Beckyfreen Song Lai De Yeu Chi
Thoáng chốc cũng đã gần đến thứ 7. Trước một đêm đó Armstrong gia từ chủ đến người làm bận đến tối mày tối mặt.Cha cô phải làm tất cả hồ sơ để chuyển giao công ty cho chị. Nên cả ngày ở công ty cùng với luật sư.
Mẹ cô thì khỏi phải nói. Tự tay trang trí tất cả lễ vật dùng trong lễ đính hôn. Chỉ đạo người làm, trang trí từ trước nhà đến sau nhà. Người làm cũng vì thế mà muốn đứt hơi, lưng mỏi, eo đau. Đính hôn thôi mà đã long trọng như thế. Chả biết lễ kết hôn sẽ như thế nào nữa. Chắc long trời lở đất luôn quá!
Mà nhân vật chính thì lại rất rảnh rỗi tung tăng đi chọn đồ.
Thật ra mẹ cô sớm đã đặt may cho cô vài bộ. Nhưng cô lại không chịu. Cô muốn cùng “chị xã” của mình đi chọn đồ cưới hơn. Còn gì hạnh phúc bằng việc được chị xã tương lai dắt đi chọn đồ cưới? Cô tưởng tượng không biết khi cô mặc đồ cưới thì chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
“Freen...”-Cô từ trong phòng bước ra. Nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nhìn chị có chút mong đợi.
“...”-Chị nghe cô gọi thì quay lại, chốc lát chị lại nhìn cô đến thất thần.
“Freen Sarocha!”-Cô giận dỗi kêu chị, nhìn cô chằm chằm như thế, ngượng gần chết!
“À hả...? Đẹp lắm!”-Giọng nói của cô đánh gãy suy nghĩ của chị. Ai kêu cô đẹp quá... làm chị bị hút hồn luôn!
Cô mỉm cười bước lại gần chị, chỉnh chỉnh vạt áo cho chị. Sau đó nắm người chị xoay qua xoay lại mới hài lòng gật đầu.
“Hai người thực đẹp đôi!”-Cô nhân viên bán hàng nhìn họ vui vẻ nói. Ánh mắt dường như còn có chút ngưỡng mộ.
“À, cảm ơn!”-Cô cười híp mắt, chỉ có cô và chị mới đẹp đôi thôi nghe chưa??? Mấy cô gái khác thì đừng mơ!!!
****
Aizzzzz... ngủ không được gì cả.... trời ơi... trời ơi...!!!
Cô trên giường nằm lăn qua lăn lại. Trong lòng háo hức mong ngày mai nhanh tới... nhất thời không ngủ được... mắt chứ mở chứ nhắm không được.
Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng vang vọng vào. “Becky... con đã ngủ chưa?”
Cô nghe vậy liền chạy ra mở cửa, miệng cười tươi nói “Mẹ!”
Mẹ cô cười gật đầu, trực tiếp đi vào phòng ngồi xuống giường.
“Becky... con lại đây!”-Mẹ cô hướng nhìn cô vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn bảo cô ngồi đây.
Cô ngoan ngoãn đi tới, không ngồi mà trực tiếp nằm lên đùi bà. Cô vẫn thích nhất là cảm giác này!
Mẹ cô nhìn cô cười bất lực.
“Becky à... Freen nó rất tốt, mẹ thấy nó thương con rất nhiều. Mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc! Nhưng mà...”-Mẹ cô do dự không biết có nên nói không.
“Sao ạ?”-Cô ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Con có thật sự yêu nó không...? Hay chỉ là muốn đùa giỡn?”-Bà thở dài nhìn cô.
“Mẹ! Sao mẹ lại hỏi như thế?”-Cô ngồi bật dậy, xoay người ngồi đối diện bà.
“Con trả lời mẹ đi...”-Mẹ cô nhìn cô.
“Có ạ! Con rất yêu chị ấy! Con yêu chị ấy nhiều lắm! Sao mẹ lại hỏi thế? Có chuyện gì sao?”-Cô lo lắng nhìn bà. Phải chăng đã có chuyện gì?
Mẹ cô nhìn ánh mắt cô rất kiên định nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói “Mẹ chỉ sợ con muốn đùa giỡn tình cảm của của nó... trước con ghét nó như thế, đùng một cái con lại nói yêu nó, rồi lại còn muốn đính hôn. Mẹ rất khó hiểu, lúc trước con si mê tên Win kia như thế, như nào lại yêu Freen. Mẹ thật sự không rõ. Nhưng bây giờ nghe con nói mẹ yên tâm rồi! Freen là người tốt. Con bé từ nhỏ đã cực khổ như thế, chắc chắn cần rất nhiều sự quan tâm, yêu thương. Con từ nay về sau hãy đối với con bé yêu thương hết mình nghe chưa?”-Mẹ cô xoa tóc cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô.
“Vâng ạ! Chị ấy yêu con nhiều như thế. Con có thể vì chị ấy mà làm tất cả. Mẹ đừng lo!”-Cô nắm tay bà an ủi. Kì thật cô khi được trùng sinh đã hạ quyết tâm sau này sẽ vì chị mà làm tất cả. Bởi vì chị... đã cho cô quá nhiều rồi! Mà những gì cô cho chị... thực sự quá ít!
___“Becky... Chuẩn bị xong chưa con?”-Âm thanh dịu dàng của mẹ cô vang lên ngoài cửa.“Mẹ ạ?”-Cô vội vàng chạy ra mở cửa cho bà.
“Vào đây!”-Mẹ mỉm cười kéo cô vào phòng, đặt cô ngồi trước gương.
“Mẹ...”-Cô nhìn bà cười trong gương mỉm cười trên trán đã xuất hiện vài nếp nhăn... Thì ra bà cũng cao tuổi rồi...
“Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm!”-Mẹ cô nhìn cô cười ôn nhu, hôn nhẹ trên trán cô.
“Mẹ...”-Cô hốc mắt đỏ đỏ nhìn bà.
“Ai... con bé này! Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi! Khóc cái gì chứ?”-Mẹ cô nhìn cô âu yếm, mắt cũng có chút hồng hồng.
“Hai mẹ con đã chuẩn bị xong chưa? Freen sắp tới rồi đó!”-Cha cô bước vào phòng cô, miệng nở nụ cười vui vẻ.
“Cha!”-Cô ngó ra phía cửa, nhìn ông mỉm cười.
“Được rồi! Được rồi! Con phải sống thật hạnh phúc nghe chưa? Freen là người tốt!”-Cha cô nở nụ cười hài lòng.
“Vâng!”-Cô gật gật đầu.
“Được rồi! Chúng ta xuống thôi!”-Cha cô xoa đầu cô, cười sủng nịch.
“Đi thôi con gái!”-Mẹ cô nắm tay cô, sau đó cùng cha cô xuống lầu.
“A! Freen kìa! Để tôi giúp mẹ con bé!”-Mẹ cô vừa xuống lầu liền nhìn thấy mẹ chị và chị đang ở ngoài cổng. Liền quay sang nói với cha cô.
“Được rồi!”-Cha cô hướng mẹ cô gật đầu.
“Con gái! Con đứng đây đi! Cha đi tiếp khách!”-Cha cô vỗ vỗ lên vai cô.
“Vâng ạ!”-Cô gật đầu qua loa. Mắt hướng nhìn ở ngoài cổng.
“Thôi đừng ngắm nữa cô nương. Xíu nữa cô được gặp người ta rồi!”-Cha cô nhìn cô ngóng la lóng ngóng như thế mà bật cười, nhịn không được chọc ghẹo cô.
“Cha!”-Cô xấu hổ trừng cha mình.
“Haha! Thôi cô nương cứ ngóng tiếp đi! Lão già này đi tiếp khách!”-Cha cô trả lời thở dài.
Cô nhìn cha tức giận hừ một tiếng. Ngóng “chồng tương lai” của mình thì sai sao? Hừ! Hừ! Hừ!
“Chào chị!”-Mẹ cô bước lại gần chỗ mẹ chị và chị đang đứng. Nở nụ cười vui vẻ.
Chị nhìn thấy mẹ cô thì có chút giật mình. Chị nãy giờ vẫn “ngóng” ai đó trong nhà kia. Căn bản không để ý mẹ cô đang bước đến.
“Chào... chị...”-Mẹ chị nở nụ cười ngượng ngùng.
“Freen... sao lại không lễ phép gì hết?”-Mẹ chị thấy chị vẫn không lên tiếng, nghiêm khắc dạy dỗ.
“A... con xin lỗi... Con chào bác!”-Chị lúc nãy còn thất thần. Nhất thời vô ý không biết phản ứng ra sao. Đành nở nụ cười lễ phép.
“A... không sao không sao! Mà con cũng nên kêu là Mẹ đi chứ? Cũng sắp là người một nhà rồi!”-Mẹ cô nhìn chị cười hài lòng.
“Dạ... Mẹ....”-Chị cúi đầu gãi gãi đầu xấu hổ.
“Được rồi!”-Mẹ cô gật đầu hài lòng. Quay sang nói với mẹ chị. -“Chúng ta vào nhà thôi chị!”
Mẹ chị gật đầu. Chị thấy vậy cũng vội vàng nắm tay bà. Dìu bà đi.
“A... không cần...”-Mẹ chị cảm giác như bên phải đang được ai nắm lấy. Vội vàng nói lời khách sáo.
“Không sao đâu! Để tôi dìu chị! Đừng ngại!”-Mẹ cô vui vẻ nói. Giọng điệu không chút khinh thường. Ngược lại bà còn rất thích mẹ chị.
“Vậy... phiền chị!”-Mẹ chị cười ngượng ngùng.
“Nào chúng ta bắt đầu làm lễ thôi!”-Cha cô thấy mẹ cô bước vào thì đứng lên nói.
“Được!”-Mẹ cô hướng cha cô cười. Sau đó quay sang nói với mẹ chị “Chúng ta đi thôi chị!”
Chị trong lòng đã khẩn trương bây giờ lại càng thêm khẩn trương. Chân có chút run run bước theo mẹ cô lên phía làm lễ.
Đến khi tới nơi tay chân chị càng run lợi hại hơn. Mẹ chị nắm tay chị nên cũng cảm nhận được. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị nhỏ giọng an ủi “Con đừng có mà run như thế chứ!”. Bà cũng biết làm sao được. Con bé này chỉ mới có lễ đính hôn thôi mà đã run như thế. Lễ kết hôn chắc nó run đến nỗi bò đi luôn quá!
“Vâng...”-Chị nắm chặt tay bà. Ngay khi chị quay lại liền nhìn thấy cô đang được cha cô dắt ra.
Bùm! Đầu chị nhất thời như bị nổ ra! Đầu óc trống rỗng, nhìn cô đến thất thần.
Lúc trước khi mua đồ cưới, cô muốn chọn loại đồ cưới cổ trang. Khi đó đã thử qua cũng đã nhìn qua. Nhưng hôm nay khi thấy cô mặc lại... trái tim chị lại bắt đầu thổn thức!
Em ấy quá động lòng người đi?
Cô bị chị nhìn như thế thì cảm thấy ngại ngùng. Hai má cũng đã đỏ ửng lên.
Chị ấy hôm nay thật phong độ quá a!
Hai người cứ thế 1 người bị hồn tiêu phách tán, 1 người thì ngại ngùng cúi đầu.
“Khụ... Khụ... Đừng có nhìn con gái của ta như thế nữa!”-Cha cô hắng giọng khiến chị giật mình. Vội vàng thu hồi lại ánh mắt.
“Được rồi! Chúng ta mau làm lễ! Sắp tới giờ lành rồi!”-Mẹ cô lên tiếng giải vây cho chị. Đáy mắt nồng đậm ý cười.
Sau khi bái lễ xong, chị và cô bây giờ đứng đối diện nhau. Ánh mắt chị nhìn cô ôn nhu. Cô nhìn chị nở nụ cười. Gương mặt hạnh phúc.
“Nào! Hai đứa!”-Mẹ cô tay cầm hai chén rượu nhìn cô và chị.
Hai người hiểu ý liền cầm chén rượu. Nhìn nhau cười sau đó bắt chéo tay nhau uống.
Đây là lần đầu tiên chị uống rượu. Miệng liền có cảm giác cay cay. Chị liền cau mày khó chịu.
Chết tiệt! Rượu khó uống thật!
Cô nhìn biểu cảm của chị mà bật cười. Sau đó không báo trước mà ôm eo chị nhón chân lên.
“Chụt”-Chị nhất thời cả kinh. Sau đó cũng ôm eo cô lại. Bị động liền biến thành chủ động. Môi lưỡi quấn quít bên nhau. Khoang miệng hai người tràn ngập mùi rượu. Khuôn mặt hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Cha cô và mẹ cô quay sang nhìn nhau cười. Mẹ chị cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Phía dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay. Hôm nay cha cô chỉ mời những bạn bè thân thiết cùng một số họ hàng.
Còn chị và mẹ chị quyết định không mời ai. Mời thì cũng đâu ai đi. Gia đình bên ngoại rất chán ghét mẹ chị. Chị và mẹ lúc nào cũng bị họ xa lánh. Nương tựa vào nhau mà sống. Dù có khó khăn đến mấy chị và mẹ chưa bao giờ quỳ xin họ giúp đỡ.
Mẹ cô thì khỏi phải nói. Tự tay trang trí tất cả lễ vật dùng trong lễ đính hôn. Chỉ đạo người làm, trang trí từ trước nhà đến sau nhà. Người làm cũng vì thế mà muốn đứt hơi, lưng mỏi, eo đau. Đính hôn thôi mà đã long trọng như thế. Chả biết lễ kết hôn sẽ như thế nào nữa. Chắc long trời lở đất luôn quá!
Mà nhân vật chính thì lại rất rảnh rỗi tung tăng đi chọn đồ.
Thật ra mẹ cô sớm đã đặt may cho cô vài bộ. Nhưng cô lại không chịu. Cô muốn cùng “chị xã” của mình đi chọn đồ cưới hơn. Còn gì hạnh phúc bằng việc được chị xã tương lai dắt đi chọn đồ cưới? Cô tưởng tượng không biết khi cô mặc đồ cưới thì chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
“Freen...”-Cô từ trong phòng bước ra. Nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nhìn chị có chút mong đợi.
“...”-Chị nghe cô gọi thì quay lại, chốc lát chị lại nhìn cô đến thất thần.
“Freen Sarocha!”-Cô giận dỗi kêu chị, nhìn cô chằm chằm như thế, ngượng gần chết!
“À hả...? Đẹp lắm!”-Giọng nói của cô đánh gãy suy nghĩ của chị. Ai kêu cô đẹp quá... làm chị bị hút hồn luôn!
Cô mỉm cười bước lại gần chị, chỉnh chỉnh vạt áo cho chị. Sau đó nắm người chị xoay qua xoay lại mới hài lòng gật đầu.
“Hai người thực đẹp đôi!”-Cô nhân viên bán hàng nhìn họ vui vẻ nói. Ánh mắt dường như còn có chút ngưỡng mộ.
“À, cảm ơn!”-Cô cười híp mắt, chỉ có cô và chị mới đẹp đôi thôi nghe chưa??? Mấy cô gái khác thì đừng mơ!!!
****
Aizzzzz... ngủ không được gì cả.... trời ơi... trời ơi...!!!
Cô trên giường nằm lăn qua lăn lại. Trong lòng háo hức mong ngày mai nhanh tới... nhất thời không ngủ được... mắt chứ mở chứ nhắm không được.
Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng vang vọng vào. “Becky... con đã ngủ chưa?”
Cô nghe vậy liền chạy ra mở cửa, miệng cười tươi nói “Mẹ!”
Mẹ cô cười gật đầu, trực tiếp đi vào phòng ngồi xuống giường.
“Becky... con lại đây!”-Mẹ cô hướng nhìn cô vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn bảo cô ngồi đây.
Cô ngoan ngoãn đi tới, không ngồi mà trực tiếp nằm lên đùi bà. Cô vẫn thích nhất là cảm giác này!
Mẹ cô nhìn cô cười bất lực.
“Becky à... Freen nó rất tốt, mẹ thấy nó thương con rất nhiều. Mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc! Nhưng mà...”-Mẹ cô do dự không biết có nên nói không.
“Sao ạ?”-Cô ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Con có thật sự yêu nó không...? Hay chỉ là muốn đùa giỡn?”-Bà thở dài nhìn cô.
“Mẹ! Sao mẹ lại hỏi như thế?”-Cô ngồi bật dậy, xoay người ngồi đối diện bà.
“Con trả lời mẹ đi...”-Mẹ cô nhìn cô.
“Có ạ! Con rất yêu chị ấy! Con yêu chị ấy nhiều lắm! Sao mẹ lại hỏi thế? Có chuyện gì sao?”-Cô lo lắng nhìn bà. Phải chăng đã có chuyện gì?
Mẹ cô nhìn ánh mắt cô rất kiên định nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói “Mẹ chỉ sợ con muốn đùa giỡn tình cảm của của nó... trước con ghét nó như thế, đùng một cái con lại nói yêu nó, rồi lại còn muốn đính hôn. Mẹ rất khó hiểu, lúc trước con si mê tên Win kia như thế, như nào lại yêu Freen. Mẹ thật sự không rõ. Nhưng bây giờ nghe con nói mẹ yên tâm rồi! Freen là người tốt. Con bé từ nhỏ đã cực khổ như thế, chắc chắn cần rất nhiều sự quan tâm, yêu thương. Con từ nay về sau hãy đối với con bé yêu thương hết mình nghe chưa?”-Mẹ cô xoa tóc cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô.
“Vâng ạ! Chị ấy yêu con nhiều như thế. Con có thể vì chị ấy mà làm tất cả. Mẹ đừng lo!”-Cô nắm tay bà an ủi. Kì thật cô khi được trùng sinh đã hạ quyết tâm sau này sẽ vì chị mà làm tất cả. Bởi vì chị... đã cho cô quá nhiều rồi! Mà những gì cô cho chị... thực sự quá ít!
___“Becky... Chuẩn bị xong chưa con?”-Âm thanh dịu dàng của mẹ cô vang lên ngoài cửa.“Mẹ ạ?”-Cô vội vàng chạy ra mở cửa cho bà.
“Vào đây!”-Mẹ mỉm cười kéo cô vào phòng, đặt cô ngồi trước gương.
“Mẹ...”-Cô nhìn bà cười trong gương mỉm cười trên trán đã xuất hiện vài nếp nhăn... Thì ra bà cũng cao tuổi rồi...
“Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm!”-Mẹ cô nhìn cô cười ôn nhu, hôn nhẹ trên trán cô.
“Mẹ...”-Cô hốc mắt đỏ đỏ nhìn bà.
“Ai... con bé này! Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi! Khóc cái gì chứ?”-Mẹ cô nhìn cô âu yếm, mắt cũng có chút hồng hồng.
“Hai mẹ con đã chuẩn bị xong chưa? Freen sắp tới rồi đó!”-Cha cô bước vào phòng cô, miệng nở nụ cười vui vẻ.
“Cha!”-Cô ngó ra phía cửa, nhìn ông mỉm cười.
“Được rồi! Được rồi! Con phải sống thật hạnh phúc nghe chưa? Freen là người tốt!”-Cha cô nở nụ cười hài lòng.
“Vâng!”-Cô gật gật đầu.
“Được rồi! Chúng ta xuống thôi!”-Cha cô xoa đầu cô, cười sủng nịch.
“Đi thôi con gái!”-Mẹ cô nắm tay cô, sau đó cùng cha cô xuống lầu.
“A! Freen kìa! Để tôi giúp mẹ con bé!”-Mẹ cô vừa xuống lầu liền nhìn thấy mẹ chị và chị đang ở ngoài cổng. Liền quay sang nói với cha cô.
“Được rồi!”-Cha cô hướng mẹ cô gật đầu.
“Con gái! Con đứng đây đi! Cha đi tiếp khách!”-Cha cô vỗ vỗ lên vai cô.
“Vâng ạ!”-Cô gật đầu qua loa. Mắt hướng nhìn ở ngoài cổng.
“Thôi đừng ngắm nữa cô nương. Xíu nữa cô được gặp người ta rồi!”-Cha cô nhìn cô ngóng la lóng ngóng như thế mà bật cười, nhịn không được chọc ghẹo cô.
“Cha!”-Cô xấu hổ trừng cha mình.
“Haha! Thôi cô nương cứ ngóng tiếp đi! Lão già này đi tiếp khách!”-Cha cô trả lời thở dài.
Cô nhìn cha tức giận hừ một tiếng. Ngóng “chồng tương lai” của mình thì sai sao? Hừ! Hừ! Hừ!
“Chào chị!”-Mẹ cô bước lại gần chỗ mẹ chị và chị đang đứng. Nở nụ cười vui vẻ.
Chị nhìn thấy mẹ cô thì có chút giật mình. Chị nãy giờ vẫn “ngóng” ai đó trong nhà kia. Căn bản không để ý mẹ cô đang bước đến.
“Chào... chị...”-Mẹ chị nở nụ cười ngượng ngùng.
“Freen... sao lại không lễ phép gì hết?”-Mẹ chị thấy chị vẫn không lên tiếng, nghiêm khắc dạy dỗ.
“A... con xin lỗi... Con chào bác!”-Chị lúc nãy còn thất thần. Nhất thời vô ý không biết phản ứng ra sao. Đành nở nụ cười lễ phép.
“A... không sao không sao! Mà con cũng nên kêu là Mẹ đi chứ? Cũng sắp là người một nhà rồi!”-Mẹ cô nhìn chị cười hài lòng.
“Dạ... Mẹ....”-Chị cúi đầu gãi gãi đầu xấu hổ.
“Được rồi!”-Mẹ cô gật đầu hài lòng. Quay sang nói với mẹ chị. -“Chúng ta vào nhà thôi chị!”
Mẹ chị gật đầu. Chị thấy vậy cũng vội vàng nắm tay bà. Dìu bà đi.
“A... không cần...”-Mẹ chị cảm giác như bên phải đang được ai nắm lấy. Vội vàng nói lời khách sáo.
“Không sao đâu! Để tôi dìu chị! Đừng ngại!”-Mẹ cô vui vẻ nói. Giọng điệu không chút khinh thường. Ngược lại bà còn rất thích mẹ chị.
“Vậy... phiền chị!”-Mẹ chị cười ngượng ngùng.
“Nào chúng ta bắt đầu làm lễ thôi!”-Cha cô thấy mẹ cô bước vào thì đứng lên nói.
“Được!”-Mẹ cô hướng cha cô cười. Sau đó quay sang nói với mẹ chị “Chúng ta đi thôi chị!”
Chị trong lòng đã khẩn trương bây giờ lại càng thêm khẩn trương. Chân có chút run run bước theo mẹ cô lên phía làm lễ.
Đến khi tới nơi tay chân chị càng run lợi hại hơn. Mẹ chị nắm tay chị nên cũng cảm nhận được. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị nhỏ giọng an ủi “Con đừng có mà run như thế chứ!”. Bà cũng biết làm sao được. Con bé này chỉ mới có lễ đính hôn thôi mà đã run như thế. Lễ kết hôn chắc nó run đến nỗi bò đi luôn quá!
“Vâng...”-Chị nắm chặt tay bà. Ngay khi chị quay lại liền nhìn thấy cô đang được cha cô dắt ra.
Bùm! Đầu chị nhất thời như bị nổ ra! Đầu óc trống rỗng, nhìn cô đến thất thần.
Lúc trước khi mua đồ cưới, cô muốn chọn loại đồ cưới cổ trang. Khi đó đã thử qua cũng đã nhìn qua. Nhưng hôm nay khi thấy cô mặc lại... trái tim chị lại bắt đầu thổn thức!
Em ấy quá động lòng người đi?
Cô bị chị nhìn như thế thì cảm thấy ngại ngùng. Hai má cũng đã đỏ ửng lên.
Chị ấy hôm nay thật phong độ quá a!
Hai người cứ thế 1 người bị hồn tiêu phách tán, 1 người thì ngại ngùng cúi đầu.
“Khụ... Khụ... Đừng có nhìn con gái của ta như thế nữa!”-Cha cô hắng giọng khiến chị giật mình. Vội vàng thu hồi lại ánh mắt.
“Được rồi! Chúng ta mau làm lễ! Sắp tới giờ lành rồi!”-Mẹ cô lên tiếng giải vây cho chị. Đáy mắt nồng đậm ý cười.
Sau khi bái lễ xong, chị và cô bây giờ đứng đối diện nhau. Ánh mắt chị nhìn cô ôn nhu. Cô nhìn chị nở nụ cười. Gương mặt hạnh phúc.
“Nào! Hai đứa!”-Mẹ cô tay cầm hai chén rượu nhìn cô và chị.
Hai người hiểu ý liền cầm chén rượu. Nhìn nhau cười sau đó bắt chéo tay nhau uống.
Đây là lần đầu tiên chị uống rượu. Miệng liền có cảm giác cay cay. Chị liền cau mày khó chịu.
Chết tiệt! Rượu khó uống thật!
Cô nhìn biểu cảm của chị mà bật cười. Sau đó không báo trước mà ôm eo chị nhón chân lên.
“Chụt”-Chị nhất thời cả kinh. Sau đó cũng ôm eo cô lại. Bị động liền biến thành chủ động. Môi lưỡi quấn quít bên nhau. Khoang miệng hai người tràn ngập mùi rượu. Khuôn mặt hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Cha cô và mẹ cô quay sang nhìn nhau cười. Mẹ chị cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Phía dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay. Hôm nay cha cô chỉ mời những bạn bè thân thiết cùng một số họ hàng.
Còn chị và mẹ chị quyết định không mời ai. Mời thì cũng đâu ai đi. Gia đình bên ngoại rất chán ghét mẹ chị. Chị và mẹ lúc nào cũng bị họ xa lánh. Nương tựa vào nhau mà sống. Dù có khó khăn đến mấy chị và mẹ chưa bao giờ quỳ xin họ giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co