Truyen3h.Co

BÊN HIÊN NHÀ

#2 HỒI ỨC

_HyunNganz

Chuông reng vào tiết, Hinata lại thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.

Dường như em đang suy nghĩ về một thứ gì đó rất đau lòng.

Ánh mặt em đầy nhung nhớ và luyến tiếc, nhưng sâu đâu đó, nó vẫn chứa đựng một tia hi vọng nhỏ.

''Này, đợi tớ với!''

Tiếng trẻ con nô đùa trong sân trường mẫu giáo. Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông ngân, lại rộn rã đến diệu kỳ.

''Bịch''

Shoyo hồi mẫu giáo đã vô tình vấp ngã khi đang chơi trò rượt đuổi cùng một cậu bạn.

Chân em đỏ ửng, để chứng minh bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ, em đã không cho phép mình được khóc. Đến khi vết thương ở chân sưng và rỉ máu, em không chịu được lại khóc toáng lên, mếu máo.

Cậu bạn lúc nãy chơi cùng Shoyo do không để ý ở phía sau nên đã chạy vụt mất, để lại em lẻ loi một mình ở sân sau ngôi trường. Như có phép màu xảy ra, một cậu bé với mái tóc chẻ hai mái cùng đôi mắt xếch tiến đến. Cậu bé hỏi em rằng. 

''Tại sao cậu lại ngồi khóc ở đây? Có chuyện gì xảy ra với chân của cậu à?'' - Lời nói nhẹ nhàng, đầy an ủi đã giúp em bình tĩnh lại và thôi khóc. Cậu bé tóc cam đấy nghẹn ngào trả lời.

''Tớ bị ngã.. Chân tớ rất đau.''

Rồi lại òa lên thêm một lần nữa.

Thấy đứa trẻ trước mắt đột nhiên khóc toáng lên, cậu bạn đối diện kia bối rối đến mức huơ tay múa chân, không biết làm gì. Chợt một tia sáng trong đầu lóe lên, cậu lấy vội trong túi ra chiếc khăn tay rồi chạy đến bồn rửa tay gần nhất, vắt cho thật khô rồi chạm nhẹ lên vết thương của Hinata.

''Còn đau nữa không?''

Em ngạc nhiên, gật đầu vì an ủi được một phần nào đó trong em. Em dừng khóc, tuy vẫn còn nhiều tiếng sụt sịt nhỏ của Shoyo. 

Cậu bạn kia đỡ em đứng dậy, rồi khụy một bên đầu gối xuống, ra hiệu hãy leo lên lưng tớ, tớ sẽ cõng cậu.

''Ổn không vậy?''- Em hỏi trong giọng điệu lo lắng. Đáp trả lại là giọng nói đầy kiên định.

''Ổn, chắc chắn không ngã đâu.''

Nghe thế, đầu tôm nhà ta cũng ngoan ngoãn mà để đối phương cõng.

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu ấy lại khỏe lạ thường, cõng cả một người ngay trên lưng mà không gặp một chút khó khăn gì.

Khi được đối phương cõng, em thích thú đến mức bật cười thích thú vì trải nghiệm mới lạ. Shoyo đã bắt chuyện với cậu bạn lạ mặt.

''Tên cậu là gì vậy?''

''Suna Rintaro.''

''Tớ là Hinata Shoyo. Tớ học ở lớp Mặt Trời, tớ chưa gặp cậu ở đây bao giờ.'' - Đôi mắt tròn xoe của em chớp chớp vài cái, mang hàm ý ngạc nhiên đến độ không ngờ. 

''Ừ, do tôi sống thu mình.''

Khuôn mặt đứa bé tên Rintaro đó không biến sắc, từ đầu đến giờ chỉ là một khuôn mặt lạnh băng, không một chút cảm xúc. Nhưng nhìn vào đồng phục của người bạn mới, đến từ lớp Hướng Dương, đồng nghĩa với việc Rintaro lớn hơn em một tuổi. 

''Tớ cũng sống thu mình đó! Tụi mình làm bạn đi, Suna!''

''Chạy nhảy lung tung với những đứa trẻ khác vui vẻ đến mức ngã đây mà, thu mình cái gì chứ.'' - Thằng bé liếc nhìn em, trong lời nói có sự bất lực nhẹ. 

''Nhưng tớ thật sự muốn làm bạn với Suna đó, hehe.'' - Em sượng trân, nhưng vẫn cứu vát được tình hình ngột ngạt này. 

Một nụ cười tựa như ánh sáng mặt trời, khiến đôi đồng tử của Suna giãn ra để ngắm nhìn nụ cười ấy, như tia sáng chói lọi. Đẹp đến mức, thoáng chốc Rintaro đã nghĩ người ở trên lưng chính là thiên sứ giáng thế. 

''Gọi Rintato.'' 

Và bất ngờ thay, sự việc ngoài ý muốn đó đã bắt đầu một tình bạn kéo dài đến tận sơ trung.

Với một bộ óc đơn giản như Shoyo, chưa một lần điểm được hai con số, đi cùng đó là tính cách năng động, dễ thương và hoạt bát. Thì Suna Rintaro lại ngược lại hoàn toàn, cậu là người ít nói và trầm tính trong mọi tình huống. Học vô cùng giỏi, là một tấm gương mà Hinata luôn ngưỡng mộ.

Một điều mà các bạn học đều biết ở người tiền bối trầm tính này đó là Suna rất ít khi thể hiện cảm xúc với người ngoài nhưng vô cùng cởi mở với Shoyo.

Nhưng từ lâu, thứ tình cảm mà Suna dành cho Hinata đã vượt xa khỏi ranh giới bạn bè.

''Ôi trời, bài kiểm tra của tớ lại đứng hạng gần chót của lớp rồi!''

Hinata mệt mỏi than vãn với Suna vào giờ ăn trưa, trả lời lời than vãn của em là một câu nói tỉnh bơ đến từ vị trí của Rintaro.

''Dù đứng gần hạng chót của lớp nhưng cậu vẫn đứng hạng nhất trong lòng tôi mà.''

''Đúng là chỉ có Rintaro là nhất!''

Trên mặt y thể hiện sự vui vẻ nhưng thoáng có chút buồn man mát khó tả.

Quay trở về thực tại, em vẫn chìm đắm vào mớ hồi ức cũ kĩ. Khi lên cao trung thì cả hai đã đường ai nấy đi rồi. Đều hứa hẹn sẽ gặp lại, hay chỉ là lời nói suông đây.

Một viên phấn được ném về phía bàn của em, đồng thời kéo em trở lại thực tại, đi kèm là lời trách mắng của thầy giáo.

''Trò Hinata đang làm cái gì thế hả? Lo mà tập trung vào cho tôi. Thành tích của trò không phải giỏi giang gì đâu, đừng lơ là.''

''Em biết rồi ạ.''

Trả lời xong, em thở dài một cách nhẹ nhõm.

Nhưng mà không biết Rintarou dạo này thế nào rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co