Phần 16
Đi đâu làm gì người ta đều hỏi về cô vợ xinh đẹp của Huy đâu khiến anh khó chịu. Anh cũng nhận thức được rằng anh đã có vợ. Ngồi ở phòng làm việc đôi khi anh lại nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé lầm lũi 1 mình của Trúc, cô cứ lầm lầm 1 mình từ sau chuyến đi mà không thèm để ý đến anh. Tự hỏi không biết bây giờ Trúc đang làm gì. Lấy điện thoại bấm số gọi cho Trúc "Mình chỉ gọi để báo cô ấy chuẩn bị mai mình đón về thôi, mình chẳng bao giờ quan tâm cô ấy đâu"Tiếng chuông dài vang lên mà vẫn chưa bắt máy. "Còn không thèm nghe điện thoại của mình nữa chứ". Đưa điện thoại xuống định cúp máy thì màn hình hiện lên số giây 00:01, nhanh tay đặt lên nghe bực mình quát - Cô làm gì mà tôi gọi mãi mới bắt máy vậy? - Alo! Mẹ đây! Trúc vừa đi đâu không mang theo điện thoại đâu con. - Mẹ Trúc - Dạ! Mẹ ạ! Vợ con đi lâu chưa mẹ? - thay đổi 180 độ. - Nó vừa ra ngoài. Lát về mẹ bảo nó gọi lại cho. - Dạ! Con biết rồi. - Thôi mẹ cúp máy đây. Lát về mẹ kêu nó gọi cho con. - Dạ con chào mẹ ạ. - Chàng rể rối rít chào mẹ vợ rồi cúp máy. Cô ta đi đâu giờ này chứ. Thôi kệ xác việc gì mình phải nghĩ. Ngón tay cái tiếp tục trượt trượt danh bạ tìm về ký hiệu "." Anh gọi cho Khánh My. Chuônh vừa reo lên là cô tình nhân ngọt ngào đã nhanh chóng bắt máy. - Em nghe đây anh yêu! - Tối nay chuẩn bị nhé, anh đón đi chơi! - Ok! Sao hôm nay tốt thế? Vợ anh không bám riết lấy anh nữa à. - Anh nói lần cuối, em chỉ cần biết anh và em, những chuyện khác em đừng quan tâm và cũng đừng xen vào. - Rồi rồi! Anh yêu sao lại giận thế. Em không nhắc nữa. - Vậy đi! Anh phải làm việc đây. Huy nhếch mép cười nghĩ đến tối nay gặp cô nhân tình đầy mê hoặc kia mà lòng lâng lâng, còn nhớ gì đến cô vợ bé nhỏ của anh. Buổi trưa Trúc gọi lại cho Huy - Anh gọi tôi có gì không? - Hẳn là có gì tôi mới được gọi cho cô nhỉ? - Thế làm sao anh nói đi. - Mai tôi đón cô về, chuẩn bị đồ đạc trước đi, tôi không muốn đợi chờ lâu đâu. - Tôi biết rồi. Còn gì nữa không? - lúc sáng cô đi đâu mà tôi gọi cô không nghe? - Tôi... (Tự nhiên thấy có lỗi khi nghĩ đến việc cô đi gặp Khôi về), à tôi đi gặp mấy đứa bạn. Mà anh quan tâm làm gì? - Tôi hỏi thế, chứ cô có đi gặp tình cũ tôi cũng không quan tâm đâu. Trúc thấy chột dạ khi đột nhiên Khôi nhắc đến 2 chữ "tình cũ" kia. - Thôi tôi cup máy đây. "Trúc nhanh tay tắt đi, may quá chắc anh ta chẳng biết gì đâu, mình không quen nói dối, nói 1 chút nữa thì lộ mất. Ơ mà sao mình phải sợ nhỉ? Anh ta có tình nhân được sao mình lại không chứ. Bất quá thì ông ăn chả bà ăn nem chứ anh ta lấy quyền gì. Không được! Không được! mình không thể nào có ý nghĩ lầm đường lạc lối như thế này, mình chỉ xem Khôi như 1 ngừoi bạn, 1 người anh" Hôm sau Huy từ chỗ cô tình nhân, nơi mà đêm qua đã diễn ra cuộc chiến ái tình hoang lạc, Huy chạy thẳng về quê đón Trúc. Ba mẹ chồng bàn bạc hỏi ý Trúc bây giờ muốn đi hoc tiếp hay sắp xếp cho cô 1 công việc đơn giản ở công ty. Trúc nghĩ mình có biết gì đâu mà làm nên cô xin phép ba mẹ chồng cho cô đi học trung cấp kế toán ở TP. Thế là gia đình bảo Huy chở Trúc vào thành phố tìm nhà rồi nộp hồ sơ cho cô học. Mẹ chồng quý cô vì tính hiền lành, chân chất nên xem như con gái trong nhà. Có mặt ba mẹ mình thì Huy làm như ủng hộ vợ lắm, khi về nhà thì anh hếch mặt khinh khi : "Bày đặt học với chả hành, nhà tôi thiếu tiền cho cô sao mà còn phải đi học, người hậu đậu như cô có học cũng vậy thôi" - "Anh... Thật quá đáng" - Sao lúc nào anh ta cũng xem thường mình như thế chứ. Càng nghĩ Trúc càng phải cố gắng cho anh ta xem. Phần Trúc vẫn giữ liên lạc với Khôi mỗi ngày. - Em sao rồi? - Khôi quan tâm - Dạ, em ổn rồi ạ, ba mẹ chồng cho em vào thành phố học kế toán. Em vui quá luôn. - Em đi học thế còn chồng em. - Kệ anh ta chứ? Anh ta cũng đâu quan tâm em làm gì, em đi học anh ta càng thoải mái. - haiz! Anh thương em quá Trúc à? Trúc đang cố né tránh, không cho Khôi nói ra điều anh muốn nói, Trúc sợ rồi mình sẽ bị Khôi làm xiêu làm, sợ bản thân không kiềm chế được. Dạo gần đây Trúc cứ thường nghĩ về những ngày ở bên cạnh Khôi nhẹ nhàng và êm đềm, đã cố xua đi nhưng sao hình bóng Khôi cứ hiện lên trong đầu cô. Khôi giống như chiếc phao mà Trúc có thể bám vào những lúc chới với. Thấy Trúc không trả lời Khôi tiếp tục "Anh nhớ em!" "Nhưng em đã có chồng! Anh biết chúng ta không thể mà" - Trúc nghẹn ngào trả lời "Từ ngày em lấy chồng, anh chỉ mong gặp lại em 1 lần để hỏi em sống có tốt không? Nếu em có cuộc sống hạnh phúc anh nhất định sẽ buông tay, nhưng em bây giờ thế này, anh chỉ muốn mình bảo vệ che chở cho em thôi" "Anh đừng như vậy mà. Cuộc đời của em bây giờ là dính chặt với nơi này, em không thể rời bỏ được đâu." "Anh hiểu mà! Thôi mình đừng nói chuyện này nữa. Khi nào thì em nhập học" "Mai em đi nộp hồ sơ đã" "Nếu ở đó em có khó khăn gì nhất định phải nói cho anh biết nhé" "Em cám ơn anh" Trúc nghĩ thật ra ông trời cũng quá ưu ái cô, cô lấy chồng còn được nhà chồng cho đi học thêm, ngoài chuyện Huy không yêu cô thì có vẻ mọi thứ thật tốt đẹp. Cô suy nghĩ lạc quan hơn, quan tâm đến anh ta làm gì chứ. Huy đưa Trúc đi nộp hồ sơ xong tìm thuê cho cô căn chung cư nhỏ sạch sẽ theo ý ba mẹ chồng . Trúc hí hửng đi xem nơi ở mới cửa mình tâm trạng vui không tả xiết vì cô sắp đi học, cô sẽ có bạn bè. Nghĩ thế Trúc nhoẽn miệng cười. - Cô vui lắm sao mà cười suốt thế? - Dĩ nhiên! Tôi sắp không gặp anh nữa phải vui chứ. À đáng lẽ anh phải vui hơn tôi mới đúng chứ. - Cô nói gì? - Tôi không bám theo anh nữa để anh thoải mái gặp gỡ cô tình nhân của anh còn gì. - À à. Đúng rồi! Tôi phải vui chứ. "Bíp bíp" Điện thoại Trúc có tin nhắn tới. Trúc biết là Khôi nhắn nên ái ngại vì Huy ở đó nên không dám lấy ra xem. Đợi lúc Huy đi vào nhà vệ sinh Trúc mới dám mở lên "Em nộp hồ sơ xong chưa? Mọi thứ ổn chứ em" "Vâng mọi việc xong cả rồi anh ạ" - cùng lúc đó Huy bước ra thấy Trúc vừa cười vừa bấm điện thoại, anh tò mò muốn biết Trúc đang nhắn tin với ai mà vui vẻ như thế. Huy đi tới chụp nhanh cái điện thoại trên tay Trúc - Cô đang nhắn tin với ai mà vui vậy? - Huy cầm điện thoại đưa lên cao - Kệ tôi! Trả điện thoại cho tôi. - Trúc nhảy nhảy lên để giật điện thoại lại nhưng không tới. - Anh trả điện thoại lại cho tôi đi. - Cô nói đi rồi tôi trả? - Huy chỉ cần đứng và đưa thăngt tay lên cao Trúc chăng lấy được (vì cô lùn còn anh quá cao) Trúc không thèm nhảy nữa đưa tay cù lét vào nách anh, Huy nhột quá nên đành rụt tay xuống, anh bị cô cù lét khắp người ngã lăn ra giường, vậy mà nhất quyết không buông cái điện thoại ra. - Này thì không trả, này thì không trả! - Trúc biết điểm yếu của Huy nên càng được nước làm anh cười lăn lộn vì nhột. - Cô yên nào. Tôi không thích như vậy đâu - vừa nói vừa không kiềm chế đưoc cơn cười Huy chuyển cái điện thoại từ tay này sang tay bên kia làm Trúc phải chồm người theo để giật lại cái điện thoại, từ bên này cô cũng chồm sang làm người cô đè lên người anh. - Trả cho tôi đi! Tôi không giỡn đâu. Anh trả lại cho tôi đi. Bất chợt nhìn lại thấy mình đang đè lên người Huy, 4 mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại, chỉ còn lại Trúc và Huy, không có những toan tính, so đo được mất. Trúc khép dần đôi mắt trong vắt của mình lại từ từ cúi đầu, đôi môi chúm chím căng mộng nhẹ nhàng chạm vào môi người đàn ông đang bị cô đè phía dưới. Huy cũng vậy, như có thứ thuốc gì đó mê hoặc tâm trí anh, anh đơ người trân mắt nhìn Trúc, khi môi cô bắt đầu chạm vào môi anh, tự nhiên anh cũng nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ Trúc. Nụ hôn vụng về nhưng có gì đó ngọt ngào và vô cùng tinh khiết làm Huy vô cùng thích thú, thỉnh thoảng Trúc cắn nhầm vào môi Huy khiến anh nhăn mặt, nhưng không sao bây giờ Huy mới bắt đầu dẫn dắt cô từ từ, lưỡi anh tách hẳn môi Trúc chui tọt qua miệng rồi quấn vào lưỡi Trúc, anh hôn môi trên rồi mím môi dưới, hơi thở Trúc bắt đầu gấp gáp. "Ơ mình đang làm gì đây! Sao mình lại hôn anh ta chứ?" Tay Huy vừa buông chiếc điện thoại ra định lần xuống vuốt ve người Trúc thì cô bất giác bật dây, tay chụp luôn chiếc điện thoại của mình chạy vào nhà vệ sinh. "Mình điên mất rồi. Anh ta chẳng xem mình là gì đâu. Mình làm vậy anh ta càng xem thường mình thôi" - đưa tay Trúc hất hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Cô chạy đi bỏ lại Huy hụt hẫng nhìn theo. 2 người như vừa tỉnh khỏi 1 cơn mộng "cô ta dám chủ động hôn mình? Cô ta thèm muốn đến vậy sao? Đúng là không phải hiền như mình nghĩ" - Huy lại nhếch miệng cười quên luôn việc anh cần là phải xem tin nhắn trên điện thoại cô. Huy chở Trúc về nhà thu xếp đồ đạc, Trúc ngại vì nụ hôn ban nãy nên cô chẳng dám nhìn vào mặt Huy, nghĩ đến cảnh cô chủ động hôn anh như thế Trúc đỏ mặt xấu hổ, cố xua tan hình ảnh đó đi nhưng càng cố không nghĩ thì nó lại càng hiện ra trong tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co