Truyen3h.Co

BÊN HIÊN NHÀ

#21 - HỒI CUỐI - ỐM

_HyunNganz

Gã cẩn thận tỉ mỉ lấy thuốc cho, ưu ái làm thêm ly trà hajicha còn nóng hổi trên bàn. 

''Uống thuốc ngoan, rồi sẽ mau hết bệnh.''

''Không! Không uống!''

Tobio đặt ly thuốc trên bàn, khoanh hai tay đăm chiêu nhìn Shoyo một lúc lâu. 

''Nếu không uống thì bệnh sẽ không khỏi. Ốm mà không khỏi là sẽ không thể tập bóng được. Ngoan, nghe tôi.'' - Tobio thở dài, kiên trì giải thích cho em nghe. 

Sau khoảng hai ba phút ngắn ngủi, Tobio lại giật mình khi thấy em bắt đầu khóc, tim gã có chút nhói lên.

''Sao lại khóc? Làm nũng với tôi à?'' - Shoyo không nói gì, em chỉ lẳng lặng rơi lệ, lại còn lấy tay dụi, làm đôi mắt em ửng đỏ. 

Thấy người thương đang nức nở, gã có chút không nỡ. Nhưng nếu bây giờ không làm thế, Shoyo sẽ càng quằn quại trong cơn đau bệnh tật nhiều hơn. Trái tim anh mềm nhũn, chẳng biết phản ứng sao cho thỏa đáng. 

Gã nghiến răng, ôm em trong vòng tay. Nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ nóng hổi rơi trên gò má ửng hồng. Gã dịu giọng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của em, an ủi và trấn em bằng tất cả những gì gã có thể.

''Bình tĩnh nhé, sẽ ổn thôi, tôi hứa. Cố gắng uống thuốc đi, tôi sẽ ở đây cả đêm nên cậu không cần phải lo lắng. Dừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, để tôi chăm sóc cho cậu nhé.'' 

Em vẫn cứ nức nở, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý khi bản thân phải nuốt thứ đắng nghét đó vào trong bụng. Gã hít thở sâu, bất lực trước sự bướng bỉnh của em, biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra mà. Bàn tay gã nhẹ nhàng vân vê gò má em, giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu.

''Cậu thật sự rất đáng yêu khi bướng bỉnh như thế này, cậu biết không? Nhưng tôi không thể để cậu đau đớn, điều đó khiến tôi không thể yên giấc. Vì vậy hãy chịu khó uống thuốc, xem như làm điều đó vì tôi nhé, được không?'' - Tobio vẫn dịu dàng khuyên nhủ, an ủi và dỗ dành em trong vòng tay. 

''Đắng lắm..'' Từng tiếng nấc của em như xoáy chặt vào tâm can gã, bụng gã cồn cào, tim thắt chặt như bị thứ gì đó bóp chặt, khiến gã không thể thở được.

''Tôi biết, thuốc mà không đắng thì làm sao gọi là thuốc được. Nhưng cậu vẫn phải uống.'' 

Tobio cố gắng dùng cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để khiến em mềm lòng mà uống thuốc. Tay gã di chuyển ra sau gáy em, vì vậy em chẳng còn cách nào khác ngoài mở miệng. Bằng động tác uyển chuyển và tất cả sự dịu dàng, gã đưa ly thuốc kề môi em, mắt gã vẫn nhìn chẳm chằm vào em, đợi chờ Shoyo mở miệng. 

Em nhắm nghiền mắt, tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng uống hết thứ thuốc đắng nghét đó. Sau một lúc vật vã, em cũng cho hết tất cả vào miệng. 

Gã buông em ra, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Rồi lại kéo Shoyo vào lòng và ôm thật chặt, tay xoa đều lên xuống lưng em một cách đầy an ủi. Tay còn lại áp vào má em, vỗ nhẹ đầy trấn an. 

''Giỏi lắm, Shoyo. Tôi biết nó có vị rất tệ nên tôi được ôm cậu vào lòng đến khi cơn đau qua đi. Sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa nhé?''

Em gật đầu nhẹ, có hơi choáng. Tobio tinh ý nhận ra điều đó, bất ngờ dùng một lực vừa đủ để xoa hai bên thái dương của Shoyo. 

''Từ từ rồi sẽ không đau nữa.'' - Gã để em tựa đầu vào vai mình, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai.

''Tobio.. Ôm tớ cả đêm này nhé..'' - Gã trợn mắt rồi lại phì cười, đưa tay lên nghịch vào lọn tóc nhỏ hơi bù xù của đối phương.

''Ừ, chắc chắn rồi.''

Và cứ thế, em yên bình thiếp đi trong vòng tay đầy ấm áp của gã. Gã nhận ra em đã chìm vào giấc ngủ, Tobio rời giường và nhẹ nhàng cẩn thận đắp lại chăn. 

Nhìn em đang ngủ, gã có chút không kiềm chế được ham muốn mà đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi, chỉ chạm thoáng qua, như con chuồn chuồn lướt vội mặt nước, chóng vánh đến không ngờ.

''Ngủ ngon nhé, tình yêu.'' 

Gã dọn dẹp đống lộn xộn mà một mình em bày biện trong căn phòng. Tiếc nuối cất từng loại bánh ngọt thơm ngon vào trong tủ lạnh, gã chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của em thôi mà sao khó quá. 

Sau khi cẩn thận hoàn thành mọi thứ. Gã hiên ngang trèo lên giường và nằm cạnh em, ôm em vào lòng thêm một lần nữa. Hơi thở em phả vào lồng ngực, tóc em dụi vào hõm cổ gã, đây là những gì mà Tobio đã từng mơ ước qua một lần không ngờ lại trở thành sự thật.

Không hiểu vì sao, gã không tự chủ được mà hôn lên đỉnh đầu Shoyo, bằng tất cả niềm nhung nhớ và an ủi vô bờ. Cứ như thế, gã ở cạnh mà trông nom canh chừng em, sợ em giật mình tỉnh giấc.

''Shoyo, tôi biết cậu vẫn còn nghe được. Đừng lo lắng, tôi sẽ rời đi khi cậu ổn và khỏe mạnh. Cho đến lúc đó, tôi sẽ ở bên cạnh cậu cả đêm để đảm bảo cậu không trở nên tồi tệ hơn.''

Nghe được điều mình muốn nghe, đối phương thả lỏng cơ thể, yên tâm đi tìm mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co