Bellinguler
Note: Thiết lập Jobe là con trai của Jude vì tôi thích thế 🤓 Nội dung có chứa xéc gây 18+, bóc bánh trả tiền, trông trẻ con xong trông luôn cả phụ huynh. Cháu Arda fic này bị OOC, cân nhắc trước khi đọc vì dễ gây sụp đổ hình tượng.
.
.
."Ba ơi, em đói rồi." Cậu bé đứng trước mặt hắn, nhỏ xíu bằng một củ khoai tây biết đi, mái tóc thì bông xù rối tung như vừa lăn vài vòng trong chăn. Những ngón tay bụ bẫm thì mân mê chiếc lược và đang cố gắng giải quyết vấn đề tóc tai của mình."Ba dậy muộn quá!" Thằng bé con phụng phịu, môi nhỏ chu ra có chút hờn dỗi."Ba xin lỗi em, chờ ba một chút." Jude Bellingham thở dài, đôi mày rậm hơi cau lại khi nhận ra vạt áo sơ mi của Jobe lại rơi lòng thòng ra ngoài quần như thường lệ. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nhét gọn phần áo vào trong cho cậu nhóc. Jobe bé nhỏ đứng im, đôi mắt long lanh chăm chú theo dõi từng động tác vụng về nhưng đầy kiên nhẫn của ba."Xong rồi, bây giờ em trông như một quý ông rồi nhé." Hắn cười khẽ, cố gắng thu phục mớ tóc bông xù của cậu nhóc bằng vài đường lược không mấy hiệu quả.Jobe bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo khiến căn bếp sáng bừng lên, xua tan sự mệt mỏi trong đôi mắt Jude. Những đêm làm việc muộn và những buổi sáng vội vàng như thế này đã trở thành thói quen của hắn.Jude Bellingham, mới 25 tuổi, một ông bố đơn thân luôn bận rộn với công việc và những trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Hắn không phải kiểu người thường hay dậy sớm, càng không phải kiểu có thể dễ dàng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cầu kì. Nhưng từ ngày có Jobe, Jude đã buộc bản thân phải thay đổi. Hắn tự nhắc nhở rằng những thói quen dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể ảnh hưởng đến con trai, rằng Jobe xứng đáng có một tuổi thơ đầy đủ và trọn vẹn nhất mà hắn có thể mang lại.Bữa sáng hôm nay là một đĩa bánh kếp được trang trí ngộ nghĩnh với mứt và vài lát dâu tây, đặt ngay ngắn trước mặt Jobe. Hắn rót thêm một cốc sữa tươi rồi đẩy nó đến tay cậu nhóc, trong khi bản thân chỉ đơn giản với lát bánh mì nướng và tách cà phê thơm lừng. Jobe bé nhỏ ngồi trên ghế ăn dặm, ngoan ngoãn dùng nĩa để cắt bánh nhưng lại vụng về khiến vụn xốp rơi vãi đầy ra bàn. Jude ngồi đối diện vừa uống cà phê vừa quan sát, trên gương mặt điển trai khéo vẽ một nụ cười khi thấy bầu má phúng phính của cậu bé căng lên vì đồ ăn. Dường như cả thế giới của Jobe lúc này chỉ xoay quanh nhiệm vụ hoàn thành bữa sáng."Ba ơi." Bé con đột ngột ngẩng đầu lên, mứt dâu tây vẫn còn dính trên má. "Tối nay ba có thể chơi với em không?"Cốc cà phê trong tay Jude khựng lại vài giây, đầu óc hắn thoáng hiện lên lịch làm việc dày đặc của tuần này. Những cuộc họp triền miên, những buổi gặp gỡ đối tác nối dài từ ngày này qua ngày khác hầu như chẳng để lại cho Jude chút thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng đối diện đôi mắt trong veo đầy mong chờ của Jobe, hắn chỉ có thể gật đầu:"Tất nhiên rồi, hôm nay ba sẽ cố xong việc sớm để về với em. Hứa đấy."Cậu bé cười toe toét để lộ mấy chiếc răng sữa bé xinh rồi tiếp tục cắm cúi với bữa sáng của mình. Jude ngả người dựa vào ghế, cầm lát bánh mì lên cắn một miếng, lòng bỗng chùng xuống khi nhận ra lời hứa hẹn kia chưa chắc hắn đã giữ được, mắt lặng lẽ hướng về đống giấy tờ vẫn còn đang bừa bộn trên bàn. Jude rút điện thoại ra lưỡng lự vài giây, ngón tay gõ nhịp trên màn hình trước khi nhấn nút gọi. Tiếng chuông chưa vang được ba hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng đàn ông trầm thấp pha chút mệt mỏi vọng đến:"Gì nữa? Anh vẫn còn đang ngủ đấy.""Chào buổi sáng, Fede." Jude kéo dài giọng như thể đang dỗ dành một ông cụ khó tính. Tay hắn cầm thìa cà phê, bất giác khuấy vu vơ trong cốc. "Tối nay em đi kí hợp đồng, khả năng phải tiếp mấy sếp lớn về muộn lắm. Em gửi Jobe sang nhà anh được không?"Federico Valverde khịt mũi, giọng đáp lại vẫn còn chút ngái ngủ: "Không được rồi. Tối nay anh phải đưa lũ trẻ về bên ngoại, chúng nó mong quà của bà ngoại hơn cả mong thấy mặt anh. Gọi thử anh Toni xem."Jude buông một tiếng thở dài rồi ngả người ra sau ghế, hắn khẽ day trán: "Em gọi rồi nhưng anh ấy cũng bảo bận. Nói là đang bận dàn xếp 'một cuộc chiến gia đình' hay gì đó."Federico bỗng nhiên bật cười, giọng điệu mang chút giễu cợt: "Lão thất nghiệp đó cãi nhau với sếp to đến mức bị đuổi việc thì bận bịu cái gì chứ. Chắc lại bận dỗ chị dâu rồi."Jude cũng nhếch môi nhưng nụ cười chẳng mấy vui vẻ: "Đúng là chị ấy nổi giận thì bất cứ lí do nào cũng hợp lí cả. Còn em thì giờ hết cả cách.""Thuê bảo mẫu đi." Federico buông lời gọn lỏn, thản nhiên như thể vừa đưa ra một giải pháp dễ dàng nhất trên đời."Không đời nào Fede, anh biết mà." Jude từ chối ngay lập tức, hắn thở dài.Lần gần đây nhất Jude thuê bảo mẫu là một sai lầm tồi tệ. Hôm đó hắn trở về nhà khá muộn và chứng kiến cảnh tượng cô bảo mẫu quát mắng Jobe - tất cả chỉ vì thằng bé lỡ làm đổ nước ép ra sàn. Jude vẫn nhớ rõ mình đã nổi điên đến mức nào, hắn thẳng tay đuổi bảo mẫu ra khỏi nhà, ném trả tiền công và bảo cô ta cút đi. Jobe đã khóc nguyên cả buổi tối hôm đấy và hắn phải dành cả đêm để dỗ dành cậu bé. Sau sự việc đó, Jude đã thề với Chúa rằng mình sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa. Hắn lo sợ bản thân sẽ lấy nhầm một con khốn làm vợ và cô ta có thể sẽ làm tổn thương Jobe bất cứ lúc nào.Sau sự ra đi đột ngột của vợ cách đây ba năm, con trai là lý do duy nhất để Jude có thể bước tiếp mỗi ngày, cuộc sống của hắn đã phụ thuộc hoàn toàn vào đứa bé. Jude sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả hạnh phúc cá nhân để có thể giữ cho thằng nhóc an toàn. Và dù cả cuộc đời này chỉ xoay quanh việc chăm sóc Jobe, với Jude như thế là quá đủ."Anh có thể giới thiệu cho em một bảo mẫu, bọn anh đã từng thuê rồi. Cậu ta chăm sóc lũ trẻ nhà anh rất tốt." Giọng Federico từ đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều, cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của hắn.Jude không trả lời ngay, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào cốc cà phê đã nguội lạnh trên bàn. Từ sau sự cố ấy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để một người xa lạ nào nữa bước chân vào nhà mình, huống hồ là để người đó tiếp xúc với Jobe. Cậu bé đã đủ nhạy cảm để bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể làm xáo trộn mọi thứ mà hắn vất vả xây dựng. Nhưng Federico là một người đáng tin cậy khiến Jude cũng có chút do dự."Chẳng lẽ em định để Jobe ở nhà một mình à?" Federico kiên nhẫn thuyết phục.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jude hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Thôi được rồi, cậu ta là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Ở đâu?""Bình tĩnh đi, em tra hỏi anh cứ như tội phạm ấy." Federico bật cười, dường như đã hình dung ra được vẻ mặt nghiêm túc của Jude ở đầu dây bên kia."Tên là Arda Guler, Mina bảo cậu ấy chắc khoảng 20 21 tuổi thôi. Chỉ là sinh viên làm thêm ngoài giờ nhưng rất có kinh nghiệm và thực sự yêu trẻ con."Jude vẫn im lặng, hắn biết Federico không phải người dễ dàng khen ngợi ai và càng biết rằng anh sẽ không nói dối. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn có một sự bất an mơ hồ."Anh chắc chắn cậu ta rất tốt đúng không? Nếu tên đó dám làm sứt cái móng tay nào của Jobe thôi thì em thề với Chúa...""Rồi rồi, vợ chồng anh đảm bảo, được chưa?" Federico nhanh chóng ngắt lời, giọng điệu cố gắng trấn an. Anh cười bất lực trước sự bảo vệ có phần hơi thái quá của đối phương."Haiz..." Jude thở dài, khẽ mím môi. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn. "Thôi được, gửi số bảo mẫu cho em đi.""Ba ơi, có chuyện gì vậy?" Jude vừa cúp máy thì tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía bàn ăn. Jobe đã hoàn thành xong bữa sáng, gương mặt bầu bĩnh lấm lem mứt dâu, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn về phía hắn. Đứa trẻ ngồi lắc lư trên ghế, tay vẫn còn cầm mẩu bánh kếp dở dang."Không có gì đâu, nhóc con." Jude khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy, tay cầm khăn giấy lau sạch mứt dính quanh miệng cậu bé."Để đĩa ở đó rồi ba dọn cho. Bây giờ ba muốn em đi rửa tay và lấy balo rồi quay lại đây sớm nhất có thể." Hắn cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại cổ áo sơ mi nhỏ xíu của con trai. "Chúng ta cần đến nhà trẻ đúng giờ." Jude hôn nhẹ lên mái tóc xoăn tít của đứa bé trước khi tiếp tục thu dọn bát đĩa.Jobe gật đầu dạ vâng, chiếc ghế kêu lên khe khẽ khi cậu nhóc nhảy xuống. Đôi chân bé xíu chạy lon ton qua hành lang để lại những tiếng bước chân kêu lộp cộp đáng yêu. Jude nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai khuất sau cánh cửa nhà tắm, đôi vai bất giác thả lỏng, mặc dù lòng hắn vẫn còn lăn tăn về quyết định vừa rồi.
.
.
."Ba ơi, em đói rồi." Cậu bé đứng trước mặt hắn, nhỏ xíu bằng một củ khoai tây biết đi, mái tóc thì bông xù rối tung như vừa lăn vài vòng trong chăn. Những ngón tay bụ bẫm thì mân mê chiếc lược và đang cố gắng giải quyết vấn đề tóc tai của mình."Ba dậy muộn quá!" Thằng bé con phụng phịu, môi nhỏ chu ra có chút hờn dỗi."Ba xin lỗi em, chờ ba một chút." Jude Bellingham thở dài, đôi mày rậm hơi cau lại khi nhận ra vạt áo sơ mi của Jobe lại rơi lòng thòng ra ngoài quần như thường lệ. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nhét gọn phần áo vào trong cho cậu nhóc. Jobe bé nhỏ đứng im, đôi mắt long lanh chăm chú theo dõi từng động tác vụng về nhưng đầy kiên nhẫn của ba."Xong rồi, bây giờ em trông như một quý ông rồi nhé." Hắn cười khẽ, cố gắng thu phục mớ tóc bông xù của cậu nhóc bằng vài đường lược không mấy hiệu quả.Jobe bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo khiến căn bếp sáng bừng lên, xua tan sự mệt mỏi trong đôi mắt Jude. Những đêm làm việc muộn và những buổi sáng vội vàng như thế này đã trở thành thói quen của hắn.Jude Bellingham, mới 25 tuổi, một ông bố đơn thân luôn bận rộn với công việc và những trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Hắn không phải kiểu người thường hay dậy sớm, càng không phải kiểu có thể dễ dàng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cầu kì. Nhưng từ ngày có Jobe, Jude đã buộc bản thân phải thay đổi. Hắn tự nhắc nhở rằng những thói quen dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể ảnh hưởng đến con trai, rằng Jobe xứng đáng có một tuổi thơ đầy đủ và trọn vẹn nhất mà hắn có thể mang lại.Bữa sáng hôm nay là một đĩa bánh kếp được trang trí ngộ nghĩnh với mứt và vài lát dâu tây, đặt ngay ngắn trước mặt Jobe. Hắn rót thêm một cốc sữa tươi rồi đẩy nó đến tay cậu nhóc, trong khi bản thân chỉ đơn giản với lát bánh mì nướng và tách cà phê thơm lừng. Jobe bé nhỏ ngồi trên ghế ăn dặm, ngoan ngoãn dùng nĩa để cắt bánh nhưng lại vụng về khiến vụn xốp rơi vãi đầy ra bàn. Jude ngồi đối diện vừa uống cà phê vừa quan sát, trên gương mặt điển trai khéo vẽ một nụ cười khi thấy bầu má phúng phính của cậu bé căng lên vì đồ ăn. Dường như cả thế giới của Jobe lúc này chỉ xoay quanh nhiệm vụ hoàn thành bữa sáng."Ba ơi." Bé con đột ngột ngẩng đầu lên, mứt dâu tây vẫn còn dính trên má. "Tối nay ba có thể chơi với em không?"Cốc cà phê trong tay Jude khựng lại vài giây, đầu óc hắn thoáng hiện lên lịch làm việc dày đặc của tuần này. Những cuộc họp triền miên, những buổi gặp gỡ đối tác nối dài từ ngày này qua ngày khác hầu như chẳng để lại cho Jude chút thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng đối diện đôi mắt trong veo đầy mong chờ của Jobe, hắn chỉ có thể gật đầu:"Tất nhiên rồi, hôm nay ba sẽ cố xong việc sớm để về với em. Hứa đấy."Cậu bé cười toe toét để lộ mấy chiếc răng sữa bé xinh rồi tiếp tục cắm cúi với bữa sáng của mình. Jude ngả người dựa vào ghế, cầm lát bánh mì lên cắn một miếng, lòng bỗng chùng xuống khi nhận ra lời hứa hẹn kia chưa chắc hắn đã giữ được, mắt lặng lẽ hướng về đống giấy tờ vẫn còn đang bừa bộn trên bàn. Jude rút điện thoại ra lưỡng lự vài giây, ngón tay gõ nhịp trên màn hình trước khi nhấn nút gọi. Tiếng chuông chưa vang được ba hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng đàn ông trầm thấp pha chút mệt mỏi vọng đến:"Gì nữa? Anh vẫn còn đang ngủ đấy.""Chào buổi sáng, Fede." Jude kéo dài giọng như thể đang dỗ dành một ông cụ khó tính. Tay hắn cầm thìa cà phê, bất giác khuấy vu vơ trong cốc. "Tối nay em đi kí hợp đồng, khả năng phải tiếp mấy sếp lớn về muộn lắm. Em gửi Jobe sang nhà anh được không?"Federico Valverde khịt mũi, giọng đáp lại vẫn còn chút ngái ngủ: "Không được rồi. Tối nay anh phải đưa lũ trẻ về bên ngoại, chúng nó mong quà của bà ngoại hơn cả mong thấy mặt anh. Gọi thử anh Toni xem."Jude buông một tiếng thở dài rồi ngả người ra sau ghế, hắn khẽ day trán: "Em gọi rồi nhưng anh ấy cũng bảo bận. Nói là đang bận dàn xếp 'một cuộc chiến gia đình' hay gì đó."Federico bỗng nhiên bật cười, giọng điệu mang chút giễu cợt: "Lão thất nghiệp đó cãi nhau với sếp to đến mức bị đuổi việc thì bận bịu cái gì chứ. Chắc lại bận dỗ chị dâu rồi."Jude cũng nhếch môi nhưng nụ cười chẳng mấy vui vẻ: "Đúng là chị ấy nổi giận thì bất cứ lí do nào cũng hợp lí cả. Còn em thì giờ hết cả cách.""Thuê bảo mẫu đi." Federico buông lời gọn lỏn, thản nhiên như thể vừa đưa ra một giải pháp dễ dàng nhất trên đời."Không đời nào Fede, anh biết mà." Jude từ chối ngay lập tức, hắn thở dài.Lần gần đây nhất Jude thuê bảo mẫu là một sai lầm tồi tệ. Hôm đó hắn trở về nhà khá muộn và chứng kiến cảnh tượng cô bảo mẫu quát mắng Jobe - tất cả chỉ vì thằng bé lỡ làm đổ nước ép ra sàn. Jude vẫn nhớ rõ mình đã nổi điên đến mức nào, hắn thẳng tay đuổi bảo mẫu ra khỏi nhà, ném trả tiền công và bảo cô ta cút đi. Jobe đã khóc nguyên cả buổi tối hôm đấy và hắn phải dành cả đêm để dỗ dành cậu bé. Sau sự việc đó, Jude đã thề với Chúa rằng mình sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa. Hắn lo sợ bản thân sẽ lấy nhầm một con khốn làm vợ và cô ta có thể sẽ làm tổn thương Jobe bất cứ lúc nào.Sau sự ra đi đột ngột của vợ cách đây ba năm, con trai là lý do duy nhất để Jude có thể bước tiếp mỗi ngày, cuộc sống của hắn đã phụ thuộc hoàn toàn vào đứa bé. Jude sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả hạnh phúc cá nhân để có thể giữ cho thằng nhóc an toàn. Và dù cả cuộc đời này chỉ xoay quanh việc chăm sóc Jobe, với Jude như thế là quá đủ."Anh có thể giới thiệu cho em một bảo mẫu, bọn anh đã từng thuê rồi. Cậu ta chăm sóc lũ trẻ nhà anh rất tốt." Giọng Federico từ đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều, cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của hắn.Jude không trả lời ngay, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào cốc cà phê đã nguội lạnh trên bàn. Từ sau sự cố ấy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để một người xa lạ nào nữa bước chân vào nhà mình, huống hồ là để người đó tiếp xúc với Jobe. Cậu bé đã đủ nhạy cảm để bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể làm xáo trộn mọi thứ mà hắn vất vả xây dựng. Nhưng Federico là một người đáng tin cậy khiến Jude cũng có chút do dự."Chẳng lẽ em định để Jobe ở nhà một mình à?" Federico kiên nhẫn thuyết phục.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jude hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Thôi được rồi, cậu ta là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Ở đâu?""Bình tĩnh đi, em tra hỏi anh cứ như tội phạm ấy." Federico bật cười, dường như đã hình dung ra được vẻ mặt nghiêm túc của Jude ở đầu dây bên kia."Tên là Arda Guler, Mina bảo cậu ấy chắc khoảng 20 21 tuổi thôi. Chỉ là sinh viên làm thêm ngoài giờ nhưng rất có kinh nghiệm và thực sự yêu trẻ con."Jude vẫn im lặng, hắn biết Federico không phải người dễ dàng khen ngợi ai và càng biết rằng anh sẽ không nói dối. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn có một sự bất an mơ hồ."Anh chắc chắn cậu ta rất tốt đúng không? Nếu tên đó dám làm sứt cái móng tay nào của Jobe thôi thì em thề với Chúa...""Rồi rồi, vợ chồng anh đảm bảo, được chưa?" Federico nhanh chóng ngắt lời, giọng điệu cố gắng trấn an. Anh cười bất lực trước sự bảo vệ có phần hơi thái quá của đối phương."Haiz..." Jude thở dài, khẽ mím môi. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn. "Thôi được, gửi số bảo mẫu cho em đi.""Ba ơi, có chuyện gì vậy?" Jude vừa cúp máy thì tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía bàn ăn. Jobe đã hoàn thành xong bữa sáng, gương mặt bầu bĩnh lấm lem mứt dâu, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn về phía hắn. Đứa trẻ ngồi lắc lư trên ghế, tay vẫn còn cầm mẩu bánh kếp dở dang."Không có gì đâu, nhóc con." Jude khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy, tay cầm khăn giấy lau sạch mứt dính quanh miệng cậu bé."Để đĩa ở đó rồi ba dọn cho. Bây giờ ba muốn em đi rửa tay và lấy balo rồi quay lại đây sớm nhất có thể." Hắn cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại cổ áo sơ mi nhỏ xíu của con trai. "Chúng ta cần đến nhà trẻ đúng giờ." Jude hôn nhẹ lên mái tóc xoăn tít của đứa bé trước khi tiếp tục thu dọn bát đĩa.Jobe gật đầu dạ vâng, chiếc ghế kêu lên khe khẽ khi cậu nhóc nhảy xuống. Đôi chân bé xíu chạy lon ton qua hành lang để lại những tiếng bước chân kêu lộp cộp đáng yêu. Jude nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai khuất sau cánh cửa nhà tắm, đôi vai bất giác thả lỏng, mặc dù lòng hắn vẫn còn lăn tăn về quyết định vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co