Because You
Nửa đêm ngủ mà khó chịu lắm cơ, nó cứ xoay qua rồi lại xoay lại, vỗ vỗ đập đập cái gối trong khi mắt nhắm nghiền lại như níu kéo giấc ngủ chẳng rời. Lại thế nữa rồi, nó cứ mắc chứng bệnh ngủ mớ mà không sao chữa được. Trong giấc mơ nó thấy những điều rất kinh khủng, nó chỉ biết là kinh khủng thôi chứ cả nhớ gì tất! Cứ cố ngủ rồi thành ra mặt trời đã lấp ló từ khi nào. - Ngô ơi! Dậy chưa con gái? - tiếng của Dượng nó từ dưới nhà vọng lên to rõ. Mà chưa kể, mẹ nó sớm ly dị với ba nó vì ba nó cứ rượu chè bê tha cả ngày. Mẹ không cho nó theo ba vì sợ sẽ học theo thói hư, thế mà bà chạy đi lấy người đàn ông khác. Khi ấy nó khóc bù lu bù loa, nhưng rồi nó lại hiểu chuyện. Rằng một thân mẹ nó chẳng thể nuôi nổi nó ăn học nên người. Nhưng nó cũng khổ lắm cơ, suốt ngày đề phòng vì sợ Dượng làm nhiều thứ với nó, nó sợ cực. Nhưng không, vì nó sớm biết Dượng nó là người tốt, thương nó lắm đấy, nhưng theo bản năng nó lại cứ sợ, chả hiểu?! - Dạ dậy rồi! Xuống liền nha Dượng! - Nó la lớn rồi lục đục đi đánh răng. Nó chẳng thích gọi Dượng là ba, vì Dượng chẳng phải ba nó, nó cũng chẳng thích Dượng lên phòng nó tí nào! Cứ sờ sợ Dượng nó đứng ở cửa, khi ấy nó mở cửa ra thì Dượng chụp lấy nó, sau đó.... Nhắc nhở bản thân không được nghỉ nhiều rồi nó súc miệng tiếp. Nó sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên nó bước chân vào ngôi trường THPT mới là Nam Nghĩa. Trường này giỏi lắm, nó cũng giỏi nữa. Mẹ nó rất vui lòng, thương con gái cực. Nhưng mẹ nó đang mang thai, cái đứa em nó là con của Dượng nó. Cũng chả hiểu nó nghĩ như nào hay cầu mong điều gì đúng lệ, một mực xin đăng ký vào Nội Trú. Ban đầu thì trong nhà chẳng ai chịu, nói cho nhiều vậy chứ chỉ có Dượng và mẹ. Mặt nó xịu xuống cả ngày, nhưng sau đó mẹ đổi ý vì thấy trường mà nó đậu vào thực sự rất tốt. Trường của thành phố cơ mà, nên thôi. Một phần cũng vì lâu nay nó chả có bạn gì thân tích nên mẹ cũng muốn nó có một đứa bạn thân trong thời gian ở ký túc xá. Trước buổi sáng hôm đó, mẹ và Dượng mua cho nó một cái laptop và một cái điện thoại mới. Hơi bị "xịn xò" nha. Nó khóc nhiều lắm rồi hôn mẹ nó, đến phần Dượng thì nó ngại, mếu máo cười tươi rồi cảm ơn Dượng. Nó không cảm thấy mình bị bỏ rơi trong nhà chút nào, nhưng nhìn vào bụng mẹ nó, nó thấy thương mẹ. Chắc là mẹ khổ vì nó lắm, nó là sai lầm của ba với mẹ nó nên là quyết định vào Nội Trú để lánh mặt với hạnh phúc hiện tại mà Dượng đem lại cho mẹ. Phải rồi, cái hạnh phúc đó là của mẹ chứ có phải của nó đâu. Nó học giỏi lắm, được cả học bổng, nhưng chỉ là học bổng thứ nhì thôi. Thứ nhất thì bạn ấy là ai chả biết, chỉ biết bạn đó có biệt danh là Quạ, chắc là con gái. Dượng và mẹ chở nó đến trường bằng xe hơi, Dượng thành đạt lắm và thương mẹ nữa. Nghĩ đến điều này nó thấy lòng nao nao, muốn lánh mặt thật nhanh. Nó cũng nhận ra một số thứ không hay mà Dượng hay để ý nó, trong vài lần cả nhà đùa với nhau, mẹ và nó cười sặc sụa vì câu chuyện ban sáng của Dượng. Mắt nó không nhỏ đâu, nhưng khi cười thì mắt tít lại cả một vòng cung. Dượng nhìn nó cười, rồi nhìn mẹ nó, nhận ra rồi, mẹ cười duyên hơn, mắt cũng không tít nữa. Sau đó thái độ Dượng ngộ ngộ như không thích nó vậy. Bởi vì nó giống ba nó, cười giống và mắt híp lại cũng thật giống. Dượng đậu xe trước cổng trường rồi ngồi yên đó. Mẹ nó cũng vậy, làm nó tắt thở. Ai dè hai người chỉ muốn tặng quà cho nó, mẹ móc ra một hộp phấn và chai sữa rửa mặt, còn Dượng cho nó cây son. Nó cười tít cả mắt nhưng nhận ra nó cười sẽ phá không khí, Dượng sẽ không vui nên nó cười lát rồi lại to mắt thầm cảm ơn. Dượng quay lên bước ra xe mở cóp lấy vali cho nó, còn mẹ thì bảo là con gái nhớ giữ gìn sắc đẹp rồi tiếp nữa là sẽ gửi tiền cho nó hàng tháng, một tháng phải về nhà ít nhất là 3 lần. Dượng lấy xong vali thì mẹ nó bước xuống, nó xuống cùng. Dượng xoa đầu nói nó là ráng học đi, khi nào hè nó về sẽ dắt cả nhà đi chơi. Nghe cả nhà mà cứ buồn buồn, chẳng hiểu sao. Hay vì nó là 1 góc của ba nó, nó sợ là nó sẽ giống ba nó, bị mẹ bỏ? Diếm cả nỗi buồn thực tại, nó cười rồi vẫy tay chào hai người. Trường trung học Thành Phố có khác, sáng sủa và đẹp thế này đây. Khắp trường sơn 1 màu đỏ đô và có cả màu vàng sữa ở 1 số điểm. Ngó lại bộ đồng phục của mình và mọi người thì mới thấy nét tương đồng, áo thì màu đỏ y chang, váy thì vàng đất. Nó cười cười rồi hít sâu, thầm mong chờ những suy nghĩ mới và nhiều tích cực nó sẽ nhận được trong tương lai nhiều hơn. Trường rộng lắm, chẳng biết nên đi đâu cả, nó đi lại phòng thu ngân lấy cái tờ rơi của trường có cả bản đồ nữa. Lật qua lật lại nó bất ngờ về trường nó vì có cái vụ cho thuê phòng Nội Trú tại trường. Có nghĩa là phòng nó ở là phòng thường thôi, có mấy cái giường tầng cho cỡ 6-9 bạn. Nó giành học bổng thứ hai nên phòng dễ thở hơn là 6 người và mỗi người 1 giường. Còn cái bạn Quạ gì đó, ắt sẽ được phòng kí túc riêng luôn. Xem hình nè, nào là máy lạnh, cả cái giường rộng cỡ 1m6 nữa làm nó tiếc hùi hụi vì không cố gắng. Nó không để ý nó đang đứng giữa sân, nắng rọi mệt nhoài. Nó không sợ nắng đâu, không sợ thiệt nhưng mà nóng nên nó quay vô ghế đá ngồi. Chẳng biết nên đi đâu về đâu, nó vớ ngay bạn nam đang đi ngang, đeo tai phone.Nó đứng lên gõ gõ vai người ta mấy cái, anh nhìn nó, thấy phù hiệu rồi, hơn 1 tuổi lận: - Anh cho em hỏi nhận phòng nội trú ở đâu ạ! Ghét lắm cơ, thấy nó cầm tờ rơi bản đồ của trường rồi ổng chỉ vô đó mới ác, rồi tính đi tiếp. Nó hoang mang gớm, rồi nhanh nhẹn níu tay áo người ta lại. Ổng mặt nhăn nhăn rồi, giật lấy tờ rơi lấy cái bút trên cái túi ngay ngực của ổng ra rồi khoanh tròn. Đặt nhanh vào tay nó rồi bỏ đi. Ổng khoanh cái chỗ gọi là Phòng Sinh Hoạt Học Viên. Rồi nó chạy theo tiếng gọi con tim tìm kiếm chỗ đó. Cái trường gì đâu mà rộng, vừa rộng vừa to... Đi lòng vòng hồi thì có người nắm vai kéo nó đi, kéo đi nhanh lắm được, được một quãng thì nó la lên: - Nè nè làm gì vậy? Ngoảnh mặt lại nhìn, a, thì ra là cái ông hồi nãy chỉ đường. Nó nói quá trời luôn, nào là sao mà chỉ đường không có tâm gì hết, biết nãy giờ chạy cực lắm không, bây giờ kéo tui đi đâu nữa??? Người đẩy người nói rốt cuộc nó vẫn không để ý bao nhiêu con người chăm chú nhìn mình. Nó cứ bị xốc đi, vì nó quá bé nhỏ. Được một quãng sau người ta thả ra, nó ngã bịch xuống. Thấy nó ngã anh chàng đó liền đưa tay ý muốn đỡ dậy. Nó quay oắt đầu rồi tự đứng lên. Tay ổng chuyển hướng chỉ ngón trỏ ra chỗ đám đông đang xếp hàng. Bên trên đầu có tấm biển lớn đề: Phòng Sinh Hoạt HV. Thấy thế nó vẫn rối rít cảm ơn, vẫn không quên xin lỗi nha, nhưng mà ghét. Nó biết là nó lùn với lại ốm nhách, nhưng làm vậy "dô diên"quá à. Ông đó thoáng chút đi đâu mất, nó chả quan tâm. Liền đi vào xếp hàng. Người ta hướng dẫn kĩ càng là ai cầm phiếu kí túc 6 người thì qua cánh trái, còn phiếu 9 người thì cách phải. Còn vé của cái phòng kí túc sang trọng kia thì ở giữa. Nó thoáng nhìn cái ông anh ban nãy chỉ đường, chỉ là thoáng thôi. Úi chà, ổng đang đứng ở đâu thế cơ. Quao có hẵng phiếu vip. Ông có nhìn lại nó nhưng quay oắt đi như nó làm với ổng. Úi đau thế nhỡ :< cái người kì cục muốn vả cho thiệt nhiều. Nhưng mà hình như cái bọn ở giữa toàn con nhà giàu không, chả biết bạn Quạ gì đó thì sao nhỉ? Tò mò quá. Nhận phòng xong xuôi, nó là đứa đi vào đầu tiên. Thầm nghĩ mấy bạn kia như thế nào, có dễ thương không nhỉ? Không biết là có bị ăn hiếp không? Như trong phim ý, bị đuổi ra khỏi giường đi nằm gạch nè, phải lau nhà, rửa chén rồi với cả quét dọn. Tính nó là thế, cứ hay nghĩ sâu xa rồi lại sợ. Nó rùng mình đắp chăn hết toàn thân luôn. *Lạch cạch*- có tiếng người bước vào, nó cứ lẩm nhẩm ba thứ linh tinh. - Chào bạn mền hồng?! - giọng nói ngọt ngọt từ cửa vào vọng đi vào tai nó. Nó lí nhí mắt lên : - Chào bạn dễ thương!! - Nó nói nhỏ - Tui có ăn thịt bà đâu. Cho tui nằm trên nha. Có bất tiện thì nói tui nhaee! Ái chà, bạn này dễ thương nhỉ, nó gật đầu ùm ùm. Sau khi bạn dễ thương chuyển đồ lên hết rồi, nó đoán chắc bạn đang lướt điện thoại. Mới mở lời: - Bạn tên gì? - nó lí nhí vậy thôi, nhát quá trời quá đất!! - Kim Ngọc! Còn "mền hồng"? - Vân Ngô! Đừng gọi mền hồng nha! - vẫn cứ lí nhí thôi,nhưng điệu bộ kì này vui hơn tí. - Ngô hả? Mới lần đầu nghe, tên ngộ ngộ mà dễ thương. Không gọi "mền hồng" thì gọi là Bắp ^^ -Ngọc với cái giọng ngọt ngọt vừa cười vừa nói. Nó cười cười thở dài, Bắp hả? Lần đầu để ý tên mình đấy! Ngô = Bắp, ngộ ngộ nha. Nằm được 15 phút. Nó nghe tiếng lục ở bên trên, bạn chòm đầu xuống. Làm nó giật cả mình, mặt bạn, tóc bạn thấy ghê sao á!! May có có mặt dễ thương đỡ thót tim. - Đói bụng không? - Ngọc nhanh nhảu hỏi. Nó từ chối bạn dữ lắm, nhưng bị Ngọc kéo ra cửa mất rồi. Hai đứa đủng đỉnh đi lại tiệm ăn vặt, thiệt ra là chỉ có Ngọc lăng xăng thôi, chứ nó cứ chán chán. Nhưng Ngọc mà nhìn qua, nó vẫn diễn sâu với cả yêu đời lắm, cho bạn vui là chính. Quán đồ ăn ngon lắm, hai đứa ốm nhách ngồi ăn hì hục. Nói nhiều lắm, nhưng Ngọc nói nhiều nhất rồi. Ngồi cũng hơi lâu rồi nhỉ, nó mới bảo bạn là mua đồ ăn về cho cả phòng ăn, chả biết bốn bạn kia đã vào hết chưa. Hai đứa luống cuống với 4 khẩu phần ăn mà đã mua tay xách tay cầm hì hục đi về. Xồng xộc bước vào thì, chao ôi phí công mất rồi, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút. Một bạn nữ chạy ra vẻ hớn hở: - Như, Trang ơi! Hai bạn đó về r mình dọn ra rồi ăn thôi!! - nói xong bạn ấy chạy vào ngăn bếp lại. Ngọc liền bước vào chào hỏi, kéo theo cả nó. Ú ớ ngài ngại không biết nói gì, toàn Ngọc nói không.
Bạn dòm từng người, hình như chỉ có ba người. Một người thì cài cái băng nơ trên đầu xinh lắm, tóc xoã đến lưng, bạn này nghe Nhi nói là nấu đồ ăn ngon lắm, tên là Thuỳ Trang, chà tên mà nói lên cả một con người luôn. Bạn ấy hiền hiền cười duyên lắm. Lâm Nhi là cô nàng hơi vụ về chút xíu, cậu ấy thân thiện xỉu, còn chạy ra đón hai đứa về cơ, cao hơn nó một chút nhưng hơi béo, chỉ hơi thôi chứ mặt khả ái lắm nhé. Người còn lại là Như, Như cũng dễ thương lắm, hơi tiểu thư và ẽo lã một chút xíu, bạn ấy thích pha nước cực, trên bàn nào là Nước cam, chanh, trà tắc đều là bạn pha không nha. Cười mỉm, bảo là mốt sẽ pha nước nào bổ bổ cho cả bọn ôn thi. Nói chuyện được một hồi các bạn chuyển chủ đề qua nó, nào là "nạnh nùng" ít nói quá trời. Cứ ngài ngại vậy là không tốt đâu, phải thân thiện lên, phấn chấn lên. Nó cũng thấy nó thân thiện lắm, chỉ là không biết nói gì thôi. Thấy bạn nói vậy, nó thốt vào câu cho có: -Hình như phòng mình còn thiếu một bạn thì phải? - Đúng rồi, tớ trông mãi đó nhé mà chưa về. Kì này tét đít! - Nhi góp giọng vào. Cả bọn cười cười. Dòm đồng hồ thì là 6 giờ rưỡi, Nhi rủ cả bọn chút nữa đi uống trà sữa. Nó cứ nghĩ là đi sớm lắm, ai dè 8 giờ sau đó mới dọn dẹp đồ xong xuôi, nào là xếp đồ, quét nhà, dọn bếp. Phòng rộng lắm, có ngăn bếp với lại ban công nữa, nghe bảo phòng nào mà sinh hoạt vệ sinh tốt sẽ được cho cái TV treo trên tường cùng coi. Nhưng tạm thời cái tường trống đó quyết định sẽ treo tranh, của nó vẽ đấy nhé, nó mê vẽ và vẽ đẹp lắm. Dự định sẽ vẽ 6 người bạn, nhưng người thứ 6 mất tiêu đâu rồi. Chừng 8 giờ cả bọn mới bước ra kí túc. Ngồi nhăm nhi ở quán cũ thôi, vừa bước vào thì nó đã thấy hình bóng quen thuộc rồi. Có ly sữa kế bên và đang đọc sách, cái ông này muốn thả thính ai đây chời. Ông này là Lâm Dương, học sinh nam khối 11, giàu sụi vì ở phòng kí túc riêng mà, nó nghĩ vậy. Ghét lắm nha, ngồi kế bàn mà cứ liếc ổng không thôi, đương nhiên rồi, dám kéo người ta đi lòng vòng trường, bộ chỉ đường là phải làm vậy hả? Người ta cũng có chân chứ bộ. >:3 Cả bọn ngồi huyên thuyên một hồi lâu, nó thấy có ai vỗ vỗ vai nó, ngước lên. A, ông anh thấy ghét chứ ai, ổng giơ điện thoại lên cho nó xem giờ, chà iphone 7 hay 8 gì luôn rồi. Nhưng nó không quan tâm lắm, vấn đề bây giờ là đã 10 giờ chỉnh chu rồi. Ban đầu thì không sao hết, nhưng hỏi ổng được vài câu thì cả bọn luốn cuống lên ghê lắm. Đại loại là: - Gì hả ông này? 10 giờ thì sao chứ? - nó quay đầu lại nói chuyện tiếp với mấy bạn, cỡ hai giây thôi nó biết vấn đề rồi. - À ông muốn thả thính tui chứ gì, tính kêu tui ngủ sớm hả? - Nó nhìn ổng cười cười. Thấy nó nói vậy ổng nhăng nhăng búng đầu nó cái, rồi lắc đầu lia lịa. Nó đau thót: - Khùng hả? Hay là kí túc xá quy định về thời gian? - Mắt nó to tròn lên và như đã chuẩn bị thế chạy sẵn nếu ổng gật đầu. Ổng gật đầu thiệt. Nhưng Ngô này còn nán lại: - Thế ông có không? - Không có, phòng kí túc riêng không có! - ổng "nạnh nùng" đáp. Nghe thế thôi cả bọn chạy tán lạn rồi, nó nắm tay Ngọc, Ngọc nắm tay Nhi, Nhi nắm tay Trang, Trang nắm tay Như. Tưởng chạy ngon ơ ai dè là cái bùng binh xe lửa. Tới được trước cổng của kí túc xá, bác bảo vệ nhìn chúng nó mặt cáu gắt. Quát chúng nó đi theo ông về phòng kí túc của cả bọn. Về vậy thôi, chứ thực ra là đứng trước cửa rồi mắng nhiếc, nào là sao lại về trễ như vậy, càng thức là càng tốn điện kí túc, đừng tưởng các em giàu vào đây muốn làm gì thì làm. Mặt cứ xị xuống chả muốn nói nhau lời nào. *Lạch Cạch* Có bạn từ phòng chúng nó ra: - Nè!! Tớ sốt muốn xỉu rồi, công nhận tiệm thuốc xa quá đó. Xin lỗi các cậu nha, đêm hôm thế này. Là tại con bác ạ. Kháng thể con yếu nên là dễ lâm bệnh, dễ mẫn cẩm với lại nhiễm trùng. Các bạn đi đông vậy là sợ xảy ra chuyện không hay, vì toàn là dưới quê mới lên. Thôi bác đừng chửi các bạn nữa, các cháu biết lỗi rồi. Chỉ là bị bệnh thì các bạn thương cháu đi mua thuốc thôi - Cô bạn nhỏ trùm mền, giọng nghèn nghẹn mắt đỏ hoe nói. Nó nhìn bạn thấy thảm lắm cơ, bác bảo vệ cũng thấy vậy. Nếp nhăn bác bảo vệ xô xát lại với nhau, bác giục bọn tớ vào phòng cho bạn uống thuốc, rồi căng dặn kĩ càng là mốt nhờ gì thì kêu bác, bác xin lỗi nhiều. Cái cửa đóng nhẹ cái thôi, cả bọn thở phào rồi cười cười. Chà bạn kia như diễn viên ấy. Trang thấy lo lo nên hỏi bạn là có sao không, bạn cười cười lắc đầu: - Chào, xin lỗi vì đến trễ. Tại tớ có suất diễn ở sân khấu Tam Định. Tớ là Thiên Ngân, ước mơ của tớ là diễn viên. Các cậu đừng ngạc nhiên nhé! Bọn nó vẫn ngạc nhiên, đứa nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O khen bạn đáo để, rồi cảm ơn rối rít. Ngọc thốt lên: - Phòng mình toàn nhân tài không nhé. Ngân diễn sâu nè, Bắp thì vẽ đẹp nè, Trang nấu ăn đỉnh luôn, Như thì pha nước khỏi chê...Còn tớ thì không làm được gì hết :( - Có đâu, bạn là người kết nối tớ với mọi người á, tớ nhát muốn xỉu. Nhờ cậu không! Lỡ sau này bọn tớ muốn có bồ thì có cậu để mai mối nè. - Nó nói, vẻ nghiêm túc lắm nha. Ngọc huých vai nó vẻ cảm ơn, rồi kêu cả bọn đi ngủ. Nằm một lát, Như hỏi mọi người có muốn nói chuyện cho vui không, cả bọn xào xáo lên làm nó hết cả hồn. Ai cũng chưa ngủ hết, vậy mà nó cứ nghĩ là nó chưa ngủ được. Cả bọn nằm lim dim chia sẻ chuyện mà mình vào trường này gian nan ra sao. Đến phiên nó, nó bảo nó đậu học bổng thứ nhì làm cả bọn ngạc nhiên, bảo là mốt nhớ kèm nhau học nha. Nói một hồi, từng đứa một chìm vào giấc ngủ. Nó thấy ấm cúng lắm, chả biết tối nay có ngủ ngon được không. Không như nó mong đợi, nó gặp ác mộng đến nỗi hét lên. Mọi người ai cũng hoảng sợ vì nó, nó chỉ nhớ mang máng thấy cái gì màu đen dí nó chạy khi nó đi vào kí túc xá. Còn lại thì chẳng buồn quan tâm. Quá đáng sợ! Nó khóc thút thít, Như thấy vậy qua giường ngủ cùng nó, bạn ôm nó ngủ. Nhưng có ngủ được đâu, hồi đó khi ở nhà ngủ cách mấy ai cũng không nghe, giờ có mấy bạn. Phiền ghê gớm! Giấc ngủ của nó kéo dài được 30 phút. Mắt sưng húp lên, Ngân xoa đầu rồi lấy túi chườm bỏ đá vào cho nó đắp để mắt đỡ sưng. Nó khóc, nó thấy tủi thân, nó mắc bệnh thiệt rồi, nó phiền quá. Khóc được hồi Ngô bật miệng kể lể, rằng từ khi mẹ nó lấy Dượng về, nó gặp ác mộng dữ dội. Nó chẳng biết Dượng nó có thế lực đen tối gì, nhưng mỗi khi Dượng đi công tác, nó ngủ ngon hẵn ra. Ngọc ôm nó bảo không sao đâu chỉ là bệnh tâm lý thôi rồi sẽ vượt qua.____________________________________
TG : Hihi hình như truyện có hơi nhiều một chút, vì là chương 1 nên muốn viết cho mng nắm chắc nội dung một tí.
Đây là truyện mà tui viết trước truyện của bạn Lam cute đó, vì kh tiện đăng nên giờ mới đăng. Vì viết trước nên chỉ cần copy rồi paste qua thui :))) tui siêng vậy chắc tui xĩu trước à!! Nhớ vote nhee đừng xem chùaaaa ❤️.
Bạn dòm từng người, hình như chỉ có ba người. Một người thì cài cái băng nơ trên đầu xinh lắm, tóc xoã đến lưng, bạn này nghe Nhi nói là nấu đồ ăn ngon lắm, tên là Thuỳ Trang, chà tên mà nói lên cả một con người luôn. Bạn ấy hiền hiền cười duyên lắm. Lâm Nhi là cô nàng hơi vụ về chút xíu, cậu ấy thân thiện xỉu, còn chạy ra đón hai đứa về cơ, cao hơn nó một chút nhưng hơi béo, chỉ hơi thôi chứ mặt khả ái lắm nhé. Người còn lại là Như, Như cũng dễ thương lắm, hơi tiểu thư và ẽo lã một chút xíu, bạn ấy thích pha nước cực, trên bàn nào là Nước cam, chanh, trà tắc đều là bạn pha không nha. Cười mỉm, bảo là mốt sẽ pha nước nào bổ bổ cho cả bọn ôn thi. Nói chuyện được một hồi các bạn chuyển chủ đề qua nó, nào là "nạnh nùng" ít nói quá trời. Cứ ngài ngại vậy là không tốt đâu, phải thân thiện lên, phấn chấn lên. Nó cũng thấy nó thân thiện lắm, chỉ là không biết nói gì thôi. Thấy bạn nói vậy, nó thốt vào câu cho có: -Hình như phòng mình còn thiếu một bạn thì phải? - Đúng rồi, tớ trông mãi đó nhé mà chưa về. Kì này tét đít! - Nhi góp giọng vào. Cả bọn cười cười. Dòm đồng hồ thì là 6 giờ rưỡi, Nhi rủ cả bọn chút nữa đi uống trà sữa. Nó cứ nghĩ là đi sớm lắm, ai dè 8 giờ sau đó mới dọn dẹp đồ xong xuôi, nào là xếp đồ, quét nhà, dọn bếp. Phòng rộng lắm, có ngăn bếp với lại ban công nữa, nghe bảo phòng nào mà sinh hoạt vệ sinh tốt sẽ được cho cái TV treo trên tường cùng coi. Nhưng tạm thời cái tường trống đó quyết định sẽ treo tranh, của nó vẽ đấy nhé, nó mê vẽ và vẽ đẹp lắm. Dự định sẽ vẽ 6 người bạn, nhưng người thứ 6 mất tiêu đâu rồi. Chừng 8 giờ cả bọn mới bước ra kí túc. Ngồi nhăm nhi ở quán cũ thôi, vừa bước vào thì nó đã thấy hình bóng quen thuộc rồi. Có ly sữa kế bên và đang đọc sách, cái ông này muốn thả thính ai đây chời. Ông này là Lâm Dương, học sinh nam khối 11, giàu sụi vì ở phòng kí túc riêng mà, nó nghĩ vậy. Ghét lắm nha, ngồi kế bàn mà cứ liếc ổng không thôi, đương nhiên rồi, dám kéo người ta đi lòng vòng trường, bộ chỉ đường là phải làm vậy hả? Người ta cũng có chân chứ bộ. >:3 Cả bọn ngồi huyên thuyên một hồi lâu, nó thấy có ai vỗ vỗ vai nó, ngước lên. A, ông anh thấy ghét chứ ai, ổng giơ điện thoại lên cho nó xem giờ, chà iphone 7 hay 8 gì luôn rồi. Nhưng nó không quan tâm lắm, vấn đề bây giờ là đã 10 giờ chỉnh chu rồi. Ban đầu thì không sao hết, nhưng hỏi ổng được vài câu thì cả bọn luốn cuống lên ghê lắm. Đại loại là: - Gì hả ông này? 10 giờ thì sao chứ? - nó quay đầu lại nói chuyện tiếp với mấy bạn, cỡ hai giây thôi nó biết vấn đề rồi. - À ông muốn thả thính tui chứ gì, tính kêu tui ngủ sớm hả? - Nó nhìn ổng cười cười. Thấy nó nói vậy ổng nhăng nhăng búng đầu nó cái, rồi lắc đầu lia lịa. Nó đau thót: - Khùng hả? Hay là kí túc xá quy định về thời gian? - Mắt nó to tròn lên và như đã chuẩn bị thế chạy sẵn nếu ổng gật đầu. Ổng gật đầu thiệt. Nhưng Ngô này còn nán lại: - Thế ông có không? - Không có, phòng kí túc riêng không có! - ổng "nạnh nùng" đáp. Nghe thế thôi cả bọn chạy tán lạn rồi, nó nắm tay Ngọc, Ngọc nắm tay Nhi, Nhi nắm tay Trang, Trang nắm tay Như. Tưởng chạy ngon ơ ai dè là cái bùng binh xe lửa. Tới được trước cổng của kí túc xá, bác bảo vệ nhìn chúng nó mặt cáu gắt. Quát chúng nó đi theo ông về phòng kí túc của cả bọn. Về vậy thôi, chứ thực ra là đứng trước cửa rồi mắng nhiếc, nào là sao lại về trễ như vậy, càng thức là càng tốn điện kí túc, đừng tưởng các em giàu vào đây muốn làm gì thì làm. Mặt cứ xị xuống chả muốn nói nhau lời nào. *Lạch Cạch* Có bạn từ phòng chúng nó ra: - Nè!! Tớ sốt muốn xỉu rồi, công nhận tiệm thuốc xa quá đó. Xin lỗi các cậu nha, đêm hôm thế này. Là tại con bác ạ. Kháng thể con yếu nên là dễ lâm bệnh, dễ mẫn cẩm với lại nhiễm trùng. Các bạn đi đông vậy là sợ xảy ra chuyện không hay, vì toàn là dưới quê mới lên. Thôi bác đừng chửi các bạn nữa, các cháu biết lỗi rồi. Chỉ là bị bệnh thì các bạn thương cháu đi mua thuốc thôi - Cô bạn nhỏ trùm mền, giọng nghèn nghẹn mắt đỏ hoe nói. Nó nhìn bạn thấy thảm lắm cơ, bác bảo vệ cũng thấy vậy. Nếp nhăn bác bảo vệ xô xát lại với nhau, bác giục bọn tớ vào phòng cho bạn uống thuốc, rồi căng dặn kĩ càng là mốt nhờ gì thì kêu bác, bác xin lỗi nhiều. Cái cửa đóng nhẹ cái thôi, cả bọn thở phào rồi cười cười. Chà bạn kia như diễn viên ấy. Trang thấy lo lo nên hỏi bạn là có sao không, bạn cười cười lắc đầu: - Chào, xin lỗi vì đến trễ. Tại tớ có suất diễn ở sân khấu Tam Định. Tớ là Thiên Ngân, ước mơ của tớ là diễn viên. Các cậu đừng ngạc nhiên nhé! Bọn nó vẫn ngạc nhiên, đứa nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O khen bạn đáo để, rồi cảm ơn rối rít. Ngọc thốt lên: - Phòng mình toàn nhân tài không nhé. Ngân diễn sâu nè, Bắp thì vẽ đẹp nè, Trang nấu ăn đỉnh luôn, Như thì pha nước khỏi chê...Còn tớ thì không làm được gì hết :( - Có đâu, bạn là người kết nối tớ với mọi người á, tớ nhát muốn xỉu. Nhờ cậu không! Lỡ sau này bọn tớ muốn có bồ thì có cậu để mai mối nè. - Nó nói, vẻ nghiêm túc lắm nha. Ngọc huých vai nó vẻ cảm ơn, rồi kêu cả bọn đi ngủ. Nằm một lát, Như hỏi mọi người có muốn nói chuyện cho vui không, cả bọn xào xáo lên làm nó hết cả hồn. Ai cũng chưa ngủ hết, vậy mà nó cứ nghĩ là nó chưa ngủ được. Cả bọn nằm lim dim chia sẻ chuyện mà mình vào trường này gian nan ra sao. Đến phiên nó, nó bảo nó đậu học bổng thứ nhì làm cả bọn ngạc nhiên, bảo là mốt nhớ kèm nhau học nha. Nói một hồi, từng đứa một chìm vào giấc ngủ. Nó thấy ấm cúng lắm, chả biết tối nay có ngủ ngon được không. Không như nó mong đợi, nó gặp ác mộng đến nỗi hét lên. Mọi người ai cũng hoảng sợ vì nó, nó chỉ nhớ mang máng thấy cái gì màu đen dí nó chạy khi nó đi vào kí túc xá. Còn lại thì chẳng buồn quan tâm. Quá đáng sợ! Nó khóc thút thít, Như thấy vậy qua giường ngủ cùng nó, bạn ôm nó ngủ. Nhưng có ngủ được đâu, hồi đó khi ở nhà ngủ cách mấy ai cũng không nghe, giờ có mấy bạn. Phiền ghê gớm! Giấc ngủ của nó kéo dài được 30 phút. Mắt sưng húp lên, Ngân xoa đầu rồi lấy túi chườm bỏ đá vào cho nó đắp để mắt đỡ sưng. Nó khóc, nó thấy tủi thân, nó mắc bệnh thiệt rồi, nó phiền quá. Khóc được hồi Ngô bật miệng kể lể, rằng từ khi mẹ nó lấy Dượng về, nó gặp ác mộng dữ dội. Nó chẳng biết Dượng nó có thế lực đen tối gì, nhưng mỗi khi Dượng đi công tác, nó ngủ ngon hẵn ra. Ngọc ôm nó bảo không sao đâu chỉ là bệnh tâm lý thôi rồi sẽ vượt qua.____________________________________
TG : Hihi hình như truyện có hơi nhiều một chút, vì là chương 1 nên muốn viết cho mng nắm chắc nội dung một tí.
Đây là truyện mà tui viết trước truyện của bạn Lam cute đó, vì kh tiện đăng nên giờ mới đăng. Vì viết trước nên chỉ cần copy rồi paste qua thui :))) tui siêng vậy chắc tui xĩu trước à!! Nhớ vote nhee đừng xem chùaaaa ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co