đón từng hạt tuyết bay lả tả, kích động đến đỏ cả mũi.Đôi mắt phượng xinh đẹp được ánh tuyết phản chiếu thật trong suốt, cười tươi xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Ông chủ, tuyết rơi kìa!". Có vẻ thật vui sướng.Đối với người phương Bắc như Vương Nhất Bác thì mấy thứ này chẳng khác nào vụn gàu trên đầu, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thấy Tiêu Chiến như đang cảm nhận kỳ quan thiên nhiên, cậu cũng bị thu hút đến mức bật cười, giọng cười trầm thấp: "Ừm, tuyết rơi."Tiêu Chiến ngẩng đầu, giơ tay nắm lấy những bông tuyết, nhìn tinh thể tuyết hòa tan trong lòng bàn tay, đến chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu cũng bỏ xuống rũ tuyết ra chơi.Vương Nhất Bác không nói gì chỉ lẩm bẩm: "Người phương Nam thật ngây thơ" .Nói vậy nhưng cậu vẫn thuận tay cầm chiếc áo khoác đen lông thỏ vắt trên ghế xe, mở cửa bước đến bên cái con người còn đang ngây ngốc chạy lòng vòng trong đống tuyết kia, khoác lên người anh."Ôi?" Tiêu Chiến sững sờ, chiếc áo khoác ấm áp bao trọn lấy cơ thể đang đông lạnh đến nỗi mặt anh hồng cả lên, khiến anh trông như chú gấu nhỏ đang chơi đùa trên nền tuyết.Lúc này, Tiêu Chiến mới có chút e ngại nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, anh đỏ mặt dùng mũ che kín đầu, mặc áo khoác mà boss đưa cho, chẳng biết nói gì cho hợp lý.Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh trông thật kỳ quái, hình như anh có chút hiểu cảm xúc các phú bà khi xem livestream rồi.Đang nghĩ ngợi, trên cổ chợt ấm áp, Vương Nhất Bác tháo khăn choàng trên cổ xuống, sau đó thật cẩn thận mà choàng lên cổ người đối diện.Khăn lông nhung mềm mại còn vương hơi ấm của chủ nhân nó, cúi đầu hít nhẹ, mùi nước hoa đặc trưng dường như vấn còn nơi chóp mũi, khiến Tiêu Chiến bỗng sinh ra cảm giác như mình đang bị Vương Nhất Bác ôm lấy.Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Muốn ngắm tuyết thì nên mặc ấm một chút."Sau đó từng bước kéo Tiêu Chiến vào hành lang của chung cư, nhìn ánh đèn đường bởi vì nhuộm sắc tuyết trắng mà chuyển thành màu cam ấm áp.Lúc này Tiêu Chiến không còn tâm trạng ngắm tuyết nữa, anh vụng trộm liếc góc nghiêng của người bên cạnh, sống mũi cao thẳng, hầu kết sắc bén.Bị người ta vừa lúc bắt được, Vương boss cũng quay qua nhìn anh hỏi: "Sao vậy?"Tiêu Chiến có chút khẩn trương, giây sau lại nheo mắt nở nụ cười: "Tuyết đầu mùa, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi."Vương Nhất Bác nhìn khóe miệng cong cong kia, vươn người nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của anh, rồi chạm nhẹ một nụ hôn."Tuyết đầu mùa vui vẻ.""A! ông chủ, hóa ra ngay từ đầu cậu đã biết 1 có nghĩa là gì sao?""Uhm, biết. Về sau không cần kêu tôi là ông chủ nữa.""Kia... Vương Nhất Bác, tôi có thể làm 1 không?""Anh cảm thấy được không?""Tôi thấy được.""Không được.""Uhm! Vương Nhất Bác!""Không được chính là không được."END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co