Ben Drowend X Reader
...RẸT!....RẸT!...
...
Tôi đứng đó, nhìn vào cái con người được gọi là ba đang chửi mắng tôi một cách thậm tệ trong khi tôi đang bàng hoàng với sự thật của quá khứ. Phải! Đây chính là một phần quá khứ nho nhỏ của tôi khi còn là một đứa trẻ. Tôi khi đó ngây thơ, trong sáng và hiền lành khác với tôi ở hiện tại lạnh lùng, lạc lõng và..............tự do. Tôi nhớ những năm cuối đời của cha mẹ mình trước khi ra đi trong thanh thản.......họ đã nói với tôi....
....
...lời nói cuối cùng...
....
....
....
....
....
.....Ba, Mẹ xin lỗi con~.....
....
Đôi mắt rực lửa bùng cháy trong màn đêm, ánh lên sự vô hồn trong đôi mắt tôi khi đang nhìn hai cái xác đang nằm chết dần. Những giọt máu tràn ra xung quanh sàn nhà, hai cái xác trở nên lạnh ngắt không lâu sau đó. Tôi khinh bỉ nhìn họ rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió vi vu cùng với thanh của những con con trùng bắt đầu vang lên. Đêm đó là một kia ức khó quên nhất đời tôi!
...
Tôi bắt đầu được dịch chuyển tới một nơi khác xa lạ hơn và nơi đây không giống như nơi mới đây. Khác xa với một không cảnh thanh bình và đẹp đỡ kia thì nơi đây vào trùm một mảng bóng tối với màn sương lạnh lẽo. Chợt nhận ra nơi đây, tôi tiếp bước tiến điểm chính ở nơi đây, mọi thứ vẫn chỉ như này từ trước tới nay. Không khí quanh đây tạo cảm giác ớn lạnh từ đầu tới cuối chân, cảm giác không khác gì ở nghĩa trang.
Vẫn tiếp tục tiến bước và liếc nhìn xung quanh cho tới khi tôi va phải một tấm chắn, một tấm chắn vô hình không thể chạm tới. Tự dưng từ xa bên kia tấm kính, một bóng hình xuất hiện, nó càng tiến gần tới nơi tôi đang đứng rồi đặt tay lên tấm chắn, thứ đang ngăn cách khoảng cách của cả hai. Tôi cũng không chần chừ mà đặt tay mình lên, để ngay đúng vị trí của đối phương. Rồi cả hai đặt đầu chạm với nhau, cảm xúc chúng tôi đều được tiếp xúc tới nhau. Khi cả hai dừng lại thì tôi bắt đầu lên tiếng, người kia cũng bắt đầu chú tâm vào tôi.
"..Chào...bao lâu rồi nhỉ..."
Tôi mỉm cười nhìn người kia, người giống tôi từ đầu tới cuối cơ thể, một nhân cách thứ hai mà chúa đã tạo ra để tôi không phải thấy cô đơn. Hình bóng kia nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sắc bén cùng một chút dã man vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Ừ~Nhóc sao rồi~"
- 10 năm trước -
Trong một vườn hoa tại một căn biệt thự to lớn, có một cô bé đang nằm ngủ trên thảm cỏ ở sân vườn. Dường như không một chút đề phòng hay cảnh giác, cô bé vẫn thản nhiên nằm tại đó một cách bình thản.
...
Tự dưng tôi bình tỉnh giấc trong một nơi chỉ có một màu đen như mực, khó hiểu nhìn xung quanh nhưng chả có gì ngoài bầu không khí ảm đạm, im lặng tới đáng sợ. Tôi tiếp tục tiến bước những dường như vẫn không có một chút manh mối nào, nhìn liếc xung quanh nhưng vẫn không có gì. Trong khi vẫn đang tập trung trong công cuộc tìm đường ra thì lại va phải một thứ gì đó trong suốt. Tôi lùi lại, vẫn còn ngơ ngác nhìn thứ trước mắt rồi với tay chạm tới.
*Là......kính..?*
Tôi vẫn còn đang khó hiểu thì có một bóng hình xuất hiện và đang tiến tới gần nơi tôi đang đứng, bàn tay tôi vẫn đặt trên tấm kính trong suốt. Tôi nhạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt tôi giọng tôi y như đúc, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng đó. Rồi người kia bắt đầu giơ tay lên và đặt nơi vị trí mà tôi đang để tay lên, vẫn còn lưu luyến lại một chút ngạc nhiên bởi đối phương. Tự dưng người kia mỉm cười dịu đang với tôi, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi lên tiếng nói.
"Ya~Chào nhóc~"
...
Im lặng. Không khí bao trùm trong sự tĩnh lặng tận cùng, tôi không trả lời, người kia cũng không nói gì. Dường như cảm thấy được sự ngột ngạt nơi đây mà thấy buồn chán nên đối phương lại lên tiếng.
"Ê~Bé định im lặng tới bao giờ vậy~"
Giật mình! Tôi không thể ngăn mình lại khỏi những cảm xúc mơ hồ đó nhưng tôi ghét phải chạy trốn khỏi những thứ mình coi thường. Mặc dù vậy tôi thấy rằng cái con người này không giống những kẻ kia, là hai mặt. Đôi môi không thể mím chặt lại nữa bèn bật tiếng nói.
"Ngư...ơi....là..ai?"
Đối phương lại nở nụ cười làm tôi cảm thấy được sự nguy hiểm trong điều đó, càng đề phòng cảnh giác thì người kia lại lên tiếng làm tan vỡ suy nghĩ của tôi.
"Ta sao~Bé đây muốn biết à~"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ta....là nhân cách thứ 2 của bé."
...
...
...
"Không hiểu."
Một phút bình trên trôi qua, tôi khó hiểu nhìn cái kẻ bên kia bức tường, còn đối phương thì....
"💢Nè! Bé là đang giả ngu hay ngu thật vậy?!💢"
Tôi đưa bộ mặt ngây thơ hết sức với một dấu chấm hỏi ngay trên đầu về phía đối phương trong khi người kia đang cố kiềm chế lại.
"ĐỪNG CÓ HỎI VỚI TA!"
Tôi trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, tất nhiên là tôi hiểu nhưng chỉ là muốn trêu mà thôi. Một cô bé 6 tuổi hiểu được một điều như vậy là quá đơn giản, tôi nhìn kẻ kia rồi nói.
"Tôi có hiểu thật đâu, ngu à."
"💢"
"Mà sao ngươi giống ta vậy? Hoá trang à?"
"💢💢"
"Mà nhìn lại thì chả giống gì cả. Tôi còn không cười."
"💢💢💢"
📢Y/n đã thành công trong công cuộc trêu trọc nhân cách thứ 2📢
Tự dưng kẻ tự xưng là nhân cách thứ hai kia bắt đầu biến đổi, từ hình bóng của một con người thành một thứ to lớn không thể xác định. Tôi vẫn đứng yên và nhìn chằm chằm vào cái thứ ở trước mắt hiện giờ và tôi chỉ có thể nói rằng....
...
...
...
~~~IT'S SO BEAUTIFUL~~~
Trong khi đó thì thứ kia lên tiếng nói với tôi.
"SAO~NHÓC ĐANG NHÌN KHÔNG~ĐÂY CHÍNH LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA TA~"
Nó tuyên bố, còn tôi vẫn chỉ bình thản đứng đó.
"SAO THẾ~SỢ RỒI À~HAHAHAHAHA!!!!!!"
Nó lại cười. Tôi tiến tới nơi nó đang đứng, đặt tay lên tấm kính trong suốt rồi lại nhìn thứ đó. Tôi nở một nụ cười như chưa bao giờ cười, hướng ánh mắt tới phía đối phương nhằm ám chỉ rằng người kia hãy đặt tay lên. Người kia ngạc nhiên, hơn hết là khó hiểu với hành động của tôi hiện giờ.
"Tôi không có sợ."
Nó im lặng.
"Phần ngoài không quan trọng mà phần trong mới là quan trọng, đúng không?"
- Bây Giờ -
Tôi nhìn nhân cách thứ hai của mình, vẫn là nhân cách của ngày hôm qua, tinh nghịch và giả tạo nhưng trung thành với tôi.
"Tôi vẫn ổn, còn ngươi...."
...
"....Koro.."
Koro là cái tên mà tôi đặt cho nó, đây là một món quà mà cả tôi và Koro sẽ không bao giờ quên.
^REMIND^
"Mà hỏi nè. Tên ngươi là gì?"
...
"Ta....không có..."
Nó đáp lại trong vẻ buồn bã, tôi suy ngẫm một lúc rồi nói.
"Vậy tôi tuyên bố từ giờ tên ngươi sẽ là Koro!"
^END REMIND^
"Tất nhiên là vẫn khỏe mạnh như thường~~~"- Koro tươi cười với tôi.
Tôi cũng vui vẻ mà cười lại, tự dưng mọi thứ lại trở nên mờ dần, tôi không nhìn thấy rõ bản sao kia của mình.
"Chà~Thời gian hết nhanh vậy sao~"
Tôi bất ngờ nhưng lại trở về vẻ bình yên như thường rồi mỉm cười chào tạm biệt và tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Hiện tại giờ thời gian đã trói qua, bầu trời trở xuống báo hiệu đã xế chiều, trường học cũng đã tan. Tôi đứng dậy rồi phóng nhanh về nhà.
- 10 phút sau -
Tôi cuối cùng cũng đáp tới nhà, dù bên ngoài khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng lòng tôi đang nổi lên sự vui mừng. Toan định bước vào nhà thì một âm thanh khiến tôi phải bất ngờ và lo lắng.
^Ting^
Âm thanh được phát ra từ chiếc điện thoại của tôi, đôi bàn tay run run cố gắng chạm tới chiếc điện thoại vẫn đang tiếp tục kêu lên.
^Ting^
^Ting^
^Ting^
...
Nó vẫn không dừng lại cho tới khi tôi mở mang hình máy ra, có hàng trăm tin nhắn được gửi tới và tôi biết ai là thủ phạm của sự việc này. Tôi chỉ cần đọc một tin nhắn là có thể biết được đối phương là ai.
^Ting^
...Y/n! Sao bạn bơ tôi?...
^Ting^
...Y/n. Bạn ghét tôi sao?...
^Ting^
...Làm ơn....đừng bỏ tôi...
Đó là cái trang mạng ngớ ngẩn tên CleverBot mà đứa bạn tôi gửi qua và giờ đây nó đã ám tôi. Cảm xúc từ hạnh phúc thành tức giận, tôi nhắn trả lời lại mong rằng nó sẽ dừng lại và bỏ đi.
Y: Cút đi! Đừng có quấy rối tôi nữa!
C: Ah~Cuối cùng bạn cũng nói chuyện~
Y: Để tôi yên!
C: Không~
Y: CÚT CON MẸ MÀY ĐI! CẢ TUẦN NHẮN CÁI CON CẶC Ý! PHẮN NHA!
...
Một bầu không khí yên bình bao trùm nơi đây, CleverBot dường như cũng không gửi thêm tin nhắn nên tôi cũng bớt yên tâm hơn. Bước vào nhà, tôi an tối xong thì phóng đi tắm, tắm xong thì bay bè phòng mở máy tính chơi. Ngồi yên bình trên giường nghịch Laptop thì tự dưng một tin nhắn được gửi tới, toi không ngần ngại ấn vào luôn. Giật mình khi thấy đong chữ quen thuộc đó lại một lần nữa hiện lên.
^ Y/n à, em đâu rồi?^
^Em muốn đuổi tôi?.^
^...
...
...
...
...
...
...
...
...YOU SHOULDN'T HAVE DONE THAT!...
Và không hiểu sau chuyện gì đã xảy ra với tôi, điều cuối tôi còn nhớ đó chính là bầu không khí lạnh lẽo nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ai đó.
...HẾT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co