Phần 6
- Em không hiểu tại sao anh lại đồng ý cưới người quê mùa như em.
Huy im lặng không trả lời Trúc.
- Anh cũng biết em có bạn trai rồi mà, anh biết nhà em vì tiền mà muốn em lấy anh mà.
- Không quan trọng! Mỗi người làm 1 việc gì đó đều để được cái mình cần.
- Vậy anh cần gì - Trúc thắc mắc
- Anh cần người vợ ngoan! - Huy cười xoá tan không khí căng thẳng.
- Em không ngoan đâu!
- Em tự nhận là vợ anh đấy nhé.
Trúc bĩu môi cười xấu hổ đỏ cả mặt.
Huy chở Trúc đi loanh quanh thành phố rồi đưa Trúc về nhà. Huy không hề kéo tay Trúc ôm mình mà cô tự giác ôm chặt lấy eo anh vì sợ bị ngã. Ở Huy có gì đó vừa từng trãi vừa hiểu biết và đáng tin cậy.
Trúc nghĩ đơn giản "Nếu thật sự Huy là chồng mình thì cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào? Giàu có và hạnh phúc?"
Mọi thứ có thật sự đơn giản như những gì Trúc nghĩ không?
Đến nhà Huy vào chào mẹ cô rồi phóng xe về, Trúc ra tận đường nhìn theo dáng anh (hít khói của chiếc mô tô).
Vui vẻ khoe những món đồ Huy mua cho cô với mẹ mình.
- Mới hôm qua còn không chịu lấy chồng mà hôm nay vui thế à. Nghe lời mẹ là không sai đi đâu được.
- Được mua đồ mới mà không vui sao được mẹ. Để con thử cho mẹ xem nhé! Con còn được mua điện thoại xịn nữa mẹ ạ.
Mẹ cô cười cảm thấy may mắn cho con mình vì sắp lấy được người chồng giàu có.
Nhà cô bây giờ vui rộn rã vì những món đồ mới con rễ tương lai mua về cho gia đình.
Tối đến Trúc nằm suy nghĩ linh tinh, cô ngộ ra rằng "Có tiền đúng là khác hẳn".
Cô quyết định nhắn tin cho Khôi "Chào anh nhé! Cám ơn anh thời gian qua đã ở bên và yêu thương em. Nhưng chắc tình cảm của em và anh đều chưa đủ lớn để khiến mình có thể bất chấp mà ở bên nhau. Tạm biệt mối tình đầu của em!"
Nhanh chóng nhận lại tin nhắn của Khôi "Em đi lấy chồng thật hả? Mấy ngày qua anh cố liên lạc với em nhưng không được!"
Trúc "Cố nhưng không được! Em cám ơn anh đã cố. Cuộc đời này chỉ cần muốn là được anh ạ. Tình cảm mình chỉ đến thế này thôi. Anh đừng trả lời tin nhắn của em nữa"
"Dù thế nào anh vẫn rất yêu em"
Trúc đọc tin nhắn xong cười khẩy không trả lời. Cô từ bỏ tình yêu đầu tiên của mình. Cô muốn sống một cuộc sống mới sung túc giàu có, không muốn làm cô gái quê mùa như thế này nữa, cô muốn đổi đời.
"Bíp..bíp..." Lại có tin nhắn mới, nghĩ là Khôi nhắn nên không thèm mở ra đọc .
"Bip..bip..." Lại thêm 1 tin.
"Yêu đương gì nói miệng như thế chứ" miệng lầm bầm mở ra.
"Vợ ngoan không lấy điện thoại của anh nhắn tin với người yêu chứ"
- Đọc tin nhắn biết ngay là Huy, tự nhiên thấy nhột nhột vì vừa nhắn tin với Khôi xong, sao Huy đoán ngay chốc thế.
Tin thứ 2 "Sao không trả lời anh?"
"Dạ! Em ngủ rồi"
"Ngủ? Thế ai lấy điện thoại vợ anh trả lời vậy?"
"Tin nhắn của anh làm em thức giấc"
"Anh xin lỗi! Vậy em ngủ tiếp đi"
"Dạ! Anh ngủ ngon!"
Tự nhiên chẳng biết phải nói gì với Huy nữa nên Trúc nói thế. Nằm một lúc suy nghĩ thế nào lại bật điện thoại lên nhắn cho Huy
"Em cám ơn anh hôm nay đã mua cho em thật nhiều đồ đẹp và cả điện thoại"
"Sau này cuộc sống của em sẽ như thế, và nhiều hơn thế nữa, chỉ cần em NGOAN!"
Sao tự nhiên anh lại viết chữ "NGOAN" như thế chứ. Anh có ý gì, Trúc thật sự không hiểu được ý nghĩa của từ ngoan mà anh cứ nhắc đi nhắc lại như thế.
"NGOAN như thế nào?" - Trúc nhắn cho Huy
"Em nghe lời anh là được"
"Dạ! Chắc chắn là em nghe lời anh rồi"
Huy không trả lời tin nhắn của Trúc nữa, cô cũng không buồn nhắn thêm làm gì. Đang mơ mộng tưởng tượng về những ngày sau này, những ngày tười đẹp khi làm vợ của Huy. Cả một bầu trời màu hồng đang chờ đón mình - Trúc nghĩ thế.
Rồi ngày đám hỏi cũng đến, Trúc hãnh diện bước bên cạnh Huy, hãnh diện vì chồng sâp cưới của cô giàu có đẹp trai. Gia đình họ hàng trầm trồ vì cô tốt số lấy được người chồng giàu, ai cũng bảo cô là "chuột sa hủ nếp", cô chẳng quan tâm ngừoi ta ganh tị hay ngưỡng mộ mình. Cô cứ ngẩng cao đầu mà từ từ bước vào cuộc sống mới đang trãi đầy hoa hồng phía trước.
Sau đám hỏi nhà cô bắt đầu sửa sang lại để chuẩn bị đám cưới của cô. Chồng và gia đình chồng cô giàu có nên dòng họ nhà cô cũng rất nể nang, có những nhà (họ hàng nhưng giàu có) cô chưa bao giờ được đến nhà họ, hoặc nếu có đến thì chỉ là đám tiệc cô phải đến phụ trong bếp nhặt rau rửa bát chứ cô chẳng bao giờ được ngồi bàn ăn cùng bao giờ. Người giàu thì người ta tự khắc tìm đến chơi cùng với nhau và hợp gu cực kỳ, họ mời Huy đến nhà mở tiệc ăn nhậu mỗi lần Huy về thăm Trúc. Dĩ nhiên Huy sẽ chở Trúc đi cùng, tự nhiên bây giờ cô được làm khách quý vì đi cùng Huy, họ tôn trọng cô, những gì cô nói tự nhiên có giá trị trong bàn ăn chứ không còn là con bé nghèo lủi thủi trong bếp nữa. Họ chủ động mở tiệc đãi vợ chồng cô (vợ chồng sắp cưới).
Bây giờ đây Trúc hiểu được giá trị của đồng tiền nó có uy lực ghê gớm như thế nào, đi bên cạnh Huy cô được tự tin ngẩng cao đầu, được người khác nể nang và tôn trọng.
Cô mỉm cười mãn nguyện: "Thật không sai lầm khi mẹ bắt cưới anh"
Nếu ai đó có dùng FB sẽ thấy Trúc thay đổi dần dần ngoại hình từ khi bắt đầu được Huy mua điện thoại. Cô được trút bỏ dần dần cái quê mùa đen đúa. Từng tấm ảnh up trên FB cô theo thời gian được lột dần lột dần. Trúc được đi chơi cùng bạn bè của Huy, họ chỉ cô cách làm đẹp, cách trang điểm. Cô không đi cắt cỏ cho bò nữa, không buôn bán hàng nước mỗi đêm, việc học giờ thì xá gì. Nước da ngâm đen nhường chỗ cho làn da đang trắng dần lên vì cô không phải lội nắng đi cắt cỏ.
Cô được Huy chở đi làm móng tay thật đẹp, mẹ cô cũng chăm bẵm cho cô hơn vì giờ cô là tài sản quý giá của gia đình.
Trúc có đang mơ không? Tại sao mọi chuyện suông sẻ và tốt đẹp đến với cô nhanh như thế. Cô vỗ vỗ vào má mình xem đây có phải là sự thật.
"Á! Đau quá, vậy đây là thật rồi!"
Trúc bây giờ xinh xắn và trắng trẻo, khuôn mặt của cô vốn đã có nét từ trước, nay lại trắng ra càng khiến những đường nét của chiếc mũi cao đôi mắt to kia lộ rõ, má lúm đồng tiền duyên dáng. Chỉ có điều cô hơi nhỏ con khi đi bên cạnh Huy.
Giật mình khi xem lại 2 tấm ảnh ở thời điểm vừa mua điện thoại và đến cận ngày cưới. Như 2 người hoàn toàn khác nhau.
Ngắm nghía mình thật kỹ trong gương lòng đầy mãn nguyện.
Huy cũng thường xuyên gọi điện cho Trúc, chính Huy là người đã tạo nên Trúc của hôm nay, cô thầm cám ơn anh và nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh anh (để được sống sung sướng 😂).
Dù bây giờ Trúc đã thân với Huy hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy Huy có điều gì đó vô cùng khó đoán. Có lúc anh hỏi thăm ân cần với Trúc nhưng có những khi ở bên cạnh Trúc anh thờ ơ lạnh lùng nhìn cô.
Huy im lặng không trả lời Trúc.
- Anh cũng biết em có bạn trai rồi mà, anh biết nhà em vì tiền mà muốn em lấy anh mà.
- Không quan trọng! Mỗi người làm 1 việc gì đó đều để được cái mình cần.
- Vậy anh cần gì - Trúc thắc mắc
- Anh cần người vợ ngoan! - Huy cười xoá tan không khí căng thẳng.
- Em không ngoan đâu!
- Em tự nhận là vợ anh đấy nhé.
Trúc bĩu môi cười xấu hổ đỏ cả mặt.
Huy chở Trúc đi loanh quanh thành phố rồi đưa Trúc về nhà. Huy không hề kéo tay Trúc ôm mình mà cô tự giác ôm chặt lấy eo anh vì sợ bị ngã. Ở Huy có gì đó vừa từng trãi vừa hiểu biết và đáng tin cậy.
Trúc nghĩ đơn giản "Nếu thật sự Huy là chồng mình thì cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào? Giàu có và hạnh phúc?"
Mọi thứ có thật sự đơn giản như những gì Trúc nghĩ không?
Đến nhà Huy vào chào mẹ cô rồi phóng xe về, Trúc ra tận đường nhìn theo dáng anh (hít khói của chiếc mô tô).
Vui vẻ khoe những món đồ Huy mua cho cô với mẹ mình.
- Mới hôm qua còn không chịu lấy chồng mà hôm nay vui thế à. Nghe lời mẹ là không sai đi đâu được.
- Được mua đồ mới mà không vui sao được mẹ. Để con thử cho mẹ xem nhé! Con còn được mua điện thoại xịn nữa mẹ ạ.
Mẹ cô cười cảm thấy may mắn cho con mình vì sắp lấy được người chồng giàu có.
Nhà cô bây giờ vui rộn rã vì những món đồ mới con rễ tương lai mua về cho gia đình.
Tối đến Trúc nằm suy nghĩ linh tinh, cô ngộ ra rằng "Có tiền đúng là khác hẳn".
Cô quyết định nhắn tin cho Khôi "Chào anh nhé! Cám ơn anh thời gian qua đã ở bên và yêu thương em. Nhưng chắc tình cảm của em và anh đều chưa đủ lớn để khiến mình có thể bất chấp mà ở bên nhau. Tạm biệt mối tình đầu của em!"
Nhanh chóng nhận lại tin nhắn của Khôi "Em đi lấy chồng thật hả? Mấy ngày qua anh cố liên lạc với em nhưng không được!"
Trúc "Cố nhưng không được! Em cám ơn anh đã cố. Cuộc đời này chỉ cần muốn là được anh ạ. Tình cảm mình chỉ đến thế này thôi. Anh đừng trả lời tin nhắn của em nữa"
"Dù thế nào anh vẫn rất yêu em"
Trúc đọc tin nhắn xong cười khẩy không trả lời. Cô từ bỏ tình yêu đầu tiên của mình. Cô muốn sống một cuộc sống mới sung túc giàu có, không muốn làm cô gái quê mùa như thế này nữa, cô muốn đổi đời.
"Bíp..bíp..." Lại có tin nhắn mới, nghĩ là Khôi nhắn nên không thèm mở ra đọc .
"Bip..bip..." Lại thêm 1 tin.
"Yêu đương gì nói miệng như thế chứ" miệng lầm bầm mở ra.
"Vợ ngoan không lấy điện thoại của anh nhắn tin với người yêu chứ"
- Đọc tin nhắn biết ngay là Huy, tự nhiên thấy nhột nhột vì vừa nhắn tin với Khôi xong, sao Huy đoán ngay chốc thế.
Tin thứ 2 "Sao không trả lời anh?"
"Dạ! Em ngủ rồi"
"Ngủ? Thế ai lấy điện thoại vợ anh trả lời vậy?"
"Tin nhắn của anh làm em thức giấc"
"Anh xin lỗi! Vậy em ngủ tiếp đi"
"Dạ! Anh ngủ ngon!"
Tự nhiên chẳng biết phải nói gì với Huy nữa nên Trúc nói thế. Nằm một lúc suy nghĩ thế nào lại bật điện thoại lên nhắn cho Huy
"Em cám ơn anh hôm nay đã mua cho em thật nhiều đồ đẹp và cả điện thoại"
"Sau này cuộc sống của em sẽ như thế, và nhiều hơn thế nữa, chỉ cần em NGOAN!"
Sao tự nhiên anh lại viết chữ "NGOAN" như thế chứ. Anh có ý gì, Trúc thật sự không hiểu được ý nghĩa của từ ngoan mà anh cứ nhắc đi nhắc lại như thế.
"NGOAN như thế nào?" - Trúc nhắn cho Huy
"Em nghe lời anh là được"
"Dạ! Chắc chắn là em nghe lời anh rồi"
Huy không trả lời tin nhắn của Trúc nữa, cô cũng không buồn nhắn thêm làm gì. Đang mơ mộng tưởng tượng về những ngày sau này, những ngày tười đẹp khi làm vợ của Huy. Cả một bầu trời màu hồng đang chờ đón mình - Trúc nghĩ thế.
Rồi ngày đám hỏi cũng đến, Trúc hãnh diện bước bên cạnh Huy, hãnh diện vì chồng sâp cưới của cô giàu có đẹp trai. Gia đình họ hàng trầm trồ vì cô tốt số lấy được người chồng giàu, ai cũng bảo cô là "chuột sa hủ nếp", cô chẳng quan tâm ngừoi ta ganh tị hay ngưỡng mộ mình. Cô cứ ngẩng cao đầu mà từ từ bước vào cuộc sống mới đang trãi đầy hoa hồng phía trước.
Sau đám hỏi nhà cô bắt đầu sửa sang lại để chuẩn bị đám cưới của cô. Chồng và gia đình chồng cô giàu có nên dòng họ nhà cô cũng rất nể nang, có những nhà (họ hàng nhưng giàu có) cô chưa bao giờ được đến nhà họ, hoặc nếu có đến thì chỉ là đám tiệc cô phải đến phụ trong bếp nhặt rau rửa bát chứ cô chẳng bao giờ được ngồi bàn ăn cùng bao giờ. Người giàu thì người ta tự khắc tìm đến chơi cùng với nhau và hợp gu cực kỳ, họ mời Huy đến nhà mở tiệc ăn nhậu mỗi lần Huy về thăm Trúc. Dĩ nhiên Huy sẽ chở Trúc đi cùng, tự nhiên bây giờ cô được làm khách quý vì đi cùng Huy, họ tôn trọng cô, những gì cô nói tự nhiên có giá trị trong bàn ăn chứ không còn là con bé nghèo lủi thủi trong bếp nữa. Họ chủ động mở tiệc đãi vợ chồng cô (vợ chồng sắp cưới).
Bây giờ đây Trúc hiểu được giá trị của đồng tiền nó có uy lực ghê gớm như thế nào, đi bên cạnh Huy cô được tự tin ngẩng cao đầu, được người khác nể nang và tôn trọng.
Cô mỉm cười mãn nguyện: "Thật không sai lầm khi mẹ bắt cưới anh"
Nếu ai đó có dùng FB sẽ thấy Trúc thay đổi dần dần ngoại hình từ khi bắt đầu được Huy mua điện thoại. Cô được trút bỏ dần dần cái quê mùa đen đúa. Từng tấm ảnh up trên FB cô theo thời gian được lột dần lột dần. Trúc được đi chơi cùng bạn bè của Huy, họ chỉ cô cách làm đẹp, cách trang điểm. Cô không đi cắt cỏ cho bò nữa, không buôn bán hàng nước mỗi đêm, việc học giờ thì xá gì. Nước da ngâm đen nhường chỗ cho làn da đang trắng dần lên vì cô không phải lội nắng đi cắt cỏ.
Cô được Huy chở đi làm móng tay thật đẹp, mẹ cô cũng chăm bẵm cho cô hơn vì giờ cô là tài sản quý giá của gia đình.
Trúc có đang mơ không? Tại sao mọi chuyện suông sẻ và tốt đẹp đến với cô nhanh như thế. Cô vỗ vỗ vào má mình xem đây có phải là sự thật.
"Á! Đau quá, vậy đây là thật rồi!"
Trúc bây giờ xinh xắn và trắng trẻo, khuôn mặt của cô vốn đã có nét từ trước, nay lại trắng ra càng khiến những đường nét của chiếc mũi cao đôi mắt to kia lộ rõ, má lúm đồng tiền duyên dáng. Chỉ có điều cô hơi nhỏ con khi đi bên cạnh Huy.
Giật mình khi xem lại 2 tấm ảnh ở thời điểm vừa mua điện thoại và đến cận ngày cưới. Như 2 người hoàn toàn khác nhau.
Ngắm nghía mình thật kỹ trong gương lòng đầy mãn nguyện.
Huy cũng thường xuyên gọi điện cho Trúc, chính Huy là người đã tạo nên Trúc của hôm nay, cô thầm cám ơn anh và nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh anh (để được sống sung sướng 😂).
Dù bây giờ Trúc đã thân với Huy hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy Huy có điều gì đó vô cùng khó đoán. Có lúc anh hỏi thăm ân cần với Trúc nhưng có những khi ở bên cạnh Trúc anh thờ ơ lạnh lùng nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co