3.¹↠Ốm
Hôm ấy là một ngày mưa,mưa tầm tã,những đợt gió mạnh tựa những đòn roi của các bà mẹ châu Á,đáng sợ.Trời đã chuyển sang đông,thời tiết lẹt đẹt trên dưới 10℃ có vẻ đã quá quen thuộc với những người dân trong thành phố Paris,nhưng không phải là với đôi trẻ nào đấy.Nhà bếp.
"Brett,có thiệt là anh ổn không đó? Trông anh chẳng có vẻ là ổn tí nào cả.." Eddy lo lắng nói,tay vuốt ve lưng người nọ,ánh mắt dán chặt vào đôi mắt mở to của đối phương.
"À-..Anh ổn..khụ khụ..!"Brett cố gắng phát ra tiếng,giọng nói ngắt quãng len lỏi vào những tiếng ho trông có vẻ gấp gáp,"Mấy..ahèm..hừm,nay chuyển lạnh..cảm thường thôi."Brett xua tay,gượng cười,"Anh sẽ tự đi mua thuốc..đợi ở nhà nhé." Nói rồi anh cố gắng,chậm chạp chạy ra cửa."Không",Eddy níu tay anh,"Trời lạnh lắm,em đi."Cậu ôm eo người nọ,môi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt."Anh ở nhà đợi em."Đồng hồ điểm 7h40' tối,Brett dọn dẹp chén dĩa,lau bàn,rồi lại giặt giũ,chạy lon ton khắp nhà với chiếc rổ be bé đựng đồ của cả hai.Cuối cùng,Brett thì ngồi chiễm chệ trên sofa phòng khách,hay tay cầm ly sữa ấm,trước chiếc máy tính cầm tay đang hiển thị một biểu đồ dạng cột đang tuột dốc,miệng than thở,"Eddy đâu rồi? Trời lạnh lắm luôn á,không về là hai đứa đều bệnh luôn."
Bỗng,một giọng nói vọng ra từ cửa,giọng Eddy,tay cầm bọc thuốc,tay còn lại cầm một hộp cốm ngọt cho trẻ em.Nghe tiếng Eddy,Brett chạy thật nhanh ra,giúp cậu cởi áo khoác,miệng thì mắng yêu vài câu.
"Thuốc nè anh,cốm nữa,em mua loại cho trẻ em,ngọt lắm đó anh."
"Sao-mà-em-dám-ra-đường-giữa-trời-mưa-giống-vầy-hả?"
Mỗi tiếng,Brett lại đánh vào ngực Eddy một cái,khiến cậu phì cười,"Tui mua thuốc cho mà còn giận tui nữa hả? Được gòi,mốt tui khỏi mua cho luôn."
"Ờ,ờ,lúc đó là tui mua cho." Brett tặc lưỡi,"Đừng nói là lựa cốm cho tui xong về trễ luôn nha."Tối đó,Eddy xin qua ngủ chung với Brett,viện cớ là lo cho anh,sợ anh ho không ngủ được.Mà thật ra là Brett biết tỏng,sợ ma chứ gì..nhát gan vậy mà đòi yêu anh hử,chê nha.Cơ mà đêm đó,Brett ho không tài nào dừng được,khó chịu lắm.
"Brett này,anh có muốn uống thuốc không,giảm ho,anh ho nhiều thế này thời gian đâu mà ngủ..?" Eddy ngái ngủ nói,ánh mắt lo lắng cứ nhìn thân ảnh nhỏ cứ ho liên tục,tay trái mãi mân mê mái tóc suông mượt,còn tay phải thì đang vuốt ve lưng Brett.
"Ừ..ahèm..!Cứ thế này thì ngủ kiểu gì."Nghe thế,Eddy nhảy khỏi giường,gói Brett hai,ba chiếc mền dày như một con gấu đang ngủ đông,phút chốc,cậu quay trở lại,trong tay một nắm thuốc,tay còn lại cầm một ly nước lọc.Dưới ánh đèn vàng mập mờ trong phòng ngủ Brett,Eddy có thể thấy Brett đẹp như thế nào,nhưng mà,nhìn mặt Brett mếu máo với li nước trên tay cứ mắc cười như nào ý,không biết tả.
Brett cầm nắm thuốc trên tay,khẽ nuốc nước bọt,nhìn sang eddy,ánh mắt 'long lanh cún con' tội nghiệp cầu cứu,khiến cậu phì cười,đủ rồi,không thể lăn ra rồi mặc kệ người thương đang ngồi kế bên mà cười như trốn trại được.
Brett đã ngủ,đó là chuyện của vài phút sau khi nốc một nắm thuốc vào họng.Brett ngủ,nết ngủ rất ngoan,mà,Eddy không hiểu tại sao khi ngủ thì môi của anh lại trông có vẻ 'hấp dẫn' như thế.Một ngày đã trôi qua,thế là tình yêu của hai cậu trai ấy lại lớn dần,lớn dần.---------------------------------------------↩
Sắp thi rồiii
"Brett,có thiệt là anh ổn không đó? Trông anh chẳng có vẻ là ổn tí nào cả.." Eddy lo lắng nói,tay vuốt ve lưng người nọ,ánh mắt dán chặt vào đôi mắt mở to của đối phương.
"À-..Anh ổn..khụ khụ..!"Brett cố gắng phát ra tiếng,giọng nói ngắt quãng len lỏi vào những tiếng ho trông có vẻ gấp gáp,"Mấy..ahèm..hừm,nay chuyển lạnh..cảm thường thôi."Brett xua tay,gượng cười,"Anh sẽ tự đi mua thuốc..đợi ở nhà nhé." Nói rồi anh cố gắng,chậm chạp chạy ra cửa."Không",Eddy níu tay anh,"Trời lạnh lắm,em đi."Cậu ôm eo người nọ,môi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt."Anh ở nhà đợi em."Đồng hồ điểm 7h40' tối,Brett dọn dẹp chén dĩa,lau bàn,rồi lại giặt giũ,chạy lon ton khắp nhà với chiếc rổ be bé đựng đồ của cả hai.Cuối cùng,Brett thì ngồi chiễm chệ trên sofa phòng khách,hay tay cầm ly sữa ấm,trước chiếc máy tính cầm tay đang hiển thị một biểu đồ dạng cột đang tuột dốc,miệng than thở,"Eddy đâu rồi? Trời lạnh lắm luôn á,không về là hai đứa đều bệnh luôn."
Bỗng,một giọng nói vọng ra từ cửa,giọng Eddy,tay cầm bọc thuốc,tay còn lại cầm một hộp cốm ngọt cho trẻ em.Nghe tiếng Eddy,Brett chạy thật nhanh ra,giúp cậu cởi áo khoác,miệng thì mắng yêu vài câu.
"Thuốc nè anh,cốm nữa,em mua loại cho trẻ em,ngọt lắm đó anh."
"Sao-mà-em-dám-ra-đường-giữa-trời-mưa-giống-vầy-hả?"
Mỗi tiếng,Brett lại đánh vào ngực Eddy một cái,khiến cậu phì cười,"Tui mua thuốc cho mà còn giận tui nữa hả? Được gòi,mốt tui khỏi mua cho luôn."
"Ờ,ờ,lúc đó là tui mua cho." Brett tặc lưỡi,"Đừng nói là lựa cốm cho tui xong về trễ luôn nha."Tối đó,Eddy xin qua ngủ chung với Brett,viện cớ là lo cho anh,sợ anh ho không ngủ được.Mà thật ra là Brett biết tỏng,sợ ma chứ gì..nhát gan vậy mà đòi yêu anh hử,chê nha.Cơ mà đêm đó,Brett ho không tài nào dừng được,khó chịu lắm.
"Brett này,anh có muốn uống thuốc không,giảm ho,anh ho nhiều thế này thời gian đâu mà ngủ..?" Eddy ngái ngủ nói,ánh mắt lo lắng cứ nhìn thân ảnh nhỏ cứ ho liên tục,tay trái mãi mân mê mái tóc suông mượt,còn tay phải thì đang vuốt ve lưng Brett.
"Ừ..ahèm..!Cứ thế này thì ngủ kiểu gì."Nghe thế,Eddy nhảy khỏi giường,gói Brett hai,ba chiếc mền dày như một con gấu đang ngủ đông,phút chốc,cậu quay trở lại,trong tay một nắm thuốc,tay còn lại cầm một ly nước lọc.Dưới ánh đèn vàng mập mờ trong phòng ngủ Brett,Eddy có thể thấy Brett đẹp như thế nào,nhưng mà,nhìn mặt Brett mếu máo với li nước trên tay cứ mắc cười như nào ý,không biết tả.
Brett cầm nắm thuốc trên tay,khẽ nuốc nước bọt,nhìn sang eddy,ánh mắt 'long lanh cún con' tội nghiệp cầu cứu,khiến cậu phì cười,đủ rồi,không thể lăn ra rồi mặc kệ người thương đang ngồi kế bên mà cười như trốn trại được.
Brett đã ngủ,đó là chuyện của vài phút sau khi nốc một nắm thuốc vào họng.Brett ngủ,nết ngủ rất ngoan,mà,Eddy không hiểu tại sao khi ngủ thì môi của anh lại trông có vẻ 'hấp dẫn' như thế.Một ngày đã trôi qua,thế là tình yêu của hai cậu trai ấy lại lớn dần,lớn dần.---------------------------------------------↩
Sắp thi rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co