Beloved Drop
Taehyung cắm bên bàn làm việc của Yoongi một bó hoa anh thảo. Yoongi từ bên ngoài bước vào, trên người lấm tấm những giọt mưa. "Taehyung? Em đến khi nào vậy?" "Em vừa mới đến thôi. Anh có lạnh lắm không?" Yoongi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, nở nụ hiền hậu, tiến đến xoa đầu đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. "Thằng nhóc này hôm nay lại biết quan tâm đến anh cơ à? Cảm động thế!" "Trước giờ em luôn quan tâm anh mà, Yoongi." Câu nói của Kim Taehyung khiến Yoongi tắt đi nụ cười, anh hiểu đó không phải là câu nói bình thường giữa hai người anh em, Kim Taehyung hôm nay lại gọi "Yoongi" thay vì "Yoongi hyung" càng khiến anh nghi hoặc hơn. "Kính ngữ của chú mày đâu rồi hả? Có thể tùy tiện gọi thẳng tên anh vậy sao?" Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, Yoongi mê mẩn nụ cười ấy, nụ cười mang theo nét trẻ thơ trên khuôn mặt trưởng thành của Taehyung, chỉ cần cậu cười anh liền có thể xiêu lòng. Taehyung cười đẹp thật đó!! "Anh, chúng ta đi ăn gì đó nhé?" "Taehyung muốn ăn gì nào? Anh bao. Hừm, để xem..." "Tokbokki" "Tokbokki" Cả hai đồng loạt trả lời, hai người nhìn nhau phá lên cười. Không ngờ hợp thế cơ đấy! Một lớn một nhỏ bước đi trên đường phố hiu hắt, vài ngọn đèn đường soi sáng bước chân của hai người. Seoul về đêm lạnh thật! Taehyung liếc nhìn sang bên cạnh, thấy người kia như đang run lên vì lạnh liền nắm lấy tay anh nhét vào túi áo của mình. "Trông anh có vẻ lạnh lắm, để em sưởi ấm cho anh." Yoongi hơi sững sờ, sau đó lại cười nhạt. "Cảm ơn em." Nụ cười của Yoongi, lại là nụ cười đó. Nụ cười mà cậu ngày đêm nhớ thương, nụ cười năm ấy khiến cậu ôm tương tư, nụ cười của Yoongi vẫn đẹp như ngày hôm ấy, ngày mà cậu biết mình yêu anh! Taehyung siết chặt tay Yoongi trong túi áo. Yoongi nhạy cảm dường như cảm thấy có gì đó không đúng, ngước nhìn khuôn mặt đứa em khẽ hỏi "Sao thế?" "Em không sao. Anh..." "Hửm?" "Nếu em nói với anh em đang yêu thì sao?" Yoongi sửng sốt, cậu em nhỏ này từ khi nào lại biết yêu? Sống với Taehyung lâu như vậy, Yoongi chỉ thấy Taehyung bận rộn với lịch trình comeback, phỏng vấn, cậu thường xuyên tập luyện đến đêm thì làm sao có thời gian ra ngoài tìm hiểu ai được? "Thì tốt chứ sao. Cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung vậy?" "Không...Tới quán tokbokki rồi kìa, vào đi anh." Min Yoongi nhíu mày nhìn cậu em nhỏ đang cố lảng tránh vấn đề. Kim Taehyung dạo này làm sao vậy chứ? Anh cảm nhận được sự khác biệt từ phía Taehyung, khoảng hơn một năm nay, anh cảm nhận như Taehyung cố gắng gần gũi anh hơn, ngày ngày đều nhắn tin quan tâm anh. Đã nhiều lúc anh suy nghĩ về vấn đề này, anh không tin đó là tình cảm anh em bình thường, sự quan tâm của Taehyung không giống những thành viên khác trong nhóm, nó không giống cách Jungkook hỏi thăm anh mỗi khi anh về muộn, cái nhìn của Taehyung cũng khác, khác với ánh nhìn của Hoseok nhìn anh hằng ngày. Linh tính mách bảo anh thế! "Ăn đi anh, đồ ăn ra rồi." Kim Taehyung thành công cắt đứt mạch suy nghĩ rối như tơ vò của Yoongi. Anh nhìn thấy phần thức ăn của mình đang được Taehyung thổi thổi cho nhanh nguội, anh lại nhìn sang phần của Taehyung. "Em không ăn được cay mà Taehyung?" "À, không sao đâu anh. Đây là quán anh thích nhất mà, chúng ta phải ăn ở đây chứ. Em ăn cay một tí không sao đâu." Cổ họng Min Yoongi nghẹn cứng, không thể nói ra lời nào nữa. Taehyung sao lại vì anh mà ăn thứ cậu ghét nhất? Đứa nhóc này thật là ngốc! Tháng 12....
Tuyết đầu mùa rơi rồi, tay Yoongi vẫn nắm chặt tay to lớn của Taehyung đi dưới những bông tuyết trắng xóa. "Yoongi hyung, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Anh mau ước đi." "Taehyung này..." Giọng điệu của Yoongi đột nhiên trở nên nghiêm túc."Dạ?" "Em không ăn được cay mà? Sao phải vì anh mà ăn cay đến chảy nước mắt?" "Tại vì Yoongi hyung thích ăn ở đó nhất mà. Chỉ cần anh thích, em sao cũng được cả." Taehyung cười tươi lắm, Yoongi ngây cả người, giây phút đó anh không còn cảm thấy cái lạnh của tuyết nữa, nụ cười cùng cái nắm tay của Taehyung đã thực sự khiến anh ấm lòng. Taehyung đột ngột kéo anh lại gần, cởi chiếc khăn choàng to đùng choàng qua cổ anh, cậu còn ôm anh một cái, cả người Yoongi lọt thỏm trong lồng ngực Taehyung, dường như có một luồng điện chạy qua, cả người anh run run, anh vòng tay qua thắt lưng Taehyung, thỏa mãn hưởng thụ cái ôm của cậu, mũi xinh ngửi ngửi mùi thơm đặt trưng trên người Taehyung."Ấm quá, Taehyungie~" Hai người về đến kí túc xá đã là hai giờ sáng. Yoongi cởi giày để trên giá, xoay người trả chiếc khăn choàng cho Taehyung, xoa xoa đầu cậu em nhỏ cùng lời chúc khe khẽ "Ngủ ngon, Taehyung"
các cậu thấy văn phong của mình có ổn không? mình mới viết đây thôi nên khá kém cỏi trong việc dùng từ ngữ, cho mình biết ý kiến của các cậu nhé, cảm ơn vì đã đọc truyện mình :3
Tuyết đầu mùa rơi rồi, tay Yoongi vẫn nắm chặt tay to lớn của Taehyung đi dưới những bông tuyết trắng xóa. "Yoongi hyung, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Anh mau ước đi." "Taehyung này..." Giọng điệu của Yoongi đột nhiên trở nên nghiêm túc."Dạ?" "Em không ăn được cay mà? Sao phải vì anh mà ăn cay đến chảy nước mắt?" "Tại vì Yoongi hyung thích ăn ở đó nhất mà. Chỉ cần anh thích, em sao cũng được cả." Taehyung cười tươi lắm, Yoongi ngây cả người, giây phút đó anh không còn cảm thấy cái lạnh của tuyết nữa, nụ cười cùng cái nắm tay của Taehyung đã thực sự khiến anh ấm lòng. Taehyung đột ngột kéo anh lại gần, cởi chiếc khăn choàng to đùng choàng qua cổ anh, cậu còn ôm anh một cái, cả người Yoongi lọt thỏm trong lồng ngực Taehyung, dường như có một luồng điện chạy qua, cả người anh run run, anh vòng tay qua thắt lưng Taehyung, thỏa mãn hưởng thụ cái ôm của cậu, mũi xinh ngửi ngửi mùi thơm đặt trưng trên người Taehyung."Ấm quá, Taehyungie~" Hai người về đến kí túc xá đã là hai giờ sáng. Yoongi cởi giày để trên giá, xoay người trả chiếc khăn choàng cho Taehyung, xoa xoa đầu cậu em nhỏ cùng lời chúc khe khẽ "Ngủ ngon, Taehyung"
các cậu thấy văn phong của mình có ổn không? mình mới viết đây thôi nên khá kém cỏi trong việc dùng từ ngữ, cho mình biết ý kiến của các cậu nhé, cảm ơn vì đã đọc truyện mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co