Truyen3h.Co

Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao

   Furuichi mân mê cái thiệp trắng viền vàng với những dòng chữ được viết bằng mực đen. Y không cười, cũng chẳng tươi tỉnh như thường ngày. Nhưng rõ ràng y cảm thấy tốt hơn, một tí. Lại không nhịn được tự hỏi rốt cuộc vì lí do gì thằng nhóc này lại rất hay gửi thư trò chuyện với y.

   Mạnh mẽ lên nào! Tôi tin anh làm được!

Kisaki Tetta.

   Kisaki Tetta là bạn qua thư của Furuichi. Đôi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn, nó vẫn hay viết thư tâm sự với y.

   "Chán quá!" Y mệt mỏi nói. Tinh thần dường như kiệt quệ sau một thời gian không ngừng suy nghĩ và tập trung. Thật kì lạ, y vẫn không thể òa khóc khi gia đình của y vừa mới mất. Đôi môi Furuichi cong lên nụ cười chua xót. Thà rằng y có thể trút hết nỗi đau và khóc như một đứa trẻ, còn hơn là mỗi khắc mỗi giây đều gặm nhấm sự cô đơn đang ăn mòn y.

   "Nè, bia của mày!" Oga bật nắp bia và đưa cho y. Furuichi nhận lấy và uống một ngụm lớn. Lượng cồn khiến cổ họng của y như bị đốt cháy, nhưng cùng lúc đó là sự thoải mái bởi cảm giác mát lạnh tràn vào.

   Cả hai cứ thế im lặng uống từng hớp bia. Đôi khi thế này lại hay! 

   Cho đến khi nhóc Beel kêu lên vì chán và nhảy đến lấy cốc bia của Oga.

   "Nhóc Beel! Ai cho mày uống hả?!!" Nhóc Beel tỏ vẻ rất trưởng thành và tự tin nốc hết. Sau đó nó chạy khỏi móng vuốt của Oga, đi được đúng 5 bước trước khi ngã đập mặt xuống sô-pha và ngáy khò khò.

    "Geezz! Bướng thế không biết nữa!", mặc dù chửi thế nhưng Oga vẫn bế nhóc Beel sang chiếc ghế nhỏ bên cạnh và đắp chăn cho thằng bé. Đồ khẩu xà tâm phật!

     "Mày uống nhiều hơn bình thường đấy!" Oga quay sang y nói. Anh lại đánh mắt nhìn đống vỏ lon trên bàn và cả dưới đất nữa.

    "Thì?"

    "Chẳng sao cả!"

    "Mày dễ nổi nóng quá cũng không tốt đâu Oga!"

    "Tao thì nghĩ mày nên bộc lộ cảm xúc thật nhiều một chút!"

    "...Gì chứ?!! Tao đang rất thật chân nè! Không thấy hả?"

    "Thật cái con khỉ! Có ai như mày mà không khóc đâu?" 

    "..." Furuichi im lặng, tự hỏi y nên nói gì trong trường hợp này. Với vị trí của một người vừa mất người thân, y nên hành xử như thế nào? Đầu lại đau nữa rồi. Phiền thật!

    Y khó chịu uống thêm một ngụm bia, rốt cuộc bị sặc đến mức đỏ cả mắt. 

   Oga thở dài. "Mày luôn che giấu cảm xúc của mình. Tao ghét điều đó!"

   "Nhưng nó cần thiết. Không phải sao?"

   "Không!" Đột nhiên Oga hét lên làm y giật mình đánh rơi lon bia. Chất lỏng bên trong tràn ra bàn. Furuichi quay sang, thấy thằng bạn đang cực kì tức giận nhìn mình. Bất giác, cổ họng của Furuichi khô khốc. Oga luồn tay qua những sợi tóc trắng, cụng vào trán y.

   "Đừng làm vậy trước mặt tao, được không? Tao không đáng được mày tin tưởng à?" 

   Furuichi ngơ ra trước sự dịu dàng và cách nói chuyện ôn nhu của Oga. "Không, không phải... Tao, tao chỉ là..."

   Y đột nhiên ngớ người. Chỉ là cái gì? Chính Furuichi cũng chẳng biết. Y trước giờ vẫn luôn mỉm cười trước mọi việc, vẫn luôn tỏ ra yếu đuối, ngốc ngếch, vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân tầm thường thì sẽ tránh khỏi phiền phức. Nhưng để làm gì? Bây giờ chẳng phải y đã mạnh lên rồi sao?  Vì cái gì lại luôn phải tỏ ra rằng bản thân ổn?

   Thấy Furuichi mím môi giao động, cái tay Oga chuyển từ xoa đầu xuống vuốt nhẹ đôi mắt của y. "Mày đã khóc mà. Tại sao phải giấu tao?"

    "Tao không biết. Chỉ là... tao không muốn ai nhìn thấy tao khóc.". Furuichi cúi đầu, có cảm giác như đang bị phụ huynh hỏi tội. Oga lấy hai tay ôm trọn gò má của Furuichi. Anh nhẹ hôn lên môi y. Furuichi có chút bất ngờ. Không hiểu vì uống quá nhiều bia hay do đau đầu khiến trí óc của y mơ màng chấp nhận nụ hôn ấy, thậm chí để im cho anh luồn lưỡi vào. Furuichi bị ép ngả người nằm xuống sô-pha, Oga đè bên trên khiến y hơi khó thở.

    "Ưm..."

    "Mày để tao hôn?"

    "Tại sao không?"

    "Chẳng phải hồi trước mày bảo không muốn sao?"

   "Bao giờ?"

   "..." Quả thật không có nói. "Rõ ràng mày đang buồn, còn móc mỉa tao?"

    "Mày bảo tao không được giả trân trước mặt mày cơ mà." 

   Oga buồn bực, "Mày không có!"

   "Tao đang rất chân thành biểu hiện cảm xúc với mày!" Furuichi nhíu mày, tay véo véo má Oga. Sao có cảm giác như anh đang bị chia làm đôi thế nhỉ? Chắc y say quá rồi.

   "Mày phải khóc chứ!"

   "Tao đâu có yếu đuối đến thế!" Không, Furuichi yếu đuối hơn thế. Nhưng sẽ luôn có người ở bên giúp đỡ y. Nói thẳng ra thì Oga là người đó. Nghĩ đến đây, Furuichi bỗng nhiên thấy dễ chịu, đống bùn đen trong đầu như vơi bớt. Khẽ thở hắt ra, y cụng trán với anh.

   "Oga, cảm ơn mày!"

   "Tao không cần! Mau khóc!"

   "...Hả?"

   "Khóc đi! Không khóc tao không tha cho mày!" 

   "Ơ... Cái gì? Này này! Khoa-- ưm!" Furuichi lần nữa bị Oga hôn lấy dù y đã cố đẩy anh ra để hỏi cho rõ. Khác vừa nãy, lần này thì Furuichi chắc chắn nó không phải một nụ hôn an ủi hay cái gì đó giống vậy, đó là điên loạn. Đầu óc Furuichi chẳng còn đâu mà buồn bã, hiện tại chỉ có kêu gào mau tìm cách thoát khỏi móng vuốt của người đang đè y, sắp thở không nổi rồi!

   "Oga!" Nhân lúc Furuichi gọi tên mình, Oga liếm lên phần môi ngoài của y, sau đó luồn lưỡi vào bên trong. Có lẽ Furuichi chẳng nhớ được sáng nay chính y đã chủ động hôn anh cuồng nhiệt như thế nào đâu. 

   Môi lưỡi dây dưa triền miên cùng những cái đụng chạm xác thịt anh mang lại khiến lòng Furuichi như có lửa đốt. 

    "Ưm... đừng..."

   Furuichi phát hiện lần này có nói thế nào anh cũng không nghe. Thật sự là hỏng bét!

   Lẽ nào muốn làm y khóc rồi mới vừa lòng?!!

   "Oái! Dừng, dừng đã Oga!". Thấy Oga đang cởi quần, Furuichi luống cuống đẩy anh ra. Đầu óc loạn thành một đoàn.

   "Mày... mày định làm gì?"

   "Làm mày!"

   "...Làm tình?"

   "Ừ."

   "Với tao?"

    "Ừ."

    "Với một thằng con trai?"

    "Ừ."

    Furuichi bị dọa trợn tròn mắt. Y lắp bắp cố dùng tay ngăn Oga hôn mình cái nữa. Oga nheo mắt, răng khẽ cắn lên đầu ngón tay của Furuichi, thành công khiến y giật mình. Sau đó anh lè lưỡi liếm từng kẽ tay của Furuichi. Y có cảm giác tay mình nóng rát như bị ngâm trong nồi nước nóng vậy.

   Furuichi ngay lập tức rụt tay lại. Oga cũng không quá vội vàng bắt ép y. Anh cúi xuống, khẽ thủ thỉ, "Mày ghét tao sao?"

   "Không phải! Tao... cái này..."

   "Tại sao lại không được?", giọng của Oga lúc này khàn và trầm đến mức làm cho Furuichi có cảm giác như đang bị thôi miên. Y luống cuống. "...Có hai thằng bạn nào làm thế với nhau không?"

   "Có tao với mày!"

   "Mày--" Furuichi hoàn toàn không tìm được lời nào để cãi với Oga. 

    "Khoa-Khoan đã! Cái này quá đột ngột rồi!" Furuichi khua khua tay. Đầu óc càng ngày càng mơ hồ, là vì uống quá nhiều bia nên bị ngu đi sao? Giờ nhớ lại mới thấy, y đã uống hơn chục lon rồi.

    "Tao..." Furuichi nuốt nước bọt. Rõ ràng y phải từ chối, vì cái gì lại cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn phản kháng thế này?

    "Được không?" Oga thấy người thiếu niên tóc trắng đã hết sức, mềm oặt dựa trên sô-pha thở dốc với khuôn mặt đỏ ửng, liền biết y đã say đến mụ mị đâu óc rồi. Mặc dù lợi dụng người say để làm loạn là không tốt, nhưng Oga cũng đâu có muốn làm người tốt.

   Anh khẽ nhếch mép khi Furuichi đã lắp bắp mãi không nói được lời nào, mồ hôi khiến tóc dính bết hai bên má. Dáng vẻ chật vật đáng thương lại càng khiến Oga trong lòng nổi lên một cỗ nhiệt khí. Hai tay anh nâng lên, cởi áo của Furuichi ra. Làn da trắng đã nổi lên từng tầng đỏ hồng hiện ra, hình xăm những ngôi sao nối liền với nhau trên cái eo nhỏ càng khiến Furuichi gợi cảm hơn. Oga nuốt nước bọt, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Furuichi, mùi sữa bò quanh quẩn bên chóp mũi khiến nhiệt độ ngày càng nóng.

   "Ưm... Ha..." Cái lưỡi nóng ẩm lướt qua cổ, kéo xuống ngực. Bàn tay anh mơn trớn da thịt như bị thiêu đốt khiến Furuichi không nhịn được rên rỉ vì cảm giác khoan khoái lạ lẫm. 

   "Mát..." Furuichi ôm má Oga, khẽ rướn người ôm lấy anh. "Mát quá!"

   Oga run lên, anh vòng tay qua, dỗ ngọt người dưới thân, "Rất dễ chịu sao? Có muốn thoải mái hơn không?"

   Furuichi hướng đôi mắt xám mông lung nhìn Oga. Y gật gật đầu, "...Ân."

   "Há miệng ra nào!" Oga nâng cằm y. Furuichi lưỡng lự nhưng cũng không dám phản kháng mà chỉ có thể run rẩy hé môi, cơ thể nóng đến nỗi chỉ hận không thể ôm cứng Oga mà đánh một giấc. Anh cố nhịn cười, vui vẻ đáp lại sự mong chờ của y. Oga như thế này thật đáng sợ a! Mà hôn đéo gì hôn lắm thế?!! Mày bị cuồng hôn à?!!

    "Ưm..." Furuichi bị ép nằm bẹp lên sô-pha. Mắt y nhắm chặt dưới nụ hôn sâu của Oga. Vì thế nên Furuichi không biết anh đang làm gì. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng lách cách và cảm giác quần bị kéo xuống. "O..ga?"

    "Yên nào!" 

    Mày thấy có đứa tụt quần mày thì yên được hông?!!

   Furuichi ủy khuất, cắn cắn môi. Oga thấy thế khẽ thở dài. "Không được cắn môi! Ngoan một chút!"

   Cắn môi cũng không cho! Mày còn muốn cái gì nữa?!!

   "Mày biết khẩu giao không?"

   Furuichi mông lung, nhìn thứ đang cương cứng nơi đũng quần của anh. "Ý mày bảo... tao... liếm nó?!!"

   Đôi mắt đầy dục vọng của Oga chỉ chăm chăm nhìn y. Furuichi bất giác thấy cổ họng khô khốc. Trước đây cả hai cũng không ít lần giúp nhau an ủi, thế nhưng cũng chỉ dùng tay, đâu ra cái khẩu giao này vậy?!!

   Nghĩ là vậy, nhưng Furuichi dưới con mắt chảy bỏng của anh lại như bị thôi miên, quỳ dưới sô-pha kéo ra quần lót của anh. Côn thịt to lớn cương cứng, mang theo hơi nóng tỏa ra làm y có chút khó tin. Thật sự cái kích thước này cũng quá...

   Y nuốt nước bọt, dùng tay nắm lên phần thân. Còn có chút tò mò khẩu giao là loại cảm giác như thế nào. Furuichi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm, chỉ theo cảm tính cúi xuống liếm lên đầu côn thịt. Mấy sợi tóc trắng mỏng manh rủ xuống khiến y phải vén lên vành tai. Furuichi hít sâu, lấy hết dũng khí ngậm lấy nó. Ừ thì lí thuyết luôn khác với thực hành có được không?!! Sự hiểu biết phim s*x của Furuichi hoàn toàn tỉ lệ nghịch với hành động giường chiếu của y.

    Côn thịt quá lớn khiến má của Furuichi bị phồng lên. To đến mức ngậm thôi y cũng rươm rướm nước mắt vì nghẹn. Khó như vậy a?!!

   Nhìn thấy một màn trước mắt, Oga không khỏi thỏa mãn. Anh ngửa đầu, những ngón tay luồn qua tóc Furuichi. Cảm giác cái lưỡi ẩm ướt, mềm mại kia đang quấn lấy khiến anh nhịn không được mong muốn nhiều hơn. 

   Đầu Furuichi bị kéo xuống, côn thịt có cảm giác như chạm vào cuống họng khiến y đau muốn chết. Nước mắt không nhịn được tuôn ra, theo đó là những tiếng rên rỉ ấm ức. Đầu côn thịt đâm như muốn xuyên qua cổ họng. Furuichi cố nhả ra, nhưng lại bị anh nhanh chóng kéo lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh.

   "Nha..." Chất lỏng đặc sệt bắn vào bên trong, Furuichi chịu không nổi nhả ra côn thịt to lớn ngày càng cứng hơn. Tinh dịch vương lên cả mặt của y.  Nhưng hiện tại cái cổ họng đang đau rát khiến Furuichi thấy kinh khủng hơn. Mùi tanh nồng của đống tinh dịch còn trong khoang miệng không khỏi làm y trào lên cơn buồn nôn. Furuichi tựa đầu nên đùi anh, nước mắt cùng tinh dịch bị rơi ra dính vào nhau càng Oga xem đến "cảnh đẹp ý vui". Mắt xám tăng lên một tầng sương mù.

    "Nuốt nó đi, Furuichi!" 

    Giọng Oga khàn đi vì dục vọng. Mắt như có lửa nóng thiêu đốt tâm trí của Furuichi. Đống tinh dịch vốn định nhả ra đó không còn cách nào khác bị Furuichi nuốt hết vào bụng. Vị tanh mặn này, tệ hại!

    "Tại... Tại sao nó vẫn còn cứng?!!" Furuichi sợ hãi nhìn thứ "vĩ đại" trước mắt vẫn đang sưng to. Y lùi lại, tay đụng vào cạnh bàn khiến mấy lon bia trong túi nhựa rơi xuống sàn, từ đáy túi rớt ra... chất bôi trơn?!!

    "Mày biết tại sao không?"

   "Tại vì nó đang muốn thao chết mày đấy!" Oga xốc y lên bàn. Bia lạnh vừa bị đổ ra vẫn còn trên bàn khiến làn da nóng rát của y thoải mái hẳn, còn cảm thấy có chút lạnh. 

   Oga kéo quần lót của y xuống. Toàn bộ cơ thể đã nhuộm một màu hồng rực bại lộ trước mắt anh. Tiểu Furuichi bị kích thích đã có chút ngẩng đầu.

   "A nha, lạnh, lạnh, lạnh!!! Oga mau bỏ ra! A!!!" Furuichi dãy dụa kịch liệt, trong đầu nổi lên bất an. Oga vì cái gì lại kì lạ như vậy? Bình thường anh cũng rất hay động chạm, nhưng làm tình thì cũng quá rồi!

   Oga vươn tay lấy chai bôi trơn Hilda vứt cho lúc mới ra khỏi nhà. Anh bật nắp, đổ một lượng vừa đủ ra tay, sau đó lần xuống hậu huyệt phấn nộn của Furuichi. 

   "Khoan đã! Dừng, dừng lại a! Oga... hức... Đừng mà!" Furuichi che đi đôi mắt đã không nhịn được khóc đến đỏ. Thật sự là quá sợ hãi! Nhìn Oga hưng phấn liếm môi, y biết có nói thế nào cũng ngăn không được rồi.

   "Tao chỉ đang giúp mày tốt lên thôi mà. Mày xem, mày khóc rồi kìa!"

   "Không... hức... tao không có! Đừng có thêm nữa mà!" Furuichi khẽ cong người khi Oga cho thêm một ngón tay nữa. Hậu huyệt bị kéo dãn, theo đó là tiếng rên rỉ của y. Oga nghe thấy càng thích thú ra vào bên trong, còn tăng thêm một ngón nữa. Kết quả Furuichi bị ba ngón tay đâm đến rên rỉ bắn ra.

   Mất mặt! Thế này quá mất mặt! 

  Y thở dốc, lồng ngực trập trùng. Oga vẫn tiếp tục kéo rộng hậu huyệt khiến y càng thêm mẫn cảm. Furuichi cố gắng kéo tay anh ra. Nhưng Oga chỉ dùng một tay đã hoàn toàn khống chế được y.

   "Ngoan! Mày đang hút lấy tay tao này!"

   "Không phải! Ư... ha..." Furuichi chỉ vừa mới phủ nhận đã bị anh dùng tay đâm cho mềm nhũn. 

   Thấy đã đủ rộng, Oga thở ra một cách hồi hộp rồi để côn thịt ngay trước của huyệt. Furuichi có cảm giác bị nghẹn, cúi xuống liền thấy côn thịt to lớn đang chuẩn bị đâm vào.

    "CMN! Oga! Khoan, khoan đã! Á!!!" Oga hoàn toàn không nghe y nói, anh nắm lấy chân y đặt qua khuỷu tay, côn thịt nhanh chóng xâm nhập bên trong khiến Furuichi không kiềm chế được rên rỉ vì đau. Nước mắt chảy dài hai bên má.

    "Ha... ha..." Mồ hôi lạnh khiến tóc y dính bết lại. Điên mất thôi!

    Oga từ từ tiến vào, nhưng Furuichi vẫn bị trướng đau. 

    "Oga... ưm... a... chậm một chút..." 

    Vốn còn định nhẹ nhàng, Oga lại bị âm thanh rên rỉ van nài của Furuichi gảy vào đáy lòng. Tiểu Oga bị mị thịt ẩm ướt nuốt trọn, cảm giác ấm nóng bao phủ làm anh không nhịn được run rẩy thở hắt ra. 

    "Tao động đây!"

    "Nga! Từ đã!!!" Oga tăng tốc, côn thịt nhanh chóng ra vào hậu huyệt. Oga liếm môi, một thúc lút cán khiến y cong người, miệng há hốc chỉ có thể "a a" mấy tiếng.

    Hai tay Furuichi bị Oga nắm chặt, y chỉ có thể bất lực bị bạn thân dùng côn thịt đâm sâu trong hậu huyệt. Từng cú thúc sâu đến nỗi cảm giác đã chạm vào tận bàng quan. Tâm trí Furuichi như bị dục vọng nhấn chìm. "A... sâu... sâu quá rồi! Chậm lại đi mà!"

     Oga cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ đang không ngừng rên rỉ sung sướng. 

     Furuichi bị lật người lại. Hình xăm lớn còn hiện hữu sau lưng y, nhưng lại mang một vẻ gợi cảm lạ thường. Oga vẫn đâm sâu vào bên trong y trong khi từ từ rải lên người y những vết hôn và dấu răng đỏ tím. Đó là dấu vết của riêng anh.

    "Á!" Furuichi hét lên khi anh càng đâm nhanh hơn. Thứ chất lỏng đặc sệt bắn vào trong khiến y như bị đốt cháy. Hai chân y co quắp lại sau lần cao trào. Nước miếng chảy xuống cằm.

    Oga thở dốc, rút côn thịt ra. Hậu huyệt sau khi bị làm qua vẫn còn chưa khép lại, dòng tinh dịch theo đó chảy ra ngoài. Y mệt lử, nằm luôn lên mặt bàn kính lạnh lẽo.

    "Thêm một lần nữa!" Chỉ trong một đêm, Fuurichi nghe Oga nói câu đó tổng cộng 6 lần (trong khi đó Oga vẫn còn rất nhẹ nhàng). 

    Và những lần làm tình sau, con số cứ tăng lên dần.

 ==========================

Trình H văn ngu muội. Mong mọi người ăn tạm-.-

Hơn 3000 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co