Phần19
- Em cám ơn anh! Không có anh em không biết làm thế nào nữa. Cám ơn anh vì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đã không để em 1 mình. - Trúc càng siết chặt Khôi hơn.- Em đừng suy nghĩ nhiều! - Khôi thở dài tay vỗ nhẹ vai Trúc, chẳng có thằng đàn ông nào chịu được người mình yêu thương bị như vậy. Khôi không thể làm gì khác hơn ngoài ở bên an ủi Trúc. Anh hận không thể giết chết thằng đàn ông khốn nạn kia. - Khi nào anh về nhà? - Trúc buông anh ra nhìn anh lo lắng, như thể sợ anh sẽ về mất. - Mai anh phải về rồi, em ở đây thế này anh không yên tâm chút nào cả? Khôi ngửa đầu ra thành ghế, bàn tay đặt lên trán bất lực vì không thể làm gì cho Trúc. Trúc nghiêng đầu dựa vào vai anh. - Ước gì thời gian dừng lại ở đây mãi! - Cô đưa bàn tay nhỏ bé ôm ngang người anh. Khôi nắm bàn tay đang ôm anh, thật chặt rồi quay sang hôn nhẹ lên trán Trúc. - Không sao đâu em! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Anh sẽ vào thăm em thường xuyên mà. -Thôi ngồi dậy anh đưa đi ăn nha. Em đói chưa? - Dạ! - Trúc cười, tâm trạng cô giờ thoải mái hơn. Khôi cũng chưa biết rồi anh và Trúc sẽ ra sao? Có những lúc anh nghĩ rằng mình nên dừng lại những tình cảm ngang trái này, cố nghĩ rằng Trúc đã có chồng, vậy mà ông trời trêu ngươi cho anh gặp lại Trúc, cho anh biết Trúc không hạnh phúc, lúc đó lòng anh loé lên tia hy vọng sẽ yêu thương và bảo vệ Trúc. Anh trách mình là thằng đàn ông ích kỷ miệng thì nói rằng chỉ muốn Trúc hạnh phúc nhưng thâm tâm anh chỉ muốn mình là người mang hạnh phúc đến cho cô. Và đến hôm nay, khi mọi chuyện ra nông nỗi này anh biết 1 phần cũng vì anh thì anh đã không thể nào rút lui được nữa. Không thể ngờ lại có ngày Khôi lại là kẻ thứ 3 như thế này. Đưa Trúc đi ăn xong anh đưa cô về căn hộ của cô. - Em lên nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi công việc cho ba anh. Tối anh sang đón đi ăn nha. - Khôi vuốt vuốt lên mái tóc Trúc. - Em biết rồi. Em lên nhà đây. - Trúc lúc nào cũng đáng yêu như con mèo nhỏ. Trúc vẫn bần thần khi quay về căn nhà này, Trúc nhìn vào nền gạch bóng loáng, đêm qua thật sự là cơn ác mộng, cô hận, cô kimh tởm và ghê sợ Huy hơn bao giờ hết. Cố quay đi để không nhìn vào chỗ đó nữa, Trúc đi sang tủ lạnh lấy nước uống. Mở cửa tủ lạnh cô thấy bao nhiêu là thức ăn và trái cây đầy ắp tủ lạnh. "Ai mua đây? Mình đâu có mua bao giờ đâu? Không lẽ có ma, mà ma nào tự nhiên đi mua đồ ăn nhét vào đầy tủ lạnh thế này chứ? Anh ta mua sao? Chắc không phải đâu?" Định lấy nước uống mà Trúc bận suy nghĩ về đống đồ ăn kia nên quên béng đóng tủ lạnh đi ra phòng ngồi. Trúc chuẩn bị hôm sau bắt đầu đi học, nghĩ đến chuyện đó tâm trạng vui hơn hẳn. Trước khi về Khôi đến đưa Trúc đến trường rồi mới về. - Em đi học vui nhé! Vài bữa anh lại vào gặp em. - Em biết rồi ạ. Anh về cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn tin cho em nha. - Anh về em không nhớ anh à? Sao cười tươi vậy. - Nhớ nhưng mà sắp vào trường em vui! - Trúc thật thà. - Thôi anh về đây, em ở đây nhớ ăn uống đủ nhé. Có thèm gì ở quê nói anh hôm nào vào anh lại mang theo cho em. - Em biết rồi! Anh đi đi! - Trúc vẫy tay chào Khôi. - Nhớ nha! Cứ đuổi anh!- Khôi lắc đầu vì sự trẻ con của Trúc. Lái xe về, Khôi không biết mối quan hệ hiện tại giữa 2 người là gì, và sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần Trúc cần anh sẽ ở bên cạnh cô đến khi nào cô không cần anh nữa. . . Gần 1 tuần Huy không vào thăm Trúc cũng không liên lạc gì với cô, chỉ có mẹ chồng ngày nào cũng gọi hỏi han cô học hành thế nào. Bà có vẻ quan tâm và thương Trúc lắm. Còn Khôi và Trúc thì ngày nào cũng liên lạc với nhau qua điện thoại, như một thói quen của Trúc. - Anh muốn vào thăm em quá! Anh nhớ em. - Công việc anh đang bận mà! Anh cứ ở đó làm việc tốt đi. Em ở đây cũng ổn rồi. - Nhìn mặt Khôi qua điện thoại Trúc buồn cười. - Thế dạo này chồng em sao rồi? - Em không biết, anh ta mất tích từ hôm đó đến giờ. - tự nhiên Khôi nhắc đến Huy làm Trúc thắc mắc, anh ta làm gì những ngày qua nhỉ? Chắc lại đi chơi với cô tình nhân nóng bỏng kia rồi. Trúc nhìn vào màn hình điện thoại nói tiếp. - Mà không gặp anh ta càng tốt mà. - Cố gượng cười thâth tươi vơi Khôi. - Thôi muộn rồi em ngủ đi. Anh thu xếp công việc xong lại vào thăm em nhé. - Dạ anh ngủ ngon nhé! Trúc vừa cup máy thì điện thoại cô lại reo lên. Là Huy. Chần chừ 1 lúc vừa trượt nghe thì Huy đã cúp máy. Trúc thở phào "Thôi kệ là anh ta cúp máy chứ không phải mình không nghe điện thoại của anh ta đâu". Chưa kịp đặt điện thoại xuống nó lại reo làm Trúc giật bắn người. - Tôi nghe đây! Anh gọi tôi có chuyện gì? - Chủ nhân số điện thoại này đang bị tai nạn giao thông? Cô đây có phải là người thân của anh ấy không? - Giọng nói lạ của 1 ngừoi đàn ông - Anh nói gì? Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn sao? - Đúng vậy? Anh ta đi chiếc mô tô CBR màu trắng, hình như anh ta uống say đâm vào dãy phân cách. (Đúng rồi chiếc mô tô màu trắng dù Trúc không biết tên xe nhưng nếu mô tô màu trắng và mô tô màu trắng thì đúng là anh ta) - Anh ấy là chồng tôi! Anh có làm sao không? Bây giờ chồng tôi đang ở đâu? - Trúc run cả ngừoi không biết Huy có xảy ra chuyện gì không, cô lo lắng hỏi dồn dập. - Chúng tôi đang đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Cô đến bệnh Viện Trưng Vương trên đường Lý Thường Kiệt ngay. Chưa biết tình hình như thế nào? - Vâng! Tôi biết rồi tôi đến ngay. Trúc nhanh chóng gọi điện cho mẹ chồng rồi thay đồ tức tốc đến bệnh viện. Cô lo lắng không biết anh ta có bị làm sao không. Dù từng căm ghét anh nhưng nghe tin này cô thật sự không dễ chịu 1 chút nào. Cô đến bệnh viện, anh vẫn còn trong phòng cấp cứu. Cô chỉ biết ngồi yên ở ghế ngoài chờ đợi và cầu mong anh ta đừng có bị làm sao. Cuối cùng sau 30 ph cửa phòng cấp cứu mở ra, cô nhanh chân đến hỏi Bác sĩ tình hình của anh ta - Bác sĩ anh ta sao rồi. Tôi là vợ của anh ta? - Tạm thời không có gì nguy hiểm, anh ta bị chấn thương ở đầu và tay. Chúng tôi sẽ thôi dõi tiếp tục. Hiện tại anh ta vẫn chưa tỉnh dậy. - Liệu có bị làm sao không bác sĩ. - Điều này phải đợi chúng tôi theo dõi rồi mới báo tình hình cụ thể được. - Vâng cám ơn bác sĩ. Cũng vừa lúc xe đẩy Huy ra, cô chạy đến dù đã được băng bó và vệ sinh nhưng những vết máu khô vẫn dính lại khắp người và mặt anh. Bây giờ cô mới tá hoả hoảng hốt chạy theo bác sĩ níu ông lại: - Bác sĩ ơi! Khi nào chồng tôi mới tỉnh lại vậy bác sĩ? Bác sĩ làm ơn cho tôi biết. - gần như sắp khóc (1 người bình thường chỉ cần nhìn thấy 1 ngươi bị tai nạn bê bết máu me cũng hoảng sợ rơi nước mắt huống hồ là cô) - Cô bình tĩnh! Chúng tôi phải theo dõi tình hình chứ không thể chắc chắn được - Nhưng mà... Y tá đi tới: - Bây giờ chị đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền cho anh ấy đi. Chúng tôi sẽ đưa anh ấy về phòng. - Tôi biết rồi! Cám ơn cô y tá. Điện thoại Trúc lúc này reo liên tục, cô phải báo cáo tình hình Huy lại với mẹ chông. - Mẹ ơi! Anh ấy nhiều máu lắm, còn vẫn chưa tỉnh lại ạ - Cô khóc trong điện thoại. - Con bình tĩnh, mẹ sắp tới nơi rồi. Con lo chăm cho Huy cẩn thận nhé. - Dạ. Xong xuôi thủ tục Trúc mới chạy nhanh về phòng bệnh của Huy, trước khi rời phòng y tá hướng dẫn và dặn dò cách chăm sóc cho Trúc thật kỹ. Vào phòng Anh vẫn nằm đó thở đều mà không hề có chút cử động nào. Cô nhúng chiếc khăn lau sạch các vết máu trên người anh, cố gắng thật nhẹ nhàng, gương mặt anh lúc này không hề đáng ghét như lúc anh nói chuyện và đối xử với cô, tự nhiên bàn tay cô áp vào gương mặt anh, ngón cái di di trên gò má anh, vẫn lạnh lùng nhưng không hề khó gần và dữ tợn. Giá mà khi anh mở mắt ra cô cũng có thể chạm được vào anh như thế này. "Có khi nào anh ta không tỉnh dậy nữa không? Huhu! Mình không muốn đâu. Tỉnh dậy giận dữ với tôi thế nào cũng được. Anh nằm yên như thế này đáng sợ lắm" Rồi mọi người cũng đến, có ba mẹ chồng cô cũng bớt lo hơn nhưng Huy vẫn nằm đó mà chưa chịu mở mắt ra. Vậy là suốt những ngày sau đó Huy vẫn nằm yên, cứ sau giờ học là Trúc lại vào thay cho chị giúp việc (vì mẹ Huy sức khoẻ không tốt nên bà phải về nhà nghỉ ngơi sau khi thấy Huy bị như vậy, bà sốc nên mọi người đã đưa bà về nhà tịnh dưỡng) Ngày nào cô cũng vào vệ sinh chăm sóc Huy, cô không còn tâm trí để nói chuyện với Khôi nữa, cô lãng tránh Khôi vì lúc này đây chồng cô đang nằm yên bất động thế này cô làm sao có thể tiếp tục mối quan hệ mờ ám sau lưng Huy được, lương tâm không cho phép cô làm vậy. Cô nhắn cho Khôi "giờ anh Huy bị như thế này, em không còn tâm trí nào nữa. Tạm thời mình đừng liên lạc với nhau được không anh. Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi anh. Em sẽ nói chuyện với anh sau khi anh ấy tỉnh lại" Khôi thoáng thất vọng nhưng anh không muốn ép Trúc làm điều mà cô không thích, mối quan hệ giữa anh và cô là do anh tự nguyện, anh yêu và chấp nhận. Anh không trách Trúc được, đó cũng là tâm lý bình thường thôi. "Ok! Em hãy chăm sóc chồng em thật tốt". Anh ghen nhưng anh lấy quyền gì khi mà giữa anh và Trúc chỉ là thứ quan hệ không tên. Anh cũng không đủ bao dung và kiên nhẫn chờ đợi, để nhìn người anh yêu lo lắng chăm sóc cho người đàn ông khác. Trúc còn trách nhiệm với gia đinh chồng cô mà. Anh trách ai bây giờ. Trách tình yêu của anh mù quáng. Trúc đọc tin nhắn cô thấy có lỗi thật nhiều với Khôi, cô xem Khôi như cái phao cưu mình lúc sắp đuối và giờ cô lại muốn đẩy anh đi không cần nữa. Có dòng nước mắt chảy dài nơi khoé mắt "Em xin lỗi" - Trúc không nhắn tin tự thì thầm 1 mình. Cô biết sau khi đọc xong tin nhắn này thì những sóng gió sau này khi Huy tỉnh lại mang đến cho cô chỉ còn mình cô chịu đựng. Sẽ chẳng còn Khôi bên cạnh vỗ về an ủi cô nữa. Gạt dòng nước mắt sang 1 bên. Cô nhìn Huy nằm yên ở đó nhìn gương mặt anh hiền lành và dễ gần hơn bao giờ hết, cô chỉnh lại cái chăn đang đắp trên người anh, lấy tay khều sợi lông mi đang dính trên má anh, tay vẫn còn đặt nguyên ở đó thì Huy nheo nheo mắt, anh từ từ mở ánh mắt lờ đờ ra, đỏ ngầu và mệt mỏi. Trước mắt anh mờ ảo 1 gương mặt xinh đẹp như thiên thần "Tôi đang ở thiên đàng sao?" Chớp chớp thêm mấy cái nữa thì mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ ràng, không phải ở thiên đàng mà là thực tế. Huy nhìn Trúc rồi nhìn xung quanh, cả người anh không thể cử động được vì đau nhức. - Anh tỉnh à? Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra rồi. Để tôi gọi bác sĩ? - Trúc mừng như bắt được vàng, giọt nước mắt chảy vì mừng vì hạnh phúc . Lính quýnh định chạy đi - Khoan đã! Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô là ai? - Huy bắt kịp tay Trúc lại khi cô vừa định quay đi, ánh mắt nhìn Trúc lạ lẫm - Anh sao thế? Chắc là anh vừa tỉnh dậy! Anh nằm yên ở đây để tôi đi gọi bác sĩ đã. - Trúc hơi sợ vì Huy nhìn cô như người lạ, nhưng nghĩ chắc là Huy hôn mê quá lâu nên thế. Bàn tay còn lại Trúc nắm gỡ cánh tay đang siết chặt vào tay cô. Đặt xuống giường vỗ vào bàn tay anh mấy cái trấn an. - Anh nằm yên ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay thôi. - Cô ta là giúp việc mẹ thuê để chăm sóc mình sao? Giúp việc gì xinh thế không biết? - Huy đưa tay lên đầu- A đầu mình đau quá. Rồi Trúc mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ đến. Sau một hồi thăm khám - Anh có nhận ra đây là ai không? - Bác sĩ chỉ vào mẹ Huy, vừa lúc bà vào thăm Huy. - Mẹ! - Huy nhìn bà gọi mẹ! - Con không sao rồi mẹ mừng quá. - Bà rơi nước mắt. - Vậy còn đây? - Bác sĩ chỉ qua cô gái xinh đẹp cạnh bà (Trúc chứ ai) Huy nhìn cô, chớp chớp mắt, xong liếc qua mẹ anh: - Mẹ thuê giúp việc ở đâu mà xinh vậy? Giúp việc mới hả mẹ? - Con nói gì vậy? Đây là vợ con mà ! Con không nhận ra Trúc sao? - Bác sĩ ơi con tôi bị làm sao thế này. (Mẹ anh quay sang bác sĩ) - Anh nhớ kỹ lại xem! - Bác sĩ hỏi lại 1 lần nữa. - Tôi chưa từng gặp cô gái này. - Huy khẳng định. Trúc thì không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chuyện gì đây? Mất trí nhớ sao? Sao chỉ quên mỗi mình thôi? Trong phim mới có mất trí nhớ chứ ngoài đời cũng có sao? Lại chỉ sang cô giúp việc bên cạnh hỏi: - Thế đây anh có biết là ai không? - Chị giúp việc làm ở nhà tôi bao lâu rồi sao mà tôi không biết được chứ? Có cô gái mới làm này tôi mới không nhớ thôi! Tôi đau đầu quá. Đừng hỏi tôi nữa. - Mọi người ra ngoài cho anh ta nghĩ ngơi đi! Mẹ Huy và Trúc vào phòng bác sĩ: - Con tôi bị sao mà nó chỉ không nhớ mỗi con dâu tôi vậy bác sĩ. - Đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, anh ta bị mất đi 1 phần ký ức, có thể trước đó đã có chuyện gì mà bản thân anh ta không muốn nhớ nên lần này anh ta hôn mê sâu, não bộ cố tình lắp đi phần ký ức đó. - Là sao bác sĩ nói rõ hơn được không? Liệu có ảnh gì lớn không bác sĩ- Trúc sốt ruột - Chỉ là tạm thời thôi, khi quay lại cuộc sống bình thường thì anh ta có thể sẽ dần dần nhớ ra, thời gian bao lâu thì chưa biết được. Cô có thể đưa ảnh đến nơi mà 2 người từng đến để gợi lại ký ức cho anh ta. Bây giờ 2 người cứ về chăm sóc thật tốt cho anh ta đi. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc cho anh ta sau. Mọi người đừng quá lo lắng. - Vâng cám ơn bác sĩ. "Anh ta ghét mình đến mức chỉ muốn quên đi mình hay sao, suốt 2 tuần mình chăm sóc lo lắng cho anh ta, hic. Mà hy vọng anh ta quên rằng anh ta từng ghet mình nhỉ? Ôi vậy có ác quá không? Thôi kệ! Tỉnh lại là tốt rồi" Trúc mỉm cười thở phảo nhẹ nhõm đi về phòng bệnh của Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co