Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao
Furuichi đến Ma Giới vào chiều hôm đó để gặp một ác ma. Nơi các thành viên Sư đoàn 34 ở là khu doanh trại phía bắc của Ma quốc. Nói pháo đài thì đúng hơn. Nơi này to lớn như mấy pháo đài trong "Lord Of The Ring" vậy. Những tòa tháp được xây dựng mọc san sát. Những bức tường bao quanh lâu đài được trang trí những cái đầu rồng nguy nga, kì thực y không biết mấy cái đầu đó là thật hay giả. Bao quanh là khu rừng rậm và những con sông chạy dài nối liền nhau. Những người canh cửa từng gặp qua Furuichi coi như có chút thiện cảm (đâu chỉ là chút:))) nên ngay lập tức mở cửa. Trụ tước Laymia, một nữ ác ma xinh đẹp nghe tin y đến và đã đến cổng đón. Sư Đoàn 34 được phân cấp khá rõ ràng, thấp nhất là lính, sau đó là Trụ Tướng, Trụ Tước, rồi đến Tham Mưu (hình như không có ai thuộc cấp bậc này nên nó thường bị bỏ qua) và cuối cùng là Đại Tướng, hiện tại là Jabberwork và cũng là thủ lĩnh Sư Đoàn. "Thật kì lạ khi cậu chủ động đến đây. Dù sao thì cậu cũng đã từ chối lời mời của bọn tôi khá nhiều trong mấy tháng nay.", nàng vừa đi vừa nói. Furuichi nối gót theo sau. "Ahaha!" Furuichi cười gượng. Y cũng chỉ nghĩ bọn họ mời cho có thôi. Ác ma thuần chủng tự nhiên mời một con người đến nơi ở và làm việc của họ, nghe nó có kì không? Kì vailone ra ấy chứ! "Nếu cậu hỏi Dark đâu rồi thì tên đó đang quay trở về. Hắn ta thậm chí còn ngã sấp mặt vì chạy quá nhanh khi tôi thông báo là cậu đến." Dark, một Trụ Tước, tên thường gọi là Shin (Nhưng đell phải cậu bé bút chì :))). Anh ta mới vào Sư Đoàn mấy năm trước và bị mất trí nhớ, nghe nói là được Akaboshi - người kí khế ước với Mammon, một đại ác ma thuộc Thất Đại Tội - cứu khi đang đi phượt trên Nhân Giới. Mấy tuần trước Shin nói rằng anh nhớ được gì đó về quá khứ của mình và nhờ Furuichi điều tra giúp. Nếu không có đầu mối là bức ảnh của Mikey thì chắc Furuichi quên mẹ nó mất. "Furuichi!", Tiếng í ới từ đằng sau khi Furuichi bước vào sảnh chính tòa lâu đài. Y quay đầu, nhìn thấy một người thanh niên tóc đen đang vui vẻ chạy tới, đôi mắt đen láy của anh như phát sáng làm y nheo mắt ghét bỏ. Đó là Shin, người mà y đến tìm. Shin không quá cao, cũng không vạm vỡ như các Trụ Tước khác. Anh ta thuộc loại chỉ cần mặc một cái áo sơ mi, cái quần bò là thành dáng người khá thư sinh và lãng tử. Nhưng thực chất cơ thể anh ta khá cơ bắp, Furuichi từng nhìn thấy. Đáng tiếc là Shin hơi ngu:))) Ổng dám tỏ tình với mấy nữ ác ma cấp Trụ Tướng cơ mà, dù là Trụ Tước nhưng ổng bị người ta ghét ra mặt. Cho đến khi anh chàng ngáo đá này gặp Furuichi và bị y khinh từ trên khinh xuống thì mọi người mới thấy ổng rén với những ác ma khác giới. "Sao em lại đến tìm anh? Có phải là nhớ lắm rồi đúng hông?" "Bớt ảo đi! Đập cho cái chảo bây giờ!" Furuichi ghét bỏ nhìn anh. Xin lỗi, gu tôi là mỹ nữ ngực bự. Nghe thế Shin gục mặt xuống đau đớn ôm tim. "Tôi tìm được thông tin của anh rồi. Đến phòng anh được không?", Furuichi thở dài hỏi. Nếu để mấy tên ác ma như Hecatos hay Graffel biết y đến thì thể nào bọn họ cũng long sòng sọc như lên cơn ấy. "Phòng... anh?" Shin ngẩng đầu nhìn y, mắt từ ngơ ngác chuyển thành vui sướng gật gật đầu. "Đi thôi!" Shin kéo Furuichi đi. Nhưng Laymia đã nói thầm với anh. "Này Shin, "giữ" chút đi! Tôi mà nghe thấy gì ở phòng cậu là tôi gọi mấy người kia đến hốt xác cậu đi đấy!" "Rồi mà!" Shin cười khổ nói. Anh đâu thiếu nghị lực và liêm sỉ đến mức ấy. Furuichi đi theo anh đến một căn phòng ngủ được sắp xếp theo kiểu phương tây, với tông màu đen trắng. Trong phòng còn có cả sô-pha và bàn làm việc nữa. "Cứ ngồi đi rồi nói." "Ừm." Furuichi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha màu đen và lấy trong balô những tập giấy. "Tên của anh khi còn là con người là Sano Shinichiro, gia đình anh ở Nhân Giới có 4 người nữa." Hoặc 3 người. Furuichi lật mấy tờ giấy và tóm gọn lại những gì bản thân tìm được. "Hả? Vậy anh làm nghề gì?" "... Sửa xe." "Trước đây anh còn là thủ lĩnh đầu tiên của một băng đảng đua xe đứng đầu Tokyo nữa, nhưng hiện tại đã là đời thứ 10 rồi." "Ơ khoan?!!" "Tiểu sử cuộc đời thì như cớt. Tỏ tình gái 20 lần thì 20 lần ăn tát. Phế vler! Tôi còn chưa bị ăn tát nhiều như ông anh đâu!" "Dừng đ---" "Yếu đuối, đánh đấm không ra cái thể thống gì! Nhưng ít nhất thì mọi bất lương ở Tokyo đều rất yêu quý ông anh." "Khoan đã! Trước khi nói hết thì em phải cho anh load não đã chứ! Cái gì mà bất lương, rồi còn băng đảng?" "Thì thế, nhìn ông anh có chỗ nào giống mấy thành phần ấy đâu." "Vậy tại sao anh lại bị tấn công?" Shinichirou hỏi, anh chỉ nhớ mấy năm trước bản thân được Akaboshi cứu và đến Ma Giới. Sau đó đột nhiên bị biến đổi thành ác ma. Furuichi không nói, liếc mắt nhìn anh, sau đó lại rũ mắt nhìn tập giấy. "...Chết..." "Hả?", không nghe rõ những gì Furuichi nói, anh hỏi lại. "Ông anh bị vật mạnh đập vào đầu, ảnh hưởng mạnh tới não bộ. Người tấn công là Kazutora Hanemiya, đồng phạm còn có Baji Keisuke, hai người bạn của em trai anh - Sano Manjirou." Furuichi rút những tấm ảnh kẹp ở trong tệp và đưa cho anh. Lúc đầu y hơi bất ngờ khi biết Baji liên quan đến việc này, nhưng quả thật giữa Baji và những người bạn kia có sự bất thường thật. Shinichirou cầm lấy 3 tấm ảnh. Anh cảm thấy thật quen thuộc, nhưng lại chẳng rõ được những hình ảnh mờ ảo ấy. "Nhưng tại sao chúng lại...?" "... Theo những gì tôi tìm được thì chúng định lấy cắp chiếc xe để tặng cho em trai của anh." ??? Lấy trộm xe thằng anh để tặng cho thằng em?!! Logic kiểu gì vậy?!! "Nhưng mà..." "Hả?" "Những gì Kazutora-kun làm trong lúc lấy lời khai thì cậu ta có vẻ liên quan đến mảnh trái tim của Ẩn. Cậu ta lẩm bẩm về việc lấy mảnh linh hồn và xử lý anh, sau đó gào thét trong phòng điều tra về cái xác đã biến mất của anh vì được Akaboshi lấy đi." Ẩn, một con quỷ đã bị đánh bại bởi chính các Trụ Tước và Đại Tướng của Sư Đoàn 34. Không may, nó đã tách trái tim của mình thành những mảnh linh hồn và chúng lần đến Nhân Giới, tìm những kẻ thích hợp để chờ thời cơ thức tỉnh. Akaboshi cứu Shin cũng vì nhận ra trong cơ thể của anh có tới 7 mảnh linh hồn. "Akaboshi bảo lúc đó mảnh linh hồn trong cơ thể anh không thức tỉnh được. Rất có thể Kazutora cũng có những mảnh linh hồn, lúc đó chúng đang dần thức tỉnh và chiếm quyền kiểm soát trí não. Bởi vì trước đây tôi cũng từng ép buộc tách trái tim thành mảnh linh hồn nên biết được chút ít. Có lẽ những mảnh linh hồn kia muốn lấy lại mảnh trong cơ thể anh. trường hợp những mảnh thức tỉnh tiêu diệt những mảnh không thức tỉnh bị loại bỏ, bởi vì ác ma chỉ không đủ mảnh hồn sẽ rất yếu. Nhưng chưa kịp lấy mảnh hồn thì Akaboshi đã đến. Chậc chậc, cậu ta lúc đó hành động có vẻ không thông minh lắm. Vậy thì mảnh linh hồn chắc cũng ít hơn anh. Hơn nữa cái lí do trộm xe cũng ấu trĩ nữa! Chắc chẳng quá 5 mảnh hồn đâu. Nhưng mà tại sao khi đó giết anh xong cậu ta lại không hành động gì mà để im cho anh bị khiêng đi, mà lúc Akaboshi xuất hiện cứu anh cậu ta lại nổi điên? Vậy rất có thể khi vật chủ chết, mảnh hồn không thức tỉnh sẽ tự động tìm vật chủ khác, mà mảnh hồn của Kazutora-kun chắc đã cảm ứng được Mammon - đại ác ma có khả năng chữa trị kí sinh lên Akaboshi nên mới nổi điên. Giả sử có những mảnh hồn khác cũng đang dần thức tỉnh thì rất có thể nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Càng nhiều mảnh hồn thì càng mạnh, tất nhiên là trừ tên phế vật là anh ra Shin ạ. Có lẽ những mảnh thức tỉnh sẽ tìm gặp nhau trước. Nhưng mà tại sao hôm trước những Ác Ma tôi triệu hồi lại không cảm nhận được gì? Có nghĩa là chỉ mới có mảnh linh hồn dần thức tỉnh của Kazutora-kun mà thôi. Còn lại vẫn không hoặc chưa thức tỉnh. Hm, vậy thì tìm sẽ khó lắm! Có lên nhờ ai đó không nhỉ?" Furuichi lẩm bẩm, tay theo thói quen xoa cằm. Sau đó mới phát hiện Shinichirou ngồi đối diện cứng đờ người, ánh mắt kinh hãi nhìn y. "Sao vậy?" Y hỏi. Shinichiro nhìn tập tài liệu nhỏ chỉ vỏn vẹn "cuộc đời" của anh khi còn làm con người và những thông tin cá nhân. Sau đó lại nhìn Furuichi, môi không khỏi run rẩy. "Giờ thì anh hiểu tại sao mọi người gọi em là Quân Sư rồi." IQ thế này không làm quân sư quá phí! "Nói tầm bậy cái gì thế? Từ nãy đến giờ bộ không nghe tôi nói gì luôn?!!" "À... ừ..." "..." "Đi chết đi!" Khó chịu, Furuichi ném đống thông tin y tìm được vào mặt tên ngu ngốc kia, mặt cau có bước ra khỏi phòng. Tìm được biết bao nhiêu mà anh ta còn chẳng quan tâm. Biết thế không làm cho xong! Shinichiro thấy thế lo y giận liền lắp bắp bắt lấy tay y kéo về. Cả hai ngã cái uỳnh xuống sô-pha. Furuichi bất đắc dĩ bị tên tóc đen này đè lên. "Này, đi ra đi chứ anh đè lên người tôi làm gì?" Vốn đã cáu, Furuichi cũng chẳng nể nàng kéo áo để đẩy anh ra. Không có tiếng đáp lại. Chỉ thấy khuôn mặt Shinichirou gần trong gang tấc. Giờ Furuichi mới nhận ra cả hai đã hôn nhau tới nơi rồi. Shinichiro ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của Furuichi. Tay miết nhẹ lên đôi môi của y, anh hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để câu từ bật ra khỏi miệng. "Furuichi, anh---" "Rầm!" Từ cửa chính, những Trụ Tước tưởng như đang làm nhiệm vụ ở nơi xa lắc xa lơ nào đó xông vào, nhìn thấy cảnh tượng Furuichi bị tên Dark đè lên. Furuichi: "..." Shinichirou: "..." Các Trụ Tước: "..." "DITME! THIẾN NÓ!!!"
-Tobecontinue-
Chạm bờ môi mà lời chẳng thể thốt,
Một chữ yêu mới khó nói làm sao!
-Shinichirou-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co