Phần 11
Thỉnh thoảng Trúc chép chép môi vì uống nhiều rượu nên cổ họng khát khô.
Sáng hôm sau bị mặt trời rọi vào mặt, Trúc lấy tay che mắt lại, chân vẫn còn gác lên người nằm bên cạnh, đột nhiên như lấy lại được ý thức cô mở mắt ngồi bật dậy, nhìn xuống người thì thấy mình đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang mà mẹ chồng mua cho, lại không mặc áo ngực. Cô hét toáng lên:
- Á!!!!!
Huy đang ngủ bên cạnh bị tiếng hét chói tai của cô đánh thức, anh cau có
- Cô bị điên à, mới sáng sớm làm gì la hét um sùm không để cho người khác ngủ sao?
Trúc quay sang nhìn anh:
- Đêm qua anh làm gì tôi rồi? Tại sao tôi lại mặt đồ này? - Trúc lay lay người Huy
- Yên nào! Ồn ào quá?- Huy quát
- Anh dậy trả lời tôi đi?- Trúc không cho Huy ngủ, Trúc quay sang dùng 2 ngón tay banh mắt Huy ra - Anh mở mắt ra nào?
Huy bị Trúc cào nhào mất luôn giấc nên đành mở mắt ra nhìn cô.
- Hôm qua cô làm gì cô không nhớ sao? Cô đòi làm cho bằng được mà bây giờ lại hỏi tôi à.
- Tôi đã làm gì? Tại sao tôi lại mặc đồ này (nhìn xuống bộ độ mỏng và bị nắng chiếu vào thấy rõ cả ngực cô xấu hổ lấy 2 tay che lại, mặt đỏ bừng, rồi lấy chăn kéo lên che ngang người)
- Cô tự nhớ lại đêm qua cô đã làm gì tôi nhé! Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, đêm qua cô bạo dạn lắm mà bây giờ che che cái gì? - Huy cười thích thú vì điệu bộ đó của Trúc.
Trúc cố moi móc lại ký ức vừa xảy ra đêm qua, cô nhớ Huy ra nhảy nhót ôm ấp người con gái khác, rồi hình ảnh cô ra tát cô gái đó - Nhớ đến đó Trúc đưa tay lên bụm miệng "hả!" Vì tự ngạc nhiên với hành động đó của mình, cô cắn cắn ngón tay trỏ tự nói "mình chỉ nghĩ thôi không lẽ mình làm thật sao?"
Huy nằm bên cạnh nghe cô nói thế lại tưởng rằng Trúc nói sang chuyện nên nghĩ trong bụng "Ơ chẳng lẽ cô ấy từng nghĩ là sẽ làm chuyện đó với mình sao, rõ ràng cô ấy ghét mình và cũng biết mình chẳng ưa cô ấy mà, đã thế xem cô ấy còn nhớ gì không đã, Ôi! Mình thật là có sức hấp dẫn quá mà" tự nghĩ Huy tự mỉm cười.
Trúc nghĩ được đến đó thì quay sang nhìn Huy thấy anh đang cười cô liền hỏi:
- Anh cười gì vậy? Tôi chẳng nhớ được gì cả? Từ lúc lên xe về phòng tôi không nhớ mình đã làm gì! Anh nói xem nào - Trúc cào nhào
Huy lật chăn ra chồm sang người Trúc, cơ thể to lớn của anh đang đè trên người cô, Trúc không chống cự cũng không nhúc nhích được vì tay cô cũng nhanh chóng bị anh giữ chặt ở phía trên "Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ nhé" - Huy kề sát vào mặt Trúc, ánh mắt xoáy sâu tận tâm hồn cô, đê mê.
- Anh làm gì vậy? Tránh ra đi - Trúc cố gắng chống cứ nhưng vô ích.
- Cô muốn biết đêm qua chúng ta đã làm gì mà?
Trúc như bị anh thôi miên, dù bị cả người anh đè nặng nhưng cảm giác thích thú và ấm áp khiến cô không kiềm chế được, ngoài mặt thì tỏ ra chống cự nhưng trong lòng đã bị anh mê hoặc!
Anh đưa tay vuốt lên trán cô nhẹ nhàng xuống má, cô lắc đầu yếu ớt để tránh bàn tay anh. Tay Huy tiếp tục trượt xuống vai cô, bờ vai gầy gợi cảm, dây áo bị kéo xuống 2 bên, anh nhìn xuống ngực bất giác Trúc xấu hổ nhắm nghiền mắt lắc đầu nguầy nguậy: - Anh làm gì vậy, buông tôi ra!
- Ha ha! - Huy cười, ngồi dậy buông Trúc ra khỏi tay mình.
Trúc chạy một mạch vào nhà tắm vẫn nghe tiếng Huy - Chẳng phải cô đang mong chờ điều này sao! Tối qua cô đã làm thế còn gì?
Trúc ngoái đầu lại : "Đồ biến thái"
Không biết anh ta trêu đùa minh hay là sự thật đêm qua mình say đã không kiềm chế được, mà có thật sự như lời anh ấy nói không hay anh ấy đã làm gì mình rồi, sao mình không nhớ gì cả thế này? Ôi mình điên mất? Vậy ai thay đồ này cho mình chứ, còn chẳng mặc áo ngực thế này! xấu hổ quá đi mất? Hu hu.
Ở trong nhà tắm lâu thật lâu Trúc vẫn chưa biết ra sẽ nhìn anh như thế nào, nếu bây giờ lại mặc bộ đồ mỏng tang này chạy ra ngoài lấy đồ thay thì ngại lắm, bộ đồ mặc cũng như chỉ mặc mỗi quần quần chip thế này, cô chẳng quen để người khác nhìn cơ thể mình.
- Cô định ngủ trong đó luôn à?
- Này! Anh lấy giùm tôi bộ đồ được không? - cô biết đây là sự nhờ vả vô cùng khó khăn, kiểu gì anh cũng không lấy cho cô.
Ngạc nhiên thay anh không nói gì mà đi lấy cho cô bộ độ, anh gõ cửa nhà tắm
- Cô có lấy đồ không hả?
- Có! Sao nay anh tốt vậy?
Mở cửa ra lấy đồ, trời! anh lại đưa 1 bộ đồ y chang bộ tối qua chỉ khác màu, vậy thì có thay thì cũng vậy thôi. Đúng là cái đồ đáng ghét, tưởng đâu tốt bất ngờ.
- Cô xong chưa, cô có đi ăn sáng không thì bảo?
Trúc không thèm trả lời lấy cái khăn tắm quấn ngang qua người ra lấy đồ để thay.
Anh vẫn nằm trên giường cầm điện thoại chơi game, thấy cô quấn khăn đi ra thì quơ điện thoại chụp 1 tấm hình rồi cươi hả hê 1 mình trong khi Trúc không hề hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co