Truyen3h.Co

Because You Are You

Người con trai mặc áo trắng đứng giữa ánh hòang hôn rực rỡ
Những vạt nắng rơi xuống
Bừng lên thành ngọn lửa
Càng lúc càng lớn
Nuốt lấy bóng dáng chàng trai
Xa dần....
......xa dần

-        AAAAA

Cô ngồi bật dậy
Tiếng hét văng vẳng khắp căn phòng nhỏ
Gương mặt cô ướt đẫm
Mồ hôi
...Và cả nước mắt
Cánh cửa bật mở. Cái tróng trắng muốt lao vút vào trong

-        Sao vậy Hana?

Ji Hoo ngồi xuống cạnh Sunny. Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Anh không hề nhận ra rằng...mình đã gọi cô bằng tên của Hana
Bỗng Sunny chòang tay ôm lấy Ji Hoo. Thật chặt

-        Đừng đi. Đừng bỏ tôi. Làm ơn

Ji Hoo cảm nhận áo mình ướt đẫm
Thật nhẹ, anh đưa tay lên vuốt tóc Sunny, không suy nghĩ bất cứ điều gì

-        Được rồi. Anh ở đây. Không sao rồi

Vô thức, Sunny xiết chặt thêm chút nữa. Những sợ hãi dường như đều tan biết hết. Chỉ có bình yên và ấm áp
Trong khỏanh khắc, Sunny quên đi Dan, người mà cô luôn cho rằng thân thiết nhất trên đời

Giữa gian phòng tối, hai con người ôm nhau thật chặt
Mặc kệ những cơn gió lạnh buốt đang tràn qua khe cửa

********

Sáng...

Những tia nắng ấm áp luồn qua tấm màn mỏng, lọt xuống chiếc giường. Ga Eul từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh ở thật gần khiến cô mỉm cười. Giống như một thói quen, Ga Eul luôn ngắm nhìn anh như vậy mỗi ngày thức dậy. Để cảm nhận niềm hạnh phúc của mình đang ở thật gần

Ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt anh. Thật chậm. Với nụ cười không che dấu trên môi
Bỗng nhiên...một vòng tay vòng sang ôm lấy cô, xiết chặt

-        Good morning beauty

Giọng Yi Jung thì thầm bên tai khiến Ga Eul bật cười

-        Này. Em còn chưa đánh răng

Cô nói khi Yi Jung đưa mặt lại gần cô

-        Anh cũng vậy

Anh đáp, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Ga Eul
Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt
Ga Eul rướn người, đáp trả
Cả hai trôi vào nụ hôn trong buổi bình minh ngập nắng

-        Thôi được rồi. Em không muốn đi làm trễ

Vừa nói, Ga Eul vừa đưa tay đẩy anh ra
Yi Jung đưa mắt nhìn theo đầy "tiếc nuối" khi thấy Ga Eul bước vào phòng tắm

Cánh cửa vừa đóng lại
Cơn đau lần nữa quặn lên khiến cô khụyu xuống. Ga Eul với tay nắm lấy cạnh bồn nước để giữ cho mình đứng vững
Cô cố hít thở thật sâu, đứng yên chờ đợi cho cơn đau dịu lại
Bàn tay cô xiết chặt lấy bụng mình, cắn răng thật chặt để ngăn những tiếng rên rỉ thóat ra ngòai

-        Em không sao chứ Ga Eul?

Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình quay lại

-        Có gì không?

Mở cửa, Ga Eul nở nụ cười khi thấy Yi Jung đứng đó

-        Anh thấy em vào lâu quá nên gõ cửa thôi

-        Anh phiền quá. Em đang tắm

Nói rồi, cô đóng sập cánh cửa lại, lảo đảo dựa vào tường

******

Sunny ngồi trên giường, chống cằm nhìn về phía chiếc sofa nơi góc phòng
Ji Hoo đang ngủ. Gương mặt anh hơi nghiêng về bên phải. Mái tóc vàng óng rũ xuống lòa xòa trước trán

Trong lòng cô xao lên thứ cảm giác lạ lùng mà Sunny không biết gọi tên. Chỉ là...tự nhiên cô muốn mỉm cười, khi chỉ cần nhìn thấy anh thôi

-        Anh ta...nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ

Thì thầm một mình, Sunny bật cười khe khẽ. Tiếng cười đánh thức Ji Hoo. Anh chớp mắt, và nhìn thấy cô đang ngồi đó cười khúc khích

Những tia nắng ban mai hắt lên người cô tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh
Vô thức, anh cũng mỉm cười

-        Dậy rồi ah?

Sunny hắng giọng hỏi khi thấy Ji Hoo đã ngồi dậy

-        Chào buổi sáng

Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi đứng lên bước về phía Sunny

-        Anh muốn làm gì?

Trợn mắt, Sunny lập tức giơ tay thủ thế. Hành động của cô khiến anh không khỏi phì cười

-        Lấy bàn chải. Hay là em không muốn đánh răng?

Anh cười, bước qua Sunny, đi về phía phòng tắm
Ngẩn ra một lúc, cô cũng bật dậy, chạy theo sau

*********

Vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười nhìn Ga Eul qua lần kính trắng. Cô cũng cười, để xoa dịu nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng

-        Tuần trước cô đến khám, kết quả đã có rồi

Giọng ông thật nhẹ, như muốn trấn an khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt nâu đối diện

-        Chúng tôi phát hiện trong tử cung của cô có một khối u. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính

Vị bác sĩ nói thật chậm, có lẽ để cho Ga Eul kịp hiểu
Cô thấy tim mình đau thắt, như có ai đó nắm lấy mà xiết chặt

-        Nghĩa là...tôi bị ung thư?

-        Có thể nói là vậy. Nhưng nếu chữa trị ngay lập tức thì khả năng khỏi bệnh sẽ rất cao

-        Chữa trị như thế nào?

Cô hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào người bác sĩ như chờ đợi

-        Cắt bỏ tử cung

-        Nhưng tôi đang có thai. Ông biết mà bác sĩ

-        Đó là cách duy nhất

Người bác nói thật khẽ, cùng với cái lắc đầu chầm chậm

-        Ông muốn tôi giết đứa bé sao?

-        Tôi xin lỗi

-        Nó là con của tôi

-        Tôi biết chuyện này thật rất khó khăn. Nhưng thực sự là không có cách khác

-        Tôi cần chút thời gian suy nghĩ

Ga Eul đứng dậy, quay lưng muốn bước đi

-        Cô Chu

Người bác sĩ lên tiếng khi Ga Eul vừa dợm bước

-        Tốt nhất cô nên cho chúng tôi câu trả lời sớm. Vì căn bệnh này...

-        Được tôi biết. Chào ông, bác sĩ

Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, như là đang trốn chạy

********

Bước ra từ sở cảnh sát, Ji Hoo hòan tòan im lặng. Những thông tin cô khai báo, anh đều đã nghe được hết
Cô là Sunny Han Yuri, từ nhỏ đã sống ở LonDon và chưa một lần đến Seoul
Không phải là Hana
Không phải....
Hana...đã thực sự đi rồi
Mày đang ảo tưởng điều gì vậy Yoon Ji Hoo?

-        Này

Bàn tay đập mạnh khiến Ji Hoo giật mình. Quay sang, anh sững lại vì nụ cười của Sunny
Sáng...và rực rỡ
Hai con người....có thể nào giống nhau như vậy?
Đến mức Ji Hoo không cách gì phân biệt

-        Tôi đói quá rồi. Chúng ta đi ăn gì đó được không?

Không đợi Ji Hoo đồng ý, Sunny nắm tay kéo anh đi
Anh để mình chạy theo cô
Không cần biết là sẽ đến đâu
Chỉ cần....là khỏang khắc này....anh được ở bên cô

*******

Ga Eul bước lang thang trên phố. Cô để mặc cho đôi chân mình trôi đi vô định trong dòng người tấp nập

Trống rỗng
Đó là những gì lúc này trong đầu óc Ga Eul
Cô không suy nghĩ nổi bất cứ điều gì hết
Chỉ đơn giản bước đi, mặc kệ hết mọi chuyện

Bỗng cảm thấy có vật gì mềm mại chạm vào người mình, Ga Eul đưa mắt nhìn
Một cô bé có lẽ khỏang 5,6 tuổi đang đứng cạnh cô, khóc nức nở

Ga Eul chớp mắt, ngồi xuống ngang tầm với cô bé

-        Sao vậy bé? Ngoan nín đi nào

Vừa nói, cô vừa đưa tay vuốt tóc con bé, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm

-        Mẹ....mẹ

-        Con tìm mẹ ah? Được rồi ngoan nào. Đừng khóc nữa. Cô đưa con đi tìm chịu không?

Con bé đã bớt khóc, dù vẫn còn thút thít, nhìn chăm chăm vào túi xách của Ga Eul. Cô nhận ra, và cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi khẽ mỉm cười

-        Con thích con gấu bông này ah? Nếu con nín khóc cô sẽ cho con chịu không?

Con bé gật đầu, chớp đôi mắt tròn xoe lên nhìn Ga Eul
Cô gỡ con gấu bông nhỏ đeo trên túi của mình, đưa cho cô bé

-        Yumi....Yumi

Từ xa, một người phụ nữ hớt hải chạy đến

-        May quá. Mẹ tìm con nãy giờ. Con đi đâu vậy hả?

Người phụ nữ bế xốc con bé lên, nói bằng giọng lo lắng xen lẫn vui mừng
Sau khi xem xét chắc rằng Yumi không bị gì, mẹ con bé mới nhận ra Ga Eul đang đứng ngay bên cạnh

-        Cô....

-        Lúc nãy tôi thấy Yumi đang khóc nên dỗ nó một chút thôi

-        Cám ơn cô

-        Không sao

-        Trẻ con là như vậy. Lơ là một chút cũng không được. Tôi trông chừng con bé này mà có lúc tưởng như phát điên lên được

Ga Eul mỉm cười nhìn vào gương mặt đầy vẻ tự hào của người phụ nữ

-        Nhưng chúng cũng rất đáng yêu. Nói thật nếu không có Yumi, tôi không biết phải làm sao nữa. Vì con bé, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm

Chị nói với ánh mắt sáng lấp lánh niềm hạnh phúc
Vô thức, cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình

-        Cô có thai được mấy tháng rồi?

-        6 tháng ạh

-        Chúc mừng cô nhé. Trẻ con là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho cha mẹ

Người phụ nữ bỏ đi rồi. Nhưng Ga Eul vẫn đứng yên. Bàn tay cô vẫn để nguyên trên bụng mình. Cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập phát ra từ trong đó

-        Nếu là một món quà...thì không thể vứt bỏ được đúng không?

Cô thì thầm hỏi chính mình. Câu hỏi mà cô đang cố trả lời
Có lẽ....bây giờ đã không cần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co