Beckyfreen Tuyen Tap Oneshot
Chiếc xe nó đâm sầm vào nàng, cũng không hề dừng lại, cảnh tượng thương tâm đến không dám nhìn.Cơ thể nàng nằm lại giữa đường, cảm giác lạnh lẽo lần này, còn tê buốt hơn cả hơi lạnh 18 độ đã từng co ro chịu đựng.Trong một chút ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi biến mất hoàn toàn, Freen đã nghĩ:"Liệu cái kết này... có khiến em nhớ đến chị không, Bec?""Nhưng mà chị hy vọng em sẽ không nhớ chị, chị không muốn em phải sống suốt phần đời còn lại với những ký ức về một kẻ đã chết."Người dân xung quanh tìm được điện thoại của nàng, trong danh bạ khẩn cấp, chữ "Ter❤️" duy nhất hiện ra rõ ràng. Ba mẹ Freen mất sớm, trên thế gian này nàng chỉ còn quen mỗi em, cũng xem em như cả thế giới. Vậy mà bây giờ thế giới của nàng đã có thế giới của em ấy, nàng còn gì mà luyến tiếc nữa?Becky vừa về đến nhà, theo thói quen đưa áo khoác ra nhưng chẳng ai nhận lấy. Lại tháo dép đi bên ngoài, muốn đổi dép cũng không có dép sạch để sẵn. Đưa tay định nhận lấy ly nước cũng không có ai đưa đến.Đang định gọi Freen, điện thoại trong túi quần Becky lại đổ chuông. Trên màn hình hiện chữ "Khun Sis🐰". Phải rồi, đã lâu lắm rồi nàng không gọi điện thoại cho em, vì bình thường nàng luôn bên cạnh em mà.Mang theo thắc mắc về lý do bỗng nhiên Freen lại gọi điện thoại, Becky nhấc máy."Chị đi đâu sao không ở nhà? Tôi bảo chị chăm sóc Sarita giúp tôi cơ mà?"Đầu dây bên kia không phải là giọng nói mềm mại, trong trẻo của Freen. Mà là giọng một người đàn ông trung niên trầm ổn."Xin hỏi, cô là người thân của chủ nhân số điện thoại này à?""Là tôi.""Cô ấy gặp tai nạn, chúng tôi đã gọi cấp cứu. Nhưng khả năng cao không thể cứu được. Nếu có thể, tôi nghĩ cô nên đến gặp cô ấy lần cuối đi."Becky sốc đến nổi rơi luôn điện thoại. Em chạy một mạch đến bệnh viện, nhưng bác sĩ đã lắc đầu."Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời cô theo chúng tôi đến nhìn mặt người thân lần cuối nhé."Mấy ngày sau, tình trạng mất ngủ của Becky lại quay về, thói quen đưa áo khoác, chờ dép sạch và ly nước ấm vẫn còn nhưng không có ai chuẩn bị sẵn nữa. Món trà sữa đã từng rất thích, nay không còn hợp khẩu vị nữa.Lại thêm một tuần sau, Becky và Sarita cãi nhau rất lớn."Tại cô! Tại cô mà chị ấy mới phải ra ngoài trong đêm mưa đó. Tại cô chị ấy mới gặp tai nạn mà mất! Tất cả là tại cô!""Becky, chị suy nghĩ cho kỹ! Là tại ai mà cô ta mới phải ra ngoài trong đêm? Tại ai mà cô ta gặp tai nạn?""...""Đừng cố gắng đùn đẩy tội lỗi cho tôi. Là tại ai đã đưa tôi về cái nhà này? Là ai đã đứng trước mặt cô ta giới thiệu tôi là bạn gái? Không phải tại chị dắt tôi về đây, tại chị trước mặt cô ta giới thiệu tôi là bạn gái chị nên cô ta mới chịu không nổi mà bỏ đi sao, Becky? Tại chị không chịu thừa nhận tình cảm của chị. Tại chị năm lần bảy lượt phũ nhận cô ta, nên cô ta mới vậy. Không phải tại chị sao? Đổ thừa cho tôi cái gì?""Tôi...""Tôi nói cho chị biết, Becky. Tôi cũng không phải yêu thương gì chị nên mới ở lại đây đâu. Không ai yêu chị nhiều hơn cô ta đâu. Ai cũng thấy rõ điều đó cả, chỉ có chị ngu muội nên không thấy thôi. Nếu không phải tại cái gia tài kết xù của chị thì tôi cũng không thèm theo chị về đây. Giờ xem ra tôi khó mà chiếm được cái gia tài này, nên là thôi nhé, tạm biệt chị."Nói rồi, Sarita kéo vali rời khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa đi mất."Sao giờ đây em mới biết, chị quan trọng hơn bất cứ ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co